
Oneshot
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Enhypen trình diễn tại MAMA 2022, đúng vào ngày kỷ niệm 2 năm ra mắt. Để đánh dấu ngày đặc biệt này, cả nhóm quyết định livestream ngay sau lễ trao giải.
Kể từ khi đó, Sunghoon không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cả nhóm. Anh biết rõ đó chỉ là một câu chuyện vu vơ thường nhật giữa hàng loạt những chủ đề khác, chẳng đáng để anh bận lòng.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, anh cứ mãi lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện ấy trong đầu, để rồi vướng bận mãi ở một câu hỏi có phần ngớ ngẩn.
Khoảnh khắc nào Jay sẽ hướng về phía anh?
Trong buổi live, Jay buông một câu đùa rồi quay sang Heeseung như để bắt được phản ứng của anh. Điều đó khiến mọi người bật cười và khơi ra câu chuyện về việc Jay luôn hướng ánh mắt đến các thành viên trong mỗi tình huống khác nhau.
Điều này dễ hiểu thôi, vì Jay luôn tin tưởng các thành viên nên cậu muốn tìm kiếm sự ủng hộ từ họ mọi lúc có thể.
Khi bông đùa, cậu sẽ nhìn về phía Heeseung, mong nhận được cái gật đầu từ người anh cả.
Khi than thở điều gì đó, ánh mắt cậu lại tìm đến Jungwon. Bởi sau cùng thì tất cả những gì Jay có thể làm chỉ là lèm bèm cho thỏa cơn với em trưởng nhóm thôi.
Khi nói thứ ngôn ngữ mà Jake hay Ni-ki thành thạo, Jay lại hướng mắt về họ để chắc chắn rằng mình không mắc lỗi.
Và cả nhóm cũng kết luận luôn, rằng Jay nên thử tìm đến Sunoo để được duyệt mấy màn aegyo. Tất nhiên là cậu kiên quyết từ chối, vốn dĩ Jay chẳng hứng thú gì với việc làm bộ dễ thương.
Nhưng chẳng ai nhắc đến chuyện Jay nhìn Sunghoon trong tình huống nào cả. Điều đó khiến cậu út 02z cứ suy nghĩ mãi, xoay vòng đủ thứ loại giả thuyết mà vẫn chẳng tìm được câu trả lời thích đáng.
Liệu Jay có nhìn về phía anh khi cần được giúp đỡ? Khi bị chọc ghẹo? Hay là những lúc buồn bã, mệt mỏi? Sunghoon hoàn toàn không biết.
Thế nên bây giờ đây, Sunghoon đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh khát khao một lời giải đáp trước khi phát điên vì nó, mà người duy nhất có thể cho anh câu trả lời ấy lại đang ngồi ngay trước mặt mình.
Sunghoon biết Jay vốn là người tốt bụng, và cậu ấy chắc chắn sẽ không trêu chọc gì nếu anh hỏi một câu ngốc nghếch như vậy. Anh cũng hiểu rằng Jay là người thật thà, cậu luôn làm đúng với suy nghĩ của bản thân và sẽ trả lời chân thành dù cho câu hỏi đó có là gì đi nữa.
Vậy nên Sunghoon chỉ hy vọng đáp án mình nhận được sẽ đủ để xoa dịu nỗi tò mò dai dẳng về cái chuyện vặt vãnh mà đáng lẽ ra anh không nên bận tâm đến mức này.
“Jay-ah” Sunghoon cất tiếng gọi sau khi gom đủ can đảm để mở lời. Jay, người vẫn đang nhìn vào điện thoại chỉ khẽ ngân một tiếng trong cổ họng, ra hiệu rằng mình đang lắng nghe.
Sunghoon hắng giọng một khắc trước khi tiếp tục, “Mình— mình có một thắc mắc. Thật ra thì cũng hơi ngu ngốc xíu thôi.”
Nghe thấy giọng người kia khẽ run lên, rõ ràng là đang căng thẳng, Jay liền đặt điện thoại sang một bên, dồn toàn bộ sự chú ý cho cậu bạn đồng niên. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho Sunghoon khi anh vốn đã hồi hộp từ nãy đến giờ.
Không hiểu vì sao mỗi lần bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Jay dội thẳng về phía mình, anh lại càng thêm bối rối.
“Có chuyện gì sao, Sunghoon-ah?” Jay cất giọng dịu dàng, ánh mắt cũng mềm lại khi nhìn về phía người đối diện.
Mấy ngày nay, Jay nhận ra Sunghoon thường xuyên thất thần hơn bình thường. Cậu không khỏi lo lắng có chuyện gì xảy ra với bạn mình. Cậu chỉ kiên nhẫn chờ Sunghoon tự mở lời, bởi Jay luôn là người đầu tiên mà Sunghoon tìm đến mỗi khi anh cần một ai đó để trút bầu tâm sự.
“Cậunhìnmìnhkhinào?” Sunghoon nói một hơi, vội vã đến mức chữ nghĩa thốt ra đều dính chùm. Jay chớp mắt chậm rãi, hoàn toàn bị đánh úp bởi một tràng âm thanh lộn xộn mà chẳng hiểu nổi người kia vừa nói gì.
Trước vẻ mặt ngơ ngác đầy đáng yêu của người lớn hơn, Sunghoon hít một hơi thật sâu rồi lặp lại câu hỏi, lần này chậm rãi hơn, ngắt nghỉ giữa từng chữ như một người bình thường.
“Cậu nhìn mình khi nào?” Câu hỏi vừa thoát ra, Jay còn chưa kịp suy nghĩ thì Sunghoon đã vội vàng nói tiếp, cuống quýt giải thích vì sợ rằng cậu sẽ nghĩ mình kỳ quặc.
“Mình chỉ tò mò thôi nha, vì trong buổi live, bọn mình có nói về việc cậu thường nhìn mọi người để tìm sự công nhận. Như với Heeseung hyung mỗi khi cậu đùa chẳng hạn. Vậy… khi nào thì cậu nhìn mình?”
Kết thúc câu hỏi, Sunghoon nhún vai tỏ vẻ hờ hững, nhưng sự căng thẳng trong lòng thì hiện rõ mồn một. Jay dễ dàng nhận ra điều đó qua cái cách cậu bạn cứ mân mê khóe móng tay trong lòng bàn tay, ánh mắt lại không ngừng lảng đi khắp nơi.
Đôi môi Sunghoon khẽ bĩu ra, chờ đợi câu trả lời trong khi chăm chú dò tìm nét mặt của người đối diện. Thế nhưng, tất cả những gì anh nhận lại chỉ là cái nhìn trống rỗng.
Cuối cùng, sau vài giây im lặng, Jay cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời lại chẳng phải điều Sunghoon đã hy vọng, thậm chí còn chẳng liên quan lắm.
“Hoon-ah, mình cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Thật sự thì mình chẳng để ý cách mình nhìn các thành viên đâu. Chính mọi người là người nhận ra cơ mà, nên đúng hơn thì cậu mới là người nói cho mình biết mình nhìn cậu khi nào.”
Thấy gương mặt Sunghoon khẽ xìu xuống không hài lòng, Jay liền trao anh ánh nhìn đầy áy náy. Nhưng khi Sunghoon ngẫm nghĩ lại thì lời cậu nói cũng có lý.
Đôi môi anh hé mở, hàng mày chau lại. Trông dáng vẻ đó khiến Jay chỉ muốn nghiêng người sang véo má anh một cái, nhưng vẫn là tự kìm lại suy nghĩ đó.
Sunghoon tự nhủ mình thật ngốc khi lại đi hỏi thẳng Jay như thế. Jay vốn ngơ ngác, làm sao có thể biết câu trả lời cho câu hỏi ấy được. Nhưng rồi anh nghĩ, chắc chắn phải có người biết.
Lee Heeseung và Sim Jaeyun.
Chính hai người đã chỉ ra rằng Jay nhìn họ mỗi khi cậu làm gì đó, rồi còn bổ sung thêm rằng Jay nhìn người này lúc nào, người kia lúc nào. Vậy nên chắc chắn họ sẽ biết đáp án cho thắc mắc của anh.
---
Tối hôm sau, Sunghoon tìm thấy hai người trong bếp, cặm cụi ăn sau buổi tập khuya. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện thì Jake lên tiếng.
“Sunghoon, làm tí ramen không?” Jake vừa chuẩn bị đứng lên lấy thêm muỗng đũa cho thằng bạn. Nhưng Sunghoon chỉ nhẹ nhàng từ chối, vì anh đã đánh răng rồi, hơn nữa dạo này anh cũng đang kiểm soát cân nặng cho đợt comeback tới.
Sunghoon ngồi yên vài phút, lặng lẽ nhìn hai người kia ăn ngon lành. Khi họ sắp ăn xong, anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để lên tiếng trước khi họ chuẩn bị đi ngủ.
“Em có chuyện muốn hỏi.” Nghe Sunghoon nói vậy, cả hai lập tức ngẩng lên, dồn toàn bộ sự chú ý về phía anh, những người anh em luôn sẵn lòng lắng nghe mỗi khi có ai cần tâm sự.
Bị hai cặp mắt tấn công cùng lúc, lại thêm nỗi lo về phản ứng của họ trước câu hỏi chuẩn bị thốt ra, Sunghoon khẽ liếm đôi môi khô khốc rồi mới mở lời.
“Hai người còn nhớ mấy hôm trước, trong buổi live kỷ niệm ấy, có nói đến việc Jay hay nhìn các thành viên đúng không? Như là với hyung khi đùa, hay với Jungwon khi than thở chuyện gì đó.”
“Ừ” Jake gật đầu, vẫn chưa hiểu Sunghoon định đề cập đến điều gì.
“Thật ra em chỉ tò mò… kiểu, khi nào thì Jay nhìn em?” Cuối cùng thì vẻ ngơ ngác trên mặt hai người cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt như vừa vỡ lẽ, xen lẫn chút thích thú khi nghe Sunghoon nói tiếp.
“Em cũng có hỏi Jay rồi, nhưng cậu ấy bảo là bản thân còn chẳng nhận ra mình nhìn mọi người lúc nào, cho đến khi hai người nhắc thì cậu ấy mới biết.”
Ánh mắt Sunghoon cứ đảo qua lại giữa người anh lớn và thằng bạn thân, chờ đợi ai đó lên tiếng trả lời. Thấy Jake chỉ nhìn chằm chằm mà không có vẻ gì sẽ mở miệng nên Heeseung đành lên tiếng.
“Ờm thì, Sunghoon nè, anh cũng không biết phải nói sao nữa.” Cả hai đều nhận thấy sự thất vọng của người nhỏ hơn qua khóe môi khẽ cong xuống, và đôi mắt bỗng trở nên ảm đạm.
Có vẻ như Sunghoon vẫn mong chờ điều gì đó nhiều hơn nên Heeseung đang cố tìm một câu trả lời lọt lỗ tai hơn thì Jake cuối cùng cũng cất giọng.
“Cậu đúng là ngốc thật.”
Sunghoon quay sang nhìn đầy bối rối.
“Hả—”
“Trời ạ, hai đứa bây ngốc như nhau. Cậu thì ngốc vì đi hỏi cái câu đó, còn Jay thì ngốc vì đến chính nó còn chẳng biết câu trả lời.”
Chưa kịp hiểu hết câu nói của Jake thì Jungwon đã bước vào bếp, cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Sunghoon hyung, nhà tắm trống rồi đó. Anh đi tắm đi.”
“Ừ, cảm ơn Jungwon-ah. Anh tắm liền nè, xíu nữa thôi.” Sunghoon quay lại nhìn Jake, định tiếp tục câu chuyện.
“Mau lên hyung. Ngày mai bọn mình có lịch trình sớm đó. Đừng hòng mà em kêu anh dậy. Trò chuyện thì để sau cũng được mà hyung.”
Sunghoon ném cho trưởng nhóm ánh nhìn cầu khẩn, hy vọng sẽ lay chuyển được tình hình nhưng vô ích. Cậu chỉ khẽ hừ trong cổ họng rồi đứng dậy rồi cúi xuống nhìn hai người còn lại.
“Chuyện này chưa xong đâu.” Sunghoon nói, trừng mắt về phía Jake, không quên rằng cậu chàng vừa vô cớ gọi mình là đồ ngốc.
Heeseung nhìn theo bóng lưng Sunghoon rời đi rồi khẽ hỏi.
“Em nghĩ bao giờ tụi nó mới nhận ra?”
Jake chỉ thở dài.
Jake đã chứng kiến mối quan hệ giữa Jay và Sunghoon thay đổi suốt vài năm qua, và càng ngày càng thấy bực mình vì sự khờ khạo của hai thằng cốt.
“Em không biết nữa, nhưng nếu tụi nó không sớm nhận ra thì em sẽ nhốt tụi nó vô một chỗ và không thả ra cho tới khi tụi nó tự hiểu.”
Heeseung khẽ cười rồi đứng dậy rửa chén. Anh thấy buồn cười trước thái độ bực dọc của Jake, nhưng anh biết dù cho người em có khó chịu tới đâu thì cũng sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện này. Jake muốn họ tìm ra câu trả lời theo cách riêng của họ.
Sunghoon, người vốn háo hức muốn biết câu trả lời cho cái câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, lại chẳng có cơ hội để hỏi tiếp vào ngày hôm sau, hay thậm chí là nhiều ngày sau đó.
Lịch trình tập luyện cho các buổi diễn cuối năm và chuẩn bị comeback khiến cả nhóm bận rộn hơn bao giờ hết, để rồi câu hỏi kia dần chìm vào quên lãng ở một góc nào đó trong tâm trí.
---
Sau khi hoàn thành tour diễn ở Mỹ và Nhật cùng các sân khấu cuối năm, cả nhóm được nghỉ ngơi vài ngày trước khi tiếp tục tour ở châu Á.
Vậy mà thay vì nằm dài trên giường để nghỉ ngơi sau nhiều tháng làm việc cật lực tưởng như không có thời gian thở, Sunghoon lại chọn nơi nào để giải trí? Phòng gym. Và tất nhiên là đi cùng Jay.
Hai người vốn đã trở thành bạn gym từ đợt chuẩn bị comeback trước, nhưng rồi toàn bộ cơ bắp tích cóp được cũng bay biến hết trong tour, nơi mà lịch trình cùng những buổi tập luyện vũ đạo dồn dập đã vắt kiệt sức họ.
Họ cũng đã cố gắng duy trì chút ít thói quen tập luyện trong suốt tour diễn, nhưng điều đó quá khó khăn. Giữa hàng loạt chuyến bay, họ còn chẳng đủ thời gian để khám phá thành phố mới, huống chi là tập gym.
Thỉnh thoảng Jay vẫn tận dụng chút năng lượng còn sót lại từ adrenaline sau buổi diễn để xuống phòng tập ở khách sạn. Nhưng Sunghoon thường từ chối, viện cớ mệt mỏi. Thực ra, anh cũng chẳng còn quá bận tâm đến việc phải tập liên tục để giữ cơ bắp như trước nữa.
Sáng nay, trong ngày nghỉ hiếm hoi, Jay lại tới rủ anh ra phòng tập ở HYBE và Sunghoon đã chẳng thể nào nói “không”. Có lẽ với người bạn này, Sunghoon chưa từng có khả năng từ chối.
Làm sao mà anh có thể từ chối cho được, khi Jay nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết, đôi môi chu ra đầy đáng yêu và đôi mắt sáng lấp lánh chờ đợi câu trả lời.
Vậy nên giờ đây anh đang có mặt ở phòng tập, hai cánh tay run lên vì gắng sức, cả người phủ một lớp mồ hôi sau loạt động tác kéo xà cuối cùng. Sunghoon ghét cái cảm giác áo ướt bết dính vào người, nên anh kéo vạt áo ra khỏi da, phe phẩy cho thoáng rồi đi về phía máy lấy nước.
Anh liếc sang Jay, người đang đứng trước tấm gương lớn bằng bức tường để ngắm nghía bản thân. Thực ra thì trông như đang xét nét từng thớ cơ thì đúng hơn.
Rõ ràng Jay chẳng hề hài lòng với những gì mình thấy. Cậu nhìn xuống chiếc áo ba lỗ cùng quần short trên người, rồi xoay người để ngắm phần thân trên trong gương.
Cậu dễ dàng nhận ra phần cơ bắp mà mình đã chăm chỉ rèn luyện từ đầu năm nay gần như biến mất. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu thôi. Với khối lượng cardio dồn dập trong các buổi concert, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả là việc mình lại sụt thêm cân, khiến đôi mày chau lại khi nhìn thấy xương quai xanh ngày càng nhô rõ, còn cánh tay thì gầy gò, thiếu sức sống. Dù dạo này Jay không tập nhiều, cậu vẫn ăn uống đầy đủ hơn, vậy mà chẳng tăng thêm chút cân nào.
Trong lần kiểm tra sức khoẻ gần nhất, bác sĩ đã khẳng định rằng mọi thứ đều ổn, không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng Jay vẫn chẳng thể ngăn nổi cảm giác bất an.
Vốn đã có dáng người nhỏ nhắn, nay lại thêm việc sụt cân và mất cơ bắp khiến cậu trông gầy gò hẳn ra. Jay thầm ước mình có được chiều cao như Heeseung hay Ni-ki, hoặc bờ vai rộng như Sunoo hay Jungwon để bù đắp cho sự mỏng manh của bản thân.
Cậu thừa nhận rằng mình đã hình thành mặc cảm về cân nặng, và hy vọng rằng nếu chăm đi tập gym đều đặn hơn, cậu sẽ tăng thêm cơ bắp để bớt đi cái dáng vẻ lóng ngóng khẳng khiu này.
Điều mà Jay không hề nhận ra là trong khi cậu đang mải chê trách bản thân thì cậu bạn đồng niên bên cạnh đã để ý hết thảy: cái cau mày, cái nhìn đầy thất vọng khác hẳn với sự thoả mãn thường thấy mỗi khi cậu soi gương.
Sunghoon không thích chút nào khi thấy bạn mình mất tự tin, người vốn dĩ lúc nào cũng toát ra vẻ vững chắc và tự chủ.
Dù bản thân có hơi ngại ngùng khi phải mở lời, anh vẫn nghĩ mình nên lên tiếng. Ít nhất cũng để Jay biết rằng, dù thế nào cậu vẫn trông rất ổn, và cũng chẳng cần phải tự gây áp lực về cân nặng nữa.
“Jay-ah,” Sunghoon cất giọng khẽ khàng, “Dừng lại đi.”
Jay nhướng mày nhìn vào bóng Sunghoon phản chiếu trong gương, tự hỏi rốt cuộc cậu bạn đang bảo mình dừng cái gì.
“Đừng lo lắng chuyện cân nặng nữa. Cậu trông ổn mà.”
Sự thấu hiểu dần hiện lên trên gương mặt Jay, nhưng rồi hàng lông mày lại khẽ nhíu lại khi cậu nhớ lại những điều Sunghoon đã làm dạo gần đây, những câu hỏi anh đã không ngừng đem ra hỏi các thành viên.
Cậu xoay người lại, đối diện trực tiếp với Sunghoon, sẵn sàng truy hỏi, trong khi người kia chẳng biết rằng anh vừa tự giăng bẫy cho chính mình.
“Cảm ơn Hoon-ah. Mình trân trọng điều đó,” Jay mỉm cười dịu dàng với anh, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. “Nhưng cậu cũng phải dừng lại đi.”
Sunghoon sững người trước giọng điệu sắc lạnh mà Jay dùng. Anh chẳng hiểu mình đã làm gì sai, hay cần phải dừng chuyện gì. Đôi mắt ngơ ngác dán chặt vào cậu, chờ đợi một lời giải thích.
“Cậu biết mình đang nói gì mà,” Jay gằn giọng, vẻ khó chịu rõ rệt. “Đừng có giả vờ với mình.”
Cậu thở hắt ra đầy chán nản khi người kia vẫn nhìn lại mình bằng ánh mắt bối rối. Jay đưa tay gạt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi trán, rồi khẽ đảo mắt.
“Sunghoon, hỏi mình đi. Cái câu mà dạo này cậu cứ hỏi mọi người trong nhóm ấy.” Jay cất giọng ngắn gọn, ánh mắt sắc bén dán chặt vào anh, chờ đợi câu nói.
Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Sunghoon mới dần hiểu ra ý cậu. Anh cúi gằm mặt xuống chân, cố lẩn tránh tình huống này bằng mọi cách.
Anh thật sự không muốn mở miệng hỏi Jay về điều đó. Bởi lẽ, vì một lý do nào đó, câu trả lời của Jay lại quan trọng với anh hơn tất cả.
Hơn nữa, Jay lại thẳng thắn đến mức Sunghoon lo rằng mình thật sự sẽ gục ngã, thậm chí có thể bật khóc ngay giữa phòng tập của công ty nếu như những lời nói chân thành kia không phải là điều anh muốn nghe.
Anh đảo mắt nhìn quanh nền nhà, chú ý đến cả những vết xước lấm tấm trên sàn, thầm mong Jay sẽ bỏ qua chủ đề này. Dù cho Sunghoon biết rõ, một khi Jay đã lên tiếng thì cậu nhất định sẽ đòi cho bằng được câu trả lời.
Thế nhưng, chỉ cần Sunghoon khẽ bảo cậu bỏ qua, hoặc nếu Jay nhận ra anh đang khó xử, thì cậu sẽ lập tức gác chuyện đó lại. Jay luôn như thế.
Nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt Sunghoon và đôi môi đã bị cắn đến đỏ rát, Jay dịu giọng lại. “Hoon-ah?”
Sunghoon nghĩ có lẽ tốt hơn hết là nên đối mặt với chuyện này ngay bây giờ. Cứ để nó ám ảnh hoài cũng chẳng tốt cho chính anh.
Anh hít một hơi thật sâu rồi buông ra câu hỏi, giọng khẽ như thì thầm, ánh mắt vẫn lảng tránh khỏi ánh nhìn sắc bén của người còn lại.
“Mặt mình có bị to ra không?”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Sunghoon, chẳng ai buồn phá vỡ bầu không khí này.
Sunghoon quá căng thẳng và lo lắng để cất thêm lời nào.
Còn Jay lại có quá nhiều điều muốn nói.
Trái tim cậu nhói lên khi nghe thấy giọng anh run rẩy cất câu hỏi, và càng đau hơn khi chứng kiến người bạn của mình đánh mất sự tự tin vốn có — chỉ vì những lời bàn tán vớ vẩn sau vài tấm hình chụp chẳng ra gì.
Những bình luận ấy đã khiến Sunghoon bắt đầu hoài nghi về vẻ ngoài của mình, thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân.
“Hoon-ah.” Jay cất giọng dịu dàng hết mực, đôi mắt khẽ nhìn cậu bạn đang co người lại, dường như muốn thu nhỏ bản thân để biến mất, thấp thỏm chờ đợi điều cậu sẽ nói.
Sunghoon khẽ rụt người khi thấy khóe môi Jay mấp máy chuẩn bị mở lời. Anh gồng mình, đặc biệt là nơi trái tim, để chờ nghe câu trả lời từ cậu.
“Không, mặt cậu không hề to ra đâu.” Jay trả lời thẳng thắn, khiến Sunghoon cuối cùng cũng thở phào, vai thả lỏng và thư giãn hơn.
“Cậu vẫn đẹp trai như lần đầu mình gặp cậu vào mấy năm trước. Không có gì thay đổi cả. Thậm chí đường nét của cậu khi trưởng thành còn sắc sảo hơn, thật sự thì trông đẹp hơn nữa ấy chứ.”
Mắt Sunghoon mở to khi nghe những lời đó, anh ngước lên nhìn Jay, nhưng nhanh chóng lại cúi xuống vì ngại ngùng trước ánh nhìn dịu dàng mà cậu dành cho mình.
Dĩ nhiên, Jay, người luôn thẳng thắn, sẽ nói những lời đó với bạn mà chẳng hề chớp mắt. Nếu bất cứ thành viên nào muốn những lời khen trực tiếp và chân thành, Jay chính là người luôn sẵn sàng cho điều đó.
Jay khẽ cười khàn, trầm đục trong hơi thở, âm thanh ấy khiến Sunghoon rùng mình.
Sunghoon mong rằng Jay sẽ nghĩ là màu hồng nhạt hiện lên trên má anh là do tập luyện, chứ không phải vì nghe những lời khen đó. Nhưng Jay hiểu anh rõ hơn cả chính bản thân anh.
Cậu thấy thật buồn cười khi Sunghoon từ trước đến nay vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt mình quá hai giây. Thật lạ là dù cả hai đã trưởng thành theo những cách khác nhau nhưng Sunghoon vẫn y nguyên như xưa.
Jay cũng chẳng hiểu vì sao Sunghoon lại không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng hy vọng rằng đó không phải vì cái khí chất đáng sợ mà mọi người vẫn hay bàn tán xung quanh Jay.
Thậm chí một vài thành viên còn có ấn tượng ban đầu không tốt về Jay chỉ vì gương mặt sắc bén khiến anh trông như đang trừng mắt, nhưng thật ra thì nào phải thế.
Jay nghĩ rằng Sunghoon chỉ đơn giản là ngại nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Sunghoon có thể dễ dàng đá mắt với tất cả các thành viên khác, chỉ có một người duy nhất mà anh không thể. Park Jongseong.
Lý do là gì? Bởi vì ánh mắt của Jay như đang rọi thẳng vào tâm hồn anh, khiến Sunghoon luôn phải né tránh. Chưa kể, mỗi khi Jay thực sự nghiêm túc nhìn, anh đột nhiên lại rối bời không biết vì sao.
Anh cũng không bao giờ giải mã được cái nhìn lấp lánh đặc biệt len lỏi trong đôi con ngươi đen láy của Jay. Như thể không muốn phân tích toàn bộ tình huống ấy, anh chỉ quay đi và tiếp tục công việc thường ngày, đôi má luôn ửng hồng.
Bỗng nhiên, Jay nhớ ra câu hỏi mà Sunghoon đã hỏi cậu vài tuần trước, và cuối cùng cậu cũng có câu trả lời.
“À mà sẵn đây, sao cậu không hỏi mình câu đó đi, về việc mình nhìn cậu khi nào, như cách mình nhìn các thành viên khác ấy.”
Ban đầu, đôi mày Sunghoon cau lại khi nghe thấy vậy, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi nhớ ra Jay đang nói về điều gì. Anh vẫn cắn môi, không biết cuộc trò chuyện sẽ đi về đâu.
“Ừm… cậu nhìn mình khi nào…” anh lầm bầm khe khẽ.
“Và cậu đã sai từ cách đặt câu hỏi rồi.”
“Hả?”
“Vì câu trả lời cho câu hỏi đó thật ra rất đơn giản,” Jay nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt dịu dàng. “Mình luôn nhìn cậu. Nếu cậu chịu nhìn thẳng vào mình, cậu đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.”
Sunghoon cảm thấy nhiệt độ lan khắp cổ, đôi má đỏ bừng khi nhận ra rằng anh chẳng hề khôn khéo trong việc né tránh ánh mắt của Jay như anh tưởng.
“Cậu là người đầu tiên mình tìm kiếm khi bước vào một căn phòng,” Jay tiếp tục, giọng dịu hơn. “Khi mình thắng hay thua, mình đều tìm đến cậu. Khi vui, khi buồn, hay khi bực bội, mình đều muốn nhìn thấy cậu. Chỉ cần có cậu ở đó thôi cũng khiến mình thấy an lòng.”
“Ồ” Sunghoon lắp bắp, ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra điều gì.
“Vậy thì câu trả lời cho chữ ‘khi nào’ thật dễ. Nhưng câu cậu nên hỏi là, mình nhìn cậu ‘như thế nào’.”
Khi nhận ra sự im lặng của Jay, Sunghoon hiểu ra rằng cậu đang chờ anh lên tiếng và hỏi. Tim anh đập nhanh hơn, không chắc mình có muốn nghe câu trả lời đó ngay lúc này hay không, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, bởi sự tò mò luôn dẫn đầu trong mọi tình huống.
“C-cậu… nhìn mình như thế nào?”
Chẳng chờ một giây nào, Jay trả lời ngay tắp lự, cuối cùng cũng sẵn sàng nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng.
“Mình nhìn cậu như thể cậu là ánh sáng duy nhất trong thế giới tẻ nhạt của mình, là sắc trắng hiếm hoi giữa khoảng đen vô tận. Là người duy nhất, quan trọng nhất đối với mình, không chỉ trong nhóm mà còn là trong cuộc sống này.
Khi mình đùa giỡn, mình nhìn cậu, muốn nghe tiếng cười của cậu và để thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu. Mình luôn nghĩ cậu là người tài năng nhất, kiên trì và chăm chỉ đến từng hơi thở.
Mình nhìn cậu như thể cậu là người đẹp nhất trên đời. Và nếu cậu không muốn tập luyện nữa để mặt không bị to ra thì cũng được thôi, Hoon-ah. Nhưng mình không muốn cậu dừng chỉ vì những lời bàn tán của người khác. Cậu hiểu chứ?”
Sunghoon gật đầu lúng túng, tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, không biết phải đáp lại thế nào trước những lời Jay vừa nó nên chỉ đành im lặng.
Anh cũng muốn có đủ tự tin để nói với Jay rằng cậu quan trọng với mình đến nhường nào, rằng anh trân trọng tình bạn này đến mức nào và sự hiện diện của cậu mang lại bình yên ra sao. Nhưng anh không biết làm sao để biến những cảm xúc đó thành lời nói và truyền tải trọn vẹn như cách Jay vừa làm.
Một nụ cười nhẹ nhàng hé ra trên đôi môi hồng của Jay khi nhìn thấy cậu bạn ngượng ngùng trước lời nói của mình. Cậu cũng thích màu hồng bắt đầu lan xuống cổ Sunghoon, tự hỏi không biết sẽ lan rộng tới đâu.
“Giờ thì nếu cậu chịu nhìn thẳng vào mình, cậu sẽ tự tìm ra câu trả lời cho chính câu hỏi của mình thôi.” Jay nói đùa, phá tan bầu không khí căng thẳng và tạo một lối thoát nhẹ nhàng cho Sunghoon khỏi cuộc trò chuyện.
Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng trước trò trêu chọc của Jay, và Sunghoon lặng lẽ mỉm cười với sự tinh tế của cậu, Jay luôn biết bản thân nên làm gì và nói gì.
“Mình sẽ luôn ở bên cậu dù chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì cậu ổn chứ?”
Sunghoon gật đầu, rồi cuối cùng ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Jay kể từ khi họ bắt đầu trò chuyện.
“Cảm ơn cậu, Jay-ah.” Sunghoon nói, nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Jay, cố gắng gửi gắm sự trân trọng và biết ơn đối với cậu.
Jay, người có thể đọc được hết cảm xúc không lời của người khác, mỉm cười để cho Sunghoon biết rằng cậu hiểu hết mọi điều. Ánh mắt cong lên như trăng khuyết khiến trái tim anh lỡ nhịp, rung lên từng hồi trong lồng ngực
Cậu quay lại tiếp tục buổi tập của mình, để lại sau lưng mối quan hệ đang dần nở rộ theo những cách mới mà cả hai vừa chớm nhận ra.
---
Vài tuần sau cuộc trò chuyện với Jay, Sunghoon thấy hình ảnh chính mình khi đang lướt mạng xã hội. Anh đang tìm xem phản ứng của mọi người về sự kiện bất ngờ khi anh trao giải tại Circle Charts Music Award 2022.
Khi lướt qua hàng loạt bình luận của fan hâm mộ, anh thấy cả những video ghi lại cảnh các thành viên cổ vũ mình. Sunghoon mỉm cười một mình, hạnh phúc vì có những người anh em luôn dành ự yêu thương và ủng hộ. Họ đối với anh giống như một gia đình hơn là đồng nghiệp.
Rồi anh tìm thấy một video ghi lại cảnh Jay cổ vũ mình. Sunghoon lặng lẽ thốt lên vì đôi mắt long lanh và cái mím môi dễ thương của cậu khi đang tìm kiếm anh. Anh thích việc Jay bắt đầu tăng cân một chút, đôi má trông đầy đặn hơn, điều đó thật hợp với cậu.
Nhưng chính biểu cảm của Jay khi nhìn thấy Sunghoon bước lên sân khấu trao giải đã khiến tim anh ngừng đập một giây, rồi ngay lập tức, nơi ấy tràn đầy hơi ấm dịu dàng.
Nụ cười tươi, lộ cả răng hé trên gương mặt cậu và ánh mắt lấp lánh, tràn đầy tự hào lẫn yêu thương.
Jay đã nhìn Sunghoon như thế đấy.
Sunghoon cảm thấy mình chẳng hề phiền lòng. Ngược lại, anh muốn được nhìn như vậy, với bao nhiêu yêu thương, bất kỳ lúc nào.
Có lẽ Sunghoon nên bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nhiều hơn. Giờ đây anh không muốn bỏ lỡ ánh nhìn ấy nữa rồi.
Như thể Sunghoon là người quý giá nhất trong thế giới của Jay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro