67-68
Ăn Tết xong Park Jongseong cùng Park Sunghoon trở về nhà, căn nhà vắng người lâu ngày tích một lớp bụi mỏng. Hai người vất vả tổng vệ sinh xong thì một người trở về chỗ làm, một người chuẩn bị mở văn phòng. Park Jongseong nghỉ việc, chuẩn bị làm lại từ đầu. Hết thảy cũng chẳng hề dễ dàng gì, nhưng khi đã tất bật rồi, thì anh chẳng còn dáng vẻ bạc nhược như trước nữa, phấn chấn trở lại.
Được Kang Myungha tư vấn, anh giao cả hai đoạn ghi âm cho cảnh sát, còn phần chuyện sau đó, anh không muốn biết, cũng không muốn can dự. Cách một quãng thời gian, vẫn có tin tức truyền đến chỗ anh. Lee Sonhye nhận tội rồi, Jang Jiho bị bắt rồi. Lee Sonhye khai bồn hoa che giấu hung khí ở hiện trường. Đó là một chậu lan quân tử. Phần đất sau quá trình kiểm tra phân tích, tìm được mảnh vụn cúp có chứa ADN của Park Jongsuk.
Park Jongseong lộ diện một lần để làm nhân chứng, việc này hơn chục năm trước từng được lên báo, khác chỗ là lần này còn rùm beng hơn, lan truyền rộng rãi hơn, con tố cáo mẹ, vợ giết chồng. Không điểm nào là không bùng nổ. Nhưng anh chẳng buồn để tâm, trên tòa cũng chẳng lần nào nhìn đến Lee Sonhye, coi như người dưng nước lã. Sự việc nhốn nháo ầm ĩ khá lâu, cuối cùng có phán quyết sau rốt. Lee Sonhye tội cố ý giết người, bị phán tù chung thân. Jang Jiho tuy chỉ là tòng phạm, nhưng vì suy xét tình tiết ác liệt tăng nặng, bị phán tù trên 10 năm.
Anh không quay về nhà cũ, nơi gần như bị cánh phóng viên dẫm nát. May mà anh đã thôi việc, phóng viên không tìm được địa chỉ chỗ làm của anh. Lại báo cho Park Sunghoon hay một tiếng, rước bà nội về nhà trong thành phố, để ngừa những kẻ không biết giữ mồm miệng nói này nói nọ với bà cụ. Còn mình thì qua nước ngoài chơi một chuyến, né tránh đám kền kền lều báo đấy.
Lần này anh bay qua Pháp, tham gia không ít khóa học, đi dự một loạt triển lãm tranh. Paris đậm đà nghệ thuật, thường ngày anh hay vác bảng vẽ đến quảng trường vẽ người ta. Học được không ít thứ, điêu khắc nặn gốm, thậm chí còn học xăm. Ban đêm thì gọi video cho Park Sunghoon bên ấy vẫn còn là ban ngày, Park Jongseong còn bảo đợi chừng nào về sẽ lôi Park Sunghoon ra luyện tập. Cách video, cách bán cầu đông bắc, Park Sunghoon khe khẽ thở dài, hỏi Park Jongseong chừng nào thì về.
Park Jongseong cố tình nói đông nói tây, nào là vẫn chưa chơi đủ, Pháp là điểm thứ nhất, kế đó anh chuẩn bị chu du toàn thế giới. Con người trong quá trình du lịch, có thể nghĩ thông suốt nhiều chuyện, Forrest Gump chẳng phải cũng vậy sao, đi nát bao nhiêu đôi giày mới nghĩ thông suốt. Park Sunghoon bên kia màn hình im lặng một lúc lâu, bảo Forrest Gump sau cùng vẫn muốn trở về nhà, còn Park Jongseong, còn muốn về nữa không.
Nhác thấy Park Sunghoon cuối cùng đã chớm có dấu hiệu nổi giận, Park Jongseong vội vàng trấn an, "Ấy đại biểu cho việc em tin tưởng anh, cái cây hoa đào bự tổ chảng nhà anh, trồng trong nước cũng đủ rước hoa gọi bướm quá trời quá đất. Anh xem, chẳng phải em vẫn tin anh thủ thân như ngọc sao.".
Park Sunghoon cau mày, có phần tức giận nói, "Đừng tin anh, sắp cao bay xa chạy với người khác rồi.".
Park Jongseong vờ nổi giận đáp, "Anh dám!" rồi lại da mặt dày cười hì hì bảo, "Chạy thì em vẫn đuổi theo được mà, anh chạy không xa được đâu."
Park Sunghoon bên kia đứng lên, rời khỏi màn hình. Park Jongseong cấp bách, vội vàng gọi tên người kia, bảo mỗi ngày chỉ có mỗi lúc này được gặp nhau, Park Sunghoon đừng cáu với anh lãng phí thời gian. Anh cũng nhớ Park Sunghoon, nhưng anh không muốn về nước đối mặt với chuyện kia. Chỉ bao giờ dư luận triệt để lắng xuống, anh mới có thể quay về sinh sống, mà không bị người ta chỉ trỏ xì xầm.
Đến khi Park Sunghoon xuất hiện trở lại trong màn hình, tay gã cầm một lá thư. Park Jongseong thoáng ngây người, hỏi cái gì đấy, Park Sunghoon cách màn hình, giơ lá thư lên vẫy vẫy, "Lá thư nửa năm trước anh gửi cho em, đến nơi rồi. Chỉ là đến tay anh, không phải tay em.".
Park Jongseong thoáng khó chịu nhìn bức thư kia chằm chằm, mới gượng cười bảo, "Giờ anh đọc cho em nghe trước cũng như nhau cả.".
Park Sunghoon bỏ lá thư vào trong ngăn tủ, buồn cười bảo, "Tự về mà mở, về mà xem."
Rời khỏi Pháp, anh lại đi nhiều nơi khác. Vừa đi vừa du lịch, người cũng đen nhẻm đi không ít. Quen được rất nhiều người, chứng kiến không ít chuyện. Từng gặp phải móc túi, cũng từng thấy người dân diện đồ nhảy nhót trên đường phố trong mùa lễ hội. Nếm được mỹ thực, cũng từng đói meo ruột. Mỗi lần đi qua một chỗ, anh lại gửi một tấm bưu thiếp cho Park Sunghoon, kèm theo hình chụp của mình.
Anh còn ngồi cả khinh khí cầu, ở độ cao chót vót nhìn ngắm quang cảnh thành thị. Nhìn những khối vuông vức cái này liền kề cái khác bên dưới, vô cùng đột ngột, anh lại bắt đầu thấy nhớ Park Sunghoon. Nhớ cái lần nhảy dù trên cao, Park Sunghoon mang anh đi "bay", cho đến hiện tại, Park Sunghoon vẫn dung túng cho anh "bay nhảy". Anh nhớ khoảnh khắc tiếp đất, nụ hôn nóng bỏng với Park Sunghoon, hơi thở đôi bên, dây dướng ái muội, và cả ánh mắt thần thái ngập tràn ánh dương.
Nỗi nhớ nhung bất chợt bùng cháy dữ dội, thiếu chút nữa là anh đã dằn không nổi, lập tức mua vé bay về nước. Vừa mới tiếp đất, anh đã nghĩ đến chuyện gọi điện cho Park Sunghoon, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì di động đã réo lên trước. Mặt Park Jongseong sáng rực, toan nói Park Dodo à, em đi về đây, em nhớ anh rồi. Thế nhưng giọng nói nghiêm túc của Park Sunghoon ở đầu bên kia đã cất lên trước.
Có lẽ ai đó đi ngang qua đường khi ấy sẽ nhìn thấy, một người đàn ông Châu Á tóc đen mắt đen, đang cười vô cùng phóng túng, từng chút một sa sầm xuống. Đến cuối cùng, bi thương vô tận bao phủ khắp khuôn mặt anh ta. Khóe miệng không thể chế ngự co rúm lại, kiềm nén nghiến chặt khớp hàm. Thật lâu sau đấy, mới thở dài nói, "Em biết rồi, em lập tức về ngay."
Bay đằng đẵng mười tám tiếng đồng hồ, anh mới đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc. Trên máy bay Park Jongseong không chợp mắt một giây nào, giờ cặp mặt đỏ ké. Park Sunghoon đã chờ đón sẵn ở sân bay, vừa nhìn thấy Park Jongseong, thoạt tiên là bước chậm nhẹ nhàng, càng đến gần bước chân càng vội vã chạy đến, ôm choàng Park Jongseong. Park Jongseong gỡ mũ xuống, mái tóc đã hơi dài ra quẹt qua cổ Park Sunghoon. Anh vươn tay ôm lại Park Sunghoon, nghẹn mũi nói, "Nhớ anh chết mất.".
Park Sunghoon nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới cắn lên cổ Park Jongseong một cái rõ mạnh, hung dữ dọa, "Tính sổ cưng sau."
Park Sunghoon hỏi anh có muốn về nhà nghỉ ngơi không, Park Jongseong lắc đầu. Anh cười khổ bảo thật ra là không ngủ được, trên máy bay cố thử rồi. Đến thẳng bệnh viện là được, anh chịu đựng nổi. Nhưng lại không ngờ, vừa lên xe Park Sunghoon là anh ngủ ngay, cho đến khi tới bệnh viện, xe ngừng rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Anh ngủ rất say, như là đi lâu quá rồi, chẳng hề nhận ra mình mệt mỏi cỡ nào, đến khi về nhà, cũng có thể gọi người kia là nhà, thì lập tức thả lỏng hoàn toàn, ngủ ngay trên ghế phó lái chả còn hay biết trời đất gì nữa.
Lúc anh đáp máy bay xuống là ban ngày, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Không rõ Park Sunghoon đợi anh bên cạnh bao lâu, thấy anh thức rồi mới hỏi có muốn uống nước hay không. Park Jongseong nhận chai nước tu một hơi, rồi bảo, "Anh đợi em một lúc, em sẽ trở lại nhanh thôi.".
Anh mở cửa xe, đi ra ngoài. Park Sunghoon đã cho anh biết thông tin, anh biết Lee Sonhye ở phòng mấy.
Vừa đi anh vừa chỉnh đốn lại quần áo. Một vài chuyện chưa nghĩ thông, lúc trên máy bay đều thông suốt cả rồi. Thảo nào Lee Sonhye lại thừa nhận, thảo nào bà ấy lại nói ra chân tướng. Nghĩ đoạn, Park Jongseong chợt cười pha chút quái dị. Đi qua dãy hành lang im phăng phắc, anh đứng trước cửa phòng bệnh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như trong chớp mắt chỉ còn lại trống rỗng.
Park Sunghoon gọi điện quốc tế cho anh, chỉ vì muốn báo cho anh hay một chuyện. Lee Sonhye được thả ra rồi, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống không được bao lâu nữa. Vốn dĩ nên ở trong tù đến mãn kiếp, giờ đây chỉ có thể chuyển đến bệnh viện. Vừa mới được cấp cứu xong, chuyển vào phòng bệnh phổ thông. Bên ngoài có cảnh sát trông chừng, Park Jongseong sau khi chào hỏi xong, rồi nhìn cánh cửa trân trân, đoạn đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Đèn phòng bệnh chưa tắt, Lee Sonhye tựa vào đầu giường, đang đọc sách. Bà gầy đến thay hình đổi dạng, bàn tay gầy như que củi cầm quyển sách. Tóc thưa đến mức có thể nhìn thấy da dầu, nhưng vẫn được vấn lên chỉn chu kỹ lưỡng. Cho đến lúc này, Lee Sonhye dường như mới được thanh thản thật sự, rõ ràng là bệnh nguy kịch, nhưng lại rất đỗi bình tĩnh. Nghe thấy tiếng động, bèn giương mắt nhìn lên.
Park Jongseong không lên tiếng, chỉ đứng cách xa vài bước chân, nhìn Lee Sonhye chằm chằm, Lee Sonhye im lặng nhìn anh chăm chú, "Con có vẻ gầy.".
Park Jongseong siết nắm đấm, rồi lạnh lùng cười nói, "Quả nhiên bà đã gặp báo ứng tồi tệ.".
Lee Sonhye buông cuốn sách xuống, vẫy vẫy tay với Park Jongseong, "Con qua đây, cho mẹ nhìn xem nào.".
Park Jongseong không đi tới, ngược lại lùi ra sau mấy bước, lưng anh áp lên cửa, gần như nghiến răng gằn từng chữ, "Đáng đời bà... tôi...".
Anh những muốn nói thật nhiều những lời độc địa hơn, nhưng lại chẳng nói thêm được chữ nào. Kiềm xuống những giọt nước mắt nhu nhược này, đã hao tốn hết toàn bộ hơi sức của anh rồi.
*
Lee Sonhye ngồi trên giường, đặt quyển sách xuống bàn bên cạnh, "Jongseongie, mẹ sai rồi.".
Toàn thân Park Jongseong cứng ngắc, anh vội vã hít vào, gần như không kiềm chế nổi phản ứng. Anh không dám đến gần Lee Sonhye, không dám nhìn rõ dáng vẻ Lee Sonhye, bằng không anh sợ mình chẳng thể nói tiếp nữa. Anh nói tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu, đây là báo ứng của bà.
Nói xong anh vòng tay ra sau kéo cửa đi ra, kế đó, anh chậm chạp ngồi xổm xuống ngay ngoài cửa, run rẩy lấy hộp thuốc lá ra, nhưng cầm không vững. Cảnh sát có lẽ biết thân phận của anh, vỗ vỗ vai anh ra chiều cảm thông, không đuổi anh đi. Hộp thuốc Park Jongseong rớt xuống đất, mấy điếu thuốc văng tung tóe, Park Jongseong nhìn mớ thuốc lá đó trân trối, hồi lâu không nhúc nhích. Đến khi đứng lên, chân đã tê dại. Mới cất được một bước, thì đã dẫm bẹp nát gói thuốc lá trước mặt, Park Jongseong dừng chân. Anh nghĩ, Lee Sonhye không còn sống bao lâu nữa. Té ra thật sự có quả báo. Lee Sonhye cố tình để anh báo cảnh sát, để làm gì, chuộc tội phải không?
Bất kể có muốn rời khỏi đây cỡ nào, anh vẫn không thể cất nổi bước. Bà ấy sắp chết rồi, có thể chết bất cứ lúc nào. Người chết rồi, chẳng còn gì tồn tại nữa. Trái tim Park Jongseong rỗng tuếch, cảm giác xót xa tê tái chạy khắp từ đầu đến chân. Anh nhặt đồ dưới đất lên, quay trở lại, xin lỗi vị cảnh sát, anh muốn đi vào nói vài câu. Khi mở cửa phòng ra một lần nữa, anh nhìn thấy Lee Sonhye đang khó khăn vịn tủ, dường như muốn đuổi theo, nhưng vì nguyên do sức khỏe, bà thụp người ngồi xuống đất thở hổn hển. Chân không mang giày, mạch máu trên mặt bàn chân lồ lộ đan xen. Tóc tai rối bời, những mảng rụng trụi phơi bày rõ rành mạch.
Bà gục đầu xuống, xương cột sống gồ lên lởm chởm hệt như một con dao bén ngót, chọc thẳng vào mắt Park Jongseong, khiến anh cơ hồ không dám nhìn nữa. Mặt Park Jongseong vô cảm đi qua, vươn tay ra bế Lee Sonhye lên. Người đàn bà trong lòng anh nhẹ tênh, chỉ còn là một bộ xương cứng đơ. Lee Sonhye vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt không xô lệch đi đâu. Đặt người xuống giường, Park Jongseong ra ngoài lấy nước nóng.
Toàn bộ quá trình không có một lời thoại, anh giặt vải bố, lau đi từng chút vết bẩn trên chân Lee Sonhye. Anh vẫn chưa từng quên hơi ấm cơ thể đã từng ôm anh vào lòng, giọt nước mắt lo lắng rơi xuống trán khi anh sinh bệnh, tấm lưng cõng anh đến bệnh viện, khúc hát ru đưa vào giấc ngủ. Anh hận bà, nhưng cũng yêu bà. Nhét chân bà dém trong chăn, anh lên tiếng hỏi Lee Sonhye, "Bà còn bao lâu?".
Lee Sonhye chầm chậm thở, bà cười bảo không bao lâu nữa, lúc phát hiện ra thì tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể từ lâu rồi.
Lee Sonhye nói sau này Park Jongseong không đến cũng chẳng sao, bà chỉ muốn nhìn anh một chút, đã lâu lắm rồi bà không được nhìn anh gần đến vậy. Park Jongseong vẫn giữ im lặng, thi thoảng gật đầu. Cho đến khi người trên giường đã mỏi mệt, anh nhìn đối phương, cảm thấy thoắt cái, anh và bà đều hoàn toàn đổi thay, có lẽ chẳng bao lâu nữa, người này sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Rõ ràng chính là ác mộng của anh, nhưng lại như một thứ gì đấy, từng chút một buông lỏng rồi biến mất, không còn thít chặt khiến anh khó chịu thở không nổi nữa. Ngồi một lúc lâu sau anh mới đứng dậy đi về, tắt đèn. Anh quay lại xe Park Sunghoon, Park Sunghoon không nói gì nhiều, chỉ đợi người ngồi vững, liền chạy về nhà.
Trên đường về Park Jongseong nói thấy Lee Sonhye như vậy, anh vừa đau khổ lại vừa được giải thoát. Anh không muốn gặp Lee Sonhye, nhưng lại sợ đến cả lần gặp mặt sau cùng cũng không được nhìn thấy. Ngay cả nhắc đến cái tên thôi, trái tim anh đã có một loại cảm giác rất khó định danh. Như một vết thương đã thối rữa rất lâu, đụng vào thì đau, nhưng cũng biết rằng, chỉ khi nào khạy đi lớp mài thối rữa này, thì mới có thể thật sự chữa lành.
Nói đoạn anh hỏi tiếp bà nội sao rồi. Park Sunghoon đáp nội không quen sống trong thành phố, cũng chẳng thể giấu nổi bà chuyện đó. Bà cụ sau khi biết chuyện, lập tức không ở nữa, chuyển qua một ngôi chùa nổi tiếng chỗ họ, ngụ lại đó.
Bà cụ bảo muốn ăn chay trường, dùng ngày tháng còn lại để cầu phúc chuộc tội cho Park Jongseong. Tín ngưỡng của bà, Park Jongseong có thể hiểu, đồng thời cũng áy náy vì luôn khiến cho bà nội phải lo lắng cho mình. Ở cái tuổi đáng nhẽ nên hưởng phúc, mà còn phải ở trong chùa cầu khấn mỗi ngày. Anh nói chờ xử lý xong chuyện, phải nhanh chóng đến chùa khuyên bà nội trở về. Tuy cụ đã quen kham khổ, nhưng chắc gì chịu đựng nổi khí lạnh ẩm ướt trên núi.
Park Sunghoon gật đầu đồng ý, bảo là đã mua máy sưởi lắp trong phòng bà cụ, gửi không thiếu thực phẩm bổ dưỡng. Gã hay đến thăm, thấy nội có dùng, nhìn thì thấy sức khỏe không có vấn đề gì. Sự hổ thẹn trong lòng Park Jongseong lại càng đậm sâu, anh nhìn Park Sunghoon tự trách thầm, "Vất vả rồi, để lại một đống gánh nặng cho anh xử lý.".
Nói dứt câu, thì thấy Park Sunghoon nhìn anh với vẻ thâm sâu, "Không có gì, đúng lúc em đã trở về, anh cũng có thể đi rồi."
Tim Park Jongseong thót lên, đi ư!? Park Sunghoon bảo văn phòng của mình vừa tiếp nhận một hợp đồng lớn, một lần chụp mất hai tháng, chưa kể phải đóng quân tại đó, một tuần lễ sau khởi hành. Park Jongseong há hốc miệng, hồi lâu sau mới vội kêu lên, "Nhanh như vậy ư, không thể hoãn lại một chút à?".
Anh nhìn mặt Park Sunghoon, nhìn đôi môi mím chặt, chậm rãi vỡ lẽ ra. Chuyến đi vừa rồi của anh, kéo dài lâu lắc không chịu trở về. Park Sunghoon cũng chẳng phải không biết giận, cũng phải cho anh nếm thử mùi vị xa vắng.
Anh nghĩ một chốc, lại hỏi không đi có được không? Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, giờ lại cách xa nữa. Song lại nghĩ Park Sunghoon không phải người lấy công việc ra đùa giỡn hơn thua, có lẽ là phải đi thật. Nghe Park Sunghoon rầu rĩ nói, "Quyết định từ nửa tháng trước rồi, Park Jongseong, em nói xem có phải em về sớm một chút thì tốt hơn nhiều rồi không?".
Trái tim Park Jongseong tức thì mềm nhũn, Park Sunghoon nói tiếp, nếu không có chuyện này xảy ra, có phải bây giờ Park Jongseong cũng chưa trở về, gã nghĩ thay vì đần độn chờ như vậy, chẳng bằng khiến bản thân bận rộn, đỡ phải nghĩ.
Ai ngờ vừa mới quyết định xong, thì người lại trở về. Park Jongseong không nhịn được bảo, "Sao lại bảo là đần độn chờ chứ.".
Có điều Park Sunghoon đang lâm vào tâm trạng nên không đáp lại anh, chỉ hừ một tiếng, không trả lời. Park Jongseong nói anh nhớ Park Sunghoon, nhưng anh không thể chịu nổi sự tiêu cực dở dở ương ương chìm đắm trong chính mình của anh. Anh nói thẳng, "Khoảng thời gian trước em dằn vặt anh trong im lặng, lại hành hạ anh chờ đợi bên này, em sợ anh không còn cần em nữa.".
Park Sunghoon cảm thấy anh nói nhảm, "Nói vớ va vớ vẩn!"
Park Jongseong không dám chọc giận đối phương thêm nữa, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Về đến nhà, anh buông hành lý xuống gọi tên Cookie, trăm triệu lần không ngờ rằng Cookie béo lên trông thấy từ trong phòng lao ra, hệt như quả cầu bổ vào lòng Park Jongseong. Park Jongseong nhìn mặt con cún sắp có nọng hai cằm đến nơi trân trối, mắt thiếu điều rớt xuống. Anh ngoảnh đầu lại nhìn Park Sunghoon, hoảng hồn hỏi, "Anh cho nó ăn cái gì vậy, sao mà béo múp thế này!"
Park Sunghoon cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên bước từng bước đến chỗ anh. Park Jongseong thấy đối phương hùng hổ, biết là tối nay khẳng định không dễ mà qua rồi, nên anh bèn tự nhiên mở hai tay ra, mặc Park Sunghoon kéo anh đứng dậy, lôi vào trong phòng. Park Jongseong không tránh né, chỉ bảo, "Park Dodo, em chưa có tắm.".
Nào ngờ vào trong phòng rồi, Park Sunghoon lột đồ anh sạch sẽ, quấn cái mền lại. Bản thân cũng cởi hết chui vào, kế đó Park Sunghoon hệt như mình mới là người đi du lịch về, thoáng chốc đã mệt rũ rượi.
Gã đặt Park Jongseong nằm bên dưới, nắm tay anh, bọc đầu ngón tay nói, "Em đừng rộn, để anh ngủ một chốc.".
Park Jongseong không nói tiếng nào, anh vươn tay ôm vai Park Sunghoon, ngón cái xoa xát bả vai. Cơ thể đôi bên trần trụi, nhiệt độ vừa cao, vừa đủ sưởi ấm dán sát vào nhau. Tấm chăn như bao trùm một vùng trời đất, bên dưới chỉ tồn tại riêng hai người họ. Dường như hết thảy những chuyện bên ngoài, những ưu phiền đều không thể tiến vào. Park Sunghoon trở thành sự tồn tại duy nhất, anh chỉ cảm nhận mỗi thân thể của người nằm trong vòng tay, lòng cảm thấy an yên tột cùng. Mặt Park Sunghoon với anh cọ nhau hồi lâu, mới cực kỳ, cực kỳ chậm rãi nói rằng, "Anh không muốn làm với em, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.".
Park Jongseong thở dài bảo, ngủ đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây, không đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro