
chương 1
trong quá trình trưởng thành, cha mẹ cậu đoán rằng hẳn cậu là omega qua các tiêu chuẩn phụ.
ví dụ như tính cách ngoan ngoãn, bề ngoài trắng trẻo, dáng vóc cao nhưng lại gầy, nhìn không cường tráng.
cha mẹ đặt tên cho cậu là park sunghoon.
hồi còn nhỏ chơi trò gia đình, park sunghoon cũng thường được mọi người đề cử là 'mẹ', vì tính cách hiền là phụ còn vì xinh là chính.
park sunghoon luôn đồng ý, mắt nhìn xuống, im lặng.
còn khi chọn người đóng vai 'cha', các bạn nhỏ tranh luận mãi không ngã ngũ nên chọn đánh nhau.
bạn nhỏ park jongseong tháng trước vừa chuyển đến khu này. tên của nhóc chẳng khác gì tính tình, da ngăm ngăm, năng động hoạt bát, sở trường là gây sự.
cha mẹ nhóc đều là alpha, rất hiếm thấy. bởi vậy mà bạn nhỏ park jongseong có thể chất cực kỳ nổi trội.
lần chơi trò gia đình này cũng là lần đầu tiên mà cậu nhóc tham gia, cũng là lần đầu nhận được vai "cha".
nhóc cũng chẳng quan tâm ai là 'mẹ', chỉ ấu trĩ muốn thắng để chứng minh bản lĩnh của mình. jongseong khác hoàn toàn so với sunghoon. Nhóc cảm thấy thằng bé này gầy quắt queo, cười lên là mặt ửng đỏ, giống omega.
nhưng jongseong cũng chưa đóng vai 'cha' bao giờ.
nhóc bắt chước cha mình, đẩy cánh cửa giả, nói với sunghoon. "anh về rồi đây."
cậu ngồi ở cửa, hai chân khép lại, ngoan ngoãn thẳng lưng. cậu chẳng học ai cả vì vốn dĩ bản thân vẫn thế.
cậu nhìn jongseong đẩy ngã các bạn khác, đi về phía mình, máu dính ở khóe môi, đỏ sẫm.
sunghoon ngước nhìn, mắt chớp chớp.
cậu thấy jongseong đang mồ hôi đầm đìa giống chó nhỏ vừa chơi bùn.
phép so sánh ấy thật khôi hài khiến sunghoon mỉm cười với em.
jongseong thấy lạ. "em cười cái gì? giờ em là mẹ, anh là cha, em phải nói chuyện theo anh."
sunghoon nhỏ giọng đồng ý. cậu bắt chước người lớn, đứng dậy, định nắm tay cha jongseong vừa bước vào.
tay jongseong cũng ôm hờ lấy cậu, sờ ngang véo dọc nhưng cặp mày đen lại nhướng lên, thắc mắc. "em có phải là omega không? sao không mềm tí nào vậy?"
sunghoon không đáp. bạn nhỏ bên cạnh lên tiếng thay cậu. "cậu nói ít thôi! không chơi nữa thì đi ra!"
jongseong giơ tay quàng lấy cổ sunghoon, kéo về phía mình, định ghé lại ngửi.
hành động này khiến tất cả ồ lên.
ngửi gáy người khác, hành vi này đối với mấy bạn nhỏ có vẻ gần gũi thái quá.
nhưng sunghoon ngốc nghếch, chẳng nói chẳng rằng cũng không phản kháng. cậu không ý thức được, mình cách jongseong gần quá, mùi hương ở đâu tỏa ra.
jongseong kéo cổ cậu lại, thử ngửi nhưng chưa ngửi được gì đã bị bạn nhỏ phía sau kéo áo. "cậu không được ngửi cậu ấy!"
em mất kiên nhẫn, buông sunghoon ra, quay sang đấm cậu bạn phía sau. hai người đánh nhau.
tay đối phương vừa thả ra, sunghoon mất thăng bằng, loạng choạng bước về sau, ngã ngồi trên băng ghế.
tất cả đang trong trận hỗn chiến, chẳng ai để ý cậu.
đầu sunghoon cúi thật thấp, dòng máu đi từ ngực đến cổ rồi nhuộm đỏ gương mặt trắng trẻo.
hiện giờ mặt cậu còn đỏ hơn cả mặt jongseong đang đánh nhau. tất cả bộ phận trên cơ thể cậu như đang đập loạn lên với các tần số khác nhau, chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng hao hết gần như toàn bộ sức lực nhỏ bé của cậu.
mí mắt của cậu dần không nâng lên được nữa. khi đôi mắt sắp khép lại, cậu thấy jongseong vọt tới.
cũng may sóng gió lần này cũng không có chuyện gì đáng ngại.
jongseong cũng không ý thức được sự thay đổi của sunghoon, ấn tượng về cậu này chỉ từ "omega gầy gò trắng trẻo" thành "omega ốm yếu".
hai bên cha mẹ trò chuyện thân thiết xong cũng nhất trí lần này chỉ là do pheromone của con trẻ mất kiểm soát, cũng nhìn nhau đầy ẩn ý.
khi cha mẹ nói chuyện bên dưới, jongseong ba chân bốn cẳng chạy lên tầng.
em thấy sunghoon nằm trên giường, mặt đỏ ửng.
jongseong hỏi thẳng. "park sunghoon, sao cậu vẫn ốm vậy?"
sunghoon nghe thấy tiếng, lăn một vòng trên giường mới lồm cồm dậy, nhìn chằm chằm jongseong rồi vội cụp mi. "chắc, chắc là còn ốm ít."
em nhíu mày. "tại tớ à?" em đi ra cửa. "thế tớ cách xa cậu một tí vậy."
sunghoon ngẩng đầu, nói dối. "cũng không phải, không phải thế... cậu lại đây đi."
jongseong không nói, lông mày nhíu lại thành đường thẳng, đầy vẻ nghi hoặc.
nhóc bước tới cạnh giường cậu, thấy đơn thuốc trên đầu giường: thuốc không kê đơn, thuốc khẩn cấp giành cho omega dậy thì sớm.
"cái này có tác dụng không?"
sunghoon giật mình. "có, có chứ." cậu vội nói tiếp. "cậu xem này, cậu đứng ở bên cạnh tớ cũng có sao đâu..."
jongseong chớp mắt. "cậu đúng là omega rồi."
em lại gần sunghoon, mu bàn tay đặt lên trán cậu. thật ra thì nhóc chẳng sờ được cái gì, chỉ coi như là vẫn đang trong trò chơi gia đình, muốn chăm sóc 'vợ' mình.
sunghoon ngồi trên giường, tay ôm đầu gối, ngước mắt lên nhìn jongseong giơ tay ra.
cậu bất giác cọ một cái.
jongseong không né tránh, giọng nói vang lên trên đầu cậu, non nớt nhưng vô cùng trịnh trọng: "cậu phải tránh xa những alpha khác ra nhé."
sunghoon không dám ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đáp lại, chậm chạp. "ừ."
em nhìn cậu, quay đi rồi chào tạm biệt.
ánh mắt sunghoon dõi theo em mãi đến khi bóng người khuất ở lối rẽ hành lang.
thật ra thuốc ở đầu giường không có tác dụng gì.
sunghoon nhanh chóng xụi xuống, sự bình tĩnh lúc nãy biến mất sạch.
cậu cầm cái hộp nhỏ lên, nhìn chằm chằm chữ "dành cho omega" mà bần thần. chợt cậu bật dậy bóp chặt hộp thuốc, ném xuống đất.
không hiểu sao về sau hai người lại càng thân nhau.
dường như jongseong đang chịu trách nhiệm với bệnh tật của sunghoon. em thường chạy đến trong lớp sunghoon, gọi cậu ra dặn dò. "nhớ uống thuốc, đừng có lại gần cái thằng kia, tránh nó ra."
nhất là tránh xa mình nhưng jongseong không nói.
cậu ngoan ngoãn lấy thuốc ra, ngửa đầu uống, nuốt xuống rồi lại cười với em. "ừm, biết rồi."
sau khi cậu khỏi bệnh, hành động bảo vệ của jongseong vẫn chưa chấm dứt.
không chỉ vậy mà nhóc còn xung phong nhận việc, sợ sunghoon bị alpha khác bắt nạt, đánh ngất giữa đường nên đi học cùng cậu.
mắt sunghoon nhìn xuống, sợ không kìm nén được niềm vui của mình. "tốt, tốt quá."
nhưng cậu đi rất chậm, có khi gần muộn giờ, em chạy đi, nhảy dựng lên, quay đầu lại gọi. "park sunghoon!"
thể lực của cậu không tốt, chỉ có thể hổn hển đáp. "jongseong, chờ tí..."
nhóc chờ cậu, tay nắm tay, tiện thể lại cầm luôn cặp sách bạn, một trước một sau đeo hai cái cặp, kéo tay sunghoon. "cậu đúng là..."
cậu xấu hổ, gương mặt trắng trẻo cúi thấp, đỏ bừng bừng, siết chặt tay jongseong.
trong lòng bàn tay cậu thường xuyên có mùi của em. Cũng may, lớn dần, cậu cũng có thêm khả năng tự điều chỉnh, cũng không ngất đi khi ngửi thấy chút xíu mùi này.
thời gian trôi qua, khi chạy cậu cũng không mất sức nhiều nữa, tuy cơ thể vẫn gầy nhưng bước chân đã vững vàng hơn nhiều.
cậu nhận ra mình đã có thể chạy ngang sức với nhóc nhưng vẫn cố tình bước chậm lại, khiến đối phương mất kiên nhẫn, quen tay kéo cậu chạy. "sunghoonie, cậu đúng là đồ chậm chạp."
góc mặt mấy cậu con trai, và một ít suy nghĩ mơ hồ cũng dần hiện ra rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro