Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47-48

Nộp tiền viện phí xong rồi, Park Sunghoon kéo Park Seungho ra ngoài, trước khi đi Park Sunghoon còn tước đoạt hộp thuốc lá của anh, bảo mình không mang theo thuốc. Lấy thuốc rồi lại cúi đầu bỏ nhỏ bên tai anh một câu, lưu lại mùi hương nhạt quanh vành tai, rồi dứt ra. Vô thức, Park Jongseong đưa mắt qua nhìn Kim Junghwan, thấy đối phương vẫn đang nhắm mắt, mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Người còn đang yếu, hà tất phải chịu thêm đả kích, huống hồ anh có cảm giác không tệ với Kim Junghwan.

Park Sunghoon dặn anh là tối nay qua nhà gã, lấy đồ bà cụ cho mình, đồng thời gã cũng có chuyện muốn nói với anh. Phòng bệnh yên tĩnh rồi, Park Jongseong không có chuyện gì làm, bèn tắt tiếng chơi game đua xe. Vốn chỉ chơi để giết thời gian, xe cứ ẹo qua trái lắc qua phải, trình độ Park Jongseong cùi bắp, chơi kém không chịu được. Bấy giờ Kim Junghwan nằm trên giường bỗng lên tiếng, gọi tên anh.

Màn hình di động lắc mạnh một trận, hai chữ GAME OVER to đùng hiện lên trên đầu, xe banh người nát, còn bên ngoài thì Kim Junghwan hỏi rằng, anh với Park Sunghoon, có phải đang quen nhau hay không. Park Jongseong vội vàng nâng mắt lên lắc đầu, tỏ thái độ mà chính bản thân anh cũng thấy dối trá mà nói rằng làm gì có, anh với Park Sunghoon không quan hệ gì sất, bọn họ đều là đàn ông, chỉ là bạn bè thôi.

Có lẽ vì đau, Kim Junghwan khe khẽ cục cựa hít vào. Cậu không nhìn Park Jongseong, chỉ dời ánh mắt lên nhìn trần nhà, thoáng ngơ ngẩn nói, "Đừng gạt tớ, lần trước... ở nhà hàng, thật ra tớ đã đoán được rồi.".

Park Jongseong có đôi chút kinh ngạc, anh tưởng đâu Kim Junghwan chẳng biết gì cả, lại liên tưởng đến ám chỉ trên xe khi ấy, nói không chừng cũng là một phép thử của Kim Junghwan.

Kim Junghwan biết anh cong, thích đàn ông, nhưng còn chuyện anh và Park Sunghoon, biết được đến đâu cũng khó nói. Thế nhưng anh cũng chẳng nói dối, anh với Park Sunghoon chưa phải là người yêu, chưa xác định quan hệ, thậm chí cũng chẳng thể ràng buộc nhau, thì làm sao có thể coi là người yêu được. Kim Junghwan gắng cười gượng, cậu nói với Park Jongseong, "Ai cũng bảo người trước khi chết sẽ gặp 'đèn kéo quân', khi ấy tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chết."

(*đèn kéo quân: loại đèn này có đặc điểm là được thiết kế bằng giấy, khi thắp nến lên thì những hình ảnh thiết kế bên trong sẽ hiện lên và xoay liên tục theo vòng. Nên tớ nghĩ gặp 'đèn kéo quân' có nghĩa là trước lúc chết sẽ nhìn thấy một chuỗi hình ảnh xoay liên tục, nháng qua đầu, tương tự như cụm từ 'hồi quang phản chiếu'.)

Trái tim Park Jongseong căng thẳng, chừng như anh đã đoán được Kim Junghwan sắp nói gì. Kim Junghwan nói rất nhọc nhằn, ngắt quãng, khi mà cậu ấy mất máu quá nhiều, cho rằng mình sẽ chết, cậu ấy nghĩ đến Park Sunghoon. Nhớ đến đoạn tình cảm từng trải qua quá đỗi thất bại, vì bản thân cậu ấy không đủ tự tin, thời gian xoay vần, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu.

Kim Junghwan nói có lẽ con người vốn rất hèn nhát, đến khi không còn giữ được nữa, mới cảm thấy hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích. Chung quy vẫn là nên làm một chút gì đấy, để bản thân không hối hận. Tâm trạng đen tối Park Jongseong vừa mới nén xuống lại bùng lên, anh thật muốn nhẫn nhịn nghe những lời chói tai ấy, nhưng anh nhịn không được. Anh biết rằng có lẽ anh sẽ hối hận vì sự bồng bột của mình, nhưng nếu bây giờ không nói gì, anh sẽ càng hối hận hơn.

Thế nên anh khoanh hai tay lại, tựa người vào ghế, thoáng lạnh lùng nhìn Kim Junghwan. Anh nói, "Hối hận ư, nhưng rất tiếc, tuy đã nghe nhiều như vậy, nhưng tôi không thể an ủi cậu được, bởi vì tôi không muốn cho cậu bất cứ cơ hội nào.".

Kim Junghwan thoáng kinh ngạc ngó Park Jongseong, thấy Park Jongseong cười có vẻ gì đó thật xấu xa, "Thực ra, vừa rồi tôi lừa cậu, tôi với anh ta không phải là bạn bè, mà anh ta cũng chỉ có thể là của tôi."

Park Jongseong ngưng lại một chút, "Tôi cảm thấy cách nói đó quá ấu trĩ, nhưng tôi nghĩ cậu nên hiểu rằng, kể từ ngày cậu buông tay, thì đã nên chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Chứ không phải ở đây than vãn khóc lóc, hối hận cũng đã muộn màng, biến bản thân trở nên khó coi.".

Anh vươn tay ra vuốt mặt Kim Junghwan, giọng nói cứng rắn trở nên mềm mỏng, ánh mắt cũng dịu dàng theo, "Junghwan, tuy rằng tớ cũng rất thích cậu, nhưng nghĩ đến chuyện cậu từng khiến anh ta khó chịu đến vậy, tớ cũng chẳng thể vui vẻ."

Kim Junghwan thở hơi gấp một chút, chầm rãi từ tốn, bờ môi cong lên. Cậu ấy nói thật tốt quá, Park Jongseong ngớ người ra. Kim Junghwan nói tiếp, "Cậu thích anh ấy như thế, thật tốt quá."

Park Jongseong ngây ra, không rõ lại là chiêu chước gì đây. Kim Junghwan thở dốc, chậm chạp nói, "Tớ biết cho dù tớ có muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh ấy, thì đôi bên cũng chỉ dằn vặt nhau mà thôi, tuy nói thế này có thể sẽ khiến cậu tức giận, nhưng mà tớ vẫn còn quan tâm anh ấy, nếu như anh ấy có cuộc sống tốt, vậy thì tớ có thể yên tâm rồi, quá khứ, sau cùng cũng chỉ là quá khứ."

Tới vài giây sau, Park Jongseong mới ngộ ra ý tứ trong lời lẽ đó. Anh trở về ghế ngồi, thấy mông lung như một trò đùa, anh bảo, "Chẳng phải cậu hối hận ư?".

Kim Junghwan nhoẻn cười, lộ hàm răng trắng, gian manh nói, "Chẳng phải cậu nói hối hận cũng vô dụng à, anh ta là của cậu mà.".

Mặt Park Jongseong ửng đỏ, bứt rứt xoa xoa vành tai, ngó lơ chỗ khác, "Mới nãy cậu cố tình nói thế, tớ... đương nhiên cũng vậy thôi."

Kim Junghwan vẫn chỉ cười, không nói gì. Park Jongseong thở dài, "Cậu hào sảng như vậy, thật làm tớ không biết phải nói gì. Hóa ra lần trước, cậu chỉ đang thử tớ, tớ còn tưởng đâu...".

Nửa câu sau không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Có điều Kim Junghwan lại thấy ngượng, ánh mắt mông lung, dường như cũng đang nhớ lại bầu không khí ái muội trên xe lần ấy, hai người nhất thời đều im lặng.

Park Jongseong lên dây cót tinh thần, bèn trêu rằng hóa ra Kim Junghwan không hề động lòng gì với anh, hại anh cứ tưởng đâu bạn bè bao năm không gặp, vừa tái hợp là đã điên đảo tâm tình bạn cũ. Thế mà Kim Junghwan lại rất nghiêm túc nói rằng, "Hồi cậu học cấp 3 tuyệt thế kia, đương nhiên là thích cậu rồi, chỉ là cậu không biết thôi.".

Lời bộc bạch này khiến câu vui đùa của Park Jongseong tắt nghẹn, anh kinh ngạc ớ lên.

Kim Junghwan nói kỳ thực khi ấy cậu chưa cong hẳn, cho nên cũng chẳng nhận ra có cảm giác gì. Nhưng sau này khi đã cong rồi, ngẫm nghĩ lại thời cấp 3, trái lại phát giác không ít bí mật. Ví như năm ấy có vài người, có lẽ đều là mục tiêu của mọi người, chỉ là chưa từng nói ra miệng. Park Jongseong cười như mếu, vội khua tay, "Thôi thôi, cậu đừng nói nữa, nói nữa là tớ nổi da gà lên đấy."

Cũng chẳng phải chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cái vai vạn người mê này Park Jongseong sắm không nổi đâu. Trong hồi ức của anh thì xung quanh toàn trai thẳng, nếu có động chạm tay chân thì cũng chỉ là bọn con trai đùa giỡn với nhau, căn bản cũng chẳng nghĩ sâu xa gì hơn. Anh bên này không ngừng phủ nhận, bên kia hai anh em nhà họ Park vừa vặn vô cửa nghe được khúc đuôi, Park Seungho cười khẩy, bảo anh Kim Junghwan ơi anh cũng nói lố quá rồi đó.

Park Sunghoon xách theo bịch cháo đi vào, để cháo lên bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, đáp tay lên vai Park Jongseong, nghiêm nghị phản bác em mình, "Anh lại thấy không lố chút nào.".

Park Seungho liếc anh mình tỏ vẻ không phục cho lắm, rồi lại lia mắt qua Park Jongseong, quét lên quét xuống, có chút hậm hực nói, "Được rồi, tạm coi như không lố quá."

Trước sau mâu thuẫn, coi như là một lời khen đi, Park Jongseong lại càng thấy ngại hơn, cựa vai đẩy rơi tay Park Sunghoon, bảo mình ra ngoài hút thuốc. Hút vài điếu xong rồi, quay lại phòng bệnh thì Kim Junghwan đã ngủ, Park Sunghoon chắn ngay cửa phòng bệnh, bảo mình về thôi. Xuyên qua bả vai Park Sunghoon, Park Jongseong thấy Kim Junghwan nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, bèn nói khẽ là cần một người ở lại trông nom, Park Sunghoon nói oan có đầu nợ có chủ, để tên nhóc Park Seungho ở lại được rồi.

Anh có phần không tán thành, ai ngờ Park Sunghoon lại ngó anh bằng ánh mắt rõ phức tạp, hỏi lại lần nữa, "Anh có chắc là thật sự muốn tôi ở lại trông không?".

Park Jongseong buồn cười nhướng mày, "không đúng sao, em trai anh làm gì biết chăm nom người bệnh, sao bằng anh được. Thôi cứ an tâm ở lại đây giúp em trả nợ đi.".

Park Sunghoon tủm tỉm, nói kể anh cũng tri kỷ thật đấy, hẳn là cũng muốn ở lại đây chăm sóc Kim Junghwan hơn?

Park Jongseong lười lý sự với đối phương, lảm nhảm xong rồi, bèn rời khỏi bệnh viện. Mãi cho đến tối anh mới sực nhớ ra hồi ở phòng bệnh Park Sunghoon có kêu anh qua nhà, thế là bèn tắm táp kỹ lưỡng, mông má trong phòng tắm cả buổi trời mới đi ra. Vốn là anh đã thay đồ chỉn chu rồi, nhưng lại nghĩ lỡ như Park Sunghoon mặc áo ngủ, anh ăn vận thế này chẳng phải buồn cười lắm sao, thế là bèn đổi tới đổi lui, cuối cùng mặc áo thun quần sóc đơn giản, nghịch rối mái tóc đã được chải chuốt, cầm Phật bài của bà cụ, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép đi lên lầu.

Park Sunghoon về nhà bận rộn một hồi, lúc mở cửa ra đầu rịn đầy mồ hôi, Park Jongseong thuận tay lau lau cho gã, chào buổi tối, rồi dúi hộp đựng Phật bài vào tay Park Sunghoon, đi vào nhà trước. Đến chừng nhìn thấy quang cảnh trong nhà rồi, nụ cười trên mặt Park Jongseong tắt ngúm. Trong phòng khách chất đống mấy thùng giấy, đựng đầy đồ đạc, còn những khung hình treo đầy tường, đều bị gỡ xuống hết.

*

Nhà thiếu vắng rất nhiều đồ đạc, rõ là vừa mới bắt đầu dọn dẹp đây thôi, có phần bừa bãi, chưa đến mức trống huơ trống hoác. Park Jongseong nghe tiếng mình khô khốc cất lên, anh hỏi, "Chuyện anh muốn nói là chuyện này sao?".

Park Sunghoon đằng sau đóng cửa lại, đi lướt qua Park Jongseong, ngồi xuống sô pha mở hộp ra, nhìn thấy miếng Phật bài thì buông câu cảm thán thật có lòng quá, rồi cầm lên ngắm nghía hoa văn.

Park Sunghoon vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, bảo Park Jongseong qua đây ngồi, thái độ rất bình thản, cứ như chẳng hề nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của Park Jongseong. Park Jongseong đi qua, nhưng không ngồi xuống bên cạnh Park Sunghoon, mà kiếm một góc ngồi xổm xuống, dựa vào một cái thùng giấy, ló đầu nhìn vào trong thùng, bên trong đựng một ít tạp chí sách báo, hai ba cây bút, còn có cả kính bơi và đèn pin, vài hộp trà, một vài món đồ chơi nho nhỏ.

Bên trong chất bừa không theo trật tự nào, Park Jongseong kéo ngăn tủ bên cạnh ra, trống không, đại khái là đều chất vào thùng giấy hết rồi. Park Jongseong nhớ lúc còn ở dưới quê, Park Sunghoon nói với anh định dọn đi, chỉ là anh quá lơi là, ném tít chuyện này ra sau đầu. Lại còn hết sức tự tin, cho rằng Park Sunghoon và mình tâm ý tương thông. Anh nhìn chòng chọc ngăn kéo hồi lâu, hết thảy cảm giác, thật khó diễn tả bằng lời.

Park Sunghoon khui lon bia, bọt trào ra khỏi miệng lon, gã bàn giao với Park Jongseong rằng, khoảng chừng một tuần gì đó thôi, gã đã hỏi giúp Park Jongseong vụ sang sửa rồi, chỉ cần gã đi thôi là có thể khơi thông tầng trên với tầng dưới, cuối cùng thì cũng trả lại cho anh một căn nhà hoàn chỉnh. Park Jongseong quay đầu lại, cười bảo Park Sunghoon thật có lòng, thế nhưng ánh mắt sa sầm, hệt như một mồi pháo bị dội nước, xỉn đen, xám xịt hết cả. Anh bảo là tuy bà cụ muốn cho Phật bài, nhưng anh bây giờ không thích đưa cho.

Park Jongseong đứng lên đi đến chỗ Park Sunghoon, vươn tay ra sờ cổ Park Sunghoon, cuốn sợi dây đỏ tính tháo Phật bài trên cổ Park Sunghoon xuống. Park Sunghoon bắt lấy cổ tay anh, ngả người ra đằng sau, "Nội không đồng ý anh làm vậy đâu nha, đã tặng rồi lí nào lại lấy về.".

Mặt Park Jongseong lạnh tanh, anh không cho Park Sunghoon cười, cũng đừng có gọi nội, không biết lại tưởng đâu họ thân nhau lắm vậy.

Park Sunghoon ngây ngẩn, chân mày giãn ra, thả lỏng tay, để Park Jongseong tháo Phật bài xuống với tác phong có chút thô bạo, gã bình tĩnh nói với Park Jongseong, "Tôi không gọi nữa, anh đừng giận.".

Giọng điệu Park Sunghoon như dỗ dành con nít, cười định quơ eo Park Jongseong, nhưng bị né đi. Park Jongseong cướp bia của Park Sunghoon, tu một hơi hơn nửa lon, lửa trong lòng không vơi đi mà còn bốc cao hơn.

Anh cảm thấy Park Sunghoon đang trêu mình như ghẹo khỉ, anh vừa tự cho là như thế kia, vừa mới dương dương đắc ý thì bị người ta tát cho một phát, đầu óc choáng váng vẹo cả mặt mày, đương sự lại ngọt ngào ban cho anh một nụ hôn, một nụ cười, cứ như chỉ cần vậy là anh cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh dộng lon bia xuống bàn cái rầm, bia bắn tung tóe lên mu bàn tay, chảy xuống cổ tay, dính vào lòng bàn tay rin rít.

Park Sunghoon tò mò hỏi, "Sao anh bực bội vậy?".

Park Jongseong liếc đối phương, mắt sắc lẻm như dao, như muốn rọc lớp da mặt kia xuống, coi bên trong là cái quái quỷ gì. Anh hỏi, "Anh không biết?".

Park Sunghoon thành thạo rút khăn giấy ra lau sạch sẽ bia dính trên tay anh, rồi mới hồi đáp, "Tôi nên biết sao?"

Park Jongseong chưa kịp nói gì, Park Sunghoon đã nói tiếp, "Tôi chỉ nhớ là, anh bảo tôi đừng hiểu lầm, hai ta không phải mối quan hệ như nội anh nghĩ.".

Park Jongseong sắp bị tức ói máu, né tay Park Sunghoon đi, "Nên là?", Park Sunghoon như không nhận ra sự tức giận của mình, tiếp tục nắm tay anh, nói một cách ngây thơ vô số tội, "Tôi hiểu lầm rồi."

Qua một lúc lâu lắc, bốn chữ đơn giản bên trên, hệt như mới được phân rã, chậm chạp chui vào trong não anh, lặp đi lặp lại, phân tách tổ hợp, Park Jongseong hệt như mất đi khả năng phân tích, một hồi lâu sau, mới hoang mang ừ một tiếng. Park Sunghoon tiếp tục nói, "Có rảnh hỗ trợ dọn nhà không?".

Park Jongseong lúc này mới hoàn hồn, đón nhận ánh mắt của Park Sunghoon, bỗng dưng bừng tỉnh ngộ, cả buổi tối này, kể từ lúc bước vào căn nhà, con người này thủng tha thủng thẳng, nắm lấy tay anh, hệt như vật nằm trong lòng bàn tay, từng bước bức ép, chính là để bức ra...

"Không được đi."

"Không được đi, tôi yêu anh."

(*Lời tác giả: cảnh báo trước, chương này phản công! Chương này phản công! Chương này phản công, chuyện quan trọng nói ba lần!

Ai thấy mìn rồi thì đừng đọc đừng đọc đừng đọc, đọc rồi thì đừng chửi người khác, tôi đã nhắc rồi đấy!)

Nên là sự hiểu lầm của anh đúng như tôi suy nghĩ phải không, anh đã hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, anh hiểu lầm rồi, là vì yêu tôi, nên anh mới tìm tôi, đố kỵ ghen tuông, hết thảy là vì yêu, chỉ vì tôi mà thôi. Không cần thiết hỏi ra miệng, cũng chẳng cần phải nghe trả lời. Chỉ cần đối diện nhau, là đã đủ tỏ tường. Park Jongseong khom xuống nâng mặt Park Sunghoon lên, khóa môi người kia, nóng bỏng khát khao. Anh nghe Park Sunghoon nói giữa lúc triền miên, "Tôi muốn ở bên anh."

Lời thoại chưa kịp nói ra lúc trưa nay, bây giờ bổ sung, hệt như bánh răng khớp lại. Cơn gió vốn dĩ nên lướt qua gian phòng, cuối cùng đã tự nguyên dừng chân nán lại, cơn gió phóng túng xô đổ cánh cửa, lại bị từng ngóc ngách trong căn phòng, dịu dàng quyến luyến bịn rịn, ôm trọn từng vuông đất, không còn thoát ra nữa. Thứ mà anh muốn nắm lấy, đã được trân trọng đặt lên tay anh, trái tim chân thành của Park Sunghoon, chứ không phải là một tay chơi.

Màn hôn nóng bỏng tựa lửa cháy lan trảng cỏ, người Park Jongseong nóng ngùn ngụt, anh muốn Park Sunghoon, muốn điên đảo, muốn chiếm lấy người đàn ông này trọn vẹn, chứng minh rằng người này hoàn toàn thuộc về anh, bèn xé toạc áo sơ mi của Park Sunghoon, mấy cái cúc bung đứt tung tóe, đẩy Park Sunghoon còn đang choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra xuống sô pha, Park Jongseong áp lên ngực Park Sunghoon, bên dưới lòng bàn tay là trái tim đang đập mạnh mẽ, anh nói, "Tôi muốn anh, tôi muốn làm anh."

Trong thùng giấy bên cạnh có gel bôi trơn, anh vừa bôi gel xong là lập tức thô bạo xông vào cơ thể Park Sunghoon, không giây phút nào rời mắt khỏi Park Sunghoon, nhìn đối phương đau đớn cực độ vì anh, nét mặt vặn vẹo mà nén nhịn. Park Sunghoon chửi thề, Park Jongseong liếc xuống dưới, quả nhiên nơi đang bao bọc anh đã chảy máu. Park Jongseong chẳng hề thấy ngượng, trái lại hưng phấn cực điểm, anh nâng bàn tọa Park Sunghoon lên, dấn mình vào sâu hơn một chút, anh căng thẳng cực độ, mồ hôi tuôn đầy trán. Anh thích hình ảnh Park Sunghoon đau đớn vì anh, chỉ có anh mới có thể khiến người này đau đớn như vậy, anh hoàn toàn chiếm giữ đối phương, và người đó chỉ yêu mỗi mình anh.

Người Park Sunghoon run lên vì đau, nhưng vẫn cắn răng, bảo anh tiếp tục. Thế là anh bèn rút dây nịt trên lưng quần jean của Park Sunghoon, trói cẳng chân và bắp đùi phải của Park Sunghoon lại, muốn khép cũng chẳng thể khép chặt, đẩy đùi phải Park Sunghoon ép lên ngực, rồi nhanh chóng mạnh mẽ dùi vào trong nơi chứa đựng mình, nơi ấy không hề trơn tru, chật chội, không thể coi là sướng, nhưng về mặt tinh thần thì anh cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Sau cùng anh cũng đã khai phá được lớp ngoài cứng rắn xù xì, chạm vào đến nơi mềm mại nhất. Park Sunghoon thì vẫn nuông chiều anh, trong cơn đau đến khốn khổ, vẫn cố thả lỏng cơ thể cứng ngắc, buông ra vô số nụ hôn.

Park Sunghoon tự túm tóc mình, hai gò má đỏ bừng, chừng đau dữ lắm mới kêu lên một tiếng, còn lại thì toàn nhắm mắt không nói gì. Park Jongseong qua cơn sướng bùng nổ lúc đầu rồi, bèn thả chậm lại, tìm tòi điểm nhạy cảm của Park Sunghoon, rút nhẹ ra một thoáng, rồi chầm chậm tống vào, anh nâng vật bán cương của Park Sunghoon lên, ve vuốt túi trứng rũ trệ xuống.

Vật ấy không có phản ứng gì dữ dội lắm, hồi lâu cũng chẳng cứng hơn thêm xíu nào. Park Jongseong chau mày mắm môi, dịch ra một thoáng, anh thấy trán Park Sunghoon đổ mồ hôi, bèn hỏi, "Vẫn đau sao?".

Park Sunghoon mở đôi mắt dính ướt mồ hôi ra, "Không sao, làm đi.".

Thế sao được, Park Jongseong khom xuống ngậm vú phải Park Sunghoon, dương vật vùi sâu trong người đối phương, dạo qua mấy bận với tâm thế không tìm ra được điểm G là không bỏ cuộc chơi, mài cọ chậm rãi, đến khi mài ra nước, cọ đến vách ruột chặt căng dần dà nới lỏng, thứ kia từ tốn ngóc đầu lên, anh mới kéo tóc Park Sunghoon, cắn yết hầu, tiếp tục hùng hổ xoành xoạch.

Không rõ bao lâu trôi qua, anh bò xuống người Park Sunghoon, Park Sunghoon bắn một lần, cơ thể nhuốm đỏ dục tình, giữa đôi mày thấp thoáng vẻ mỏi mệt. Anh cũng không mang bao, thứ ấy chảy ra khỏi mông Park Sunghoon. Tháo dây nịt cột trên đùi Park Sunghoon xuống, vết bầm ứ xanh rõ mồn một. Cộng thêm anh không kiềm chế được, phát vào mông Park Sunghoon búa lua xua, cơ ngực rèn luyện căng tràn săn chắc còn để lại lắm dấu tay của anh hơn. Vết tích giao hoan chi chít khắp người Park Sunghoon, quả thật nhìn thấy cũng hơi hãi.

Dịu dàng đầy ắp con tim Park Jongseong, anh vuốt ve những dấu vết ấy, hỏi Park Sunghoon có muốn vào phòng tắm không, anh giúp rửa cho. Ai dè Park Sunghoon mở mắt ra, bắt lấy gáy anh, lại ấn anh xuống người mình, theo sau đó là âm thanh khàn khàn đặc trưng sau khi ân ái, ra lệnh rằng, "Chưa đủ, cưỡi lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro