Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chẳng biết từ đâu , thằng Huấn bám sát nhóm bạn năm người kia , theo dõi từng cử chỉ , từng cách trò chuyện

" Thì ra ở đây nói chuyện là như vậy.."

Thằng Huấn tự hỏi

Có lẽ nhóm bạn năm người này

Không có tuổi thơ với cha mẹ như mình

Nên

Chúng mới tự xây dựng tuổi thơ bên nhau.

Tụi nó nói được vài câu đơn giản rồi cũng bỏ đi , thằng Huấn chán nản quay về lại căn biệt thự vẫn đầy bụi bẩn.

Mẹ Huấn.

:" Huấn , đi đâu nãy giờ ? Vào ăn cơm".

Huấn.

:" Con đi.. à thôi , vâng ạ "

***

Huấn.

:" Mời cả nhà ăn cơm ạ ".

Mẹ Huấn.

:" Huấn , tuần sau bắt đầu đi học ở trường mới , nghe chưa ?"

Huấn im lặng , không phải vì nó là đứa trẻ hư hỏng mà là vì

Nó ghét cảnh phải làm quen với từng bạn

Nó ghét cảnh nó phải tỏ ra thân thiện

Trong khi nó chẳng muốn

Nó ghét cảnh phải nghe những mùi mồ hôi của mấy đứa cùng lớp

Nó ghét học

Nó ghét giáo viên

Nó ghét bài kiểm tra

Nó ghét sự ồn ào

Nó ghét cả thế giới.

Mẹ Huấn hét to tên nó.

:" Huấn ! Huấn !"

Huấn.

:" Con đây "

Mẹ Huấn.

:" Ăn cơm rồi mang bánh kẹo sang biếu mấy nhóc ở xóm nghe chưa ?"

Huấn.

:" Vâng "

------
Trong ánh đèn đường mờ ảo là hình ảnh thằng Huấn miễn cưỡng xách những bọc kẹo cứng ngọt ngào cho bọn nhóc kia.

Giờ này tối mịt , thế mà chúng nó vẫn còn lung tung long nhong ở ngoài đầu xóm trò chuyện , giỡn hớt um sùm.

Vũ.

:" Nghe bảo min chô cô gì đó ngon lắm , em muốn ăn thử "

Lực.

:" Ăn em này anh , em là minh chô cô "

Vũ.

:" Mày muốn-.."

Thằng Huấn đứng nhìn cả bọn nó giỡn , ngoài mặt nó thì chẳng có tí cảm xúc nhưng bên trong nó lại đang cười thầm.

Vì trước giờ ở Sài Gòn

Mấy học sinh học cùng trường nó

Cứ nghĩ

Nó là đứa tự kỉ.

Trọng.

:" Sao thế ? Bọn này có vấn đề gì mà nhìn ?"

Huấn.

:" Mẹ tớ bảo mang kẹo cho mấy cậu thôi"

Trọng dõng dạc đứng trước mặt thằng Huấn dù Huấn cao hơn nó một cái đầu.

" Kẹo ? Có độc không ?"

:" Không , ăn đi , là socola đấy "

Thằng Huấn đáp , mặt vẫn lạnh tanh.

Thằng Thừa chậm chạp bước tới , hỏi han.

:" Mới chuyển đến à ? Bao tuổi ?"

Thằng Huấn bỗng dưng lại im lặng , nhét vào tay thằng Trọng vài viên kẹo rồi bỏ đi mà không nói lời nào.

Bọn đằng sau nhún vai , miệng nhếch lên , tỏ vẻ không hiểu , thằng Trọng vẫn đứng đó ngó mấy viên kẹo trông đẹp mắt được Huấn nhét vào tay.

Lực lên tiếng

:" Mấy đứa nhà giàu toàn chê bai bọn mình , thôi đừng ăn , trả đi anh "

Trọng.

:" Tao tin nó , nhưng tao vẫn phải trả "

Thừa.

:" Chắc nó về đến nhà rồi , bọn mình qua nhà nó trả đi "

Luân.

:" Đi đi đi "

Cả đám hùa nhau qua nhà thằng Huấn chỉ để trả mấy viên kẹo , thằng Trọng đi đầu vì mỗi nó biết nhà , dặn dò

" Qua đến cổng nhà nó thì bỏ dép ra nha , sân nó là sân gạch , sạch lắm "

Nguyên.

:" Nhà bà Tám cũng thế mà mỗi lần ăn cắp xoài của bả em đâu có cần bỏ dép đâu ta ?"

Thừa.

:" Thằng này nó giàu hơn "

Trọng.

:" Bọn mày im họng , lo mà nhìn đường hộ tao "

Cả đám cuối cùng cũng đến được nhà thằng Huấn đầu xóm , bình thường tụi này sẽ nói nhiều kinh khủng nhưng lạ thay hôm nay lại trật tự lạ lùng.

Trọng.

:" Huấn , Huấn "

Nó gọi tên thằng Huấn , chẳng dám vào sân.

Thằng Huấn bước ra với bộ quần áo ngủ hình chú Mèo Mun , nó dụi mắt hỏi.

:" Sao thế ? "

Trọng.

:" Tao trả kẹo , người như bọn tao làm sao ăn được mấy thứ cao sang  , dù gì thì bọn tao cũng cảm ơn "

Thừa.

:" Đúng , mày giữ mà ăn , bọn này không lấy "

Nguyên.

:" Đằng ấy giữ đi , bọn này không dám ăn "

Lực hòa giọng với Vũ.

:" Đúng đúng , bọn tao chỉ có nước ăn sình vo cục thôi , chứ socola cô lốc gì đấy thì không dám "

Huấn ngơ ngác , hỏi.

:" Hả ? Mấy cậu không ăn hả ? Mẹ tớ bảo  phải mang cho mấy cậu mà "

Trọng.

:" Mẹ mày đâu ? Tao vào xin phép "

Huấn.

:" Mẹ tớ đi vắng rồi , không có ở nhà "

Thừa.

:" Vậy mày giữ đi , bảo là bọn tao bệnh , không ăn được "

Nguyên.

:" Vậy đi , rút quân "

Huấn chưa kịp phản ứng thì mấy viên kẹo đã nằm trong túi quần mà chính tay thằng Trọng nhét vào , làm một bên quần nó nặng trĩu , hơi tụt một chút , từ phút đó , nó nhớ mãi mặt thằng Trọng.

------

Sáng hôm sau , bọn nó ồn ào từ đầu xóm tới cuối xóm , ông bà bọn nó làm thịt cá ở chợ nên sáng nào tụi nó cũng cùng nhau ra chợ.

Bọn nó đi ngang nhà thằng Huấn , tiếng cười đùa rôm rả , vì thế thu hút được sự chú ý của thằng Huấn.

Huấn đứng trước cổng nhà giả bộ tưới cây , nghe lén mấy câu chuyện mà bọn nó nói với nhau

Nguyên.

:" Đố mấy anh con muỗi có biết chích không ?"

Thằng Huấn xịt keo tại chỗ , cứng người , tự hỏi tại sao thằng nhóc đã 6 tuổi vẫn hỏi mấy câu xàm xí.

Vũ.

:" Nó chích mày đó Nguyên "

Nguyên.

:" Giỡn mặt á hả ??"

Mất tập trung , vòi nước quay tứ hướng , ướt cả sân nhà thằng Huấn , nó sốc lắm , chắc chắn mẹ nó sẽ ra chửi một trận linh đình , nó vội tắt vòi cho nước không bắn ra được nữa , bọn kia nghe thấy thằng Huấn chạy tới chạy lui liền đến bám cổng , hỏi

:" Huấn , chuyện gì dậy ??"

Huấn.

:" Tớ lỡ làm bể vòi nước của mẹ rồi , giờ phải làm sao ?"

Nguyên tự tin , la lớn

:" Anh Trọng biết sửa đó "

Trọng.

" Mấy cái này cỏn con thôi , mở cổng cho tao vào sửa "

Huấn.

:" Đợi tớ "

Thằng Huấn ra mở cổng , quần áo nó ướt sũng , Trọng biết quan tâm chứ , che lại cho nó bằng cái áo rách của nó , để nó cởi trần. Thằng Huấn nó sợ dơ , nhưng lần này nó lại mở lòng lấy áo của thằng Trọng choàng ngang vai rồi lủi thủi vào nhà , đâu ai biết , Huấn nó cười tủm tỉm đâu , đến chính nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại cười tươi đến thế nữa.

------------------------------------------------------------

Mình nghĩ cái otp này là đói hint nhất trong các otp của nhóm luôn ấy.

Được cái,

OTP NÀY DỄ THƯƠNG VÃI LUÔN ?!!!!!

không hiểu tại sao

hoonjay stan có thấy thế khum ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro