•
thầy (danh từ): người lái đò.
em (danh từ): người đi đò.
______________________________________________________________
Jongseong lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nhịp tim đập loạn lên sâu trong lòng ngực, hơi thở như ngưng đọng và có cái gì đó, hẫng một nhịp.
Jongseong từ bé cho đến lúc dậy thì, từ lúc dậy thì cho đến khi sắp bước chân qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành, vẫn mãi chẳng thể hiểu được, cảm giác thích một người là như thế nào.
Em hỏi mẹ, liệu thích một người thì bản thân sẽ thay đổi sao, mẹ em bảo không.
Em lại hỏi các bạn, rằng thích một người sẽ thay đổi thế giới xung quanh mình sao, bạn bè em bảo có lẽ.
Cho đến thời điểm hiện tại, việc thích một người với em vẫn còn khá mơ hồ, không, rất mơ hồ mới phải. Vì chẳng có sách vở hay bất kì một định nghĩa nào khái quát trọn vẹn xúc xảm khi thích một người là như thế nào.
Nếu văn vở thì là tim đập chân run, nếu nói thẳng thì là cảm giác phải ngay lập tức tỏ tình. Bởi vì cứ mãi mù mịt như thế nên em vẫn luôn xem nhẹ chuyện tình cảm, nếu không bắt buộc thì coi như là không cần thiết.
Jongseong hầu như chẳng thể biết được, mãi cho đến khi em đã là một chàng trai mười tám đôi mươi, ở cái cữ mà người người nhà nhà lo chăm chú vào học hành thì em lại rơi vào lưới tình. Việc đó cũng chẳng thật sự ảnh hưởng đến vấn đề học tập của em, nhưng lòng em rối như tơ vò, lần đầu biết yêu vừa thẹn thùng lại đau đớn, có chút đắng chát lại ngọt ngào khó tả.
Sở dĩ, lần đầu mà Jongseong đã có thể nếm qua không ít tri vị của tình yêu là bởi người em thích là Park Sunghoon - thầy giáo của em.
Jongseong vẫn nhớ y nguyên lần đầu tiên em chạm mắt với thầy Sunghoon, cũng là lần đầu tiên em biết tình yêu đánh vần như nào.
Đúng là văn vẻ có bay có bổng nhưng chẳng cường điệu hóa tình yêu là bao, Jongseong tim đập chân run, Jongseong tim hẫng một nhịp.
Còn nhớ, lần đầu tiên em nhìn thấy thầy Sunghoon, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc đó em không vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa thầy và một bạn nữ.
"Thầy ơi, em thích thầy." - bạn nữ đó nói, mặt bạn đỏ lên mà mắt bạn lấp lánh.
Jongseong nhớ, thầy Sunghoon chỉ cười, rồi thầy nhẹ nhàng từ chối bạn nữ bằng lời lẽ lịch sự nhất có thể.
Bạn nữ đó tuy khuôn mặt đầy sự thất vọng và buồn bã nhưng bạn vẫn chào thầy rồi chậm rãi đi ra khỏi căn phòng.
Em nhìn bạn nữ, lại nhìn thầy Sunghoon, không thật sự nhớ làm sao trong trường lại có thầy Sunghoon, nhưng em biết, kể từ lúc đó, mắt em đã không thể rời khỏi thầy Sunghoon được nữa rồi.
Em chưa từng nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh như thế bao giờ.
———————————————
"Em là Jongseong, phải không?" - thầy Sunghoon hỏi khi thấy em.
Thầy biết em luôn là người ở lại sau cùng trong số các thành viên ở hội học sinh, dù cho em chẳng có một chức vụ cụ thể nào cả.
"Dạ." - Jongseong đáp, mắt em sáng lên khi nghe giọng thầy, em ngay lập tức đứng thẳng người.
"Tranh thủ về trước khi trường đóng cửa nhé, Jongseong." - thầy nói, xoa đầu em, rồi lại đút tay vào túi áo, lấy ra hai ba viên kẹo dúi vào tay em.
Jongseong nhìn kẹo trong tay, lại nhìn bóng lưng đi xa dần của thầy. Lạ thật, kẹo thì vẫn ở trong tay, mà sao vị ngọt lại lan tràn đầy trong miệng em thế này.
———————————————
Jongseong đăng ký tiết tự học, vừa làm xong bài tập trên lớp em đã nằm ườn ra bàn.
Chợt, nghe đâu đây có tiếng rì rầm. Hai bạn nữ bàn bên đang to nhỏ với nhau về chuyện gì đó.
"Này, cậu biết gì chưa?" - bạn nữ bàn trên quay xuống, lấy tay chắn một bên mặt nói nhỏ.
"Hả? Có chuyện gì?" - bạn nữ bàn dưới hơi rướn người lên.
"Nghe bảo thầy Sunghoon có vị hôn thê rồi."
Jongseong như không tin vào tai mình, em bật dậy, hai bạn nữ bên cạnh giật mình, nhìn qua em.
"À, Jongseong, thầy Sunghoon có bảo cậu đến...gặp...thầy... Ủa? Bản đâu rồi?" - bạn nữ bàn trên như sực nhớ ra, định quay qua nói với Jongseong thì đã chẳng còn thấy bóng dáng em đâu.
Jongseong sải bước, cặp sách được đeo ở một bên vai xáo trộn sách vở phát tiếng lộc cộc, nhưng em không quan tâm.
Em nhanh chóng đến phòng thầy Sunghoon, thấy thầy đang xem tài liệu liền vài bước đã đến bên bàn làm việc.
"Thầy có vị hôn thê rồi à?" - em hỏi, bàn tay em nắm thành quyền, mắt em nhìn thầy chăm chăm.
"À, chuyện đó..." - thầy Sunghoon nhìn em, tháo kính xuống.
Sụt sịt
Giật mình, thầy Sunghoon quay sang nhìn em, đã thấy em nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ au ừng ựng nước.
"Thầy-" - Jongseong nói, em đưa tay chà mạnh mắt.
Thầy Sunghoon ngay lập tức cản em lại, nhanh tay rút vài tờ khăn giấy thấm nước mắt cho em.
Lại như không biết làm sao, ôm em vào lòng, vuốt vuốt lưng em.
"Không có, Jongseong, em nghe thầy nói, thầy không có vị hôn thê, là cô giáo nhờ thầy giả làm chồng sắp cưới, tại nhà cô ấy mong quá, Jongseong, thầy không có vị hôn thê." - thầy nói, tay vẫn dùng khăn giấy thấm nước mắt cho em, từ ngữ lộn xộn nhưng vẫn cố giải thích.
Jongseong khóc đã đời, lại như xấu hổ mà không dám tách ra.
Thầy Sunghoon nhìn đỉnh đầu em, vuốt dọc lưng em, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Cứ vậy, hai người đứng ôm nhau cho đến khi Jongseong đỡ ngại ngùng hơn.
———————————————
"Em thích thầy, thầy Sunghoon!"
Em nói, lời tỏ tình bọc trực thoát ra khỏi miệng em không kiêng dè.
Thầy Sunghoon nhìn em, đôi lông mày rậm của thầy hơi nhíu lại.
"Hả? Thích thầy?" - thầy hỏi lại, đầu hơi nghiêng, lại như chẳng hề thật sự quan tâm đến lời tỏ tình của em mà xoa nhẹ tăm bông tẩm thuốc sát trùng lên vết thương nơi khóe miệng em.
Chả qua, cứ có mấy thằng lẽo đẽo theo em, trêu em là thằng đồng bóng, thằng gay lọ, thằng ẻo lả vì em lên tiếng bảo vệ một bạn nam khác.
"Dạ, em thích thầy, rất thích thầy." - em nhắc lại, lần này giọng điệu em kiên định và rõ ràng hơn.
Jongseong nhìn thầy Sunghoon, nhìn đến biểu cảm như chẳng có gì của thầy.
"Tỏ tình thì thầy nghe nhiều rồi, nhưng lần đầu tiên thầy nghe nó từ một bạn nam đấy." - thầy nói, chăm chú gỡ vỏ ngoài băng gạc, rồi lại nhẹ nhàng dán lên vết thương cho Jongseong, có hơi chần chừ khi thấy em nhíu mày vì đau.
"Em bảo vệ bạn là đúng, nhưng đừng vì vậy mà làm đau bản thân." - thầy Sunghoon nói, tay miết nhẹ lên mép băng gạc, cố định chắc chắn trên khoé miệng Jongseong, lại như có như không lướt nhẹ đầu ngón tay qua phần da mặt non mềm, nhẵn nhụi của cậu trai mười tám.
"Thầy-" - Jongseong mở miệng, em chưa thật sự quen với miếng băng gạc.
"Jongseong, khi em lớn, hãy suy nghĩ lại về việc này, có khi em chỉ đang hiểu lầm giữa tình cảm và lòng tốt thôi." - thầy Sunghoon nói, tay vỗ vỗ lên bả vai Jongseong, rồi từ tốn đứng dậy cất bộ dụng cụ y tế vào kệ tủ.
Jongseong im lặng, em nhìn thầy, nhìn đến bóng lưng cao lớn, vững chãi và thẳng tắp. Nhìn đến sườn mặt góc cạnh và gọng kính kim loại sáng loáng dưới nắng chiều tà.
Trong tâm hồn thiếu niên non nớt của Jongseong, em không thật sự hiểu ý mà thầy Sunghoon muốn nói là gì, nhưng nếu thầy bảo em suy nghĩ lại, em sẽ suy nghĩ, nếu thầy bảo em hiểu lầm, em sẽ tìm ra điểm khác biệt.
Jongseong đứng dậy, cúi người chào thầy rồi đi ra ngoài, không ngoảnh lại.
Thầy Sunghoon đứng quay lưng, nhưng ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía sau. Có chút không nỡ, nhưng vốn dĩ thứ tình cảm cấm kị phát sinh giữa thầy trò như thế này không nên tiếp diễn, tránh tổn hại cho tương lai về sau, đặc biệt là tương lai của Jongseong.
———————————————
Jongseong đi ra ngoài, đi tới cổng trường, lại gặp bạn nam được em bảo vệ.
Bạn nam đó dáng người thấp bé, nhát thấy Jongseong từ trong trường đi ra, mặt không băng gạc to nhỏ cũng đầy những vết xước thì lúng túng vô cùng. Chỉ có thể cuống cuồng lên hỏi em có sao không, có bị thương nặng chỗ nào không.
Jongseong cười tươi, em bảo đám nhãi nhép dăm ba thằng đó chẳng thể làm gì được em, chỉ xước xác nhẹ chút thôi.
Thấy em khẳng định chắc nịch như thế, mặc dù vẫn rất áy náy, song, bạn nam cũng lặng im không nói nữa.
Chợt, bạn nam lôi từ trong cặp ra một túi bánh bích quy to sụ.
Jongseong nhìn bạn, em hỏi:
"Mấy đứa đó bắt nạt cậu vì cái này à?"
"Ừ, vì tớ tham gia câu lạc bộ nữ công gia chánh, chúng nó biết nên mới trêu chọc tớ, không ngờ là quá đáng như vậy..." - bạn nam thở dài, lại nhìn khắp các vết thương trên mặt Jongseong - "cái này tặng cậu, tớ không biết cảm ơn cậu thế nào cho phải, tớ chỉ có mấy cái bánh bích quy tự làm này thôi, mong cậu không ch-"
Còn chưa kịp nói hết câu, Jongseong đã cầm túi bánh, em thận trọng gỡ dây thắt, lại lấy một cái ra ăn ngon lành.
"Ngon lắm, cảm ơn cậu." - em nói, miệng vẫn nhai bánh, ăn hết cái này lại đến cái khác, còn luôn miệng khen ngon.
Bạn nam thấy thế cũng chỉ ngại ngùng, gãi gãi gáy.
"Thích thật nhỉ?" - em nói, tay vẫn cầm sẵn cái bánh.
"Hả?" - bạn nam ngẩng đầu, chỉ thấy Jongseong nhìn chăm chăm miếng bánh trên tay.
"Cậu dũng cảm theo đuổi thứ cậu thích. Còn tớ..." - đoạn em ngừng lại, cắn đôi cái bánh trong tay. "Chỉ nghĩ đến thôi cũng không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro