01.
Seoul dạo này mưa to , chẳng ngớt được bao nhiêu , ngày nắng cũng đếm trên đầu ngón tay.
Em bé Sunghoon vừa tròn 5 tuổi tức thì , bánh kem vẫn chưa ăn hết , bạn bè thì đã về , sự cô đơn của em bé bao trùm căn phòng khách được trang trí bong bóng khắp nơi.
:" Sunghoonie , không sao , lần sau các bạn sẽ ở lại với con mà "
" Mẹ nói dối "
:" Làm sao mà ngăn được ông Trời chứ "
" Sunghoon không biết đâu , Sunghoon muốn chơi cùng các bạn "
Sunghoon rõ là muốn được quan tâm nhiều chút , muốn được có những phút giây cười nói cùng bạn bè và những người em bé thương.
:" Mưa to quá , các bạn phải ở nhà , năm Sunghoon 6 tuổi , mẹ và bố sẽ tổ chức thật đầy đủ bạn bè luôn nhé ?"
Sấm sét càng ngày càng bỗng chốc nặng nề , Sunghoon nằm dưới vòng tay mẹ , bịt tay , hệt như chú cún được chăm sóc ân cần.
-------
" Bố .. mẹ , đừng đi "
Lời cầu xin đến tột cùng , nước mắt cũng chẳng thể chảy ra nỗi nữa , Jongseong nắm lấy tay mẹ lần cuối , khẩn cầu xin mẹ đừng đi. Tay mẹ hất em ra , đẩy em khỏi cuộc đời bà ta , bố cũng chẳng thể giúp ích được gì.
Hóa ra , sự xuất hiện của em chỉ thêm phiền cho họ.
Là Park Jongseong , năm nay em 6 tuổi.
Em sinh ra trong gia đình giàu có , họ cho giấu thân phận cho em , hất hủi ra khỏi cuộc đời họ.
Họ từng nói , họ chỉ muốn tốt cho em , vậy ai là người thẳng thừng bỏ em đi giữa căn nhà cũ nát , chén bát vẫn còn dơ bẩn , quần áo rách vài chỗ ?
Em tự hỏi , liệu em có đáng sống đến thế không.
Cuộc đời của một đứa trẻ 6 tuổi là việc phải lựa chọn hôm nay phải ăn gì mới lớn , mặc gì mới xinh. Nhưng cuộc đời em lại phải lựa chọn giữa sống tiếp và chết đi giữa vạn lần bị bỏ rơi.
Em hết cách , tự bỏ mình giữa cơn mưa lớn , gió thổi to. Em tự trôi mình giữa con phố đông người , tự phải suy nghĩ rằng liệu em có thể sống được bao lâu nữa ? Hay chỉ là những thước phim ở đời chỉ quay được một nửa ?
Đến trước cửa nhà Sunghoon em chợt đứng tim , nhìn thấy khung cảnh cậu ấy được nâng niu , yêu thương trong vòng tay mẹ , sự dỗ dành của bố , giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống má , chảy xuống cằm , em khóc nấc giữa cơn mưa nặng hạt. Nếu có người hỏi tại sao lại khóc , chắc em chỉ nên trả lời rằng là mưa.
Cạn bẫy cô đơn khó ở quá , phải tự mình trải qua tất cả , thế giới cũng quay mặt đi mà dẫm đạp lên mình.
:" Sunghoon nhớ rằng , mình không cô đơn nhé "
:" Đúng đúng , vẫn còn bố mẹ ở đây "
---------
Năm em 10 tuổi
Sunghoon 9 tuổi.
Giấc mơ hạnh phúc trong đầu em cũng dần mà mờ nhạt , một mình em xoay sở ở đất Hàn.
Sunghoon cũng trong vòng tay ấm áp của gia đình , cậu ấy trở thành một đứa con trai đầy niềm tự hào của ba mẹ vì cậu ấy học rất giỏi , luôn là người đứng đầu , các bạn nữ cũng yêu quý cậu lắm.
-----
:" lại mưa nữa rồi "
" Mưa ? Cậu không mang dù sao ?"
:" Ừm , tớ không mang "
" Về cùng tớ , được không ?"
Hóa ra cậu ấy cũng là một cậu nhóc đầy tình cảm và tốt bụng với người khác.
" Cậu thích mưa sao ?"
:" Tớ không "
" Tại sao thế ? Mưa đôi khi cũng làm cho bọn mình có tâm trạng tốt hơn mà "
:" Tớ lại không nghĩ thế "
Mỗi lần mưa to , em lại nhớ đến kí ức ngày xưa. Cái ngày chính em nhìn ba mẹ rời đi , cái ngày chính em nhìn thấy cậu Sunghoon được sự yêu chiều từ ba mẹ.
Về căn nhà cũ của mợ , em vẫy tay dấu hiệu bạn Sunghoon phải rời đi , đồng thời em cũng muốn cảm ơn bạn.
---------
" Hôm nay mưa to , Jongseongie không được đi đâu đâu nhé "
:" Vâng "
Tay em cầm đũa trông thành thạo lắm , gắp từng đũa cơm , ngẫm nghĩ tại sao trên đời vẫn còn người sẵn sàng giúp đỡ mình , xem mình là bạn , trông khi mình là một đứa không ra gì , từ thể chất , tinh thần , tình yêu thương hay sự quý mến , tất cả đều không.
--------
Năm 15 , mợ mất.
Thế giới cuối cùng của em sụp đổ , cuộc sống này dường như chẳng còn ý nghĩa gì.
Hai sự lựa chọn từ bé đã được chọn chính xác , chẳng còn mông lung , đó là chết.
-------
Năm tròn 20.
Sinh nhật đầu tiên.
Gửi Park Jongseong nhỏ bé ,
người tớ hằng đêm thương nhớ.
Đã quá nhiều lần tớ chợt nhận ra cậu là một đứa trẻ hoàn toàn khác so với bọn tớ. Cậu cũng không phải là một đứa trẻ mạnh mẽ , cũng không phải là đứa trẻ yếu đuối , dù thế , cậu cũng cần tình thương của gia đình. Nhưng họ chẳng còn ở đây nữa , tớ sẽ thay thế họ đưa tình thương cho cậu , hoa tàn tưới nước sẽ chẳng có ích gì , nhưng tớ sẽ cố gắng từng chút để cậu trở nên tích cực hơn.
Đêm rồi , em cũng chẳng muốn khóc nữa , nhưng tại sao đọc thư này nước mắt lại tuôn mãi thế ? Lúc này bỗng thấy em yếu đuối chết mất , nước mắt chảy xuống hai gò má , em vội lau.
Mặc dù sống một mình trong căn trọ chật hẹp , nhưng em vẫn không muốn người khác nhìn thấy em khóc - kể cả ngoại lệ Sunghoon.
-----------
Lười nên viết tới đây thui huh 유유
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro