evening
"jongseongie nấu gì đó?"
"bạn bỏ cái tay ra khỏi người tao."
sunghoon vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cậu dựa đầu lên vai jongseong, luồn tay ôm eo em. jongseong bị nhột một chút, giật mình suýt chút nữa cắt nhầm dao vào ngón tay.
"suýt nữa đứt tay." jongseong vẩy vẩy bàn tay trái, huých khuỷu tay vào hông sunghoon. "tránh ra coi, cá tanh lắm."
"có sao đâu." đột nhiên sunghoon muốn trêu em.
"bạn vừa tắm xong mà."
"ê, bé gọi tao kiểu khác đi."
"... hả?"
jongseong tròn mắt nhìn người yêu, hai má ửng hồng. sunghoon vừa gọi em là gì cơ?
"vừa gọi tao là gì vậy...?" mặc dù khuôn mặt trông rất kì thị nhưng mặt và tai em cứ đỏ dần lên, không giấu nổi. "b-bé... cái gì cơ?"
"bé." sunghoon thấy phản ứng gượng gạo của em thì bật cười, hai bàn tay ôm lấy mặt em mà nựng. "yêu ghê~"
"yêu cái gì mà yêu, bỏ ra!!" em ngúng nguẩy gạt cậu ra, cậu càng nổi hứng muốn trêu em.
sunghoon lại ôm siết eo em, gục đầu lên vai em, rúc vào cổ em. hương sữa tắm thơm dịu nhẹ còn vương trên làn da bánh mật, cậu hôn lên vết sẹo trên cổ em làm em rùng cả mình, hơi rụt cổ lại.
sunghoon thấy tay em hơi run.
"xinh yêu của tớ..." cậu nhếch mép cười, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt người trong lòng.
"..." jongseong đang cố gắng mím chặt môi không phát ra tiếng ( tiếng chửi ).
"sao run thế? có ai làm gì đâu..." sunghoon không dừng lại ở việc ôm eo, cậu sờ bụng em, sờ lên cả ngực em, mân mê nhè nhẹ.
"... a-"
bỏ mẹ park sunghoon rồi.
-
"trêu người ta cho cố vô giờ cuống hết cả lên."
"xin lỗi, tao xin lỗi mà..."
sunghoon xót xa thổi lên vết thương trên đầu ngón tay của em - một vết xước dài, khá sâu, đang hơi rỉ máu. cậu không dám sát trùng cho em vì sợ em đau nên em phải tự làm lấy (mà tự làm nó còn đau nữa...).
sau khi đã dán bông băng, jongseong định phủi mông vào bếp tiếp tục việc nấu nướng của mình thì bị sunghoon níu lại. cậu mím môi, xoa xoa bàn tay em, sau đó lí nhí...
"để tao giúp cho, jongseong chỉ tao nấu đi."
jongseong đã ngạc nhiên.
"oà... lần đầu tiên đó nha." em cảm thán, sau đó bật cười. "được thôi, vào đây làm cho vài vết lên tay nè."
"đừng- đừng có doạ tao!!" sunghoon đánh vào tay em, và tuyệt vời làm sao tay đó của em là tay đang bị thương.
và, vết thương lại rỉ máu chảy ra ngoài cả bông băng.
"... thôi, tao hiểu lòng mày rồi." jongseong gật gù, quay lưng bước đi.
"không, hiểu lầm rồi, tao không cố ý mà, jongseongie!!"
"ngồi yên ngoài này và nhịn cơm cho tao."
"không mà jongseong à, tao không sống nổi đâu!"
"nhịn một bữa không chết người được, tránh xa tao ra. mày đéo thương tao, mày đánh tao."
"không mà~"
-
park sunghoon đã phải dỗ dành bạn người yêu bằng 100 nụ hôn chùn chụt vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro