Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

••

"Tại sao vậy?" - bạn nam thắc mắc, một người thông minh và tài giỏi như Jongseong mà cũng không thể theo đuổi thứ mà em thích hay sao.

"Thứ cậu thích nhìn qua có lẽ sẽ bị đánh giá nhưng nếu muốn cậu vẫn có thể cố gắng. Thứ tớ thích lại khác, có lẽ cố gắng đến mức nào cũng chẳng khiến người đó quay đầu lại nhìn tớ dù chỉ một lần." - đoạn, em như giật mình "Sao mà nghe mình như ông cụ non thế nhỉ? Này, cậu rảnh không? Tớ muốn ăn bánh bích quy này cùng với sữa nóng, cậu qua nhà tớ chơi đi."

Cứ vậy, em dẫn bạn nam về nhà mặc cho việc em chỉ vừa quen cậu bạn được chưa quá một ngày.

Ngày hôm sau, khi đến trường, Jongseong vẫn một bộ dạng xây xước lung tung, băng gạc đã được mẹ giúp em thay mới toàn bộ.

Jongseong vẫn như mọi khi, học hành chăm chỉ, chơi đùa cùng bạn bè, cùng cậu bạn mà em vừa quen hôm qua tham gia vào khóa học làm bánh bích quy ngắn hạn của câu lạc bộ nữ công gia chánh.

Để rồi đến cuối ngày

"Các em học sinh, tôi có một thông báo, thầy Park Sunghoon từ hôm nay sẽ chính thức dừng việc hợp tác giảng dạy với trường chúng ta. Tôi cũng chỉ vừa nhận được thông tin nên không thể báo cho các em sớm hơn." - thầy giáo với mái tóc lấm tấm bạc đứng trên bục giảng nói, rồi vẫn như bình thường, thầy gom gọn đồ dùng giảng dạy, cất bước ra khỏi phòng học.

Xung quanh là tiếng than thở đầy ngao ngán của các bạn nữ.

"Tớ còn chưa kịp tỏ tình với thầy ấy nữa." - một bạn nữ thở dài, vo vo gấu váy.

"Chắc là thầy ấy định dạy ở trường khác thôi." - bạn nữ khác nói, cũng một bộ dạng buồn bã.

Jongseong ngồi cuối lớp, em ngay lập tức đứng dậy, chạy đuổi theo thầy giáo lớn tuổi.

"Thưa thầy, cho em hỏi thầy Sunghoon hiện tại có ở trường không ạ?" - Jongseong nói, em thở hổn hển, nắm lấy cánh tay thầy giáo.

"Chắc là thầy ấy vừa dọn xong đồ đạc đấy, em có thể qua phòng thầy ấy xem." - thầy giáo đáp, thầy vỗ vỗ vai em - "Đừng buồn, rồi sẽ có giáo viên khác thay thế thầy ấy ngay thôi."

Jongseong cúi người cảm ơn thầy giáo, rồi chạy vụt đi.

Em chạy đến phòng thầy Sunghoon, nhưng tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ. Jongseong đứng như trời trồng giữa căn phòng vốn dĩ luôn được lấp đầy bởi các tờ báo tuần san về bộ môn trượt băng nghệ thuật.

Jongseong lại như sực nhớ ra gì đó, em chạy vội về hướng cổng sau của trường, nơi bãi để xe của giáo viên.

"Thầy Sunghoon!!!" - em la lớn, bóng lưng cao lớn đó dừng lại rồi chầm chậm xoay sang.

Jongseong đi từ từ từng bước lại gần thầy Sunghoon, từ từ lại gần mối tình đầu của em.

Mắt Jongseong nhoè đi, em không nhớ bản thân dễ khóc như thế này, nhưng kể từ khi thầy Sunghoon bước vào cuộc đời em, số lần nước mắt em lưng tròng và sống mũi em cay xè đã sớm không thể đếm được trên đầu ngón tay.

Jongseong đứng trước mặt thầy Sunghoon, thầy chỉ cầm đúng một chiếc cặp táp da màu đen, vẫn chiếc áo măng tô màu nâu sẫm quen thuộc và hương thơm của một hãng nước hoa nam nào đó mà em không hề biết tên.

Thầy Sunghoon nhìn em, Jongseong thấy đuôi mắt thầy có chút đỏ.

Em khẽ khàng cầm lấy bàn tay còn lại của thầy. Giữa tiết trời buốt giá của mùa đông, bàn tay lạnh ngắt của thầy được em bao bọc lại, ấm áp.

"Thầy sẽ làm gì? Đi dạy ở trường khác sao?" - em hỏi, em không ngăn được bản thân phát run lên, vừa vì lạnh, vừa vì cố nhịn xuống những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Thầy cũng không biết, Jongseong." - thầy nói, giọng thầy như giấu sau lớp khăn choàng dày cộm. Em không nghe ra được liệu thầy có đang cố gắng nén lại cảm xúc hay không.

"Vậy, dù cho quyết định của thầy là gì, em mong thầy luôn hạnh phúc." - em nói, rồi em buông tay thầy ra, quay người.

Thầy Sunghoon ngay lập tức níu em lại, thầy nắm lấy cổ tay em. Bây giờ, Jongseong thật sự không biết, là em hay là thầy Sunghoon đang run.

Tay thầy còn vương lại chút hơi ấm của Jongseong, thầy Sunghoon nhìn em, lại hơi nhíu mày, như thể đang cố gắng quyết định một việc gì đó rất khó khăn.

Nhưng rồi rất nhanh, thầy nắm lấy bả vai em, quay người em lại.

Tay thầy đỡ lấy cằm em, nâng mặt em lên.

Tuyết cuối năm rơi dày đặc, sắc trắng tinh khôi như che mờ đi chút lí trí còn sót lại.

Thầy Sunghoon hôn lên môi Jongseong.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, như đoá hoa mười giờ sớm nở chóng tàn.

Jongseong ngỡ ngàng nhìn thầy, em lấy tay che đi môi mình, ánh mắt em hoảng loạn và lại nhoè đi vì nước mắt.

"Lần đầu cũng là lần cuối, Jongseong. Vì tương lai của em." - nói rồi thầy Sunghoon quay lưng, không ngoảnh lại và đi thẳng, bóng thầy phai dần sau lớp tuyết trắng, để lại Jongseong một mình đứng giữa trời tuyết rơi.

————————————————
Rất lâu sau đó, Jongseong một lần cũng không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về thầy Sunghoon.

Em vẫn sống cuộc đời của em, học hành, thi thố, vui chơi, lớn hơn chút thì công ăn việc làm, lương bổng.

Nhưng cho dù em có qua đêm với bao nhiêu người, em có vì một lời tỏ tình xáo rỗng mà chấp nhận bất cứ ai. Thì nụ hôn giữa trời tuyết khi em mười tám vẫn là nụ hôn mà em nhớ mãi.

Hiện tại, Jongseong đã là một cậu trai trưởng thành, em đang làm trợ giảng cho một trường đại học trong nước, Jongseong vẫn đang trong quá trình thi lấy bằng thạc sĩ nhằm ứng tuyển vào làm giảng viên tại trường đại học này.

"Này, Jongseong, khi nào thì cậu thi lấy bằng đấy?" - một tiền bối huých vai, hỏi.

"Dạ, tháng 4 này. Sao vậy ạ?" - em nói, tay cẫn sắp xếp tập bài thi của sinh viên vào đúng chỗ.

"Nghe bảo có giảng viên mới vào làm đấy. Cậu không lo thi lẹ lẹ đi còn đi dạy chứ." - tiền bối nói, chép chép miệng.

"Đâu phải muốn lấy là được liền đâu tiền bối." - em cười nói.

"Jongseong, em trợ giảng cho giảng viên mới ở tiết tiếp theo nhé." - thầy trưởng bộ môn nói với lại từ bàn làm việc.

"Dạ!" - Jongseong đáp, em gật đầu tạm biệt tiền bối, rồi sắp xếp giấy tờ tài liệu và giáo án rồi xuất phát.

Em sẽ trợ giảng cho tiết triết học của giảng viên mới.

Chắc tiết học sẽ vắng lắm đây, có đời nào triết học được bầu chọn là môn học yêu thích của sinh viên bao giờ, lúc đó em có thể tranh thủ ôn sơ lại kiến thức môn khác để chuẩn bị cho việc thi thạc sĩ của mình.

Jongseong vào lớp, lớp học chỉ có chưa đến ba mươi sinh viên, bọn họ ngồi rải rác khắp căn phòng.

Jongseong lựa một chỗ ngồi gần bảng thoải mái.

Chưa ngồi được bao lâu, cánh cửa phòng học bật mở.

Jongseong không mấy quan tâm vì vẫn đang chú ý vào bài giảng trên máy tính hơn là người vừa bước vào lớp.

Người nọ chuẩn bị đồ đạc trên bục giảng một chút.

"Trợ giảng của thầy là ai vậy?"

Jongseong nghe có tiếng xuýt xoa của các sinh viên nữ, với cả, giọng nói này-

Em ngay lập tức ngẩng đầu, như không tin vào mắt mình, em nhìn lên bục giảng nơi giảng viên mới đang đứng.

"Em là Jongseong, phải không?" - thầy Sunghoon nói, mắt thầy nhìn em, hấp háy sáng.

Một lần nữa, tim Jongseong lại hẫng đi một nhịp.

————————————————

Cuối giờ, Jongseong thu lại bài tập của các bạn sinh viên. Lần lượt từng người rời khỏi phòng học, có vài sinh viên nữ cố gắng nán lại một chút rồi mới đi.

Jongseong đếm lại số lượng rồi đặt chồng giấy lên trên bàn giảng viên.

Em cúi người chào thầy Sunghoon, toang bước đi...

"Jongseong." - thầy gọi, xếp gọn đồ dùng vào cặp táp da màu đen.

"Lâu rồi không gặp em, Jongseong." - thầy nói, em đã không còn là Jongseong của năm mười tám tuổi. Em cảm nhận rõ được thầy Sunghoon đang nhìn em với một ánh mắt hoàn toàn khác.

"Thầy Sunghoon, xin thầy đừng cho em hi vọng nữa." - em nói, và vẫn định bước ra khỏi phòng học.

"Jongseong." - thầy gọi, nắm lấy cổ tay em, kéo em lại.

"Jongseong, em còn nhớ việc thầy bảo em suy nghĩ lại chứ?" - thầy Sunghoon nói, nhìn thẳng vào mắt em.

"Thầy muốn nghe suy nghĩ của em ở hiện tại." - thầy nói, thả tay em ra.

Jongseong nhìn thầy, bao nhiêu kí ức thuở thiếu thời mười tám của em ùa về, cả những lúc vui, buồn hay kể cả nụ hôn giữa trời tuyết năm đó. Em đều nhớ hết.

Jongseong đắn đo, em thích thầy, vẫn thích thầy sau từng đó năm trời ròng rã. Em vẫn tìm kiếm bóng hình thầy dù cho gần như mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng đối với em.

Những tưởng, sau hàng tháng ngày đằng đẵng, em sớm đã có thể quên đi mối tình đầu non nớt, thì thầy Sunghoon lại một lần nữa xuất hiện, như xé toạc mọi sự nỗ lực mài mòn tình cảm, cố gắng phủi phai đi cảm giác yêu thích này.

"Em..." - Jongseong, nói, lại nữa, em không phải là một người dễ khóc, nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến thầy Sunghoon đều làm đầu mũi em cay xè và nước mắt em bắt đầu lưng tròng.

"Em thích thầy, thầy Sunghoon." - em nói, trong cơn nghẹn ngào, nhưng từng từ, từng từ, gãy gọn và rõ ràng phát ra từ miệng em, như đèn bão giữa trời tuyết mù mịt năm nào, soi tỏ mọi thứ chung quanh.

Thầy Sunghoon nghe em nói, đuôi mắt thầy cũng đỏ hoe đi. Thầy nắm lấy bàn tay em, nắm đến mức tay thầy run run.

Và thầy ôm lấy em.

"Thầy xin lỗi, Jongseong..."

Đoạn thầy Sunghoon lấy trong túi ra khăn giấy mềm, giúp em thấm đi nước mắt lăn dài trên má.

"Thầy cũng vậy. Thầy cũng thích em, Jongseong."
—————————————————

"Thưa thầy." - một sinh viên xin được phát biểu.

"Cảm giác thích một người là như thế nào vậy thầy? Có giống trong sách không ạ?" - câu hỏi được đưa ra từ một sinh viên năm nhất, xung quanh là tiếng rì rầm và tiếng cười khúc khích.

"Có vậy cũng hỏi à? Là khi cậu không muốn người ta ở bên cạnh người khác ấy." - một sinh viên khác lên tiếng.

Mọi người ồ lên đồng tình.

"Tầm bậy, thích một người là khi cậu bắt đầu tút tát khi gặp người ta cơ. Ai chẳng muốn mình đẹp trước mặt người mình thích." - lại có ý kiến khác được đưa ra.

Dần dần một chủ đề nhìn qua tưởng nhỏ nhoi mà lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn lên sự hiếu kì của mọi người.

"Nào nào, ai cũng đúng hết." - Jongseong nói, em gật đầu cảm ơn câu hỏi của bạn sinh viên rồi từ từ bước xuống khỏi bục giảng.

"Thích một người hả? Thật ra thầy cũng không có kinh nghiệm yêu đương lắm đâu. Tại thầy yêu một lần rồi được người ta yêu lại luôn."

Cả lớp hơn bốn mươi, năm mươi người đồng loạt ồ lên.

"Nhưng mà, không có chuyện tình cảm nào là thật sự suông sẻ cả, chắc chắn sẽ có lúc cãi vã, sẽ có lúc khó khăn." - Jongseong nói, mắt em nhìn về phía cửa cuối lớp. Sunghoon đã đứng ở đó đợi em.

"Cảm giác khi thích một người cũng vậy, có thể em sẽ nghĩ thích một người phải như này, như kia, phải tim đập chân run, phải hẫng một nhịp."

"Nhưng thầy nghĩ, nếu em gặp đúng người, thì tự khắc, em sẽ biết thôi, chẳng cần ai, hay một dấu hiệu nào cho em biết em thích người đó, tự bản thân em sẽ trả lời."

Vừa dứt câu thì chuông tan học reo lên.

"Nào, đi về thôi." - em nói, dọn đồ còn nhanh hơn sinh viên, rất nhanh đã chẳng còn ai thấy thầy Jongseong đâu.

Sinh viên trong trường nhìn sơ cũng biết, chắc thầy Jongseong hôm nay lại có hẹn với thầy Sunghoon rồi.












Mọi người năm mới may mắn, bình an nhen✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro