Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57-58

Buông thả xong rồi mới biết vừa rồi làm bậy cỡ nào, giấy tờ tan tác dưới đất, bàn trang điểm tan hoang, còn có mấy giấy tờ dính tinh dịch lốm đốm nữa. Máy SLR bị vứt bỏ chỏng chơ trong lán chụp, cùng với chiếc moto nằm bơ vơ chính giữa. Park Sunghoon đổi cái quần khác, Park Jongseong phơi mông mặc lại từng món đồ vẫn nguyên vẹn của mình vào. Đùi có phần hơi khó khép lại, tư thế đi đứng khó khăn, còn phải nhắc nhở Park Sunghoon về cái quần lót anh vừa mới mặc kia, trong lúc chiến đấu kịch liệt không biết ném đâu mất rồi, phải tìm cho ra. Bằng không bị nhân viên trong phòng phát hiện được, Park Sunghoon không biết phải đắp bao nhiêu cái mo cau cho vừa.

Park Jongseong thong thả kiếm một cái ghế, lót một tấm đệm bên dưới, ngắc ngứ ngồi lệch mông, ngậm điếu thuốc cười nhìn Park Sunghoon cặm cụi lui cui thu dọn tàn cục. Nghe Park Sunghoon đau đầu bảo, "Thôi xong rồi, thể nào mai Joonhae cũng xé xác anh ra.".

Joonhae là thợ trang điểm trong chỗ làm Park Sunghoon, một em gái cá tính năng động, nhưng phong cách hóa trang thì ngược lại, tinh tế và tỉ mỉ.

Park Sunghoon lần này làm bể hai cái chai gì đó, một trắng một hồng, còn có một thỏi son môi. Park Jongseong săm soi nhãn hiệu tiếng Anh, Guerlain, SK, YSL, không khỏi lắc đầu nguầy nguậy, theo anh biết, tội làm bể đồ trang điểm hay son môi của con gái có thể sánh ngang với thù giết cha. Park Sunghoon ngó đống đồ dưới đất cân nhắc một hồi, đành phải rút di động ra gọi cho Joonhae, hỏi han giá cả để còn biết đường bồi thường.

Nào ngờ Joonhae bên kia đầu dây lên cơn lồng lộn, rít gào rằng đừng tưởng anh là lão đại mà em không dám xé xác anh ra nhé. Park Sunghoon cười mếu liên hồi, tai bị chấn đến phát đau, xin lỗi luôn miệng, hứa hẹn nhất định mua hàng mới coóng gói ghém đẹp đẽ xinh xắn dâng đến tay cô nàng. Sau khi có được thông tin cụ thể rồi, Park Jongseong đi qua ngó giá cả, cảm thấy ê răng, "Đồ của con gái đắt đỏ quá nhỉ, ngần ấy tiền đi thuê phòng tổng thống cũng được rồi đấy."

Park Jongseong lấy điếu thuốc trong miệng nhét vào miệng Park Sunghoon, bảo hút thuốc giải sầu đi. Park Sunghoon nắm tay anh, áp lên mặt mình, lấy điếu thuốc ra hôn lòng bàn tay Park Jongseong, "Chẳng phải tại em khiêu khích anh à, về văn phòng ngồi đi, ở đây nóng, anh dọn xong qua kiếm em.".

Park Jongseong thuận tay bóp bẹp miệng Park Sunghoon, niết niết hai mảnh môi mềm, buồn cười bảo, "Hai đứa quậy tung cái chỗ này, làm gì có chuyện em ngồi để anh dọn hả?"

Nói đoạn anh men theo mặt lần tay lên đầu Park Sunghoon vò vò, cảm giác thật thích. Không biết làm khơi gợi kí ức nào đó của Park Sunghoon, Park Sunghoon ngẩng lên hỏi anh, "Có phải em từng nói anh giống Cookie không?", Park Jongseong vờ như không có gì rút điếu thuốc ra, nghiêm trang phủ nhận, làm gì có đâu, anh chưa bao giờ nói vậy hết á, chắc là Park Sunghoon nằm mơ, nên mới mơ thấy anh nói như vậy đó.

Nhưng trò này vô dụng, vẫn bị Park Sunghoon rượt theo ôm lại, để lại dấu răng bên tai chưa bấm lỗ, vành tai Park Jongseong thoáng cái đỏ lựng. Hai người họ quậy một chặp, rồi thu dọn đồ đạc tử tế. Park Sunghoon cầm máy SLR trở về văn phòng, lấy thẻ nhớ phải mang về nhà xử lí. Park Jongseong thắt lại cà vạt ngay ngắn, ngồi trên sô pha, ngấm vẻ biếng nhác hậu hoan ái, "Em lái xe tới đó, về nhà anh đi, em vẫn chưa qua nhà anh lần nào."

Anh nghĩ ngợi một chốc, lại bảo, "Hay là đi qua nhà em một chuyến, rước Cookie.".

Park Sunghoon dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, xách túi đồ đi qua kéo Park Jongseong, nắm tay anh bảo, "Không vội, đợi anh thêm mấy bữa nữa, chừng đó em dọn qua ở chung luôn.".

Park Jongseong cũng không miễn cưỡng, bảo vừa hay thực hiện luôn kèo chụp ảnh, anh muốn treo ảnh ở đâu, Park Sunghoon cũng phải chiều theo anh.

Vừa dứt lời, liền bị Park Sunghoon siết siết tay, Park Sunghoon bình thản nói, "Trừ những chỗ có thể bị người khác nhìn thấy, em muốn treo đâu cũng được.".

Park Jongseong trở tay quấn lấy đốt tay Park Sunghoon, "Vậy thì nhà anh ngoại trừ em ra, cũng không được cho người khác đi vào đấy.".

Park Sunghoon buồn cười nhìn anh, lắc lắc đầu. Hai người họ ai cũng có một chút tâm tư như vậy, anh hiểu tôi hiểu, không nhất thiết phải vạch trần ra, cũng là tình thú cả thôi.

Rời khỏi văn phòng, mới hay trời đang có mưa lây phây. Tiếng mưa nghe xao xác, chui vào tai rất đỗi dễ chịu. Trời dần chuyển lạnh, tối muộn rời khỏi văn phòng nóng hầm hập, cuối cùng đã tận hưởng được cảm giác mát mẻ. Chẳng hay mùa đông đã đến tự lúc nào, khi nhìn thấy cảnh trí bên ngoài được nước mưa cắt thành những lát đủ màu sắc, Park Jongseong lấy di động ra chụp lại một tấm.

Anh lẫn Park Sunghoon đều không thích selfie, Park Sunghoon thích đăng những cảnh đẹp tình cờ bắt gặp trên đường, tấm nào tấm nấy đều có bố cục hoàn mỹ, đẹp động lòng người. Còn anh thì cơ bản chẳng có gì để đăng trong vòng bạn bè, ngoại trừ những tài liệu liên quan đến công việc. Park Jongseong nhìn tấm hình mình vừa chụp, có chút đắc ý, cảm giác mình chịu ảnh hưởng kỹ thuật chụp ảnh của Park Sunghoon hơi bị được, anh đưa tấm hình qua hỏi Park Sunghoon, lại được hướng dẫn chụp thêm một tấm nữa. Anh so sánh một chút, rồi mở vòng bạn bè tỷ năm không update cái gì ra, đăng tải hai bức ảnh lên.

Park Jongseong bật nhạc, rồi uể oải nằm phè ra ghế phụ, bắt đầu tiến hành thuyết phục Park Sunghoon ngủ lại. Nhưng vì ngày mai Park Sunghoon phải đi nơi khác, năm giờ sáng là phải dậy, thu dọn đồ đạc ra sân bay. Park Jongseong thở dài, "Hay là em nuôi anh nha, anh chỉ cần ngày ngày chăm cho Cookie da mướt lông mượt đợi em về thôi."

Park Sunghoon lại không hùa theo mớ luyên thuyên của Park Jongseong, gã im lặng hồi lâu mới nghiêm túc nói rằng, "Công việc của anh khiến anh không thể thường xuyên ở bên cạnh em, hoặc có thể những lúc em cần anh, anh cũng không thể có mặt đúng lúc, đó là khuyết điểm của anh. Anh không cách nào chi phối để cân đối giữa tình cảm và công việc. Ví dụ như hôm nay anh phải đi xa khỏi thành phố D, mà em có việc cần anh, anh cũng không thể buông bỏ công việc để đến với em, bởi vì đây không phải là chuyện chỉ của riêng mình anh, mà còn cả những người đi theo anh nữa. Trên tinh thần trách nhiệm, cả tình lẫn lý anh đều không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm."

Park Jongseong thoáng sửng sốt, anh châm chước nói, "Đó chẳng phải là chuyện bình thường à, đổi lại là em đi khảo sát công trình thực địa, mệt muốn tắc thở anh bắt em lập tức chạy vội về thành phố. Em cũng chẳng bằng lòng đâu, trừ phi là chuyện vô cùng nghiêm trọng.".

Nói đến đây Park Jongseong mềm mỏng tiếp lời, "Anh đừng lo lắng, việc này sắp xếp được mà, đừng căng thẳng như vậy."

Mày Park Sunghoon dần giãn ra, tranh thủ liếc anh một phát, "Nên là có gì em cũng đừng giữ trong lòng, đánh nhau một trận cũng tốt, nhịn rồi đến khi có chuyện lại đòi chia tay, anh sẽ xích em lại đấy.".

Nghe câu này mà Park Jongseong buồn cười dã man, ai dè nhìn qua Park Sunghoon thì nhận thấy đối phương cực kì nghiêm túc, không rõ là nói giỡn hay nói thật đây. Park Jongseong rón rén bật sns lên, tính tìm Sim Jaeyun buôn chuyện, hỏi han Park Sunghoon tự nhiên lên cơn nói những câu khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng không hiểu sao lại làm anh thấy vui là chuyện gì đây, có phải anh bị tình yêu làm đầu óc chập mạch luôn rồi không.

Vừa mới bật sns lên liền bị một đống thông báo dọa hết hồn, căn bản toàn là trong đám bạn bè, từng hẹn hay chưa hẹn đều đồng loạt đội mồ sống dậy, Park Jongseong mở tin nhắn mới nhận nhất lên: anh và Park gia???

Ba dấu chấm hỏi làm ấn đường Park Jongseong giật giật, anh mở tin nhắn số hai, là Riki: anh Jongseong thật dữ dội, bố cáo khắp thiên hạ luôn. Park Jongseong hoang mang style, hỏi lại, "Cưng lỡ miệng xì ra à?".

Riki bày tỏ oan quá, đồng thời gửi Park Jongseong đường dẫn, chính là tấm hình vừa mới đăng lên. Park Jongseong xem bình luận dưới hình, bấy giờ mới ngộ ra là chuyện gì.

Cửa sổ xe ban đêm không chỉ phản chiếu cảnh tượng bên ngoài, mà cũng phản xạ luôn người trong xe. Park Jongseong trợn mắt lên dòm hình một hồi muốn lòi mắt mới nhìn ra mặt hai người họ, tấm đầu tiên Park Sunghoon ngồi bên cạnh anh, tấm thứ hai lúc hướng dẫn anh thì mặt kề bên mặt, sát rạt gần xịt. Anh hoàn toàn tập trung nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, đèn lại tối, không hề hay biết rằng mình và Park Sunghoon đều lọt vào camera.

Giơ di động lên anh nghĩ nghĩ một chốc, quay qua nói với Park Sunghoon, "Hình như em vừa làm bậy rồi.".

Park Sunghoon không quay đầu lại hỏi, "Chuyện gì?", Park Jongseong tự nhủ, "Có lẽ anh sẽ không vui đâu.".

Lúc này Park Sunghoon mới nghiêm túc, hỏi lại lần nữa, Park Jongseong kể lại sự tình, sau đó nhìn sắc mặt Park Sunghoon nói tiếp, "Vụ này là tại em sơ suất.".

Vẻ mặt Park Sunghoon không đổi, tay trái giữ vô lăng, xe chầm chậm dừng lại, đèn đỏ. Tay phải gã cầm lấy di động Park Jongseong, tùy tiện selfie một tấm, rồi đưa lại, "Đăng."

Park Jongseong mù mờ ơ một tiếng, thì nghe Park Sunghoon nói tiếp, "Tấm vừa rồi chưa đủ khẳng định chắc nịch, đăng tấm này."

*

Park Jongseong cầm di động, miệng tủm tỉm, anh vui vẻ nhận tấm hình selfie của Park Sunghoon, nhưng không đăng lên vòng bạn bè. Park Sunghoon từ đầu đến chân là của anh, không cho ai xem hết. Thế là anh bèn đăng lên vòng bạn bè, lần này chỉ có status: ừ, bên nhau rồi. Đơn giản ngắn gọn quăng một quả bom, lại còn có mùi vênh vang. Cũng chẳng rõ có phải nhờ tấm ảnh này nhắc nhở hay không, anh mới nhận ra rằng hình như mình chưa từng chụp Park Sunghoon tấm nào.

Thế là suốt chặng đường từ chính diện đến nhìn nghiêng, từ đầu đến đuôi đều chụp hết một loạt. Cuộn album sang trang tận mấy lần Park Jongseong mới cảm thấy thỏa mãn dừng lại, bình luận một câu: con nhà ai mà đẹp dữ. Park Sunghoon thấy bộ dạng hỉ hả đắc ý của Park Jongseong, không kiềm được thò tay qua bấm tai anh, kéo nhè nhẹ, tranh thủ lúc đèn đỏ kéo người qua, ngoạm chóp mũi mấy phát rồi mới thả ra.

Park Jongseong rờ rờ chỗ bị cắn, càng lúc càng thấy Park Sunghoon giống y chang Cookie, e là có ngày anh phải vác cái mặt dính dấu răng ra ngoài quá. Tai anh đã ổn rồi, nhìn thấy tăm lá trà khô trên tai Park Sunghoon, mới sực nhớ đôi khuyên cài áo được mài bóng Park Sunghoon để lại ở nhà anh, giờ hai đứa đã về một nhà rồi, phải đưa Park Sunghoon một cái thôi. Park Jongseong bấm có một lỗ, làm sao đeo một cặp được.

Xe chạy về dưới nhà anh, Park Jongseong mới nhận ra Park Sunghoon về bị ngược đường. Thấy mưa càng lúc càng đổ to, anh nói, "Anh nên nhắc em, kiểu gì cũng phải đưa anh về trước, rồi em tự chạy về chứ.".

Thấy Park Sunghoon lấy di động ra, định gọi xe, anh vội giữ tay Park Sunghoon lại, "Em có cái này cho anh.".

Vừa dẫn người vào cửa, Cookie đã chạy ton ton đến, xúm vào chân Park Sunghoon vẫy đuôi.

Park Jongseong vào trong lấy khuyên tai ra, cầm một cái, cúi xuống đeo cho Park Sunghoon. Đinh mảnh lạnh lẽo xuyên qua lỗ tai, móc cài lại ở phía sau. Sư tử chễm chệ trên vành tai Park Sunghoon, hợp đến lạ. Anh hôn lên mấy cái rồi bảo ra ngoài nhớ đeo đấy, đẹp phết. Còn chưa rời người ra, Park Sunghoon đã ôm eo anh lại. Anh thuận thế đeo lên eo Park Sunghoon, "Không về nữa à?".

Park Sunghoon bắt lấy cằm anh, xoay anh về phía mình. Trước khi hôn lên, chỉ thấp giọng bảo rằng, "Về không được rồi."

Xưa có quân vương không tảo triều, nay có anh rù quến Park Sunghoon. Khi chuông reo lên, anh chỉ mới vừa chợp mắt một chốc. Mình mẩy đau nhức mỏi nhừ, cửa mình mềm nhũn chưa khép lại, anh nằm úp kế bên Park Sunghoon ngủ, mắt tức thì mở to. Nhận thấy Park Sunghoon vẫn còn tựa lưng vào đầu giường không ngủ, tay trái xoa lưng dỗ anh, tay phải hút đã được vài điếu thuốc rồi. Nghĩ đến chuyện hôm nay Park Sunghoon phải vội lên máy bay, anh lại thấy hối hận vì đã giữ người lại.

Park Sunghoon thấy anh dậy rồi, bảo giờ còn sớm lắm, đoạn nhoài người tới trao một nụ hôn đậm vị thuốc lá, xong xoa xoa mặt đứng lên đi vào phòng tắm. Park Jongseong đỡ hông già cả bò dậy lục lọi đồ trong tủ đầu giường, trong đó có lọ Melatonin và đồ bịt tai, còn có cái bịt mắt, đồ dùng cho người ngủ không đủ giấc. Nghĩ một chút, anh xách mông đi vào nhà bếp, nhanh chóng làm một cái sandwich. Chừng Park Sunghoon ra khỏi phòng tắm, liền thấy Park Jongseong tồng ngồng mặc mỗi cái tạp dề, một tay cầm ly sữa một tay nâng bánh sandwich, hệt như diễn viên phim tươi mát, ngả ngớn nhướng mày với gã, "Lại đây, bồi bổ tinh khí nào~"

Park Sunghoon dở khóc dở cười, đi qua giằng cái sandwich nhai mấy miếng, đoạn bảo, "Em cố ý lựa lúc anh đang vội, chơi trò này phải không?".

Park Jongseong sờ sờ bụng dưới Park Sunghoon, "Phải thương lấy thân, Park gia à.".

Nói đoạn anh đưa vật dụng chuẩn bị sẵn cho Park Sunghoon, "Lên máy bay dùng.".

Kế đó tháo tạp dề ra, quay trở về phòng, vừa đi vừa tiêu sái vẫy tay, "Nhớ mua đặc sản về cho em đấy, đi ngủ đây."

Park Sunghoon đi lúc nào Park Jongseong không rõ, đến khi anh dậy thì nhà đã vắng tanh, trên bàn có một ly nước chanh pha mật ong, bên dưới dằn một tờ giấy. Park Sunghoon để lại lời nhắn: phải nhớ anh đấy, đợi anh về. Sến muốn gặp chị huệ, làm Park Jongseong đọc phát tỉnh cả người. Yêu bốc lên lú não, bèn chụp lại gửi cho Riki. Vừa nhắn xong liền thấy hối hận, bèn hủy tin nhắn. Riki chưa nhận được tin nhắn gửi lại một chuỗi dấu chấm hỏi, lải nhải hệt như má già, cứ hỏi rốt cuộc mới nãy gửi cái gì vậy.

Nào ngờ bị một câu của Park Jongseong nghẹn luôn họng, bên cạnh ava hình mặt cún của Park Jongseong hiện lên một khung thoại: nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là thiếu "sinh hoạt tốt". Riki tức thì cáu lên, gửi liền tù tì một đống ảnh nóng cần làm mờ, chứng minh cuộc sống của mình rất muôn màu muôn vẻ. Park Jongseong lười xem, quẳng di động qua một bên uống chanh mật ong.

Đợi Park Sunghoon quay về, thì đã là chuyện một tuần sau đó. Park Sunghoon nói nơi ấy có một chỗ gửi thư, thư đưa đi cực kì chậm, một lá thư phải mất cỡ nửa năm mới đến được tay người nhận, gã có gửi cho Park Jongseong một lá thư, nửa năm sau nhận. Park Jongseong tò mò chết đi được, gạn hỏi rốt cuộc viết cái gì, Park Sunghoon không bật mí, chỉ bảo nửa năm sau là biết thôi, coi như một kiểu lãng mạn.

Không có được đáp án, bèn không truy hỏi nữa. Bọn họ lái xe đi ăn, nhà hàng này cực kì khó đặt chỗ, ẩm thực địa phương chính tông, lúc nào cũng có một hàng dài xếp lũ lượt ngoài nhà hàng. Nếu đã có bụng hẹn hò, Park Jongseong sao lại không chuẩn bị trước. Anh đã đặt một bàn từ sớm, vừa đến là được đi vào ngay. Trời lạnh đồ ăn nóng, lần này Park Sunghoon đến một chỗ còn lạnh hơn, ngón tay cũng bị thương mấy vết vì rét đậm.

Park Jongseong mắt thấy bụng nhớ, suy xét tối nay chăm sóc tay Park Sunghoon cho tốt. Gắp thêm mấy miếng thịt vào bát Park Sunghoon, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đến tột cùng, khắc sâu trong đầu anh mười mấy năm nay, mỗi lần anh gặp ác mộng tỉnh giấc, đều sẽ gặp phải, Jang Jiho. Park Jongseong đánh rơi đũa, anh cảm giác chân mình đang run rẩy. Đến khi hoàn hồn, anh đã đuổi theo rồi, hoảng loạn đụng ngã cái ghế, tông phải mấy người, nhất thời rước tiếng phàn nàn liên tục.

Trên đường người qua kẻ lại, đan xen như mắc cửi, Jang Jiho đã mất tăm hơi từ đời nào. Park Jongseong mờ mịt nhìn quanh quất, không biết nên đuổi theo hướng nào. Vừa muốn đuổi tiếp, sực nhớ ra Park Sunghoon bị bỏ lại đằng kia. Park Jongseong vội vỗ đầu, tự trách mình hồ đồ, muốn tìm Jang Jiho chẳng phải rất dễ ư, chỉ cần tra ở chỗ Lee Sonhye là ra. Giờ phải giải thích với Park Sunghoon như nào về sự thất thố vừa rồi đây, đúng ngu chết đi được.

Phờ phạc lấm lem vừa định quay lại, thì Park Sunghoon cũng đã ra đến nơi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi rằng, "Sao vậy, thấy ai à?".

Park Jongseong há miệng, hồi lâu sau mới đáp lại, "Không ai hết, em nhìn nhầm người, về ăn tiếp thôi.".

Park Sunghoon thoáng sững người, nhưng không gạn hỏi. Một bữa cơm ăn chẳng biết vị gì, anh thất thần tới mấy bận.

Cho đến khi một đứa bé cười đùa chạy ngang qua, suýt nữa vấp té, Park Sunghoon vươn tay ra đỡ, hạ giọng nhắc nhở cẩn thận đừng chạy. Park Jongseong mới hoàn hồn, nhận ra rằng hai người họ có một quãng lặng rất lâu, Park Sunghoon cũng không nói gì, không khí trầm và nặng, tình hình rất căng. Park Jongseong cân nhắc rồi lên tiếng, "Em nói thẳng nhé.".

Anh vừa mở lời, Park Sunghoon liền gác đũa xuống, nghiêm túc lắng nghe.

Park Jongseong trầm ngâm, "Không phải là mối tình đầu, không phải bồ cũ, là kẻ thù.".

Park Sunghoon thoáng trợn mắt, thấy Park Sunghoon như vậy, không hiểu tại sao, chuyện vốn khó mở miệng lại cứ thế trôi tuột ra ngoài, anh nói, "Anh biết chuyện nhà em đúng không.".

Park Sunghoon nhìn sắc mặt anh, tinh tế cân nhắc xong mới đáp, "Biết một chút, có đưa tin tức."

Park Jongseong gật đầu, "Em vừa nhìn thấy kẻ đã giết cha em, Jang Jiho.".

Không khí bỗng nhiên lặng xuống, Park Jongseong cười khổ, thế nào mà bầu không khí có vẻ lại căng thẳng hơn rồi. Anh rũ mắt gắp miếng sườn heo, nhìn chăm chăm miếng thịt dính nước sốt đỏ au, cười bảo, "Tin tức chắc chắn cũng có đưa rằng, ông ta không bị xử phạt gì cả. Tạm giam chưa đầy ba tháng, sau khi vụ án có phán quyết liền được thả ra."

Anh khêu miếng sườn, hạt cơm dính nước sốt óng ánh, "Nói ra cũng mắc cười, kể từ đó, em không dám ăn thịt. Thấy cái gì đó màu đỏ là sợ, kể cả khi đã hoàn toàn bình phục rồi, cũng phải mất đủ ba năm lê thê.".

Anh chậm rãi nhìn lên, hướng về phía Park Sunghoon, nói rành rọt từng câu từng chữ, một số lời mà chưa từng nói với bất kì ai, "Không biết ông ta hiện giờ sao rồi, hy vọng là không được tốt cho lắm..."

Nói đến đây, anh ngưng lại, cụp mắt xuống né tránh ánh mắt Park Sunghoon, "Bằng không em sợ mình không kiềm chế được, sẽ tìm ông ta, giết chết ông ấy.".

Dứt câu, một quãng lặng ngắt kéo dài. Park Jongseong bật cười, ngẩng đầu lên, mặt sáng sủa hẳn, "Em nói giỡn đó, anh đừng tin là thật.".

Ai dè Park Sunghoon lại không cười, chỉ buông một câu, "Nhớ tìm anh."

Park Jongseong còn chưa kịp hiểu dây mơ rễ má gì, vuột miệng, "Sao cơ?", thì nghe Park Sunghoon nghiêm túc nói rằng, "Nếu thực sự đến mức đó, nhớ tìm anh. Em giết người, anh chôn xác.". (Aaaaaaaa ;-;)

Park Jongseong ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết nên đáp lời thế nào, thì Park Sunghoon lại tỉnh bơ bồi thêm câu nữa, "Dĩ nhiên, anh cũng chỉ nói giỡn vậy thôi."

Park Jongseong, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro