65-66
Thả sủi cảo gói xong vào nồi, hơi nóng tỏa lừng lững. Trước khi cho cả văn phòng nghỉ Tết, Park Sunghoon lì xì cho mỗi người một phong bao đỏ thẫm. Về đến nhà, trong nhà sáng đèn, trên bàn ăn chỉ có một cái nồi hai cái bát, chén sứ nhỏ, rót một ít dấm và xì dầu. Park Jongseong ngồi một bên bàn, vẫy tay với gã. Hiếm khi anh có khí sắc tốt đến vậy, ánh mắt dịu dàng.
Sủi cảo cái nào cái này tròn trịa, nhồi nhân đầy bụng. Cắn một cái nước thịt ứa ra, hương vị đậm đà. Anh ngẫm nghĩ, rồi hỏi Sim Jaeyun dạo này thế nào. Tinh thần anh rất xấu, lâu lắm mới gượng nhớ ra chuyện quan trọng. Chỉ một điểm thay đổi nhỏ vậy thôi cũng đủ khiến Park Sunghoon mừng rỡ, nói quá trời quá đất. Dạo thời gian này Park Sunghoon rất ít nói, hôm nay hệt như thân thể được xông hơi nóng ấm áp, canh nóng chảy xuống bao tử. Mặt mày đỏ hồng, kể cho Park Jongseong chuyện lớn chuyện nhỏ mà anh bỏ lỡ.
Sim Jaeyun chia tay dứt khoát rồi, nhưng ở nhà anh tầm một tháng đã dọn đi, hiện giờ lâu lâu lại đảo qua quét dọn, hết thảy đều ổn. Park Jongseong bừng nhận ra rằng, kể từ ngày ấy, đã hơn hai tháng trôi qua rồi đấy. Khoảng thời gian lâu như thế, anh vẫn luôn ngây ngẩn hồn vía, giờ mới có một chút bộ dạng của người sống. Ăn sủi cảo xong, Park Jongseong theo Park Sunghoon thu dọn hành trang. Anh lẽo đẽo theo sau Park Sunghoon, hệt như một cái đuôi nhỏ.
Park Sunghoon thoáng buồn cười ngoái đầu lại, hỏi anh tính làm gì thế. Park Jongseong lắc đầu, chỉ tiến đến ôm Park Sunghoon, úp mặt lên vai Park Sunghoon, hạ giọng nói, "Cuối cùng em mới nhận ra là đã lâu lắm rồi em không nhìn anh thật đàng hoàng.".
Mùi hương cũng vậy, ấy thế mà đã thoáng xa lạ. Anh chôn chặt mặt mình trong cổ Park Sunghoon, vòng tay siết lại gắt gao, không muốn buông tay một chút nào cả.
Anh không cho Park Sunghoon nhìn mặt mình, chỉ dùng tư thế ôm từ đằng sau, nói với Park Sunghoon rằng, "Anh chờ em nhé, em sẽ khá lên nhanh thôi, anh chờ em.".
Park Sunghoon không nói gì, chỉ mở tay anh ra, quay lại ôm anh vào lòng. Park Sunghoon khẽ ấn gáy anh một chút, lồng ngực ép sát lại thành một, anh nghe giọng Park Sunghoon khàn khàn mà đáp rằng "được", hệt như trước đây.
Trên đường về, không rõ mùa đông đã đến thiệt hay chưa, mà ông trời lại ló dạng ra. Dọc đường Park Jongseong hỏi Park Sunghoon đang cầm lái, gã không về nhà ăn Tết, người nhà có mất vui hay không. Park Sunghoon liếc anh một cái khôi hài, bảo nếu cảm thấy có lỗi thì sang năm cùng về với gã, tặng cho hai cụ thêm một đứa con, bù đắp lỗi lầm đi. Park Jongseong biếng nhác tựa vào khung cửa, mở hé cửa sổ xe ra. Park Jongseong đáp được thôi, cùng anh về nhà.
Về tới căn nhà nhỏ trơ trọi, thì đã là tám chín giờ tối. Bà nội bọc cái mền nhỏ xem truyền hình, đang chờ bọn họ về. Đèn trong nhà bật sáng trưng, lúc nội ra mở cửa, rõ là vừa mới chợp mắt một giấc xong, nhưng người vẫn ngái ngủ lệt xệt dép lê ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Park Jongseong, liền ôi chao ôi chao ôm anh, "Cháu của bà, sao lại gầy đi nhiều vậy."
Ôm Park Jongseong xong lại ôm tới Park Sunghoon, Park Sunghoon khom người xuống ôm bà cụ nhỏ nhắn, gọi tiếng nội nghe sao mà ngọt xớt thân thương. Cookie quay xà quần quanh mọi người, ngồi chong ngóc hớn hở oẳng hai tiếng. Lần trước Park Sunghoon để lại cho bà cụ một chiếc điện thoại trước khi đi. Rảnh rỗi là đánh điện, còn chịu khó hầu chuyện hơn Park Jongseong. Những ngày tâm trạng Park Jongseong còn sa sút, Park Sunghoon vòng vèo trong điện thoại xin bà cụ diệu chiêu. Ví dụ như làm sao cho Park Jongseong ăn nhiều hơn tí, ngủ nhiều hơn tí. Lại không dám để bà cụ biết tình hình thực tế, đúng là hao tốn tâm tư.
Park Jongseong xách hành lý vào nhà, tivi đang chiếu chương trình, hoa quả đồ nguội ê hề bày đầy bàn, toàn là đồ ăn vặt. Park Jongseong tiện tay thò vào một túi, xé một viên kẹo ra ăn. Kể từ ngày ra viện, anh lại nghiện ăn kẹo, viên kẹo tròn tròn tan dần trong miệng, ề à tỏa hương. Vốn dĩ anh không phải là người hảo ngọt, mà giờ không có kẹo là mất vui, phải nói công của Park Sunghoon nhận thứ nhì thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Đặt hành lý xuống, bà cụ bưng đồ ăn đã chuẩn bị đâu ra đó từ trước. Hâm nóng lại là bưng lên bàn, cả bát của Cookie đầy ụ xí quách, vô cùng thịnh soạn. Sự thèm ăn của Park Jongseong cũng dần dần khôi phục, trên bàn ăn Park Sunghoon cứ luôn phải khống chế không quét mắt qua bát anh nhiều quá, ánh mắt ám chỉ anh ăn ít ít lại thôi, sợ tự nhiên ăn nhiều quá lại hại bụng. Có điều tâm trạng Park Jongseong quả thật khá lên hẳn, khẩu vị cũng tăng lên theo. Cộng thêm bà nội ngồi bên cạnh vừa không ngừng nói vừa nhìn anh ăn cái này cái kia, cười hết sức hài lòng, làm sao ngừng cho được.
Ăn cơm xong bà cụ chịu hết nổi phải đi nằm ngủ, bảo hai đứa dắt chó ra ngoài dạo chơi, rồi mang theo ít pháo hoa bà mua từ hồi nào, đi đốt đi. Tuy cả hai chẳng còn nhỏ nhít gì cho cam, nhưng trong mắt bà cụ thì vẫn chỉ là những đứa trẻ. Park Jongseong cầm theo bịch ni lông đựng đầy pháo, tay trong tay, cùng Park Sunghoon đi dạo tiêu cơm. Đường mòn ở quê không có đèn, Park Jongseong lấy di động ra bật đèn pin chậm rãi dạo bước.
Năm ấy anh bệnh không đi học được, có khoảng thời gian theo bà nội về quê sống. Được đám con nít trong thôn dắt đi lội sông mò tép, lên núi bẫy chim. Dần dần tình trạng khá hơn, bắt đầu ham chơi hơn, ở không bao lâu đã dang nắng đen nhẻm. Anh giơ tay lên chỉ một điểm, kể cho Park Sunghoon rằng đây là mỏm núi anh yêu thích nhất, cây sinh nhật của anh cũng nằm ở đó. Park Sunghoon từng đi qua rồi, cũng biết.
Nhất thời hứng khởi, anh muốn đi thăm cái cây non Park Sunghoon trồng ngay bên cây sinh nhật của mình, xem xem lớn đến đâu rồi. Park Sunghoon vội vàng ngăn lại, đêm hôm tối mò lên núi, lỡ trượt chân té xuống cái hố nào lấy đâu ra người cứu, muốn gì thì để mai đi. Park Jongseong thở dài, đi tiếp, dọc đường nhặt nhạnh một ít cành cây khô, tìm mảnh đất gần đấy, lấy đá kê đắp, nhóm lửa lên.
Anh cười híp mắt lấy đồ ăn vặt giấu trong túi mang theo, cho Park Sunghoon ăn. Xé một viên kẹo thỏ trắng, anh ngậm vào trong miệng. Cụp đầu xuống lấy pháo hoa ra, đủ hàng lớn nhỏ, mấy hộp pháo cây tiên nữ. Pháo hoa châm lửa kêu lèo xèo lách tách, Park Jongseong quơ quơ cây pháo, đốm lửa li ti vẩy lả tả. Park Sunghoon cầm máy ảnh lên chụp anh, anh cũng phối hợp nghiêng mặt ra, còn giở thói trẻ con cố ý nhăn mặt giả quỷ.
Pháo nhỏ rớt xuống châm ngòi pháo lớn, lụp bụp mấy tiếng, pháo hoa mang theo khói phóng véo lên cao nổ bùm chíu, hại Cookie hốt hền quéo giò quéo cẳng, cụp đuôi phóng vào lòng Park Sunghoon kêu ư ử. Pháo hoa nổ bùm từng cụm từng cụm, Park Jongseong thoạt tiên là vui sướng cười ha hả, kế đó rú lên gào to. Âm thanh lan đi rất xa, thậm chí còn có chút vọng lại từ những trái núi. Chẳng mấy chốc gà chó nhà nào nhà ấy qué lên sủa nhặng, đêm hôm rồi mà chỗ nào cũng um sùm, cũng náo nhiệt.
La hét xong rồi Park Jongseong quay lại ngồi bên đống lửa, ánh sáng trong mắt anh lại một lần nữa sáng lên, sau một khoảng thời gian dài tắt lụi, ngay trong khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, lại một lần nữa trở về trong đôi mắt anh, trong trái tim anh. Nóng bừng, ánh lửa của ấm áp hạnh phúc. Kẹo thỏ trắng trong miệng tan ra mềm xèo, anh nhìn đống lửa chằm chằm một lúc, thì bị lòng bàn tay Park Sunghoon bịt kín lại.
Vuốt ve mu bàn tay Park Sunghoon, anh cười hỏi đối phương làm gì thế. Park Sunghoon bảo anh đừng nhìn chăm chú như vậy, hồi nữa mắt khó chịu. Park Jongseong gật đầu, anh nói với Park Sunghoon rằng, hai tháng nay anh cứ nghĩ mãi một vấn đề. Bởi vì không nhìn thấy, xung quanh tối đen. Anh ngửi được mùi củi khô cháy, mùi khói lưu lại sau khi pháo đốt tàn, còn có mùi thơm mê hoặc tựa kẹo ngọt lưu lại trên cổ tay Park Sunghoon.
Anh nói mình đang nghĩ rằng, phải chăng anh không còn gia đình nữa rồi. Không có nhà biết phải làm sao, một thân xương thịt, không còn nơi chốn thuộc về. Cuống rốn của anh cũng tựa như bức tranh kia, không còn nơi nào liên kết được nữa. Không cha, cũng không mẹ. Bà nội tuổi tác đã cao, chừng bà đi rồi, anh lẻ loi côi cút, cũng chẳng còn cội rễ gì nữa.
Nói xong câu cuối, giọng anh khẽ run lên, nước mắt chất chứa kìm nén hai tháng, từng chút chảy tràn ra, đọng ướt lòng bàn tay Park Sunghoon, chảy xuống cổ tay, tràn qua mạch đập nảy lên. Anh cảm nhận được Park Sunghoon cử động, môi kề môi. Nước mắt vương, có mặn có đắng, chỉ một thoáng sau, đầu lưỡi của Park Sunghoon len lỏi vào, mang theo vị ngọt thanh nhẹ. Park Sunghoon ngậm kẹo hôn anh, mở ra vòm miệng đắng chát, êm dịu quấn lấy đầu lưỡi anh.
Trong triền miên, anh nghe Park Sunghoon nói với mình một câu rằng.
Có nhà, có anh.
*
Hôm sau trời mới sáng bảnh, pháo nhà ai đã nổ đì đoàng um vang khắp xóm. Lúc Park Jongseong thức dậy mí mắt còn hơi sưng húp, Park Sunghoon ở cạnh bên ngủ rất say. Trông gã còn mỏi mệt hơn cả anh, hệt như đã lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon lành, chân mày giãn ra, cả khóe môi còn như đang cười. Park Jongseong chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, cẩn thận không để gió len lỏi vào, lạnh đến Park Sunghoon.
Anh mặc thêm áo khoác, rời khỏi phòng, ra ngoài ban công hút điếu thuốc, được nửa điếu thì thấy bà nội mặc đồ dày sụ đi ra, ở dưới lầu cho gà ăn. Cookie ở bên cạnh rượt theo mấy con gà, bà nội khe khẽ kêu tên Cookie, sợ nó rượt gà nhà mình chạy mất tích luôn. Con vật có linh tính thông minh, vừa nghe nội kêu tên mình, liền ngoan ngoãn chạy về, ngồi bên cạnh bà nội vẫy đuôi.
Park Jongseong cười cười, đi xuống lầu, cầm cái thau trong tay bà nội, phụ cho gà ăn. Vừa mới rải một nắm đã bị bà cụ bợp cho một cái, Park Jongseong hết sức vô tội nhìn bà nội, không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Bà cụ giơ tay lên rút điếu thuốc trong miệng Park Jongseong, bảo Park Jongseong vẫn còn hút thuốc à, trong khi Sunghoon nhà người ta chưa thấy hút bao giờ, mình thì lại ngậm thuốc hệt như phường bụi đời chợ lớn nào ấy.
"Bụi đời chợ lớn".
Park Jongseong chỉ có thể trơ mắt nhìn bà cụ ném thuốc đi, ngoan ngoãn cun cút cho gà ăn. Xong chuyện thì bám theo sau bà cụ ra khỏi nhà tản bộ nói chuyện phiếm, sẵn dắt Cookie đi dạo luôn. Park Jongseong thò tay ra ôm bà cụ, dọc đường nói những chuyện lụn vụn. Cuối cùng Park Jongseong mới nói đến chuyện chính, đã nhiều năm trôi qua rồi, anh và bà cụ vẫn chưa từng đối mặt trực diện với vấn đề này.
Anh hỏi nội, nội ghét mẹ con không? Câu hỏi ném ra rồi, hồi lâu không có phản ứng. Bà cụ chẳng rõ trông ra hướng nào, cả buổi trời sau, mới siết chặt tay Park Jongseong. Bà nói bản thân mình chẳng có chút văn hóa gì, không biết nói đạo lý gì lớn lao. Những năm ấy mất đi con trai, mỗi lần nghĩ đến Lee Sonhye là tim đau nhói, lại đập gấp, hệt như một mũi kim đâm trong lòng suốt bao năm. Khoảng thời gian đầu có thể nào không hận, mắng chửi nguyền rủa, oán hận chính mình vì đã đồng ý cho ba anh cưới Lee Sonhye.
Nhưng bà lại không dám nguyền rủa, không dám xúc động, cũng chẳng thể nào hối hận. Bởi vì cháu ngoan của bà, Park Jongseong của bà. Nếu bà nguyền rủa Lee Sonhye, báo ứng lại giáng trúng cháu của bà thì sao, nếu không cho con trai cưới Lee Sonhye, thì cháu của bà cũng chẳng thể đến được thế giới này. Bà có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể ngày ngày chịu đựng, chịu đựng cho đến khi buông được mà thôi.
Park Jongseong nghe mà tim nhức nhối, anh hỏi, "Buông được không?".
Mắt bà cụ đỏ hoe, bà thầm chùi nước mắt. Làm sao có thể buông được, lão đại chết oan uổng thế kia, làm sao có thể buông. Park Jongseong thở dài, một lần nữa anh nghiêm túc hỏi bà cụ, "Nội, nếu như con có thể đưa Lee Sonhye..." còn chưa nói dứt câu, bà cụ đã giương đôi mắt đỏ au nhìn qua. Mỗi nếp nhăn trên mặt cụ đều đang co rúm, "Cháu nội, nó là mẹ con. Con không được làm gì nó đâu, trời phạt đấy."
Bà cụ tin tưởng sâu sắc chuyện nhân quả tuần hoàn, quả báo xác đáng. Bà nghĩ Lee Sonhye làm chuyện thẹn với lòng, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, nhưng Park Jongseong không thể là cái báo ứng, cái nghiệp đó được. Ấy là nghiệp chướng, sẽ giảm thọ. Park Jongseong chỉ cười không nói gì, chuyện đáng gặp báo ứng hơn, Lee Sonhye cũng đã làm rồi, mà vẫn sống tốt đấy thôi. Mở triển lãm tranh, gặt hái danh tiếng, thật đúng là xuân phong đắc ý, trơ trẽn vô sỉ mà.
Park Jongseong theo bà cụ đi dạo một vòng về, thì thấy Park Sunghoon đã thức dậy. Tóc tai bù xù vảnh ngược, trông trẻ con kì lạ. Ngồi lơ ngơ trên ghế gỗ dưới lầu, miệng gặm một quả táo. Park Jongseong buồn cười với quả đầu vảnh ngược vảnh xuôi của Park Sunghoon, chịu lạnh dùng tay dấp nước ép tóc Park Sunghoon mềm xuống. Bà cụ bên cạnh vui vẻ ngó hai đứa cháu, rồi vào nhà làm bữa sáng cho bọn họ.
Ăn sáng xong Park Jongseong chuẩn bị tiền giấy nhang nến, anh muốn đi thăm ba, đi một mình. Bảo Park Sunghoon đưa bà nội ra ngoài chơi, qua nhà hàng xóm nào đấy đánh mạt chược. Park Sunghoon liếc anh, hỏi thực sự không cần đi chung à? Park Jongseong cười tủm tỉm, "Coi chừng ba em hiện hồn về đánh anh đấy, can tội cuỗm con trai đi.".
Park Sunghoon hùng hồn đáp, "Không chỉ muốn cuỗm, mà còn muốn cưới về, thầy có đánh cũng vô ích."
Một mình anh lên núi rất chậm chạp, xách theo đồ nên sức lực có phần kham không nổi. Hai tháng vừa qua đã làm tổn hại căn cơ của anh rất nhiều, cuối cùng khi bò lên đến trước mộ rồi, Park Jongseong thở hồng hộc, nghĩ bụng khi về nhất định phải rèn luyện thể lực đàng hoàng. Mới leo núi một chuyến thôi, anh đã mệt bã người, mất mặt vô đối. Anh ngồi tại chỗ, lấy bật lửa ra đốt tiền giấy. Gió cuốn tro tàn, cuộn lòng vòng quanh đấy.
Park Jongseong nghe nói, gió thế này đại biểu có vong linh đang hưởng đồ cúng tế, cũng chẳng rõ ba anh có ở đây hay không. Nhìn những đụn gió cuộn liên tục ấy, Park Jongseong trầm giọng tâm sự rất nhiều chuyện. Có nhớ ba, có oán hận bản thân, cũng có kể cuộc sống vừa qua của mình. Anh khi cười khi buồn, còn kể gã đàn ông lần trước cũng đến thăm ba ấy, giờ đã là người yêu của con, hôm qua còn cho con một gia đình.
Anh cười cười, rồi bảo, "Con cũng có thể cho anh ấy một gia đình, ba, con trai ba đã trưởng thành rồi.".
Nói rồi, gió cũng chậm rãi dừng lại, Park Jongseong ngước đôi mắt hoe đỏ lên, nhìn tấm hình trên bia mộ, anh nói, "Con muốn báo thù cho ba, ba đồng ý chứ? Nội nói con không thể báo thù, sẽ gặp báo ứng, nhưng con không sợ chút nào hết.".
Con chỉ cảm thấy có chút đau...
Ở trước ngôi mộ hút đủ một gói thuốc, anh gọi điện cho Lee Sonhye. Đối phương bắt máy rất nhanh, cả hai đều không nói gì, không lâu sau, Lee Sonhye thấp giọng nói, "Chắc chắn con không gọi để chúc Tết, muốn hỏi gì... thì hỏi đi.".
Park Jongseong khó khăn lắm mới mở miệng được, âm tiết đầu tiên vừa mới thoát ra, anh đã bị nghẹn lại, mất một lúc lâu mới hỏi được một câu hoàn chỉnh. Tại sao bà lại giết ba tôi, năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng rõ tại sao, giọng điệu Lee Sonhye vô cùng lạnh lùng, kể từ sau lần bà nói ra việc người là do bà giết rồi, hệt như chẳng còn sợ hãi gì nữa. Không còn giống vẻ nơm nớp, hoảng loạn trước đây. Âm điệu của bà không lên không xuống gì mấy, bà nói rằng vì Park Jongsuk đánh bà. Hệt như thoát khỏi gông xiềng, Lee Sonhye trong điện thoại gần như lạnh lùng nói rằng, Park Jongsuk đã hủy hoại bà ấy.
Bà vẫn luôn hận gã đàn ông ấy, hận ông ta suốt ngày vắng nhà, hận những tin đồn vu vơ của ông ta và đám sinh viên nữ, hận bản thân không còn có thể vẽ tranh ra hồn. Bà không hề muốn giết người, chỉ là sau khi bị đánh, nỗi hận hệt như tro tàn bùng cháy, khi tỉnh táo lại, thì bà đã làm ra chuyện ấy rồi. Jang Jiho kể rằng sau khi Park Jongsuk ngừng thở, bà cũng sợ đến mức ngất lịm đi.
Còn phần chuyện sau đấy, bà cũng sau này mới được biết. Vì để người khác không biết bà làm chuyện này, Jang Jiho bồi thêm vết thương thứ hai lên vết thương ban đầu. Sau đấy Park Jongsuk quả nhiên vì vết thương trên đầu mà tử vong, vì người ra tay trước tiên là bà, thế nên hung thủ cũng chính là bà.
Park Jongseong siết di động, quát lên, "Bà có biết là ông ấy vẫn chưa chết hay không! Nếu bà và tên súc sinh ấy kịp thời đưa vào bệnh viện, nếu tên súc sinh ấy không bồi thêm cú nữa, ông ấy đã không chết! Ông ấy vẫn còn cứu được!".
Park Jongsuk sau khi đưa vào bệnh viện rồi mới tắt thở, cú ra tay của Lee Sonhye có lẽ căn bản chưa đủ trí mạng. Thật sự đưa ông ấy vào chỗ chết, là do cú bồi thứ hai, là do cách thức độc ác nhằm phá hủy chân tướng mà Lee Sonhye và tên súc sinh kia nghĩ ra được hòng thoát thân.
Cắt phăng cuộc gọi, Park Jongseong nhìn chòng chọc cái điện thoại hồi lâu, rồi mới gọi điện cho Kang Myungha. Cầm di động, anh nhìn cơn gió nhỏ đột nhiên cuộn lên trước chậu than, trầm giọng nói, "Tôi đã có được đoạn ghi âm thứ hai, bà ta đã nói ra cách thức động thủ. Như này... đủ rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro