45-46
Vẻ mặt Park Jongseong bình tĩnh, đi xéo một bước ngăn cản đường nhìn của luật sư Kang hướng tới Park Sunghoon, "Đi thôi, vào trước đã.".
Luật sư Kang thu hồi ánh nhìn, lại nhìn qua Park Jongseong, thoáng kinh ngạc trước thái độ thể hiện sự chiếm hữu này của anh, nhưng cũng không nói gì thêm. Luật sư Kang xoay người đi vào trong, Park Jongseong ngoái đầu lại nhìn Park Sunghoon, thấy đối phương đang ngoắc tay với anh.
Mặc dù có hơi không bằng lòng, nhưng Park Jongseong vẫn bảo luật sư Kang chờ mình một chút, anh đi qua chỗ Park Sunghoon, tới hỏi gã có chuyện gì không, mặt Park Sunghoon có vẻ lo lắng, nói có quen người này, nghe đâu là luật sư, Park Jongseong hẹn gặp luật sư, phải chăng có chuyện gì không. Lời lẽ có chừng mực, không quá đà mà uyển chuyển hỏi Park Jongseong có cần giúp đỡ gì hay không.
Park Jongseong biết mình chưa bao giờ đề cập chuyện cá nhân với Park Sunghoon, kể cả chuyện tối qua khóc một chập là vì cớ gì, người trưởng thành đều có vấn đề riêng tư, Park Sunghoon không muốn ép buộc anh nói ra tâm sự, nên mới phải hao tốn tâm tư, cẩn thận dọ hỏi. Nhưng thật khó khăn, càng là người mình để tâm đến, càng không muốn để lộ tâm trạng lộn xộn của mình ra, mắc công nhận được sự thương hại chẳng khác chê cười là bao.
Thế nên Park Jongseong cười ung dung, nói làm gì có chuyện, chỉ là việc công mà thôi, ngành thiết kế rất dễ bị đạo ý tưởng, anh kiếm người bảo vệ bản quyền thôi, không phải chuyện lớn lao gì, không cần hỗ trợ. Nói dối xong rồi, anh nghiêng người nâng gáy Park Sunghoon lên, hôn bịt kín cái miệng còn những muốn nói nữa. Park Sunghoon không né tránh, ôm eo anh hôn sâu hơn.
Trước mặt công chúng, giữa thanh thiên bạch nhật, nam nam ôm hôn dẫu thế nào cũng rước đến một chút xôn xao, trước khi người xung quanh rút điện thoại ra, ngón cái Park Jongseong nâng cằm Park Sunghoon, quyến luyến tách ra. Cho đến khi nhìn Park Sunghoon khởi động xe chạy đi rồi, anh mới xoay người đi đến chỗ luật sư Kang đang không giấu nổi vẻ hết hồn. Park Jongseong cười khẽ đưa người đi vào trong, báo là mình đã đặt sẵn chỗ rồi. Luật sư Kang bên cạnh ráng nhịn rồi lại ráng nhịn, mới hoang mang hỏi, "Các người đây là?"
Park Jongseong quay lại nở nụ cười mập mờ, ai cũng hiểu chỉ là không nói ra, hiệu quả vi diệu hệt như nụ cười vừa nãy của luật sư Kang. Làm luật sư Kang không khỏi ngượng ngùng, lắc đầu không ngừng. Luật sư Kang họ Kang tên Myungha, hành nghề đã bảy năm, từng tiếp nhận nhiều vụ án lớn nhỏ, kinh nghiệm có thể coi là phong phú. Park Jongseong vòng vèo thuật lại tai nạn mười hai năm trước, giấu đi thân phận nhân vật, biên soạn lại kể cho Kang Myungha nghe.
Cuối cùng thì Kang Myungha lắc đầu nói không được, chứng cứ quá ít, huống hồ mười hai năm trước, con người bị hại không tận mắt chứng kiến tại hiện trường, không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy luận mà muốn đưa ra tòa, không làm thế được. Hơn nữa đối với vụ án hình sự kiểu này, tuy vẫn chưa hết thời hạn công tố, nhưng nếu muốn lật lại vụ án, thì phải có tình tiết mới, bằng chứng cụ thể mới được, nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu, tận mười hai năm, muốn tìm được chứng cứ mới, thực sự quá khó khăn nan giải.
Chỉ có mỗi cái hoa tai, một câu nói hiểu theo nghĩa nào cũng được, căn bản không thể làm bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, nghe lén là phạm luật, thứ chứng cứ được thu âm cho dù là thật đi chăng nữa, cũng là phạm luật vô tác dụng, không làm được gì hết. Park Jongseong đương nhiên hiểu rõ, anh có kế hoạch của riêng mình, còn phần có làm được hay không, thì cũng phải thử mới biết được. Hôm nay anh nhờ luật sư cố vấn, là vì muốn biết nếu có thể tìm ra được chứng cứ chứng minh cái chết năm ấy của cha anh không phải là vì phòng vệ chính đáng, mà còn có ẩn tình khác, thế thì Lee Sonhye và gã đàn ông kia, sẽ bị phán quyết như thế nào.
Kang Myungha tư lự một lúc lâu, rồi mới đáp, "Nếu như sự thật chân tướng như lời anh, người mà đứa con hoài nghi là cố tình giết người ấy, có thể sẽ phải chịu tội rất nặng, dù gì chuyện cũng đã xảy ra hơn mười năm rồi. Còn phần kẻ đồng lõa mà anh nói, vợ người bị hại, thì phải dựa trên tình hình mà phán quyết, nói tóm lại là, không ai thoát được hết."
Miệng Park Jongseong khô khốc, anh nhấp môi miếng nước, rồi mới hạ giọng nói, "Nếu người vợ tự thú, hoặc có nhẽ, bà ấy không động tay vào, có phải sẽ được phán nhẹ hơn không.".
Kang Myungha nhìn anh, rồi gật đầu, "Chắc chắn, chỉ cần vợ người bị hại không dính tay vào, vậy thì cho dù khi ấy bà ta có che giấu một phần sự thực, cũng không nhất định bị xử tội."
Bữa ăn này Park Jongseong ăn chẳng có cảm giác gì, bàn chuyện công xong rồi lại đến chuyện tư, Kang Myungha đùa bảo, nhận được tin nhắn của Park Jongseong, còn tưởng đâu đây là cách hẹn sex mới, ăn rồi lại lên giường, còn bảo truyền thuyết đồn rằng Park Jongseong không ngủ với một người hai lần, anh ta cảm thấy thật vinh hạnh, tưởng rằng mình cũng có sức quyến rũ đó chứ, không ngờ lại bàn công việc thật. Khoảng thời gian gần đây cũng không thấy Park Jongseong đâu, có phải là giờ đã rửa tay gác kiếm rồi không.
Park Jongseong nghĩ đến việc người này đã từng ngủ với Park Sunghoon rồi cũng từng ngủ với Riki, cũng là một tay chơi phóng khoáng đây, bèn khoát tay, nói làm gì có truyền thuyết anh không ngủ với một người hai lần chứ, có lẽ là do ngủ với quá nhiều người, nên tỷ lệ trùng lặp thấp mà thôi. Có điều hiện tại quả thực là đã thoái ẩn nửa đường rồi, nếu như người anh thích đồng ý đến với anh, ở bên cạnh anh, anh bằng lòng ngoan ngoãn cụp đuôi, đừng nói là rửa tay gác kiếm, bảo anh đập chậu bẻ kiếm cũng được nữa là.
Kang Myungha chậc lưỡi, tán thán không ngừng, "Sức hút dữ dội vậy sao, ngang nhiên bẻ gãy một trụ cột trong giới chúng ta?".
Nói nói một hồi, giọng Kang Myungha nhỏ dần, anh ta nhìn Park Jongseong trân trối, mắt trợn lên trừng lớn, không hỏi ra miệng rồi lại lắc đầu liên hồi, "Không thể nào không thể nào, làm sao có thể, không thể nào? Không thể!"
Nhìn biểu cảm bi thương thống thiết của Kang Myungha, Park Jongseong không khỏi cười thành tiếng, cảm thấy người này thật thú vị, kể ra cũng thật xứng đôi vừa lứa với Riki. Mới nghĩ vậy thì điện thoại reo lên, Riki gọi đến. Kẻ bên kia nói lảm nhảm không đầu không đuôi, Park Jongseong chau mày, bảo hiện tại đang bận việc nghiêm túc, không rảnh nghe mày nói nhảm. Riki bèn hỏi, việc nghiêm túc gì. Park Jongseong đáp, gặp luật sư.
Đầu bên kia im lặng một lát, rồi hớt hải hỏi, "Ở đâu, gặp ở đâu? Tên trứng thúi Kang Myungha kia quả nhiên vừa gặp anh, em biết ngay là hắn cố tình lơ em mà!".
Park Jongseong bị giọng điệu bức thiết của Riki chấn kinh, anh giương mắt lên ngó Kang Myungha cái, rồi cúp máy, lén nhắn tin địa chỉ. Tuy Kang Myungha rất được, nhưng dù sao anh cũng quen Riki lâu hơn, hơn nữa hình như Riki có chuyện cần giải quyết với Kang Myungha, anh bèn thuận tay giúp vậy.
Không biết có phải vì cuộc điện thoại vừa nãy hay không, mà càng lúc anh càng ưng mắt Kang Myungha, ghép với Riki rất xứng. Cao ráo đẹp trai, phóng khoáng trí thức. Kang Myungha bị ánh mắt đó của Park Jongseong nhìn mà thấy hơi nhột, gượng gạo nói với Park Jongseong, "Mới nãy tôi không biết anh với Park gia có quan hệ như vậy, nếu có chỗ nào thất lễ, thì xin lỗi anh trước vậy."
Park Jongseong mặt dày mày dạn, vờ hào phóng nói, "Người không biết không có tội.".
Tuy Park Sunghoon hiện tại vẫn chưa rõ ràng với anh, nhưng anh không ngại vô lại, đặt cục gạch trước, vốn dĩ anh muốn tất cả mọi người biết rằng, Park Sunghoon là của anh, đỡ phải ghen tuông. Huống hồ nếu anh muốn kết toán sổ nợ với Park Sunghoon, thì tên nào cũng gánh sớ nợ đầy mình, chẳng bằng đôi bên thỏa hiệp, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ăn được hòm hòm, anh đứng lên đi thanh toán, đến chừng quay lại thì thấy Riki đã đuổi giết đến nơi, ngồi đấy nhìn Kang Myungha như đòi nợ, Kang Myungha nhăn mày, bộ dáng đúng kiểu chạy trời không khỏi nắng. Park Jongseong không muốn vướng vào, bèn đi đến bảo có việc, đi trước một bước. Kang Myungha muốn giữ lại, Riki thì đuổi thẳng cẳng.
Park Jongseong đành phải đi trước, vừa ra khỏi quán ăn thì nhận được điện thoại của Park Sunghoon, trong điện thoại hơi thở của Park Sunghoon nặng nề, không nói tiếng nào. Park Jongseong nghi hoặc hỏi lại hai bận, thì mới có lời đáp lại. Park Sunghoon sầu não mà hoang mang nói rằng, "Tôi nghĩ rằng mình không nên như vậy, vừa phiền vừa không thể kiểm soát.".
Park Jongseong chưa hiểu ý này ra làm sao, cho đến khi cái nhìn bâng quơ của anh dừng lại một điểm, từ từ tập trung vào.
Anh thoáng sững sờ há hốc miệng, dưới tán cây ngô đồng cách đó không xa, Park Sunghoon đang đứng đấy, nắm di động, cũng đang nhìn anh. Trong điện thoại tiếp tục là giọng Park Sunghoon, gã nói, "Loại chuyện ngu xuẩn như cắm chốt này, tôi không ngờ có ngày mình lại làm vậy."
*
Park Jongseong cúp máy, trước thảy là chầm chậm đi qua, anh không nói lời nào, mắt chỉ tập trung nhìn Park Sunghoon, bước chân gấp gáp dần, cố đè nén trái tim nhảy lưng tưng và cảm giác khó tin xuống, mỗi lúc một gần hơn, anh đi đến trước mặt Park Sunghoon, Park Jongseong hỏi, "Anh có biết bây giờ mình đang làm gì không?".
Park Sunghoon hạ mắt nhìn anh, đưa tay nâng mặt anh lên, "Tôi muốn..."
Còn chưa nói dứt, chuông di động lại reo lên, cắt ngang lời Park Sunghoon. Park Jongseong thầm nghiến răng, đâu ra lắm cuộc gọi vậy, đâu ra lắm người như vậy. Không phải điện thoại của anh mà là của Park Sunghoon, nhờ khoảng cách rất gần, anh nhìn màn hình di động của Park Sunghoon. Một dãy số, một cuộc gọi từ người lạ. Park Sunghoon nhìn dãy số, biểu cảm quái lạ.
Park Jongseong thấy đối phương muốn bắt máy mà lại không, thầm than trong bụng, lỡ thời cơ rồi, rõ ràng chỉ cách một lớp voan mỏng, một phiến cửa sổ, thế nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện hiện tại, rõ ràng chỉ là cần một câu nói thôi, thế mà vẫn không thể nói ra khỏi miệng, anh nghĩ là Park Sunghoon thích anh, không trốn chạy nữa rồi. Còn chưa kịp mừng thầm, thì Park Sunghoon đã bắt điện thoại, mặt bình tĩnh hỏi có chuyện gì.
Bên kia nói mấy câu, Park Sunghoon thất thanh hỏi, bệnh viện nào. Park Jongseong nghe được từ trọng tâm, lòng chùng xuống. Park Sunghoon có địa chỉ rồi, bèn nói với Park Jongseong, "Kim Junghwan bị tai nạn giao thông, giờ đang ở bệnh viện.".
Park Jongseong giật mình kêu lên, Park Sunghoon đã hối hả đi về chỗ đậu xe. Park Jongseong vô thức kéo tay Park Sunghoon, thế nhưng chỉ sượt qua một cái, không nắm được gì cả.
Anh thoáng ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình, không thể gọi tên được cảm giác này. Anh nghĩ dù sao cũng đã từng yêu thế kia, không thể nào biết tin người ta bị thương mà lại dửng dưng được, nhưng tại sao cứ phải là lúc này, thời cơ chết tiệt. Park Jongseong nghĩ hiện tại dẫu sao cũng không nên ngăn cản, có vẻ vừa hẹp hòi vừa khốn nạn, quá khó coi, bộ dạng ganh ghét thật xấu xí chẳng ra làm sao. Còn đang ngẩn ngơ thì Park Sunghoon ngừng bước, quay đầu lại nhìn anh, "Lát nữa anh có việc không?".
Park Jongseong lắc đầu, Park Sunghoon thở dài, quay lại nắm tay anh, "Muốn đi chung với tôi không?"
Nửa tiếng sau, bọn họ đến bệnh viện nhân dân, người gọi cho Park Sunghoon là Park Seungho, Park Seungho nói cậu ta với Kim Junghwan đang yên đang lành đi đường, gặp tài xế say xỉn, đáng nhẽ xe tông trúng cậu ta, nhưng vì Kim Junghwan kéo cậu lại, bản thân lại bị xe cuốn ra ngoài. Áo Park Seungho còn dính máu, mắt đỏ bừng.
Cậu ta bảo mình không mang theo điện thoại, mà dùng điện thoại Kim Junghwan tìm được số Park Sunghoon, cậu ta không dám liên lạc với ba mẹ, chỉ dám gọi cho Park Sunghoon. Kim Junghwan lúc trên xe cấp cứu thần chí còn tỉnh táo, gãy xương đùi phải rất nặng, lòi cả khớp xương ra ngoài, giờ đang ở trong phòng mổ, không biết chừng nào mới ra.
Giọng Park Seungho run rẩy, có lẽ là sợ lắm. Park Sunghoon kéo người ra một bên nói chuyện, Park Jongseong kiếm cái ghế ngồi xuống, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện rất nồng, ngực nặng nề cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, anh vừa mới lôi hộp thuốc lá ra, chợt nhớ bệnh viện cấm hút thuốc, bèn bóp trong tay, nhìn trân trân. Không thể làm được gì, tư tưởng không khỏi lan man đi lạc.
Không biết tai nạn bất ngờ này có thể biến thành cơ hội để hai người họ hàn gắn hay không, chẳng phải trên TV đều như thế sao, người yêu chia tay đã lâu, vì sự cố mà gặp lại nhau, gương vỡ lại lành vân vân mây mây, kịch bản máu chó lấy tư liệu từ thực tế, nếu khớp với hiện thực thì, cũng chẳng can hệ gì với anh. Có mà không liên quan cứt ấy, Park Jongseong nghiến răng.
Bóp hộp thuốc nguyên lành bẹp dúm, vò nhàu nát, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên, nếu Park Sunghoon dám chơi trò gương vỡ lại lành, anh sẽ hiếp chết Park Sunghoon, sau đó bứng bỏ Kim Junghwan, bỏ mẹ cái gương vỡ lại lành đi. Có lẽ vẻ mặt anh bây giờ cực kì hung tợn ác độc, khí tức tỏa ra hết sức đen tối. Park Sunghoon ngồi xuống, tay bóp cằm anh, xoay mặt anh về phía mình, chau mày hỏi, "Nghĩ gì vậy?"
Park Jongseong còn chưa kịp nói gì, thì nghe giọng Park Seungho đã lạc đi, khàn khàn từ đằng sau truyền đến. Park Seungho nói, anh, em biết quan hệ giữa anh và anh Kim Junghwan rồi.
Cả anh lẫn Park Sunghoon đều giật mình, Park Seungho tiếp tục nói, "Tin nhắn của anh Kim Junghwan với anh còn giữ lại, chưa xóa đi, em vừa xem thấy. Xin lỗi, tại vì em luôn cảm thấy nghi ngờ, chỉ là chưa xác định.".
Park Sunghoon buông tay đang bóp mặt anh xuống, quay đầu lại nhìn Park Seungho, nghiêm nghị nói, "Nên là?"
Park Seungho bị khí thế của anh ruột mình dọa sợ, mắt cậu ta thảng lướt qua Park Jongseong, rồi cố góp nhặt dũng khí lại nói, "Tuy là rất khó chấp nhận, em... em vốn không ủng hộ hai người, nhưng anh Kim Junghwan đã cứu em, anh ấy cũng là người rất tốt, chỉ có anh...".
Cậu ta nghênh đón cái nhìn mỗi lúc một sầm xuống của Park Sunghoon mà gồng lên nói tiếp, "Lúc nào anh cũng lăng nhăng bừa bãi như vậy, ai cũng chịu, anh Kim Junghwan rất đáng thương."
Park Jongseong nghe câu này thật chói tai, còn sự tức giận của Park Sunghoon thì nhìn từ đằng sau cũng thấy đã cao ngút trời, anh nghe Park Sunghoon nói rắn đanh, "Bởi vì mày là em của tao, nên câu này tao chỉ nói đúng một lần thôi. Chuyện giữa tao và cậu ấy đã kết thúc từ lâu, mày không cần vì cậu ấy mà chỉ trích tao, giữa bọn tao không ai nợ ai cả."
Park Seungho nhíu mày, như định phản bác, vừa toan nói thì đã bị Park Sunghoon cắt đứt gọn lỏn, "Chuyện của tao và cậu ấy cũng chỉ có bọn tao được quyền phán xét, cậu ấy không cần sự thông cảm của mày, tao cũng không cần sự chỉ trích của mày."
Park Jongseong cảm thấy rất khó xử, hai anh em kèn cựa dữ dội, anh ở bên cạnh cũng không thể xen vào, cái gì mà lăng nhăng bừa bãi, ai cũng có thể là đối tượng, anh những muốn phản bác, nhưng đây không phải là lúc. Hai người kia còn đang giằng co, Park Jongseong phát hiện ra đèn phẫu thuật đã tắt. Anh vội vàng đứng lên, chạy vội ra cửa, Kim Junghwan được đẩy ra ngoài, anh vừa đi tới chỗ giường thì cũng là lúc Kim Junghwan mở mắt ra.
Mặt mày tái nhợt tiều tụy, mắt đỏ ké đáng thương, phảng phất vẻ may mắn vì giành giật lại được sự sống. Kim Junghwan nằm đó, vừa ra là gặp ngay Park Jongseong, đôi mắt mệt lừ đừ thoáng mở lớn, rồi lại nhẹ nhàng xuôi xuống. Dáng vẻ ấy khiến Park Jongseong thấy thương tiếc, cầm lòng không được nắm tay Kim Junghwan, nói khe khẽ, "Không có gì đâu, đừng sợ."
Khóe miệng Kim Junghwan cong lên rất nhẹ, hỏi sao anh lại đến đây, Park Jongseong dựng ngón trỏ bên miệng xuỵt bảo, "Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe đi.".
Kim Junghwan được tiêm thuốc tê, xương đầu gối đóng đinh thép. Park Jongseong theo đối phương vào phòng bệnh phổ thông xong rồi, hết chuyện để làm, bèn hỏi Kim Junghwan có muốn uống nước không, rồi lấy tăm bông y tế thấm chút nước chấm môi Kim Junghwan.
Hai anh em đằng sau một mực yên lặng không nói tiếng nào, Kim Junghwan cũng chẳng nhìn Park Sunghoon, chỉ yếu ớt hỏi Park Seungho một câu, "Không báo cho mẹ em biết đi, bằng không dì ấy sẽ lo lắm đấy.".
Park Seungho lúc này mới bò tới, tủi thân nhoài bên cạnh giường Kim Junghwan, lắc đầu, đã vậy còn cứ liếc Park Jongseong miết, biểu cảm kì cục.
Park Sunghoon không được ai để ý, bèn tự giác kéo ghế qua ngồi cạnh Park Jongseong, tự nhiên như không nhận lấy ly nước và tăm bông trong tay Park Jongseong, để qua một bên, sau đó hỏi Kim Junghwan, "Còn đau không?".
Vẻ mặt Kim Junghwan sững sờ, rì rì gật đầu, kế đó lại hệt như ngớ ra, vội vàng lắc đầu.
Park Sunghoon thở dài, giơ tay lên túm đầu Park Seungho, bóp đến độ thằng em kêu la oai oái, rồi kéo nó ra khỏi mép giường, xách cổ áo lên lôi qua chỗ mình, mắng, "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, có tránh xe thôi cũng không nên thân, hại anh Kim Junghwan nằm đó, còn dám tủi thân cái gì."
Park Seungho ôm đầu kêu rên thống thiết, Park Sunghoon cũng chẳng buồn để tâm, chỉ nói với Kim Junghwan rằng, "Cám ơn cậu đã cứu em trai tôi, thực sự cám ơn.".
Vẻ mặt chân thành, ngữ điệu thành khẩn. Thế nhưng nụ cười của Kim Junghwan đã có hơi gượng gạo, mãi mới đáp lại, "Seongho cũng là em trai tôi.".
Bấy giờ, dường như đã mỏi mệt, bèn nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro