43-44
Park Jongseong ở ngoài đợi khoảng nửa tiếng thì mới quay lại bàn, đồ ăn đã nguội lạnh, Lee Sonhye gọi cho anh một phần canh đậu xanh giải nhiệt, nhìn gương mặt trắng bệch của Park Jongseong, bèn ân cần đẩy đến trước mặt anh, nài anh uống. Park Jongseong xúc lung tung vài thìa vào miệng, thoáng vội vã, một hồi sau thì bị sặc, ho sù sụ long trời lở đất, nửa ho nửa nôn, bộ dạng dọa Lee Sonhye sợ khiếp.
Park Jongseong bụm kín miệng lại, chắn lại hết mọi chấn động, cho đến khi lồng ngực ứa ra mùi máu, đồng tử giăng tơ máu. Anh che miệng, ồm ồm nói, "Mẹ, con có chuẩn bị quà cho mẹ."
Tay Lee Sonhye còn đang đặt trên lưng Park Jongseong, vuốt xuôi cho anh, nghe vậy thoáng kinh ngạc a lên, thấy Park Jongseong thò tay vào trong túi lấy ra một hộp nhung tinh xảo, mở ra xem, một cái trâm cài áo trị giá xa xỉ, chế tác bởi thợ trứ danh. Lee Sonhye che miệng, nhỏ giọng kêu thích, ngón tay ve vuốt bề mặt tới lui, chẳng hề nhìn qua Park Jongseong, bà ấy thật sự vui vẻ, thật sự mừng rỡ.
Đó là sự nhẹ nhõm đầy mãn nguyện khi đạt được tha thứ, khôi phục lại mối quan hệ. Vẻ mặt Park Jongseong không thể hiện điều gì, thực ra là anh đã hơi ngãng đi, cho đến lúc trước khi tạm biệt, Lee Sonhye ôm anh, chuẩn bị lên xe về, Park Jongseong mới vội vàng kêu lên, "Mẹ!", Lee Sonhye quay đầu lại, thấy con trai mình gục đầu, khuôn mặt có nét tương tự mình nhíu mày, như là ngượng ngùng nói, "Lần sau, chúng ta lại như hôm nay, ăn cơm chung nhé."
Lee Sonhye dĩ nhiên gật đầu, bà cảm thấy ngày hôm nay hệt như một giấc mơ, bà không dằn lòng được vươn tay ra định sờ mặt Park Jongseong, nhưng bị Park Jongseong nắm lại. Siết quá chặt, thậm chí còn khiến bà thoáng thấy đau. Bà nghe Park Jongseong nói tiếp, "Cài cái trâm con tặng nhé, không biết... đồ con tặng cho mẹ, có thích hợp hay không."
Nhìn xe Lee Sonhye chạy đi, Park Jongseong một mình ngơ ngẩn lái xe trên đường. Di động đổ chuông, tin nhắn rung lên không ngừng, nhưng Park Jongseong không muốn xem, không muốn nghĩ. Hỗn loạn, anh xuống xe, bước vào một quán bar. Chủ quán quen biết anh, nói chuyện vài câu, thấy tâm trạng anh tệ, cũng không làm phiền anh nữa, để Park Jongseong ngồi một mình vùi đầu uống rượu sầu.
Bên cạnh không ngừng có người ngồi xuống, Park Jongseong chỉ lắc đầu nói không lên giường. Uống không ít, cơ thể nóng bừng, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Chân chếch choáng bước, mở cửa xe, anh ngồi vào trong, đôi chân thò ra ngoài xe. Lúc này di động lại reo lên, Park Jongseong ậm ừ, bắt máy. Giọng Park Sunghoon trầm trầm, hỏi gì đấy, anh cũng chẳng nghe rõ Park Sunghoon rốt cuộc là nói gì.
Anh chỉ thông báo địa điểm, rồi buồn ngủ, sau đó nửa mơ nửa tỉnh, có hơi thở ai đó phả lên mặt anh. Park Jongseong nhích mép cười quyến rũ, anh ôm ghì cổ đối phương, nhiệt tình đáp lại. Anh trầm giọng bảo nhớ lắm, lại còn dám đi mà không từ biệt, đáng phạt.
Cho đến giữa chừng, anh vuốt ve thân thể người nọ, đẩy người lên vô lăng, mới cảm thấy sai rồi. Tất cả đều không đúng, Park Sunghoon có khi nào cơ thể lại mềm mại uyển chuyển như vậy, mùi vị sai, cảm xúc sai, tất cả đều sai.
Anh mở mắt ra, mơ màng nhìn kỹ lại. Một gương mặt trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ rõ thật ra là ai. Người dưới thân hiển nhiên đã bị khiêu khích nổi lửa dục, tự cởi đồ dán lên người Park Jongseong. Trong một thoáng Park Jongseong ngơ ngác, đối phương đã chuồi vào lồng ngực. Mưa hôn lác đác, rơi xuống cổ anh.
Park Jongseong có chút chật vật chặn miệng người nọ lại, "Khoan đã, khoan đã.".
Anh trước giờ chưa từng có chuyện thịt dâng đến tận miệng mà không ăn, huống hồ người này từ trong ra ngoài đều thuộc tuýp khoái khẩu của anh. Nhưng dường như có cái gì đó sai sai, đầu anh trì trệ, trong nhất thời không nghĩ ra sai chỗ nào.
Đàn ông là động vật nửa thân dưới, Park Jongseong bịt miệng đối phương, cũng không ngăn được tay người ta, đũng quần bị ve vuốt một hồi, nhanh chóng cương lên nửa. Bỗng dưng, thân xe lung lay, nghe một tiếng rầm. Park Jongseong bị dọa đến mức tỉnh táo hẳn, kẻ bên dưới còn thét lên chói lói.
Việc này giúp Park Jongseong nhớ ra đối phương là ai, vũ công thoát y anh từng have sex, hình như tên là Lee Hyewon. Cửa xe thoáng cái bị giật ra, khuôn mặt Park Sunghoon đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn hai người trong xe. Park Sunghoon đỡ cửa xe, nhìn Lee Hyewon, "Tìm sai người rồi."
Lee Hyewon nhìn Park Sunghoon vươn tay đến, bóp mặt mình. Đầu lọc bị kẹp trong ngón trỏ và ngón giữa ở rất gần cậu ta, thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ đầu lọc. Lee Hyewon bị bóp mặt lôi ra khỏi xe, cậu ta hoảng hốt vơ lấy áo mình, muốn bỏ trốn khỏi đấy.
Trước khi bỏ chạy cậu ta còn quay lại nhìn, thấy gã đàn ông vừa rồi hệt như hung thần kéo Park Jongseong ra khỏi xe, tống vào ghế sau. Trong hoảng loạn, dường như cậu ta còn trông thấy trên thân xe có một vết lõm xuống, to bằng nắm đấm. Người Lee Hyewon run lên, vội chạy nhanh hơn. Trong gió dường như còn loáng thoáng tiếng cười của Park Jongseong, biếng nhác trầm thấp, quyến rũ dụ hoặc.
Trước mắt dường như đủ thứ màu sắc, vô số hình ảnh như ánh sao xẹt qua, những mẩu ngắn lướt vụt. Thân thể Park Jongseong đờ đẫn, lại như trôi nổi giữa không trung, được thả xuống hàng ghế sau, một thoáng thanh tỉnh tức thì bay biến sạch sẽ. Tròng trành xốc xách, anh đánh một giấc. Đến khi Park Sunghoon kéo cửa xe ra khênh anh trên vai, Park Jongseong mới sực tỉnh lại.
Vai ép lên thành ruột, đầu tắc nghẽn, rất khó chịu. Park Jongseong nhăn mặt che miệng lại, chịu đựng. Anh muốn Park Sunghoon thả anh xuống, lại không dám mở miệng, sợ mở miệng ra là ói. Khổ sở chịu đựng một hồi, chông chênh lên đến lầu, mở cửa ra. Park Jongseong được thả xuống sô pha, anh cố mở mắt, một màn tối mịt, không bật đèn lên. Anh chỉ nghe mỗi tiếng hít thở, nặng nề từ bên phải truyền đến.
Park Jongseong trên sô pha ngồi dậy, tay mò trong túi quần lấy cái bật lửa ra. Tách một tiếng, đốm lửa phựt lên, rún rẩy chênh chao, trong phạm vi thắp sáng, anh nhìn thấy được người mình muốn gặp, không phải hư ảo cũng chẳng phải mộng, chỉ là sắc mặt đối phương không được tốt cho lắm, trong mắt dường như có phong ba bão táp, cuộn trào dữ dội, trong bóng tối nhìn anh chằm chằm, đè nén tâm tình.
Park Jongseong giơ bật lửa lên, tựa lại gần, áp lên người Park Sunghoon, tay lần sờ mặt người nọ, vuốt ve mũi, chân mày, mi mắt Park Sunghoon, hạ giọng nói, "Sao lại không vui?".
Đốm lửa lay lắt, chớp sáng chớp tắt, Park Sunghoon bắt lấy cằm anh, đẩy ra ngoài, rồi mới mở miệng, "Đừng trêu tôi."
Nghe câu này mà Park Jongseong phá ra cười, anh bấm tách tắt lửa đi, trở tay bắt lấy cổ tay Park Sunghoon, nhướn mặt ra trước, đầu tiên là hôn lên chóp mũi, đoạn anh nâng cằm Park Sunghoon, há miệng đớp chuẩn một cái, rồi mới nhảy phóc lên môi người ta, khiêu khích nhen lửa, tùy tiện bừa bãi. Nhưng Park Sunghoon vẫn cứ đẩy ra, vẫn cứ không thèm. Park Jongseong thở dài, lại kề sát vào, "Không nhớ tôi sao, tôi nhớ anh lắm."
Anh nói anh không biết có kẻ bò lên người mình, cứ tưởng là Park Sunghoon tới, say rượu nên nhầm lẫn, hơn nữa, cho dù anh có thật sự làm bậy, thì Park Sunghoon cũng hà tất phải tức giận đúng không. Câu cuối cùng thốt ra, hết thảy mọi động tĩnh của Park Sunghoon ngưng bặt, Park Jongseong cũng không nhúc nhích, dòng nước ngầm tuôn trào, hệt như dây cung căng đến tột độ, lung lay chực đứt đoạn.
Park Jongseong đã tiến một bước dài lên phía trước, vượt qua đường ranh giới vạch ra rạch ròi, bước vào địa phận không nên xâm nhập, bức ép Park Sunghoon tỏ thái độ. Người bên dưới rục rịch, tách một tiếng, đèn bật mở. Nhất thời xung quanh sáng trưng, chói đến mức Park Jongseong giơ tay lên chắn mắt. Cùng lúc ấy, một câu nói lọt vào tai anh. Park Sunghoon nói, anh say rồi.
Tựa như mất hết mọi sức lực, anh bị đẩy nhẹ một cái, mềm oặt ngã phịch xuống sô pha. Anh chỉ không ngừng cười, cười đáp án của Park Sunghoon, cũng cười chính mình. Chất cồn phóng lớn mọi cảm xúc, tiếng cười lanh lảnh của Park Jongseong ngưng bặt, anh ngơ ngẩn ngồi dậy, cho đến khi Park Sunghoon bưng trà giải rượu đến trước mặt, anh mới thoáng đờ đẫn nhướn mắt, khóe miệng cong lên hỏi, "Vậy anh đưa tôi về đây làm gì, không xoạc nhau mà chỉ thuần khiết ngủ à?"
Park Sunghoon đứng trước mặt anh, chân mày chưa hề giãn ra, anh nghe tiếng đối phương thở dài, đưa tay lên che kín mắt anh lại. Lòng bàn tay ấm áp áp lên mí mắt mỏng manh của anh. Anh nghe âm thanh của Park Sunghoon dịu dàng, tựa như thương yêu mà rằng, "Không muốn cười, thì đừng cười. Không muốn làm, thì đừng làm, ở đây không có ai nhìn anh, muốn khóc thì hãy khóc đi."
*
Giọng Park Jongseong nhất thời nghẹn lại, không nói nên lời, anh nhắm mắt, lặng lẽ vươn tay ôm eo Park Sunghoon, giấu mặt vào trong thắt lưng đối phương. Nước mắt thấm ướt y phục người kia, mảng ướt càng ngấm càng loang rộng. Mùi hương thuộc về Park Sunghoon vây quanh anh, tay gã mơn man cổ, vai anh, nhẹ nhàng xoa dịu.
Anh dần dần tỉnh táo lại, thật sự rất khó coi. Park Jongseong đẩy người ra, vội vã đi vào phòng tắm. Anh nói mượn chỗ tắm, rửa đi mớ nhếch nhác trên mặt, mùi rượu ngầy ngật khắp người. Park Sunghoon không cản anh, chỉ giúp anh mở nước nóng, để hơi nước nóng hổi ngập khắp phòng, nhẹ nhàng đưa một bộ đồ thay ra đã giặt sạch. Park Jongseong tắm rửa sạch sẽ xong, không đi ra ngoài ngay. Anh tỉnh rượu rồi, mới thấy hối hận, mới thấy mất mặt.
Ấm lạnh tự biết thì tốt hơn, ôm người khác khóc là cái quái gì chứ, mất mặt xấu hổ vô cùng. Park Jongseong cào cào tóc, do dự một hồi, mới ra khỏi phòng tắm. Đèn phòng khách chưa tắt, Park Sunghoon đang đứng trong gian bếp thiết kế mở, đeo tạp dề, mắt rũ xuống thái hành. Park Jongseong dùng khăn lau mái tóc ngắn đã khô một nửa, nhìn bát mì vừa mới được nấu xong.
Trứng rán quá lửa lại còn be bét, rắc thêm mấy mẩu hành gần như không có chút kỹ thuật thái nào, không hề có giá trị hình ảnh. Park Sunghoon nhìn chằm chằm bát mì, trầm ngâm một hồi, bèn bưng lên định đem đi đổ. Park Jongseong tiến lên ngăn cản, làm gì có đạo lý lãng phí lương thực như vậy, nấu rồi sao lại không ăn. Park Sunghoon bưng bát mì không muốn đưa cho lắm, đành khuyên, "Tôi gọi đồ ăn ngoài cho anh."
Park Jongseong cười lắc đầu, "Tôi cũng chỉ muốn mỗi bát mì này thôi, bên ngoài không có hương vị này.".
Park Sunghoon đành phải chiều theo anh, rót cho anh ly sữa, đặt kế một bên. Park Jongseong lùa một cuộn mì, nước dùng nhạt nhẽo chẳng có vị gì, jăm-bông xắt quá dầy, cạnh còn bị rán cháy đen. Trứng rán còn vi diệu hơn, bên sống bên cháy.
Anh ăn mấy quận, cảm khái với Park Sunghoon, "Anh thật là, chẳng có chút khiếu bếp núc gì hết.".
Park Sunghoon ngồi đối diện anh thong thả uống bia, nghe anh phê bình vậy cũng chẳng xấu hổ, còn đùa cợt, "Chẳng phải anh vừa nhất quyết đòi cái bát này à, bảo kêu đồ ăn ngoài thì lại không chịu.".
Park Jongseong húp canh sụp soạt, lại bình luận, "Ừ thì canh cũng không tệ lắm."
Anh không ưng bụng đẩy ly sữa ra, tính đòi bia trong tay Park Sunghoon, Park Sunghoon lại có vẻ kì thị nói rằng, "Cái đó giúp ấm bụng, anh uống nó thì mới không ói.".
Park Jongseong cạn lời, đành hậm hực uống từng ngụm sữa một cho đến khi sạch trơn. Chắc bụng rồi, người ngợm cũng rã rời, tâm trạng của Park Jongseong khá lên đáng kể. Anh lạnh lòng vì Lee Sonhye cũng chẳng phải chuyện một, hai năm, mỗi lần bị Lee Sonhye làm cho suy sụp, cũng chỉ có thể tôi luyện bản thân kiên cường sắt thép hơn, chứ không phải phơi bày chỗ yếu đuối nhất của mình mà đâm vào nơi bén nhọn.
Park Jongseong muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại không muốn cho biết mình đang xảy ra chuyện gì, ngập ngừng do dự, cuối cùng lại chuyển qua chủ đề không liên quan nhất, anh hỏi, "Sao hôm nay anh về rồi, chẳng phải bảo mấy bữa nữa mới về sao?"
Park Sunghoon lắc đầu, nói kế hoạch gặp trục trặc, có mấy cảnh vì vấn đề thời tiết nên không được phép vào, không đạt được hiệu quả kì vọng ban đầu, cuối cùng quyết định lấy cảnh trong thành phố, nếu không được nữa thì chụp phông rồi làm hậu kì. Hôm nay vừa về, bèn hỏi anh có nhà hay không, ai ngờ Park Jongseong trong điện thoại say mèm nói năng lung tung, đành phải đích thân đi đón.
Park Jongseong gật đầu, bỗng dưng nhớ lại cái âm thanh kinh dị kia, anh trợn mắt, "Anh làm gì xe tôi rồi!", Park Sunghoon phì cười bóp lon bia rỗng dẹp bép, rồi ném vào trong thùng rác, khiến thùng rác lung lay, một hồi sau mới đứng im. Tay trái Park Sunghoon gác má, nói xin lỗi mà không hề chân thành tẹo nào, "Tôi bồi thường tiền sửa xe cho anh."
Park Jongseong càng sững sờ tợn, Park Sunghoon đã làm gì xe anh, tông xe máy? Còn đến mức phải có phí sửa xe? Anh nghĩ nghĩ một hồi, vẫn thấy lo lắng, bèn xuống dưới coi xe thế nào. Đến khi nhìn thấy vết lõm bằng nắm đấm xong, Park Jongseong khô héo lời. Quay lại nhà Park Sunghoon, anh bắt lấy tay phải nãy giờ không thò ra của đối phương, quả nhiên, sưng vù xanh tím, bị thương rồi.
Vừa dốt vừa nát, xốc nổi còn bạo lực. Lấy thịt mềm chọi với sắt cứng, còn làm bị thương bản thân. Cái tên Park Sunghoon này đúng là càng sống lâu càng trẻ trâu, xốc nổi cứ như một tên nhóc thời kì nổi loạn vậy. Park Jongseong cười khẩy mỉa mai một hồi, sau đó cẩn thận thổi thổi mu bàn tay Park Sunghoon, "Tôi thấy thôi cũng đau."
Anh quay đi kiếm hòm thuốc nhà Park Sunghoon, bộ dạng nhẹ nhàng tỉ mỉ xử lý vết thương của anh chọc cười Park Sunghoon. Băng bó cho xong rồi, lại bị Park Sunghoon lấy oán trả ơn, bóp mặt anh, còn bóp rõ mạnh, làm mặt Park Jongseong cũng vặn vẹo theo. Park Sunghoon vừa bóp vừa cười, bảo giờ anh tỉnh rượu rồi, cuối cùng đã chẳng còn cái vẻ hồ đồ kia nữa. Đến chừng buông tay ra, anh có thể cảm nhận chỗ bị bóp, sưng phù thấy rõ. Park Jongseong che mặt nhìn Park Sunghoon trừng trừng một lúc, ngực hừ lạnh: giả vờ ra vẻ, khẩu thị tâm phi, rùa đen rút đầu!
Đố kị lại không muốn độc chiếm, vừa muốn sở hữu nhưng lại không muốn đặt chân vào tình cảm một lần nữa. Không muốn xác định rõ ràng nhưng lại muốn người ta sa chân, đâm đầu đến mức trái tim chảy máu xong rồi lại băng bó cho, rồi lại cười nhìn người ta không từ bỏ tiếp tục đâm đầu thêm lần nữa. Tâm thì xấu xa, lại còn giở đủ thứ chiêu trò, mấy lần vờn nhau chẳng khác gì nhảy Tango, mập mờ quấn quýt rồi lại xa cách, người tiến kẻ lui giằng co, chạm không được, với không tới, nhưng lại không buông bỏ được. Nhưng biết làm sao đây, trái tim vẫn chưa chịu từ bỏ.
Tâm trạng Park Jongseong nhất thời xấu đi, anh đứng dậy định về, mặc theo quần áo của Park Sunghoon. Park Sunghoon ngắm nghía nút thắt hình nơ bướm trên tay, nghe anh bảo vậy, bèn ngấc mắt lên ngó, "Ngủ nhà tôi đi.".
Park Jongseong không chịu, "Nhà còn có cún đang chờ.".
Nếu như có thể bị lời qua quýt này cho xong chuyện, Park Sunghoon cũng không được xưng là Park gia. Năm phút sau, cún ngốc và cả ổ cún, đều bị Park Sunghoon bê lên lầu.
Cookie còn hớn hở điên cuồng liếm mắt cá chân Park Sunghoon. Park Jongseong híp mắt nhìn bản mặt cười toe toét của con cún ngâu si kia, bèn giơ chân chọt chọt đầu nó, không cho nó liếm tiếp, ai dè Cookie ngoái đầu sang liếm ngón chân anh, nhột quá anh phải rụt chân lại. Park Sunghoon trải giường chiếu mềm mại xong rồi, gọi anh đi ngủ. Hai người một cún, xếp lớp lên giường hết.
Park Sunghoon thò tay tính ôm anh, Park Jongseong bèn xoay người. Đối phương muốn chạm vào lưng anh, Park Jongseong bèn nằm ngửa, xoay tới xoay lui vài bận, Park Sunghoon cười trước tiên. Âm thanh nhả ra trong bóng đêm, gợi cảm trầm thấp nói anh đừng quấy nữa. Park Jongseong nghĩ bụng: ăn Park-tôm-tích bị thương tay rồi nhẽ nào không biết chùn lại định ăn tiếp? Tình hình như vậy rồi đừng có trêu ngươi anh nữa, không chơi.
Không biết là do ăn no xong rồi ngủ, hay là do ly sữa tác quái, mà Park Jongseong ngủ rất nhanh lại rất sâu, dẫn đến việc hôm sau lại bỏ bê công việc. Cũng may mà hiện tại anh coi như là đối tác có cổ phần trong văn phòng, gọi điện xin nghỉ phép xong, lại lăn lộn trên giường một hồi. Park Sunghoon không ở nhà, bên bàn có bánh bao sữa đậu, tuy đã lạnh, nhân bánh cũng ngấy. Nhưng Park Jongseong vẫn chầm chậm ăn bánh uống sữa, không bỏ phí miếng nào.
Anh liên hệ với luật sư Cao qua wechat, hẹn gặp mặt, không phải trong quán bar, mà là quán ăn. Anh nói có một vài vấn đề liên quan đến pháp luật cần được tư vấn, bên kia nhanh chóng phản hồi, hẹn một tiếng rưỡi sau gặp mặt, thế là Park Jongseong ném di động đi, xuống giường tắm rửa. Nhờ ngủ lại mấy lần mà Park Sunghoon rất tri kỷ dành cho anh một cái bàn chải với cốc súc miệng riêng, hai cái đặt cạnh nhau, một xanh một cam, nhìn rất ra dáng tình nhân.
Park Jongseong cười cười rửa mặt, đang lau mặt thì nghe tiếng Park Sunghoon mở khóa, dắt Cookie về nhà. Park Jongseong hỏi sáng nay sao không gọi anh dậy, Park Sunghoon bảo có gọi, nhưng anh không thèm tỉnh, bèn có lòng cho anh ngủ thêm nữa. Park Jongseong ra khỏi phòng tắm, buồn cười hỏi, "Tiền lương khấu trừ anh bù cho tôi nhé? Tôi mạt lắm rồi đó."
Park Sunghoon nhún vai, "Tiền thì không có, nhưng có thể bồi thường 'thịt'.".
Park Jongseong nhớ lại cảm giác làm tình vừa đau vừa sướng, xuyên thẳng đến dạ dày, cảm thấy cái trò bồi thường thịt này vẫn là không nên nhận, dù sao anh cũng bị tổn thất nhiều hơn, làm xong cũng không thể nói xuống giường không nổi, cho dù tuần nào anh cũng ba ngày đến phòng tập gym, lâu lâu còn chạy bộ ban đêm leo núi các kiểu, có thể coi là sức lực dồi dào, cơ thể tráng kiện. Thế nhưng nghênh đón Park Sunghoon một trận xong, cuối cùng vẫn là nguyên khí đại thương.
Thấy anh chỉnh sửa tóc tai, còn chẳng thèm hỏi tiếng nào tròng áo sơ mi quần bò của Park Sunghoon vào, lưng quần hơi rộng có thể mơ hồ nhìn thấy mép quần lót bên trong. Park Sunghoon nhíu mày lấy một sợi dây nịt ra, luồn vào giúp anh, rồi kéo cạp quần cao lên, hỏi, "Chuẩn bị đi đâu à?".
Park Jongseong gật đầu, nói đi gặp một người bạn. Park Sunghoon bảo để đưa đi, xe anh Park Sunghoon đã mang ra tiệm sửa rồi, giải quyết chỗ lõm.
Park Jongseong bình thản gật đầu, đến nơi rồi thì luật sư Kang cũng vừa đến, đúng lúc từ chỗ đỗ xe đi ra chào hỏi Park Jongseong. Park Jongseong xuống xe Park Sunghoon thì bị Park Sunghoon gọi lại. Park Jongseong quay đầu, thấy Park Sunghoon ngập ngừng muốn nói lại thôi. Anh chẳng nghĩ nhiều, cảm ơn xong liền vội vã đi đến chỗ luật sư Cao.
Ai ngờ đối phương nhìn thấy anh, rồi lại nhìn qua Park Sunghoon, thoáng kinh ngạc nói, "Đó chẳng phải là Park gia sao?".
Park Jongseong nhướng mày nhìn luật sư Cao, thấy đối phương day ra hướng Park Sunghoon nở nụ cười mờ ám, mùi ám chỉ trong mắt nồng nặc, đó là một nụ cười mà ai ai cũng hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro