7-8
Cậu nhỏ của Park Sunghoon có màu rất thâm, thứ hàng chiến lừng lẫy, mùi cũng không khó ngửi, dẫu anh đã chuẩn bị tinh thần, dưng khi đầu khấc tràn trề thọc vào mồm, vẫn bị nghẹn ứ họng.
Mép miệng bị kéo căng nhưng nhức, cũng chỉ nuốt vẻn vẹn được một nửa. Park Sunghoon còn hẩy mông, đâm vào miệng anh, chọc lút sâu cổ họng, làm yết hầu anh co giật theo phản xạ. Để trả đũa, Park Jongseong cũng chọc thẳng vào miệng Park Sunghoon, cho đến chừng Park Sunghoon bóp mông anh, mới bỏ qua cho.
Thứ trong miệng bự quá đáng, cho dù anh có kỹ thuật thổi kèn giỏi đến mức làm đối phương xuất tinh đi nữa cũng không có chỗ dụng võ. Park Jongseong khẽ chau mày, đành phải nhả một khúc ra, từ bỏ chiêu nuốt sâu, chuyển qua dùng đầu lưỡi khảy lỗ sáo, đâm chọt vào cực nhanh, tay dính dấp chất lỏng, mơn man tinh hoàn một cách điệu nghệ, thi thoảng lại nghiền ép vùng đáy chậu.
Bởi vì tư thế, anh ở đằng dưới, căn bản không nhìn thấy biểu cảm của Park Sunghoon ở giữa hai chân anh, kể cũng đáng tiếc. Của báu của anh được chiều chuộng rất mực, kỹ thuật khẩu dâm của Park Sunghoon rõ ràng cũng không tồi, mấy bận nuốt sâu làm anh sướng đến mức lưng run lẩy bẩy, liên tục ưỡn hông đâm lên.
Hai chân anh quặp lấy đầu Park Sunghoon, tay cũng mó máy, sờ sẫm gò mông chắc nịch, mép ngoài bắp đùi săn cứng co giãn, rồi men theo thắt lưng mò ra đằng trước, bóp lấy đầu vú.
Tựa như bị chọc giận, tay Park Sunghoon đang bê mông anh vận lực, vặn tách kẽ mông anh ra. Park Jongseong cóc quan tâm tiếp tục ưỡn hông, hưởng thụ vòm miệng ướt mềm và cảm giác được mút cật lực. Dẫu thế nào thì Park Sunghoon có nhìn được cũng chẳng ăn được, chỉ có thể giở mánh xấu vậy thôi.
Chơi trò 69 thời cũng khá, động tác của Park Sunghoon bỗng trở nên bạo lực, nhét lấy nhồi để của anh vào miệng, làm anh có chút thở không thông. Park Jongseong biết đối phương sắp bắn, nên cũng chẳng chống cự, chỉ ra sức vuốt ve khúc thịt lộ ra ngoài. Một chốc sau, bởi vì đang sốt, thể trạng kém, Park Jongseong bất ngờ bắn ra trước. Park Sunghoon không kịp trở tay, bị bắn vào miệng, lập tức dứt ra, ngồi dậy vươn ra mép giường rút khăn giấy, vẻ mặt vui hờn khó đoán.
Park Jongseong xuất tinh xong rồi có hơi lìm lịm, nhìn biểu cảm của Park Sunghoon không khỏi bật cười. Ắt hẳn Park Sunghoon tung hoành giang hồ bấy lâu, chưa từng có ai không đánh tiếng trước đã để gã ta nuốt tinh rồi. Park Jongseong cục cựa cái hàm dưới nhức nhối, liếc thấy đối phương còn chưa bắn, song dương vật sưng phồng đỏ hoét, quy đầu không ngừng chảy nước, e là cũng sắp đến cao trào rồi.
Anh nhìn sắc mặt Park Sunghoon, thực lòng nói, "Có muốn tôi giúp anh xúc lọ không?"
Park Sunghoon lau miệng, lại lắc lư cái thứ ấy đi khui chai nước khoáng của khách sạn, nghe anh nói vậy, quay đầu lại nhìn rồi bảo, "Khỏi cần."
Rất nhanh chóng, Park Jongseong liền biết tại sao đối phương nói khỏi. Park Sunghoon nói, "bánh ít đi bánh quy lại", thấy anh không khỏe, thôi khỏi cần động đậy, chỉ cần há mồm ra là được rồi, thật đúng là đờ mờ nó không cần động!
Park Jongseong vẫn nửa nằm trên đống gối như vừa nãy, Park Sunghoon nâng cậu nhỏ của mình, khuỵu gối trên đầu anh, một tay chống tường, tay kia cầm hàng nhét vào miệng anh. Tư thế bị động này khiến cho Park Jongseong chỉ có thể vịn vào bắp đùi rắn rỏi của Park Sunghoon, nhíu mày, miệng bị nhét căng tràn, đừng nói là phát ra tiếng, cả nước bọt cũng không chảy ra được.
May mà Park Sunghoon không định ngược đãi bệnh nhân thật, thấy dương vật chỉ vào được phân nửa cũng không miễn cưỡng, chỉ dùng tư thế bình thường, mơn trớn mặt anh, đâm rút tốc độ cao.
Lưỡi Park Jongseong không biết để vào đâu, còn phải cẩn thận để răng không cạ vào thứ ấy, mệt túa mồ hôi đầy đầu. Chưa bao lâu thì khóe miệng rát bỏng, chắc là bị quẹt rách da rồi. Ngay trước khi anh kịp phẫn nộ, Park Sunghoon bóp cằm anh, bắn tất tần tật hết thảy tinh hoa vào miệng anh.
Bận này lại còn đâm lút sâu vô trong, số tinh dịch bắn ra trước hết trượt xuống cổ họng, gần như chẳng có cách chi ngăn cản, chỉ có thể nuốt xuống. Đến chừng rút thứ kia ra rồi, hơn nửa số lòng trắng trứng đó đã yên vị trong dạ dày anh. Anh há miệng, mặt thoáng ngơ ngác. Nhìn bản mặt thỏa mãn thở phào của Park Sunghoon, tức muốn xì cười.
Park Jongseong nhanh như cắt vịn eo Park Sunghoon, khéo léo vận lực đẩy người kia ngã xuống giường, môi đè nghiến môi hôn đối phương, bắt Park Sunghoon cũng phải nếm luôn cả vị của gã.
Park Sunghoon không né không tránh, chỉ vụt cười ôm anh lăn một vòng, giằng cái tay làm loạn của anh lại, bảo ngoan nào, rồi lại tiếp tục khóa môi, cứ như thể họ là một đôi tình nhân cu gáy, tự nhiên thân mật sau cuộc giao hoan. Park Jongseong câm nín không quá nửa giây, lập tức giành lại ưu thế, đầu lưỡi nhiệt liệt xâm lấn khiêu vũ cùng người, nụ hôn triền miên hệt như một trận giao đấu, mãi cho đến khi bức được đối phương rên lên hoặc thở dốc, thì mới buông tha cho nhau.
Ôm eo, bóp mông, làm đủ trò có thể. Để trả đũa lại hành vi cuồng rỡ quá quắt của Park Jongseong, Park Sunghoon túm lấy eo anh, nhấc hổng anh khỏi giường, ôm eo nhấc mông, kéo bắp đùi anh quàng lên eo mình. Khoảnh khắc thân thể chơi vơi, hai chân Park Jongseong vô thức kẹp eo Park Sunghoon. Môi lưỡi bất phân ly, chốc chốc lại có tiếng vật gì đó bị bọn họ quẹt trúng rớt xuống giường.
Trời đất xoay vần, mãi cho đến khi lưng đau một cú bỏng rát, mới hay Park Sunghoon tấn anh đập vào vách tường, đè đầu xuống hôn. Park Jongseong ăn miếng trả miếng, cắn rách môi dưới Park Sunghoon. Máu rỉ ra chưa kịp đã bị anh mút bằng sạch, liếm hết những nóng bỏng ngọt ngào, cạn kiệt mới thôi.
Park Sunghoon nhíu mày, ôm Park Jongseong trên tường xuống, để anh ngồi lên tủ đầu giường, còn mình thì khom xuống hôn, một tay chống tủ, tay kia túm tóc sau gáy Park Jongseong, thô bạo ép anh ngưỡng đầu lên, phơi ra cần cổ mảnh dẻ.
Vì đang bị sốt, gò má Park Jongseong nhuốm hồng, bỗng dưng bị kéo tóc, mặt mày bàng hoàng, lại vì bệnh nên sức nhạy bén giảm sút. Anh còn chưa kịp định thần, đã bị Park Sunghoon cắn cổ. Làn da mỏng manh đau nhói lên, rồi có đầu lưỡi liếm láp qua. Anh còn chưa kịp nổi khùng, thì thấy Park Sunghoon liếm môi dưới bị thương, ánh mắt hất hàm cao ngạo đối mắt anh, "Huề nhé."
Park Jongseong sa mạc lời một lúc, rồi phá ra cười lớn. Park Sunghoon quả thực rất hợp khẩu vị của anh, chuẩn gu của anh. Thú vị, biết chơi, chưa thuần hóa, trăm phần hoang dã.
Anh vuốt cổ mình, đương lúc Park Sunghoon định tiếp tục hôn vết thương trên cổ, anh bịt miệng gã lại đẩy ra một khoảng. Park Jongseong nhìn Park Sunghoon thở dài nói, "Tuy tôi rất muốn chơi tiếp, nhưng cái thân này sắp gượng hết nổi rồi."
Anh cảm nhận được mình toàn thở ra hơi nóng hực, sau khi bắn xong, sức lực càng nhanh chóng suy kiệt hơn. Vừa rồi hứng khởi dâng trào chưa thấy gì, giờ thì đầu choáng mắt hoa, còn tệ hơn cả lúc trước khi ngủ nữa. Park Sunghoon đẩy tay anh ra, trán chườm trán, đăm chiêu một chốc rồi đứng lên.
Park Jongseong ngồi trên tủ nhìn người kia khom lưng mặc quần, tưởng đâu Park Sunghoon cụt hứng, đang định mặc đồ bỏ đi. Nào ngờ đối phương cầm y phục của anh lên, rờ rẫm một lúc. Xác thực là ướt cả rồi mới chép miệng một tiếng, rồi lại cởi đồ vừa mới mặc vô xong, cầm trong tay, đi đến chỗ Park Jongseong.
Park Jongseong vẫn chưa hiểu mô tê gì, thì thấy Park Sunghoon khuỵu một gối, cầm chân anh, nhét vào cái quần kia, Park Jongseong vô thức rụt chân lại, "Cái quần này không phải của tôi."
Park Sunghoon không ngẩng đầu lên, chỉ túm lấy chân anh không cho nhúc nhích, nói, "Tôi biết, đồ anh ướt rồi, mặc cái của tôi đi."
Park Jongseong đơ người một lúc, hai bắp đùi đã bị nhét vô quần rồi. Thấy Park Sunghoon còn định ôm eo anh đứng dậy mặc quần, anh vội nói khỏi khỏi, tiện thể túm cái quần nhảy qua một bên, không hiểu tại sao mặt lại thẹn đến mức cuống cuồng cài móc dây nịt.
Mặc quần rồi thì sẽ mặc áo, sau khi Park Jongseong mặc nguyên cây đồ của Park Sunghoon xong, lại thấy Park Sunghoon tỉnh khô mặc cái quần ướt nhẹp của anh, còn làu bàu chê bôi eo ót gì mà chật quá đi, kéo nửa cái khóa quần xong rồi choàng thêm áo tắm của khách sạn vào.
Park Sunghoon cầm di động ví tiền lên, quay lại nhìn Park Jongseong đứng trơ một bên nói, "Đứng đực ra đó chi nữa, đi bệnh viện thôi, có lái xe đến không?"
*
Đã hơn nửa đêm, ngoài phố chớ nói là cửa hàng, người cũng chẳng thấy bóng. Park Jongseong có suy nghĩ đổi đồ cho Park Sunghoon, nhưng không tìm thấy chỗ nào mua đồ đổi, đành ái ngại để anh ta mặc bộ đồ ẩm ướt lái xe chở anh đến bệnh viện. Đến bệnh viện lân cận rồi, đáng nhẽ có thể ngồi chờ trong xe, song Park Sunghoon vẫn đưa anh vào bệnh viện, mặc bộ đồ không giống ai, kệ thây ánh mắt của bác sĩ trực ban. May mà nhờ khuôn mặt đẹp như tài tử vớt vát, cho dù ăn mặc dị hợm cách mấy vẫn giống đồ diện trên sàn catwalk.
Kiểm tra xong, nhiệt độ đo được 39 độ C, có thể châm điếu thuốc được luôn. Park Sunghoon đưa anh lên giường nằm, rồi cầm toa thuốc tự rút hầu bao đi mua. Park Jongseong không từ chối, chỉ khép hờ mắt nghỉ một chốc. Thân là đàn ông trưởng thành, lại sống một mình một cõi, cho dù là ăn uống hay bệnh hoạn gì thì cũng chỉ một mình giải quyết. Hôm nay được người ta đưa đến bệnh viện, rồi trông nom, trái lại có hơi lạ lẫm.
Đợi cắm kim xong rồi, đủ hai chai lớn một chai nhỏ, lại ngó đồng hồ, bốn giờ hai mươi phút, coi bộ phải truyền nước đến sáng rồi. Park Sunghoon rót cho anh ly nước ấm, đợi anh uống xong rồi thì kiếm một cái ghế, ngồi bên cạnh.
Park Jongseong mở lời, "Anh về trước đi, không là đi thâu đêm đấy."
Park Sunghoon nhìn anh, "Muộn vậy rồi khó bắt xe, tôi chờ anh truyền nước xong, theo tôi đi ăn sáng."
Park Jongseong mỉm cười, vừa cười vừa lật chăn lên nói, "Cũng được, đừng ngồi, anh lên giường ngủ nhé?"
Park Sunghoon từ chối thẳng thừng, "Không cần đâu, cái giường này chật lắm, chịu không nổi."
Thời gian trôi qua cũng chóng, thoáng cái đã truyền nước xong, quần của Park Sunghoon cũng được nhiệt độ cơ thể hong khô. Hơn sáu giờ sáng, ngoài đường lạnh như cắt. Vừa mới ra khỏi bệnh viện, Park Jongseong lạnh run lên một cái, lé mắt nhìn Park Sunghoon bên cạnh chỉ khoác mỗi cái áo tắm, quả là phục sát đất thể chất kiện khang của người này.
Lái xe lòng vòng trên đường, kiếm một quán ăn đã mở cửa, Park Sunghoon cầm thực đơn xem, hỏi anh có món nào kiêng kị không, Park Jongseong uể oải lắc đầu, Park Sunghoon bèn tự quyết định luôn, chốt xong rồi kêu ông chủ gọi món. Hồi sau đồ ăn bưng lên bàn, cháo xương hầm nóng hôi hổi kèm theo mấy món ăn nhẹ, Park Jongseong vốn dĩ chỉ định ăn lấy hương lấy hoa, rồi trở về đánh một giấc, nhưng lại bị mùi hương kích thích. Húp xong hai bát lớn, người cũng ấm lên.
Anh ăn no rồi, Park Sunghoon vẫn còn đang ăn, động tác nhanh nhẹn mà vẫn sang trọng trang nhã. Park Jongseong nghĩ, nếu ngay cả việc ăn uống người này cũng khiến anh thấy thuận mắt, tức là anh khá vừa mắt đối phương đấy.
Chống cằm quan sát Park Sunghoon, di động reo lên. Anh bắt máy, người gọi là Riki giọng còn có hơi say ke. Riki hỏi anh đêm qua đi đâu, chưa chào hỏi tiếng nào người đã sủi mất tăm, gọi điện thoại không bắt máy. Park Jongseong ngấc mắt lên nhìn Park Sunghoon đối diện, Park Sunghoon đáp bằng ánh mắt nghi hoặc, anh lắc đầu, trả lời, "Tối qua bị sốt cao, vừa mới từ bệnh viện ra đây."
Riki bên kia rú chói lói, Park Jongseong còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Riki run giọng hỏi, "Jongseong, anh bị Park Sunghoon làm đến mức vô viện sao?"
Park Jongseong dở khóc dở cười, giờ anh có thể xác định, Riki biết tối qua anh và Park Sunghoon chung một phòng, bây giờ gọi điện chẳng qua chỉ để thăm dò thực hư.
Anh nghĩ một thoáng, có lẽ anh nên giải thích. Nhưng nên trình bày thế nào, mới không có vẻ càng giải thích càng lòi đuôi, giờ anh nghĩ chưa thông. Thế nên lười đáp, bèn cúp máy.
Park Sunghoon buông đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng. Park Jongseong nhìn di động một chốc, rồi đưa mắt hỏi Park Sunghoon, "Tối qua sao anh lại vào phòng tôi?"
Park Sunghoon dường như cũng không rõ, chỉ bảo là uống say, nửa đêm tỉnh lại thì phát hiện Park Jongseong đang nằm bên cạnh.
Park Jongseong thở dài, đau nhức tưng tức, anh nói, "Hẳn có người cố ý đưa anh vào, có lẽ sẽ có vài kẻ đến đa sự, anh đừng bận tâm."
Bên Park Sunghoon điện thoại cũng reo, anh ta không buồn nhìn tắt máy luôn, "Mấy chuyện đó không quan trọng, tôi đưa anh về."
Tình trạng Park Jongseong không khỏe lắm, lấy di động bật chỉ đường lên cho Park Sunghoon xong, thì ngủ ngay trên ghế phó lái. Không rõ ngủ bao lâu, anh lại chiêm bao. Vẫn là giấc mơ ấy, mưa to như trút, hoen mùi rỉ sét, tivi mất tín hiệu kêu ren rét gai người, tiếng kêu ù ù đập vào tai ép anh thở không muốn nổi, cho đến khi một đường sấm giáng xuống, Park Jongseong mở choàng mắt.
Trong xe rất mực yên tĩnh, song ngoài xe lại nổi gió, hạt châu tung tóe ngoài song thủy tinh xô lệch cảnh sắc, từng hạt nối đuôi trụt xuống. Cái hơi hám tuyệt vọng trong cơn chiêm bao tại khoảnh khắc bừng tỉnh, vẫn chưa hoàn toàn phai tán. Tựa như mùi hương thấu qua màn mưa, cái mịt mờ trong xe tối tăm, đem ảo ảnh và thực tại trập trùng làm một.
Cho đến khi mùi nicotin đốt lên bảng lảng phiêu đến cánh mũi, Park Jongseong mới định thần lại. Anh nhận ra xe đã dừng, nhưng không phải ở dưới lầu nhà anh. Thấy anh tỉnh giấc, Park Sunghoon đưa điếu thuốc đã ngậm ươn ướt đến bên môi anh, Park Jongseong kề sát vào tay anh ta hít sâu một hơi, cơ thể căng cứng từng chút từng chút một thả lỏng, theo làn thuốc ngấm.
Đến chừng mở miệng, Park Jongseong mới phát hiện mình tắc tiếng, mãi một lúc lâu, mới miễn cưỡng nói ra được, "Đây là đâu?"
Park Sunghoon mở cửa sổ, cơn gió ẩm ướt quật tán loạn hắt nước vào trong xe, anh ló đầu ra ngoài nhìn một cái, "Đằng trước có tai nạn giao thông, chúng ta bị tắc ngay giữa đường."
Park Jongseong day day khóe mắt nhức xót, thở dài. Tiếng thở trĩu nặng, tâm trạng sa sút. Park Sunghoon đưa nửa điếu cháy dở cho anh, nói xin lỗi, mưa lớn quá, không có cách nào mở cửa sổ, lại muốn rít một điếu đặng lên tinh thần.
Park Jongseong mãi mới phản ứng được, Park Sunghoon đang nói về chuyện hút thuốc trong xe. Thực ra anh có thể thông cảm, Park Sunghoon dẫu sao cũng chẳng phải superman, quậy banh cả tối sinh nhật, còn gồng lên trông coi anh một đêm, giờ lại gặp kẹt xe, nhất định đã mệt lử.
Thế nhưng vì vậy mà đặc biệt xin lỗi, anh có hơi ngạc nhiên. Park Sunghoon được xưng là Park gia, anh cứ ngỡ rằng tác phong con người này rất ngang tàng bất chấp, kết quả là tiếp xúc rồi, hóa ra cũng là một gã đàn ông tinh tế. Nghĩ đoạn anh thấy thắc mắc, bèn hỏi, "Tại sao ai cũng gọi anh là Park gia?"
Park Sunghoon gác một tay lên vô lăng, tay kia cầm chai nước lên uống, hầu kết nhô lên rồi lại trượt xuống. Gần vị trí chuyển động còn có dấu đỏ ái muội, chắc là tác phẩm của anh rồi, có mấy chỗ còn lấm chấm máu. Đang ngó cái cổ đến say sưa, chợt nghe Park Sunghoon trả lời, "Có một lần chơi trò chủ nô, nô đó gọi tôi Park gia, sau này đám bọn họ đùa giỡn, đều gọi như vậy."
Park Jongseong cảm thấy thật mới mẻ, nhưng cũng không ngạc nhiên. Với hình thể và khí chất của Park Sunghoon, chơi trò đó cũng không có gì lạ. Nhưng anh phân tích đoạn vừa rồi, có thể thấy Park Sunghoon chỉ chơi đúng một lần, coi bộ không thích. Tuy ở trên giường Park Jongseong cũng thích chơi đa thể loại, nhưng chủ yếu là để kích thích vậy thôi. Chứ BDSM chân chính, anh vẫn chưa thử bao giờ.
Thấy vẻ mặt tò mò của Park Jongseong, Park Sunghoon vươn tay qua sờ mặt anh. Đồng tử Park Jongseong khẽ run lên, tựu trung không né tránh. Mặc cho bàn tay vấn vít mùi thuốc lá, rơi lên gáy anh. Nơi mạch đang đập dồn, bị ngón tay gã đàn ông kia ép xuống. Xuôi theo dòng máu chảy, ngón tay thoáng ướt át lưu luyến để lại vệt ẩm vô hình trên bề mặt, hệt như nhiễm mùi của chủ nhân, ngấm vào trong lỗ chân lông, cuối cùng, nhiệt độ ngưng lại trên vành tai mong mỏng của anh.
Anh nghe Park Sunghoon lặp lại câu nói kia, "Bấm lỗ tai đi, tôi sẽ chọn cho anh một cái bông tai thật ngon nghẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro