Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thằng Trọng nó là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu của cha lẫn mẹ , nó luôn ăn hiếp bạn bè vì bọn chúng trêu chọc nó là đứa vô dụng không có ích cho xã hội , nó biết điều đó là sai , nhưng chưa bao giờ nó cho phép bản thân nó phải tha thứ cho bọn chúng. Nó vẫn có bạn bè chứ , bạn bè nó là năm đứa ất ơ hay ăn cắp vặt ở cuối xóm , bọn bạn bè nó cũng sống với ông bà từ bé nên nó nghĩ mình đã tìm được sáu đứa bạn tốt và cùng hoàn cảnh.

Những ngày bọn nó trốn học cũng đếm trên đầu ngón tay , nhìn dở dở vậy chứ học lực cũng được học sinh khá mỗi năm , thế mà bọn nó tự hào lắm.

Thằng Nguyên là trưởng nhóm của bọn nó , thằng này học giỏi nhất nhóm , mỗi tội quậy phá nên thầy cô không ưa gì nên bị đùn xuống danh học sinh khá.

:" Lực , áo mày hôm nay lại thêm một lỗ nữa à ?"

Thằng Nguyên hỏi , miệng ngậm thêm cọng cỏ dại mới hái.

:" Ừm , áo mòn rồi. Mà anh Trọng đâu rồi ?"

Bình thường Trọng là đứa tập hợp năm đứa lại rồi đi dạo khắp xóm , kể cho nhau nghe cả vạn câu truyện trên trời dưới đất.

Vậy Trọng đâu rồi ?

Trọng với ngoại đang dọn nhà thuê cho nhà của thằng Huấn mới chuyển đến.

Thằng Huấn - vốn dĩ nó là đứa xuất xứ từ gia đình có gia thế khủng , cha mẹ nó kiếm tiền mỗi tháng được bạc tỉ , vậy mà nó chẳng kiêu ca chút nào , mà nó lại im thin thít như thể đứa trẻ tự kỉ.

" Ngoại , cây chổi đâu rồi ngoại ?"

Huấn.

:" Ngoại của cậu về nhà lấy quần áo cho cậu rồi "

Thằng Trọng ngước lên , là bóng dáng của đứa giàu nhất xóm từ trước tới giờ , nhìn từ dưới lên mặt mũi nó trông sáng sủa lắm.

Trọng.

:" Vậy à ? "

Thằng Huấn im bất thường , chẳng đáp trả mà đứng đó nhìn thằng Trọng lâu lắm.

Trọng.

" Mặt tao dính gì à ? Không có thì đi ra xa xíu đi để tao quét "

Huấn.

:" Cậu không thấy bẩn à ? Thôi về đi "

Trọng.

" Nào ngoại tao tới tao mới về được , đi ra đi "

Huấn.

:" Về đi , mẹ tớ không có ở nhà , về sớm đi "

Trọng.

" Này là mày nói đấy nhé , không phải tao , về đây "

Thằng Huấn nhìn Trọng ra đi giữa cuộc trò chuyện lạ thường đó. Ánh mắt thằng Trọng tuy là long lanh thật đó , nhưng nếu nhìn kĩ là bao đau thương mà nó phải trải qua suốt 10 năm.

Ngoại thằng Trọng cũng già rồi , cũng phải sắp rời xa cháu ngoại mình , nên bà mới phải làm lụng vất vả để có khoảng tiền sau này cho thằng Trọng ăn học.

Thằng Trọng tay chân dính đầy bụi bẩn , lon ton chạy nhảy đến năm thằng bạn ất ơ kia.

Thừa.

:" Trọng tới kìa "

Luân.

:" Trọng , sáng giờ mày ở đâu ?"

Trọng.

:" Tao với ngoại đi dọn nhà cho thằng mới chuyển đến , nhà nó rộng lắm , nên dọn hơi lâu "

Vũ.

:" Gì ? Có thằng mới chuyển đến à ? Kêu nó nhập hội mình đi "

Trọng.

:" Mày khùng hả Vũ ? Thằng đấy công tử bột , người ta học giỏi với đàng hoàng lắm , người như nó chưa chắc muốn nhập hội đâu "

Vũ.

:" Xời , tao tưởng nó như mình cơ"

Trọng.

:" Mày im đi ,  nhỏ hơn mà hay nói quá "

Thừa.

:" Bà Tám làng bên mới có ao cá , hay là đi câu đi ?"

Nguyên.

:" Thôi , bả khó lắm , giờ có quỳ xuống lạy bả cũng không cho "

Lực.

:" Thiệt , giờ anh đi thử đi , bả không nắm đầu anh quay vòng vòng cũng chửi cho nát mặt đấy thôi"

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro