Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. để giữ cậu lại

Mấy ngày nay đến lớp, đám sinh viên truyền tai nhau tin sắp sửa có người từ nước ngoài về nhập học. Sim Jaeyun cũng gọi là nắm bắt thông tin nhanh, cậu dò tìm trong mấy group hóng chuyện của trường đại học, tin tức nổ ra từ mấy ngày trước mà vẫn chưa rõ danh tính người bạn học kia.

"Tò mò ghê, trong group kín có người bảo bạn kia xinh gái lắm".

Sim Jaeyun mơ tưởng về hình mẫu lý tưởng của bản thân, một cô gái thấp hơn cậu và có mái tóc đen dài, nụ cười ngọt ngào và nấu ăn giỏi, Sim Jaeyun chỉ nghĩ cũng cảm thấy hứng thú.

"Sao em lại nghe nói là con trai? Hình như còn là vận động viên hay sao ấy".

Yang Jungwon, em họ của Sim Jaeyun, một trong ba người bạn tốt nhất hành tinh của Park Jongseong lên tiếng. Cậu nhóc mở cả bài đăng mà mình xem qua lên, người đăng bài khẳng định chắc nịch người chuyển đến là một nam sinh.

"Là nam hay nữ thì cũng không phải sinh viên khoa mình đâu, đừng bận tâm".

Kim Sunoo nhéo bên má trắng hồng của Yang Jungwon, cậu đang tập trung làm luận văn, vậy mà hậu bối bên cạnh không ngừng làm loạn khiến cậu mất tập trung. Kim Sunoo gõ xong mấy chữ cuối cùng thì ấn nút lưu, chàng trai tóc màu nâu đỏ quay qua trò chuyện cùng cả đám.

"Cái người mới chuyển tới là sinh viên khoa kiến trúc, học năm ba, nam hay nữ thì chưa biết. Em nghe mấy người trong câu lạc bộ truyền thông bảo, người này ở nước ngoài tài năng lắm, vừa theo đuổi nghệ thuật vừa đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, tiền đồ vô cùng rộng mở, vậy mà chẳng hiểu sao lại về nước. Kì lạ thật".

Trong đầu Park Jongseong như có tiếng chuông kêu liên hồi, cái người trong câu chuyện Kim Sunoo kể sao mà giống với Park Sunghoon quá. Park Jongseong tự cười ngốc một tiếng, tên cứng đầu kia yêu sự nghiệp của mình lắm, cậu ta nhất định không trở về nước khi chưa thành công. Park Jongseong thở dài một tiếng, dọn dẹp sách vở rồi quay qua nhắc Sim Jaeyun.

"Xíu về thì ăn cơm trước đi nhé, không cần đợi tao đâu".

Sim Jaeyun gật đầu, và cũng nhận ra trong ánh mắt Park Jongseong, có điều gì đó khiến cậu phiền lòng.

Park Jongseong ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe, ngắm nhìn đường phố mỗi khi chiếc xe chuyển động. Mấy ngày trước trời lạnh và bầu trời thì xám xịt mây mù, ánh nắng dịu dàng ngày hôm nay đã xua tan đi những muộn phiền khi ấy. Park Jongseong dựa đầu vào cửa kính xe buýt, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu cứ quanh quẩn lời bài hát.

Nếu như tình yêu đã lãng quên, vậy nước mắt cũng chẳng buồn rơi.

Park Jongseong biết rõ cậu không phải kiểu người mà Park Sunghoon thích, nhưng trong muôn vàn cảm xúc phức tạp của con người, yêu - hóa ra lại khó buông bỏ đến thế. Park Jongseong yêu từng khoảnh khắc cậu trai ấy chăm chú làm bài, đôi lông mày cau lại vì suy nghĩ. Park Jongseong yêu từng khoảnh khắc cậu trai ấy thả mình trên sân băng, nhiệt huyết và đầy kiêu hãnh. Park Jongseong còn yêu cả những khoảnh khắc, Park Sunghoon mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu, an tâm say giấc nồng.

Từng khoảnh khắc như ùa về trong tâm trí, mãnh liệt đến nỗi khiến cậu ngạt thở. Một giọt nước mắt rơi xuống, Park Jongseong mới tỉnh ngộ, cậu không mãnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ.

Người từ lâu đã không còn, nên sớm tỉnh mộng thôi.

Park Jongseong xuống xe khi còn chưa tới bến, mắt có chút đỏ vì làn gió thổi qua, ung dung khám phá hết các tiệm sách ở khu phố nọ.

Lâu rồi cậu không có thời gian dành riêng cho bản thân, không làm bài tập ở thư viện thì lo đi làm thêm, bận tối mắt tối mũi, Sim Jaeyun nhìn mà còn hoảng. Park Jongseong chỉ cười xòa, em gái cậu đang là học sinh cuối cấp, là anh cả trong nhà càng không nên khiến ba mẹ phiền lòng.

Park Jongseong cứ đi dọc theo con đường nhỏ, cậu chưa từng tới đây bao giờ, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Quán cà phê này, cách bài trí này, giống những nơi cậu cùng Park Sunghoon từng cười đùa sau giờ học. Có lẽ khi Sunghoon quay trở về, hai người sẽ lại như trước đây, nhỉ...

Điều khiến Park Jongseong vừa bất ngờ mà cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, sân trượt băng dành cho mọi lứa tuổi nằm ở cuối con đường. Dù trong góc khuất ít người để ý, nhưng qua lớp cửa kính, rất đông người tụ tập trải nghiệm.

Park Jongseong có chút hoài niệm. Đã có một thời gian, sân băng như ngôi nhà thứ ba của cậu. Bất cứ khi nào rảnh, Park Jongseong liền xách balo lên đường và đi, điểm đến là sân băng mà Park Sunghoon hay luyện tập. Không biết họ Park kia tập luyện thế nào rồi? Ăn uống nghỉ ngơi có điều độ không? Nhớ đồ ngốc kia quá...

Park Jongseong mở cửa bước vào, cậu muốn làm thử điều mà người kia yêu thích.

Cảm giác đứng trên băng thật kì lạ. Park Jongseong đứng không vững, cậu cố bám vào thành, di chuyển từng bước thật chậm. Giáng sinh sắp tới, mọi thứ cũng được trang trí cho phù hợp với không khí ngày lễ lớn. Xa xa, có mấy em nhỏ còn mặc đồ ông già noel, tiếng cười giòn tan vang vọng, Park Jongseong cũng xốc lại tinh thần.

Chuyển động ngày một nhanh hơn, cậu không còn bám tay vào thành nữa, thả mình theo dòng cảm xúc, hóa ra đây là cảm giác mà Park Sunghoon luôn cảm nhận, bình yên đến tận cùng. Park Jongseong yêu ai là yêu luôn cả đường đi lối về, Park Sunghoon không nhận ra, đúng là đồ ngốc ngàn năm có một.

Giữa đông người chuyển động qua lại như những vệt sáng, Park Jongseong nhìn thấy Park Sunghoon. Vẫn là dáng vẻ mà Park Jongseong trong mơ đã từng ôm lấy, Park Sunghoon như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, trái tim cậu đập mạnh hơn trước, đôi chân như ghim chặt trên nền băng lạnh lẽo.

Park Sunghoon cũng đã nhìn thấy, y tiến tới thật nhanh, khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn. Người mà y ngày đêm nhớ mong, người mà chỉ cần họ xuất hiện, trái tim đầy vết xước của y như được chữa lành, một nụ cười thay như lời chào hiện hữu trên gương mặt băng lãnh ấy, đẹp đến nao lòng.

"Lâu ngày không gặp, Jong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro