
1. Cậu đẹp thì tui nhìn
1. Cậu đẹp thì tui nhìn.
Chiều chiều, tụi nhỏ trong xóm rủ nhau chạy xuống cái căn nhà sàn gỗ lớn lớn dựng ở cuối hẻm. Căn nhà này cất cặp mé sông, cổng rào được bện bằng mấy cành cây nho nhỏ đan với nhau và buổi sáng thì cửa nẻo không bao giờ khóa. Tụi nhỏ sẽ thoải mái như mọi ngày đi vào nhà, ráo qua mấy bụi rau mướt xanh được trồng ở ngoài vườn trước, thoáng dừng lại ở cái lu nước đặt trước sân để rửa chân, rửa mặt, sau đó cùng dắt nhau ra sau hè kiếm thầy Trọng.
Thầy Trọng thường bắt cái võng nằm đằng sau thềm nhà, tay gác trán nhìn xa xăm ra con nước đang chảy trôi dập dìu, chầm chậm. Lâu lâu có tiếng bìm bịp kêu lên, rồi mấy bụi lục bình giữa sông trổ ra mấy cái bông tím trắng nom rầu tím hết ruột. Thầy trọng cứ nằm đó, như đợi, nhưng không ai biết thầy đang đợi cái gì.
Thằng Lực, thằng Quân, với thằng Vũ là ba đứa học trò cưng của thầy Trọng. Tụi này học giỏi mà quậy cũng giỏi, hôm nay tụi nó rủ nhau lẻn vô nhà thầy Trọng hù thầy chơi. Tại tụi nó biết chiều nào thầy cũng ra sau hè nằm huýt gió, lâu lâu hứng lên thì ôm cây guitar cũ kỹ ra, vừa đàn vừa hát mấy câu hay nóng lạnh mà cũng buồn xanh xương.
Được cái bọn này thích giở trò, nhưng thực hành thì không giỏi lắm. Bữa đó thầy Trọng chưa gì đã nghe thấy tiếng có "đám chuột con" nào loi nhoi, dẫm lên mấy luống cỏ cặp vách nhà thầy kêu rồn rột. Thầy nhoẻn miệng ngưng hát, nói vọng ra bằng cái giọng phong long, ai nghe được thì nghe:
"Ai đó, ai vô nhà tui đó?"
Mấy đứa kia biết bị phát hiện, liền im thin thít. Thấy không có giọng trả lời, thầy Trọng liền nói tiếp: "Hồi sáng thấy con rắn hổ hành bò rột rột trong vườn, chưa kịp bắt nữa. Ai đi lung tung không cẩn thận, coi chừng nó táp cho cụt 'trái ớt' thì đừng có khóc à nha."
Thằng Vũ yếu bóng vía, nghe thế thì ớn mình chạy ùa ra trước. Mấy nhóc kia thấy thế cũng hùa theo, cả ba đứa nhào lên mình thầy Trọng. Những tưởng khi lẻn vào nhà thầy như vầy thì sẽ ít nhiều bị la, nhưng thầy Trọng lúc đó chỉ cười khà khà, xoa đầu từng đứa: "Sao bữa nay kéo nguyên đám đến nhà thầy vậy?"
"Tụi em tới nghe thầy hát. Thầy hát hay." Thằng Lực nhanh miệng mồm mép, đáp ngay để giải vây cho cả nhóm.
Thầy Trọng lúc đó phì cười. "Phải không đó?"
"Dạ." Cả bốn đồng loạt reo lên. Rồi thằng Quân hỏi: "Ủa mà thầy đợi ai hả thầy?"
Nghe thấy thằng bé hỏi thế, thầy Trọng liền cụp mắt. Bóng hoàng hôn đang nổi lên bên trên mấy nóc nhà xa xa, dát lên mặt thầy một nửa vầng sáng màu cam gạch men, coi mà rầu nẫu ruột. "Sao em hỏi vậy?"
"Ba Xuân em nói."
Tự nhiên thầy trọng bật cười. "Ba Xuân em nói cái gì?"
Ba Xuân của thằng Quân là anh em họ hàng xa thân thiết của thầy Trọng. Ngày nhỏ cả hai ở gần nhà nhau, anh lại hay sang chơi nên cả hai rất thân thiết. Đến tận bây giờ dù anh đã có cho mình một chàng vợ hiền và một đứa con nuôi dễ thương hoạt bát, không còn thường xuyên ghé nhà thầy như ngày còn bé; thì anh ấy vẫn là người biết được nhiều thứ mà ngay đến cả bố mẹ thầy Trọng cũng chẳng thể tỏ tường.
"Ba Xuân em nói thầy Trọng đợi người thương, mà người thương là cái gì vậy thầy?"
Thầy Trọng bật cười:
"Thằng chả tào lao đó mày ơi. Thầy nằm đây chơi thôi chứ có đợi ai đâu."
"Phải không đó." Thằng Lực nói cái giọng đâm chọt.
"Ừ thì... cũng có chút chút."
"Ai vậy thầy?" Tụi nhỏ nghe đến thế, liền nhao nhao lên.
Thầy Trọng tặc lưỡi. "Có phải ở trong xóm lâu lâu người ta hay kêu thầy khùng không?"
Tự nhiên nói tới đây, mấy đứa kia liền im bặt. Rồi thằng Quân lại trở thành người lên tiếng giải vây: "Dạ, nhưng mà sao vậy thầy?"
Đúng là ở trong làng, đặc biệt những cô chú trạc tuổi thầy trọng hoặc lớn hơn, cứ chiều chiều mỗi khi đi ngang qua nhà thầy rồi nghe giọng thầy hát, hay thấy bóng dáng thầy ngồi thẫn thờ ở đâu đó treo mắt nhìn xa xăm; thì "Thằng Trọng này khùng quá!" là câu cửa miệng mà họ thường vô thức xổ ra để nó rơi lác đác lên bóng thầy đang đổ dài dưới sân theo ráng chiều quạnh đỏ.
Bữa đó thằng Quân đi ra đồng coi bố Luân của nó lái con máy bay phun thuốc sâu nửa tỷ mới tậu, tiện thể chơi giỡn với tụi bạn. Lúc về nhà ngang nhà thầy Trọng, nó cũng thấy bố Luân tặc lưỡi thở dài. Khi đó, bố nhỏ bước chậm lại như thể cát sỏi trên đường đang đưa tay níu lấy chân mình. Bố Luân lắc đầu bất lực, nói: "Thầy Trọng khùng dữ!". Thằng Quân lúc đó không hiểu gì mới ngước lên hỏi bố:
"Sao bố chửi thầy khùng?"
Bố Luân giật mình, đáp: "Ấy cha! Bố quên còn có con ở đây. Bố là người lớn nên được nói vậy, con không được bắt chước nghe không. Nói vậy là hỗn đó."
"Nhưng bộ thầy Trọng khùng thiệt hả bố?" Quân vẫn hỏi dai. "Sao khùng mà lại được làm thầy giáo?"
Thằng Quân có hai người cha, nhóc rất tự hào vì mình khác biệt với bạn bè đồng trang lứa. Nhiều lúc bạn bè hỏi nếu thế thì bình thường nhóc sẽ phân biệt cách gọi họ như thế nào, Quân sẽ đáp rằng nhóc gọi cha lớn của mình là "ba Xuân" còn cha nhỏ của mình là "bố Luân".
"Không phải khùng kiểu đó." Bố thở dài.
Rồi bố cũng chỉ nói vậy, xong xách nách thằng Quân dẫn về nhà. Kể từ hôm đó nó cũng chỉ biết rằng thầy Trọng khùng nhưng không phải khùng kiểu bình thường, mà "khùng" kiểu khác so với những người khùng bình thường nữa. Nhưng nói chi tiết thì nó không biết "khùng" kiểu thầy Trọng khác với khùng kiểu bình thường chỗ nào.
Thầy Trọng nghe xong thì nhoẻn cười. "Ừ đó, ở đây ai cũng nói thầy khùng hết. Thầy cũng thấy thầy khùng thiệt. Để coi, mấy đứa muốn nghe chuyện không?"
Tụi trẻ tò mò nhanh chóng túm tụm lại, gật đầu như gà mổ thóc. Đứa thì vớ lấy cục gạch, đứa lột đôi dép ra lót đít ngồi. Thầy Trọng thấy vậy liền phì cười, giống y như mình hồi nhỏ:
"Chuyện là..."
-)(-
Thằng Trọng đẹp trai, học giỏi, nhưng lì như quỷ. Đó là lời nhận xét của cả cái xóm khi đó mỗi lần nhắc đến con trai độc tôn nhà ông bà Tư Phan chủ vựa trái cây.
Thằng này luôn là thủ phạm lôi kéo mấy đứa con nít trong xóm tụ thành một đám loi choi quậy cùng mình, tuy không làm ảnh hưởng gì đến người lớn mấy nhưng do tụi nhỏ lóc chóc lại ồn ào nên họ cứ mặc nhiên kêu bọn nó là "tụi giặc con", dù đó cũng chỉ là mắng yêu thôi chứ thực tâm họ không hề muốn tụi này hết quậy. Bởi có tụi nó quậy thì xóm mới có vui.
Chiều chiều có tụi nhỏ lon ton chạy trên đồng hay triền đê, đứa ôm đầu này đứa canh đầu kia mà chổng phao câu lên bắt cua bắt chuột. Tiếng tụi nhỏ hét vang kinh trời mỗi khi tóm được một con chuột đồng ú nu, làm mấy cô mấy bác đang nai lưng trên đồng cũng bớt đi vài phần mệt mỏi. Hay mấy lúc tụi nó rủ nhau ngụp lặn dưới sông hay dưới đầm, bắt ốc bắt dẹm thành đầy một thao ứ hự đem lên bờ, rồi mượn nhà nào đó cái nồi lớn luộc ăn. Nhà nào thì cũng vậy, thấy tụi nhỏ tới trước cổng là phải chống nạnh chửi trước: "Tụi mày xuống sông xuống hầm chơi riết có ngày bị ma da kéo giò nghe chưa!"
Lúc đó có đứa hét lên:
"Hồi nãy con có bị rồi. Đang lặn ở dưới, không biết có ai nắm cái chân con giật giật!"
Người chủ nhà nghe thấy thế thì xanh mặt: "Đó thấy chưa! Mày gặp ở đâu?"
"Dạ ở ao sen nhà ông Tám Lũy!"
Khi này người chủ nhà mới khó hiểu khi thấy mấy đứa kia cứ khúc khích cười, dù mặt thằng bé bị ma da kéo giò thì xanh như tàu lá chuối. Bà bực bội gắt lên: "Mấy thằng bây không sợ hay gì mà còn cười?!"
Một đứa không chịu nổi, ôm bụng nói. Tiếng nói lẫn với tiếng cười giòn giòn nghe dập dập: "Con ma da tên Trọng á dì Năm!"
Rồi cả bọn cùng cười lên hắc hắc. Thằng bé mặt mũi xanh như tàu lá chuối khi nãy, giờ đây trong năm giây đã chuyển sang đỏ như cái thau giặt đồ của dì Năm. Nó gắt lên: "Hèn chi nãy giờ tụi mày cứ cười quài!", rồi nhảy vô ăn thua đủ với thằng Trọng. Tụi nhỏ reo hò inh ỏi, nhưng người góp giọng nhiệt tình nhất lại là dì Năm. Dì chửi cho tụi nó đừng có vật nhau lăn lộn dập hết mớ rau dì mới trồng hồi sớm.
Nhưng chửi thì chửi, dì ra rả xong mấy câu thì liền vô bếp lấy cái nồi bự ra cho tụi nó luộc ốc ăn, còn nhiệt tình quậy thêm tô mắm gừng siêu cay để tụi nhỏ chấm. Tuổi thơ thằng Trọng cứ trôi qua như vậy, cùng với sự bảo bọc của xóm làng.
Khác với mấy lúc loi choi lóc chóc, thằng Trọng lại có những khi trưởng thành ra hẳn, vô cùng ra dáng thư sinh. Trong xóm nó thân với anh Xuân nhất, vì ảnh chỉ lớn hơn nó đúng một tuổi, cả hai lại thích đọc sách giống nhau. Chiều chiều người ta hay thấy hai thằng trai cao cao ngồi cạnh nhau ngoài mé sông hay nằm vắt vẻo trên một nhánh cây nào đó, ôm cuốn sách với tấm bìa đã cũ mèm không biết moi móc từ đâu ra, chăm chú đọc rồi lâu lâu lại quay sang nói với người kia những điều không ai hay biết.
Hồi đó nhìn vào, có người còn đồn rằng hai thằng ấy chơi bê đê với nhau. Nhưng họ chỉ đúng một nửa thôi. Thật tình hai thằng đó đúng là bê đê, nhưng tụi nó không bê đê "với nhau".
"Cả tuần nay không thấy 'người ta' chạy ngang vậy anh."
"Mày hỏi tao sao tao biết?"
"Có khi nào người ta không tới nữa luôn không anh?"
"Ừ, nhiều khi vậy lắm."
Thằng Trọng nghe vậy thì tức mình, thẳng giò đạp một phát khiến anh Xuân xém nữa thì lộn cù mèo té xuống sông. Cũng may là tay chân anh ta dài nên kịp thời bám lại, nhưng cuốn sách thì rớt xuống dưới gốc cây mất rồi.
"Khùng hả!"
"Anh phải an ủi em chứ!"
"An quần què! Tới tên người ta mày còn không biết. Bữa nào nghía được cái mặt cũng cách nhau nửa lòng sông kiểu này thì còn hy vọng gì!"
Cũng đúng.
Tự nhiên chiều chiều hay ngồi nhìn ra ngoài sông, một bữa nọ thấy cái ghe chở hàng kia lội ngang qua nhà mình. Thằng Trọng ngước mặt lên khỏi quyển sách, ngó thấy cái bóng dáng trắng trắng đang ngồi bài hãi ăn bắp luộc ở mũi ghe. Bữa chiều đó nắng cũng vàng vàng cam cam và có màu hơi cũ, nhưng dù nhìn xa thằng Trọng cũng nhận ra được người kia trắng thật là trắng, trắng bật lên so với mấy thằng trai tráng hay dãi nắng đi chơi, đi làm. Lúc đó thằng Trọng cứ nhìn theo cho tới khi cái đuôi ghe ấy đã thu mình lại chỉ còn một chấm nhỏ tí nơi chân trời, và không rõ mình đang nhìn vì cái người đó hay vì thèm trái bắp trên tay người đó nữa.
Chắc là cả hai.
Thời gian đầu anh Xuân không nhận ra, nhưng dần dần thằng Trọng cũng chẳng giấu được nữa. Một tuần ghe chở hàng nhà của cậu đó thường vòng qua khúc sông này ba bốn bận, mà bận nào cũng có anh Xuân ngồi kế bên. Thế là anh nhanh chóng nhận ra thằng em thân thiết lúc nào nghe thấy tiếng ghe quen thuộc, cũng ngẩng đầu nhìn lên rồi trông theo bóng hình của thằng khứa trắng bóc đẹp trai hay ngồi bài hãi trước mũi ghe ăn một cái gì đó.
Cái bữa trước (ý là cái bữa gần đây nhất mà cậu đó chạy ghe ngang qua) thì người ấy còn quay sang nhìn thằng Trọng rồi cười nhăn răng với nó, tay vẫy vẫy, thậm chí hình như còn đá lông nheo nữa dù thằng Trọng chẳng biết có phải do mình nhìn nhầm không vì khoảng cách giữa cả hai xa quá, tận nửa lòng sông cơ mà. Bữa ấy nó vừa mắc cỡ vừa giật mình, xém thì lăn cù mèo lộn cổ xuống dưới sông. Cũng may có anh Xuân ngồi kế bên vịn lại, nếu không thì chắc lại có thêm một kỷ niệm đội quần vào ngày đầu được chạm mắt với người mình thầm thương.
Sau bữa đó về thằng Trọng suy nghĩ rất nhiều, rằng phải chăng mình nhìn người ta lộ liễu quá nên hôm nay người ta ghẹo lại để "cảnh cáo" mình, thông báo cho mình biết rằng người ta thấy hết đó nha; hay là người ta cũng có ý với mình, hôm nay liếc mắt đưa tình như vậy là đang muốn đưa cho mình một lời hồi đáp?
Nhưng sau bữa đó đợi hoài, đợi mãi, đợi cả tuần rồi cũng chẳng thấy người kia lại một lần nữa cưỡi ghe qua. Thằng Trọng buồn nẫu ruột, không thèm cả dẫn mấy đứa con nít trong xóm đi chơi. Chiều nào tụi nhỏ cũng kéo nhau ra trước cửa nhà Trọng la lối inh ỏi, còn nó thì núp trong buồng câm họng chẳng thèm lên tiếng hồi âm. Chỉ có anh Xuân là bữa nào như bữa nấy bị thằng Trọng lôi ra hành hạ màng nhĩ, tra tấn anh bằng những câu quen thuộc như là "Chừng nào cái cậu đó qua đây nữa, anh ơi."
-)(-
"Anh chờ đó đi! Em sẽ làm cho anh tâm phục khẩu phục!" Trọng ré lên, tay nắm lại giơ lên cao, mắt nhìn trời đầy tham vọng.
Anh Xuân khi này đã tụt xuống dưới đất, tiếc rẻ cầm cuốn sách lên phủi phủi xoa xoa. "Ừ, để coi."
Lúc đó anh cũng chẳng tin tưởng lắm, chỉ nghĩ thằng này điên tình quá nên nó nói thế thôi. Chứ anh nào ngờ thằng Trọng này lại mưu hèn kế bẩn đến ớn lạnh.
-)(-
"Cứu! Cứu! CỨU TÔI VỚI!"
Chiều chiều, mấy con bìm bịp núp trong rặng dừa nước đang kêu lên mấy tiếng báo hiệu nước lên. Khung cảnh yên bình trĩu nặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thằng trai nào đang la lên oai oái. Thằng Trọng mồm rộng, phổi lại khỏe như phổi bò, nó hét một tiếng thôi là cả làng từ đầu trên xuống xóm dưới đều nghe thấy. Chỉ là nó cứ la om sòm như vậy mà chẳng thấy ai ra, bởi ai cũng biết rõ thằng con ông bà Tư Phan lội giỏi như rái cá, la um xùm như thế chỉ có thể là nó giở trò.
Song lại có người bị lừa thật, và người bị lừa đó đương nhiên không phải ở vùng này.
Một tiếng "đùng" vang lên ở giữa sông, thằng Trọng biết rõ lưới mình giăng ra đã có cá sa vào. Miệng nó càng kêu tợn, nhưng hai cái chân lại không ngừng đạp nước vô cùng nhiệt huyết. Nãy giờ nó la phải đến năm phút rồi, tuy nhiên chẳng có dấu hiệu nào cho thấy thằng ta đang chìm xuống cả.
"Cố lên! Tui tới rồi nè!"
Lúc đó thằng Trọng cảm nhận được một vòng tay ai đó đang vòng qua người mình, kéo mình lội về phía bờ. Nó giả vờ ngộp nước ngất xỉu, tay chân mềm nhũn thả lỏng như con búp bê vải để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Xuân Hùng bế nó lên bờ rồi, đặt nó nằm xuống rồi, mà nó vẫn giả vờ bất tỉnh để diễn cho tròn vai. Để xem người ta có rủ lòng thương mà bế mình vào nhà hay không. Nhưng không. Người kia không rộng lượng đến thế, không đủ sự từ bi bác ái để bế cái thân nặng trịch của nó vào nhà, mà chỉ vừa đủ từ bi bác ái để hô hấp nhân tạo cho nó.
Trời má!
Vụ này là ngoài kế hoạch!
Thằng Trọng không ngờ là nụ hôn đầu đời của mình lại mất một cách lãng xẹt như vậy. Nhưng không sao, dù gì người ta cũng đẹp trai, khung cảnh buổi chiều bên bờ sông cũng có thể xem là lãng mạn. Thế nên nó giả chết luôn (nói đúng hơn là tận hưởng luôn). Để người kia ngậm mỏm mình mút ra mút vào chừng năm phút rồi nó mới giả đò tỉnh dậy, cong lưng ho khụ khụ rồi ngơ ngác nhìn quanh.
"Cậu không sao chứ? Lúc nãy cậu xém nữa thì chết đuối đó!"
"Cậu... cậu đã cứu tui hả?" Trọng hỏi. "Cảm ơn cậu nha."
Cái giọng Hồ Ly Tinh dụ người này ở đâu ra không biết! - Thằng Trọng tự thầm phán xét chính mình.
Hùng cười để lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi môi hồng nhuận, sống mũi cao, mái tóc ướt và đôi mắt híp lại với rèm mi dài cong vút từa tựa hai cánh chim trời. Người ngợm cả hai khi này vẫn ướt nước chèm nhẹp. Thằng Trọng nhận ra đối phương có hai nốt ruồi nhỏ điểm chấm trên gương mặt trắng phao; một giọt nước trong chảy xuống, tựa như dòng sông nhỏ lách xuyên qua hai hòn đảo trong bức tranh thủy mặc.
"Vì cứu cậu mà tui mất luôn nụ hôn đầu rồi đó, giờ cậu chịu trách nhiệm đi!"
Trọng chẳng ngờ là mình lại bị đối phương bắt chẹt thẳng thừng như vậy. Nó thoáng ngẩn ngơ, khi này mới nhận ra được tình hình thực tế. Rõ ràng người "bị mất" nụ hôn đầu thật sự ở đây là cậu bạn này chứ không phải nó, vì nó là đứa cố tình giả vờ kêu cứu để câu dẫn người ta! Nghĩ lại cái bộ não lúc nãy cứ khăng khăng rằng mình mất nụ hôn đầu rồi, Trọng cảm thấy quê độ ghê gớm.
Nhưng không sao. Nói là nói vậy, chứ còn về chuyện chịu trách nhiệm thì đương nhiên, thằng Trọng rất sẵn lòng.
"Giờ tui giúp gì được cho cậu đây?"
Hùng nghe vậy mới quay người ngó chiếc ghe chở hàng của tía, thấy nó đã mất hút ở đằng xa. Tía cậu bị lãng tai, sáng nào má cũng phải lấy nồi niêu gõ rùm beng ngay bên tai ổng mới thức dậy nổi, nên chắc chắn tía không thể nào nhận ra cái tiếng nhảy xuống nước của cậu hồi nãy đâu. Hùng gãi gãi đầu. "Cho tui ở ké nhà đằng ấy một lúc được không? Tía tui đi mất tiêu rồi, chắc đâu tối tối hay khuya khuya ổng mới quanh lại rước."
Ngon.
"Được chứ! Nhà tui ngay đây nè, cậu vô lau mình tắm rửa đi để tui kêu mẹ dọn cơm."
Bố mẹ Trọng là dân buôn bán, lại là người miền quê nên rất niềm nở với khách. Lúc đầu nghe thằng Trọng nói rằng bạn này hồi nãy nhảy xuống sông cứu con, nếu không là con chết đuối thành ma da rồi; bố mẹ nó hết thảy con mắt đều tròn như trái chanh. "Lội giỏi như mày mà còn sợ chết đuối sao con?"
"Con bị dợp bẻ!!!"
"À..." Bố mẹ Trọng nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người khách mới tới.
Thằng Hùng thoải mái, lại khéo ăn nói nên xem chừng hai ông bà nhà chưa gì đã khoái khoái. Tắm rửa xong, Trọng cho Hùng mượn bộ đồ mặc đỡ, rồi cả nhà ra ngồi ngoài cái sàn đằng sau vừa ăn cơm vừa ngóng ra con nước. Biết thằng Hùng còn ngại, sợ cậu không dám ăn nên hết bố mẹ Trọng đến chính nó đều không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho cậu. Thằng nhỏ vừa và cạn bát cơm là nó đã nhanh nhảu thó lấy, rồi bới cho Hùng một chén đầy ắp mới. Ăn xong ba chén no cành hông, Trọng rủ bạn mới leo lên cây xoài ruột của mình ngồi chơi.
Anh Xuân bữa đó biết âm mưu của thằng Trọng. Lúc nó giãy chết dưới sông cũng có ảnh đứng trên bờ canh. Thế nên từ khi thấy thằng em giở trò thành công thì họ Lê cũng biết ý mà tránh đi, chiều đó cũng không qua tìm nó nữa để thằng Trọng và người thương có thể thoải mái với nhau.
Xuân Hùng nhìn ra ngoài sông, vuốt mái tóc vẫn còn hơi âm ẩm rồi quay sang nhìn thằng Trọng. Khoảng cách gần quá, nó còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội Romano thoang thoảng trên người đối phương. Cái mùi này thằng Trọng với bố nó dùng để tắm gội mỗi ngày, hửi riết rồi quen nên nó vốn thấy bình thường. Thế mà hôm nay, không hiểu sao nó thấy cái mùi này đẹp trai quá thể.
"Nhìn gì?"
"Ki bo thế." Hùng nhếch môi. "Ngày nào tui đi ghe ngang cậu cũng nhìn tui như nhìn con thằn lằn hai đuôi, mà bữa nay tui nhìn lại không cho hả?"
Nghe thế, thằng Trọng chột dạ ngoảnh đi nhìn trời nhìn đất, nhìn sông. Xuân Hùng không để nó đánh trống lảng, nhìn thấy cái mang tai hồng hồng, cậu thấy ghét quá đi. "Cậu đẹp thì tui nhìn."
Chết rồi Trọng ơi. Mày gặp trai đểu rồi con.
Bữa đó hai đứa ngồi trên cây xoài ngóng ra ngoài sông nói chuyện, đợi đến khi trăng treo lên tới nóc nhà mà vẫn chưa thấy ghe của bố thằng Hùng quay lại đón. Ngồi trên cây muỗi chích ngứa gần chết, thằng Trọng liền đề nghị để cả hai vô nhà ngủ một chặp đã. Không bữa nay thì sáng mai, bố cậu cũng quay lại thôi. Xuân Hùng đồng ý leo xuống trước, đứng đợi. Thằng Trọng với kinh nghiệm mười năm leo cây, đang chuẩn bị nhảy xuống thì chỗ bàn tay đang bám vào lại trúng ngay bãi phân chim trơn nhớt, thế là tuột một cái nó té thẳng xuống dưới như bịch muối. Cũng may là có người đứng đỡ sẵn bên dưới, thằng Trọng nằm đè lên đệm thịt nên cũng không xây xát gì nhiều. Chỉ có điều...
Đã quá. Nó không muốn đứng dậy.
Cho đến khi Xuân Hùng vả mông nó chát chát. "Xuống. Nặng."
"Ờ ờ quên."
Thằng Trọng nhảy xuống xong chạy tít vào nhà. Xuân Hùng nằm dưới đất ngó theo, rồi bỗng đưa tay vò vò cái đầu cho rối đanh lên.
Cậu giơ tay ngang tầm mắt nhìn nhìn, duỗi ra rồi co lại. Môi cong cong.
Mềm dữ ta...
"Trời Phật ơi, biến thái quá." Hùng tự vả mặt mình, lục tục đứng dậy rồi bước theo sau người kia.
Trăng đã lên cao, soi bóng xuống dưới mặt sông tạo thành một vầng sáng trắng lóe lên lềnh bềnh, nhòe nhoẹt. Cậu hít một hơi căng đầy buồng phổi, để thổi nguội bớt ngọn lửa nào đó đang nhen nhóm lói lên trong lồng ngực mình.
Nhưng nó chỉ phực lên lớn hơn.
-)(-
"Rồi tối đó chú đó có ngủ lại nhà thầy không thầy?"
Thấy thầy Trọng im ru không kể nữa, thằng Quân nhanh chóng hỏi chêm vào. Trọng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn sáu giờ chiều rồi. Thầy liền ngồi dậy xua bọn nhỏ ra cửa trước:
"Tối tới nơi rồi, về đi mấy ông con, để ba mẹ trông. Không hiểu sao tới giờ này mà mấy ổng bả không tới đón tụi bây nữa."
"Lúc đi tụi con có nói với ba mẹ là qua nhà thầy Trọng chơi rồi." Lực nói.
Thầy Trọng gật đầu. "À, ra vậy. Thôi giờ về lẹ đi, chiều mai quay lại đây thầy kể tiếp."
Bảo là kể chuyện thế thôi chứ thật ra vì biết thính giả của mình toàn con nít, nên thầy Trọng không hề đề cập quá chi tiết như tác giả viết đâu. Những tình tiết về suy nghĩ thầm kín trong lòng và cảm xúc đều được thầy Trọng lấp liếm kể lướt qua, để bọn nhóc chỉ nghĩ rằng chú Hùng đó là một người bạn mà thầy Trọng quen lúc nhỏ mà thôi.
Qua hôm nay tụi nó biết thêm hai điều thú vị mới: một là thầy trọng mỗi chiều ra bờ sông đúng là đang chờ đợi một người; hai là cái người đó tên Hùng.
Thầy Trọng lùa tụi nhỏ về xong thì nhanh chóng chạy vô trong nhà. Khi này mẹ thầy đã nấu cơm xong, còn bố đang nằm trên bộ ghế rồng bay phượng múa (kẻ thù của thầy vào mỗi ngày Tết) mà xem thời sự. Tết nào thầy cũng phải chật vật với bộ ghế này. Mỗi lần than phiền là y như rằng hai ông bà cứ một câu làm tới:
"Kêu mày lấy vợ sinh con đi thì không chịu. Đẻ ra một đứa là bắt nó lau được rồi, đâu tới lượt mày đâu con."
"Trời đất ơi cây mai bữa nay trổ bông đẹp chấn động!"
"Đó, nó đánh trống lảng nữa đó! Ông thấy không!" Mẹ Trọng dở khóc dở cười quay sang chồng tìm đồng minh.
Bố cũng cười cười khà khà nhìn qua. "Không mấy thì lấy chồng cũng được. Kiếm đại thằng nào về đi rồi mày đày nó, như mẹ mày đày tao vậy nè."
Trái ổi đang bị cạp non nửa trong bếp lập tức bị mẹ thầy chọi ra, nhắm ngay đầu bố Trọng. Sống trong cái nhà này mấy chục năm rồi, bố thầy đương nhiên cũng lão luyện võ công. Ông nhanh chóng chụp được trái ổi rồi đưa lên miệng ăn nốt, vừa nhai vừa nhếch mày làm ngầu với con trai.
Chưa ngầu được năm giây thì đã có chiếc dép lào từ đâu bay thẳng vào đầu ông.
-)(-
Bữa sau vì đã đường đường chính chính đến nhà thầy Trọng với mục đích nghe chuyện, tụi nhỏ liền bước thẳng vào nhà thầy chào hai ông bà Tư trước, sau đó mới luồn cửa sau ra bên ngoài.
Thầy Trọng khi này đang ngồi róc mía. Mấy cây mía mập ú được thầy dùng dao tách ra hết lớp vỏ tím sần, chỉ chừa lại phần thân trắng vàng mọng nước ngọt lịm bên trong. Thầy chặt mía đã róc vỏ ra thành từng khoanh nhỏ nhỏ, bỏ vào một cái thau to to. Ngó lên thấy mấy đứa nhỏ, thầy trỏ trỏ vào bốn cái ghế cạnh bãi cỏ rồi kêu bọn nó ngồi xuống đợi thầy. Tụi nhỏ lập tức nghe theo, ngoan như mấy con thỏ.
"Ngồi đó đi, thầy róc mía cho tí vừa nghe vừa ăn."
"Dạ!"
-)(-
Tối đêm đó Xuân Hùng với thằng Trọng nằm ngủ chung.
Mẹ Trọng lót chiếc chiếu rồi giăng cái mùng ngay cạnh cửa sau, bình thường nó cũng hay ngủ ở đây để gió sông lùa vào cho mát. Ngày nhỏ thằng Trọng nết ngủ rất xấu, từng nửa đêm nằm lăn tới lăn lui rớt tủm xuống sông không biết bao nhiêu lần. Cũng do đó mà nó biết lội từ khi còn nhỏ, và miệng lớn. Bởi nếu không biết lội thì Trọng sẽ không trụ được đến lúc bố mẹ nghe tiếng mà nhảy xuống vớt nó lên, còn nếu miệng không lớn thì nó sẽ không thể nào la đủ to để bố mẹ nghe thấy tiếng mà nhảy xuống vớt nó lên. Thế mà nó không sợ. Hồi nhỏ có nhiều lần bố mẹ Thằng trọng đã lôi nó vào buồng ngủ cho đừng bị té, nhưng lúc nào nó cũng la khóc om sòm vì không chịu. Nó nói nó nhớ sông. Ngủ trong buồng vừa nóng vừa ngộp, không có gió sông nó không thể nào vào giấc.
Nhưng cũng may là lớn lên, thằng Trọng đã tém được cái nết lại sau nhiều lần té sông và có dáng ngủ đường hoàng hơn. Nếu không thì khả năng cao tối đêm nay bố mẹ nó sẽ nghe không chỉ một, mà tới tận hai tiếng tủm.
Vì còn ngại với pha té cây hồi nãy, nên lúc vô mùng hai đứa nó không dám nhìn nhau. Thằng Trọng cả ngày hôm nay đã dùng hết cả sự dạn dĩ tích lũy trong mười bảy năm cuộc đời, nên tối đến nó lại trở thành con mèo mun hướng nội. Xuân Hùng nhìn ra ngoài sông, trăng sáng soi rõ con nước rập rờn mênh mông quá. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến cảnh mai mốt đây mình sẽ không có cơ hội ghé lại nhà thằng Trọng nữa, thành thử dù chỉ mới gặp nhưng bỗng nhiên Xuân Hùng lại thấy buồn buồn.
Nói mới gặp cũng không đúng.
Xuân Hùng được ba cho đi theo ghe đi lấy hàng về bán cũng cỡ mấy tháng rồi, từ đầu hè đến giờ. Kể từ ngày đầu tiên đi ngang qua đoạn sông này, thằng Hùng đã thoáng thấy cổ mình nhồn nhột, nhưng cậu không để ý gì nhiều. Rồi ngày qua ngày, cái cảm giác đó ngày một rõ, và không khó để Xuân Hùng nhận ra ánh mắt của một cậu trai nào đó lúc nào cũng ngồi vắt vẻo trên cành cây ven bờ, mắt nhìn mình như thể nhìn sinh vật lạ.
Xuân Hùng đã quen với cảnh có nhiều người nhìn mình, bởi là trai quê mà da cậu trắng bóc, mặt mũi đẹp đẽ rất ra dáng công tử bột dù kỳ thực tuổi thơ của cậu cũng dữ dội vô cùng. Song không hiểu sao Hùng lại thích thích khi lần này lại có một cậu trai nhìn mình đến đắm đuối như vậy, và thế là cậu cứ im lặng lén liếc lại chứ không quay hẳn sang nhìn thẳng mặt người ta. Xuân Hùng sợ nếu mình nhìn lại thì người ta sẽ chạy mất.
Song hôm đó thằng Hùng nghe ba nói là mình đi một chuyến nữa, sau đó sẽ nghỉ một tuần để đóng ghe mới. Biết được hẳn một tuần sau mình sẽ không được gặp người kia, nên cậu mới mạnh dạn chơi liều nhìn lại thằng Trọng rồi liếc mắt đưa tình như vậy. Xuân Hùng lo nếu mình đi lâu quá thì người ta sẽ không ra bờ sông ngóng mình nữa, nên cậu quyết định chơi hèn gieo tương tư để níu giữ đối phương. Thế nhưng chẳng ngờ là chỉ nhờ mỗi ánh mắt đó, mà hôm nay Hùng đã được nằm ngủ chung một sàn với cậu bạn ấy thế này đây.
Đúng là con trai thì cái gì cũng dễ, làm quen với nhau cũng rất đỗi nhanh chóng. Lúc này bỗng nhiên Xuân Hùng nhớ đến cái anh hay ngồi cùng thằng Trọng trên cành cây lúc nó nhìn mình chạy đò ngang, thế là thằng ta thấy bụng dạ cồn cào ngứa ngứa.
Xuân Hùng lén lén nhích tay qua, khều khều lên bàn tay thằng Trọng. Thấy người kia không mảy may động đậy, cậu lại được đà lấn tới, mò mẫm nhiều hơn, mạnh dạn trườn qua nắm lấy cả bàn tay Trọng.
Thằng Trọng bực mình giật tay ra, tát vào tay cậu cái bốp. Xuân Hùng quê độ, bật cười. "Còn thức hả?"
"Hỏi làm gì? Ngủ đi, làm xằng làm bậy hồi tui vô buồng."
"Thôi mà... mà cho hỏi xíu được không?" Hùng nuốt nước bọt, mon men lên tiếng: "Thí dụ có không muốn trả lời thì cũng đừng có giận tui nha."
Trong nhíu mày nhìn sang, không biết người kia đang có âm mưu gì mà giở cái giọng nghe nguy hiểm thế. "Hỏi gì?"
"Cái anh bình thường hay ngồi trên cây với cậu... là cái gì của cậu vậy?"
"Ghệ tui."
"Gì?" Xuân Hùng giật mình ngồi bật dậy. Rồi như nhận ra mình to tiếng quá, cậu mới hạ giọng bớt. "Th... thiệt hả?"
Thằng Trọng lật người, chủ yếu là để Hùng không thấy nó đang cười đến là toe toét. "Tào lao. Nói vậy cũng tin. Ngủ đi."
Xuân Hùng nghe lời, nằm xuống ngủ thật. Gió đêm thổi mát rượi, lâu lâu có chiếc ghe đi đêm bơi qua làm dao động lòng sông khiến mấy con sóng vỗ ì ạch vào bờ. Lúc thằng Trọng chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ, nó nhớ mình đã loáng thoáng nghe thấy giọng của ai đó gần, rất gần bên tai:
"Đừng giỡn như vậy nữa, tui buồn."
-)(-
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhú, thằng Hùng với thằng Trọng còn đang gác nhau ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì len ken lóc cóc, lại còn có thêm mấy quả giọng rất đỗi thân quen. Do hôm qua hai đứa đều có nỗi ưu tư trong lòng nên cũng trằn trọc không ít và ngủ khá muộn, nên đến tận khi này đã hơn bảy giờ sáng mà tụi nó vẫn chưa tỉnh hẳn. Bình thường dậy giờ này đã có thể nói là trễ, bởi mấy cô bác trong làng có người còn thức sớm ra đồng từ bốn giờ sáng rồi cơ.
"Một hai ba DÔ!!!"
"Ba hai một DÔ!!!"
Giọng đầu tiên là của ba thằng Trọng. Nó nhận ra ngay và thầm nghĩ không hiểu mới sáng bảnh mắt ra đã có khách khứa nào qua tới, mà ông đã nhậu nhẹt thế này. Còn cái tiếng thứ hai thì là giọng đàn ông, nhưng lạ hoắc. Cả cái xóm này bố mình hay nhậu với ai thằng Trọng lại chẳng quá rõ đi, thế mà giờ nó phải mở banh con mắt ra để xem người kia là ai mà sao nghe tiếng không quen gì hết.
"Ủa ai vậy?"
"Tía tui đó." Xuân Hùng trườn lên từ phía sau, tựa cằm lên vai nó rồi nói.
Trọng giật mình quay sang. "Sao tía cậu lại nhậu với ba tui?"
"Ai biết." Hùng nhún vai. "Hỏi hai ổng đi."
Thì ra là do hồi khuya, bố thằng Hùng nhận ra mình để lọt thằng con quý tử ở khúc nào rồi nên mới quanh xuồng lại, xuống từng khúc nhà hỏi thăm tìm kiếm. Lúc đó mới bốn giờ sáng hơn, mẹ thằng Trọng đang nấu nước để pha ấm trà cho chồng uống sáng, vừa nghe tiếng thì liền ra cửa sau hóng hớt. Hỏi ra mới biết ông chú này là ba của Xuân Hùng. Bà liền bảo với ông là cậu còn đang ngủ, để nó nằm cho thẳng giấc đi rồi rủ ông vô nhà ngồi chơi.
Bố thằng Trọng lại hiếu khách, ngồi đó kể chuyện Xuân Hùng cứu thằng con mình đang bơi dưới sông bị dợp bẻ, nghe ly kỳ như chuyện cổ tích Nàng tiên cá Ariel cứu Hoàng tử lên bờ (chỉ trừ khúc hô hấp nhân tạo vì hai đứa này đâu có dám kể). Bố Xuân Hùng nghe xong thì tự hào hỉnh lỗ mũi, thấy nói chuyện cũng hợp cạ nên mẹ Trọng liền dọn rượu dọn nhắm ra cho hai ông tâm sự chuyện đời. Thế là từ hơn bốn giờ sáng, họ đã ngồi chén tạc chén thù đến tận bây giờ.
Bố Hùng do thức cả đêm, nên uống xong lại leo lên tấm chiếu của hai đứa mà ngáy o o đến tận trưa. Xuân Hùng với Trọng khi này mới phải tạm biệt nhau. Thằng Trọng còn ngại chuyện hồi tối nên khá là e dè, dù Xuân Hùng nhìn là biết người ta không nỡ rời xa mình rồi.
"Nào rảnh nhớ ghé chơi."
"Có chứa tui hông mà kêu tui ghé?"
Cái giọng cợt nhả quá trời. Thằng Trọng vừa thích vừa ghét. Vì cái giọng này vừa khiến cho nó sướng điên lên, vừa làm nó ngại đến không biết phải chui đầu vô chỗ nào.
"Không chứa. Đi luôn đi."
"Giỡn mà." Xuân Hùng cong mắt cười. "Mà đằng ấy yên tâm đi. Một mình tui thì có thể tui không quay lại được, chứ tía tui đã vô cạ với ba của đằng ấy rồi thì tui đảm bảo, đợt nào đi ngang ổng cũng tấp vô nhậu một bữa cho coi."
"Hứa nha."
"Dạ."
Nói tới đây, Xuân Hùng liền nghe thấy tiếng bố mình giục dưới ghe. Cậu liền chạy xuống, trước khi đi còn không quên nhanh nhảu lợi dụng nắm tay con nhà lành một cái, siết lại, vuốt vuốt, sau đó mới rời đi.
"Quỷ sứ."
-)(-
Đúng như Xuân Hùng dự đoán. Kể từ sau hôm đó, mỗi lần chạy đò ngang qua là hai bố con cậu đều tấp lại nhà nó. Bố Hùng với bố Trọng thì ngồi hàn huyên với nhau, khi thì chén trà khi thì chung rượu; còn Hùng với Trọng thì dắt nhau đi vòng vòng thủ thỉ.
Trọng dẫn Xuân Hùng đi qua hết thảy những nơi mà mình thường ghé chơi. Từ cánh đồng xa đến con đê cao giữ nước. Từ vườn xoài mà nó hay dẫn bọn nhỏ trong xóm đi hái trộm đến từng cái đầm, cái hồ mà tụi nó hay đi bắt ốc mò cua; rồi thì đầm nào nhiều ốc, đầm nào có cá và bông súng chỗ nào cọng bự, ăn ngon. Xuân Hùng do có bố là dân buôn bán, nên trên mình có rất nhiều bánh kẹo ngon và đồ chơi vui, những thứ mấy đứa nhỏ chôn chân ở một chỗ trong xóm này dường như chưa bao giờ biết tới. Do đó mà tụi nó cũng rất thích Xuân Hùng và làm quen vô cùng nhanh chóng. Cậu cũng có vẻ khá khoái trẻ con nên việc kết thân với bọn trẻ xóm này không ngốn quá nhiều thời gian hay công sức, chỉ duy có một người là Xuân Hùng hơi có dấu hiệu thù địch.
"Mắc gì thằng này nó liếc anh dữ vậy mậy?" Anh Xuân kéo thằng Trọng ra một góc, nói rù rì vô tai nó. "Tao tưởng đâu nó chuẩn bị ăn thịt tao không đó."
"Ai biết." Trọng nhún vai. "Hỏi thẳng đi."
Xuân Hùng đứng từ xa thấy hai người này tụm nhau xáp xáp lại, ánh mắt cậu liếc anh Xuân càng dữ tợn. Kể từ hôm đó mỗi lần thấy Xuân Hùng ghé là anh Xuân chạy té re. Bởi dẫu sao anh cũng già hơn tụi nó một tuổi, chẳng lẽ anh không nhận ra cái kiểu ghen tuông vớ vẩn ấy trong khi thằng nhóc trắng bóc kia đã biểu lộ rõ rành rành.
Có mấy hôm ghé sớm, thì hai bố con Xuân Hùng sẽ ở lại một lúc rồi đi luôn. Còn nếu ghé muộn thì họ sẽ ở lại nghỉ một đêm. Bố của Hùng quen ngủ dưới ghe nên ông vẫn nằm dưới đó, còn thằng con quý tử đương nhiên là chui lên trên nhà hú hí với người ta. Thằng này mặt mũi đẹp đẽ mà cái tính lại rất sở khanh, Trọng dần dần nhận ra người kia đang có dấu hiệu động chạm ngày càng dạn dĩ. Mới có mấy tuần trôi qua, mà từ cái thủ tục ngủ chèn gối ôm ở giữa, bữa nay cậu ta đã dám vòng tay sang ôm eo nó luôn rồi.
"Eo Trọng nhỏ quá, như eo con gái ấy."
Đúng là mặt dày trơ trẽn, đã lợi dụng sơ múi người ta rồi mà còn dám rù rì vào tai nó không biết ngượng miệng.
Một thời gian dài "qua lại" với nhau thì thằng Trọng mới nhận ra được một điều là nhà Xuân Hùng chắc phải giàu dữ dội. Mỗi lần ghé qua đây, bố cậu lúc nào cũng mang quà đến; nào là thứ trà hảo hạng mà mấy ông "quan" phố ưa dùng, nào là bánh kẹo được đựng trong hộp giấy cứng được tỉa tót với những hoa văn cầu kỳ, tinh xảo; có mấy hôm ông còn mang nguyên con gà quay, rồi cá lóc nướng trui vẫn còn cuộn trong giấy bạc ấm nóng mà không biết ông đã mua ở đâu đó, mang đến làm mồi nhắm hoặc đồ ăn ăn tối với nhà thằng Trọng.
Riêng về gia đình nó thì cũng không đến nổi quá giàu, nhưng có nguyên cái vựa trái cây nên cũng có thể xem là khá giả, có cái để mà qua lại với bạn phương xa. Lần nào bố con Xuân Hùng đi cũng được mẹ Trọng dúi cho mấy kí xoài, vài bọc ổi, mận, rồi còn có cả mít và sầu riêng chín thơm nguyên trái. Xuân Hùng không biết ăn sầu riêng trong khi thằng Trọng thì ghiền điên lên được. Bữa đó nó thèm quá, tách một trái ra ngồi ăn. Xuân Hùng vừa tắm xong đi ra ngửi thấy cái mùi lạ lạ, ngáo ngơ nhăn mũi khịt khịt như heo rồi hỏi bâng quơ: "Hình như có mùi chuột chết."
"Đâu ra trời." Trọng đáp. Lúc này nó không biết cậu đang nói đến cái mùi sầu riêng. "Ăn sầu riêng không?"
Xuân Hùng bước lại phía nó, rồi chợt nhận ra cái mùi ngày càng nặng lên theo mỗi bước chân mình. Cậu nhíu mày nhìn xuống cái đĩa sứ đặt mấy cục vàng vàng trên đó, bịt mũi lại, hoảng hốt khi nhìn thằng Trọng mút tay ăn ngon lành.
"Ê cái gì vậy? Mày ăn c- cứ- hả?"
"Mẹ bà chỗ người ta ăn uống mà nói chuyện dơ dáy!"
Hôm đó Xuân Hùng bị thằng Trọng phạt ăn (bỏ vào mồm nhai và nuốt) hai múi sầu riêng bự bằng cẳng tay. Cậu thật sự không muốn nhớ về thứ kỉ niệm kinh hoàng này một chút xíu nào hết.
-)(-
Bữa đó ở xã thằng Trọng có hát đình, người ta chơi lễ ba ngày và hôm nay đã là ngày thứ hai.
Mỗi năm đình làng ở mỗi vùng sẽ có một vài ngày mở hội như vậy, để người dân có dịp cúng bái và đi chơi đêm nhộn nhịp tưng bừng. Đây là cơ hội trời ban cho mấy cặp tình nhân từ trẻ con cho đến bô lão rủ nhau đi chơi để ấp ủ chân tình. Bình thường nếu như mọi năm thì thằng Trọng sẽ đi chung với anh Xuân và thằng Luân, song năm nay hai người kia đã có bước tiến mới trong mối quan hệ rồi thành ra trọng cũng chẳng thèm đi theo làm bóng đèn, chủ động tách ra để họ có không gian riêng. Song đi vòng vòng chơi một mình cũng chẳng có gì vui cả, nên ngày đầu tiên thằng trọng đã bỏ về khá sớm chứ không ở lại đến tận khi vãn tuồng như mọi năm.
May sao chiều hôm đó hai bố con Xuân Hùng ghé nhà chơi. Cậu khó hiểu nhìn nhìn thằng Trọng mặt buồn xo đang ngồi trên cái ghế đá trước nhà, vừa ăn sữa chua vừa nhìn ra xa xa vô định. Cậu nhanh chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh huých vai nó, hỏi xem người ta đang sầu muộn điều gì: “Sao mà mặt như cái bánh bao thiu vậy? Ai ăn hiếp Trọng của tui?”
“Của cậu? Có cái cùi chỏ.” Trọng vừa đáp, vừa cạo cạo hũ sữa chua vinamilk đông đá. “Không có ai đi đình chơi chung, ở nhà chán.”
“Ồ, bữa nay hát đình hả?” Hùng hỏi.
Thằng Trọng gật đầu, miệng lại mếu mếu trông muốn nhéo cho một cái ghê gớm. Xuân Hùng biết thừa người kia muốn rủ mình đi nhưng không chịu nói thẳng, liền nương theo bầu không khí mà ngồi xích lại, nghiêng đầu ra trước mặt thằng Trọng chớp chớp mắt.
“Thấy tui sao?”
Trọng búng trán cậu, hỏi: “Sao là sao?”
“Thì,” Hùng đáp, “có đủ tiêu chuẩn để được hộ tống Trọng đi chơi không ấy?”
Nó bật cười, lại múc một muỗng sữa chua nữa lên ăn, giả vờ không đáp mà nhìn quanh quanh như đang suy nghĩ.
“Sao? Không phải ai cũng được đi chơi hát đình với người đẹp trai như tui đâu nha. Mấy người đừng có chảnh nữa.”
Trọng lại quay sang gõ cái muỗng lên trán cậu. “Tui chảnh đó rồi sao? Mấy người có ý kiến gì? Không thì đi vòng vòng rủ mấy đứa con gái xóm này đi chơi đi, tụi nó mê mấy người lắm đó.”
“Không chịu, muốn đi với Trọng à.” Xuân Hùng nhăn mặt dụi dụi đầu vào vai nó.
“Nói gì đó nghe cho lọt tai đi.”
“Tui không mê gái.” Xuân Hùng nghiêng đầu nhìn nó. Một khắc hiếm hoi lắm nó mới thấy mặt cậu hơi phiếm hồng. “Tui mê mấy người á, được chưa? Muốn đi chơi với mấy người thôi.”
“Rồi rồi mê ai thì mê, đi vô ăn cơm lẹ đi nè hai ông con!” Giọng mẹ thằng Trọng bất thình lình vọng ra từ trong nhà, ngay sát cái vách sau lưng hai đứa nó, xem chừng là đã nấp ở đó nghe lỏm họ nói chuyện từ nãy đến giờ
Cả Xuân Hùng và thằng Trọng đều giật mình như thấy ma. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai cùng nhìn nhau rồi chạy ùa vào trong nhà. Ngồi trước mâm cơm, hai người bố khó hiểu hỏi hai đứa con trai: “Làm cái gì mà mặt tụi mày đỏ dữ vậy? Có nóng sốt gì không?”
“Nóng sốt cái gì, mê muội quá rồi nên nó vậy đó.” Mẹ Trọng bưng tô canh ra, nói lớn. Bà nhìn hai đứa, ánh mắt xéo sắc cùng cái giọng chòng ghẹo khiến mặt tụi nhỏ càng đỏ tợn.
Bố Trọng như hiểu ra điều gì đó, khều khều hai đứa nhỏ: “Tụi bây ngồi trước đường ghẹo gái bị bả phát hiện hay gì vậy?”
“Dạ không…”
“Ghẹo gái cho mà mừng.” Mẹ thằng Trọng cười cười.
Ừ thì, tụi nó có ghẹo gái đâu. Tụi nó ghẹo nhau mà.
Còn tiếp.
[1517|100725|8000+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro