Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31-32

Dù biết Park Sunghoon đang ghen, song Park Jongseong không định nói toạc ra. Anh bưng gáy mình, bảo muốn tẩn chó dại. Park Sunghoon ngó dấu răng, quả là cắn rất ác, còn ri rỉ máu li ti. Park Jongseong nhìn ngón tay dính máu, hít khe khẽ. Park Sunghoon cắn xong lại hối hận vì cắn thái quá, ngó ngó cổ anh một hồi, bảo Park Jongseong, "Đi theo tôi bôi thuốc cho.".

Park Jongseong đẩy tay đối phương ra, nói, "Đừng có hành nhau nữa, tôi bị muộn giờ làm rồi.".

Nói đoạn dắt Cookie về nhà thay đồ.

Cho đến chiều tan tầm về, Riki kêu anh đến quán bar, cậu ta ở đấy đợi anh, Park Jongseong nhìn tin nhắn, nghĩ bụng có nên mượn xe Park Sunghoon xài đỡ không. Ai dè lên lầu mới hay Park Sunghoon không có nhà. Điện cho đối phương thì Park Sunghoon bảo đang có công chuyện bên ngoài, tạm thời không về được, bảo anh tự vào nhà lấy chìa khóa đi. Vừa vặn hôm nay gã không chạy mô tô, mà lái SUV, do nhu cầu công việc, vận chuyển mấy thứ đồ chụp ảnh kiếm cơm không thể để bị ngã đổ.

Thế là Park Jongseong xu được mật mã, anh cũng chẳng mó máy lung tung khi chủ vắng nhà, chỉ lấy chìa khóa rồi đi ngay. Đến điểm hẹn thì thấy Riki. Lúc Riki trả hoa tai lại cho anh liếc thấy dấu máu lên mài trên gáy Park Jongseong, cậu ta sửng sốt, "Đứa tiện tì lẳng lơ nào, dám to gan cắn Park Jongseong của ta! Lại còn cắn ác ôn vại nữa chớ!"

Park Jongseong nâng ly lên, miệng ngậm thành ly liếc xéo Riki, cười như có như không, "Sao nào, cưng muốn cắn lại giúp anh à?".

Riki lập tức bưng mặt ửng đỏ vì say men, thẹn thùng ỏn ẻn nói, "Thôi nào, anh có thả thính em cũng vô ích thôi, em đã chai sạn trước nhan sắc của anh lâu rồi!".

Riki vừa ba hoa vung vít vừa kéo Park Jongseong lên sàn nhảy nhót.

Tiếc rằng đêm nay Park Jongseong đã định là an phận thủ thường, nhảy nhót cũng rất giữ kẽ, không cởi cái cúc nào hết, xong quay về quầy, yên phận uống rượu, ngoan hiền không phóng chút điện nào luôn. Chừng ngồi cũng hòm hòm, anh bèn định đứng lên đi về. Định kiếm Riki báo một tiếng, ai dè kiếm một vòng cũng không thấy tăm hơi đâu.

Park Jongseong lấy di động ra, mới phát hiện mười phút trước Riki nhắn tin cứu mạng, kèm theo đó là năm dấu chấm than. Tuy biết Riki cái gì cũng thích làm quá lên, nhưng Park Jongseong vẫn cứ cuống. Riki báo là bị chặn trong WC thứ 3 bên phải, Park Jongseong ba chân bốn cẳng phi đến đó.

Tìm đến nơi rồi, thoạt tiên anh đứng trước cửa WC hét tên Riki, không ai trả treo gì. Park Jongseong nhăn mặt, ước lượng độ dày cánh cửa, co chân đá một phát. May mà anh thường xuyên tập gym không gián đoạn, cộng thêm lâu lâu lại đi đá banh với đám bạn thời đại học. Cửa rất nể mặt bang một tiếng văng ra, suýt nữa đã phang trúng hai kẻ đang xoắn xuýt bên trong.

Park Jongseong thấy miệng Riki bị nhét khăn tay, hai tay bị đóng đinh trên tường, rành rành ra dáng con dân sắp bị cường bạo, ánh mắt Park Jongseong tức thì thay đổi. Anh túm cổ áo gã kia, lôi hắn ra sau. Kẻ kia đương nhiên không phải thiện nam tín nữ, sức lực rất khỏe, lúc Park Jongseong túm lấy hắn suýt nữa là bị trúng đòn rồi.

Riki được giải phóng hai tay, móc thứ trong miệng ra, hệt như một con thỏ bị hù dọa nhảy ra khỏi WC, nhào vào lòng Park Jongseong, rên ư ử  Jongseong. Xong rồi còn trừng mắt tên kia, mắng nhiếc, "Đã bảo với mày là thằng này có bạn trai rồi, cái thứ cưỡng bức xấu xa như con ma!"

Gã kia hớt đầu đinh, trông rất đẹp trai. Thế nhưng trong tình hình hiện tại, Park Jongseong cảm thấy có đẹp cỡ nào thì cũng là cầm thú. Gã ta bị một câu nhiếc móc cưỡng gian của Riki mà run rẩy cả người, kéo theo đó mặt mày sa sầm, hệt như muốn phản bác, nhưng vừa há mồm nói được chữ 'anh' thì không dè Riki chẳng hề muốn nghe, kéo tay Park Jongseong chạy ra ngoài. Thẳng một mạch đến tận chỗ đậu xe, trông Riki mới như được thoát hiểm.

Park Jongseong nghiêm nghị, búng trán Riki hệt như lên lớp con trẻ, "Rước đâu ra cái của nợ đấy, thành thật khai báo.".

Riki bưng trán, yếu ớt thở ra, "Đối tượng dạy học nhà em...".

Park Jongseong bị đơ, hồi sau mới phản ứng được, khó khăn xì ra, "Sinh viên?"

Riki vẫn giữ điệu bộ đáng thương, lắc đầu, "Học sinh cấp 3, vị thành niên... không hiểu sao trà trộn được vô quán bar nữa."

Park Jongseong, "..."

Riki ném xong những lời gây khiếp đảm rồi, lại đeo dính Park Jongseong, nũng nịu act cute đòi về nhà Park Jongseong ngủ. Nói như Riki là, mất công lại bị thằng kia chặn cửa nhà, để tránh cảnh đập chậu cướp hoa, cậu ta chỉ có thể qua nhà Park Jongseong tị nạn. Park Jongseong thở dài, gật đầu đồng ý. Anh dắt Riki đi đến chỗ để xe Park Sunghoon, đến khi đưa mũ bảo hiểm cho Riki, radar hóng hớt của Riki mới khởi động chậm nửa nhịp.

Riki trợn mắt líu lưỡi, chỉ trỏ xe rồi lại chỉ sang Park Jongseong, "Anh! Hắn! Các người!".

Park Jongseong chân dài sải bước, leo lên xe ngồi, cười hết sức khốn nạn với Riki, "Sao nào?", hệt như giác ngộ ra chuyện gì, Riki tiếp tục há hốc chỉ Park Jongseong, "Trên gáy anh???", Park Jongseong không trả lời, chỉ bảo, "Còn không lên xe, anh lượn trước đấy."

Riki vội vàng leo lên yên sau, ôm eo Park Jongseong lảm nhảm không ngớt, "Nguy rồi nguy rồi, hai người làm như vậy, thật lo cho tương lai chịch xã giao của đông đảo thụ chúng bọn này quá! Ai dô, tin tức thế này làm sao tui nói ra được đây, quá đáng, thật là quá đáng mà."

Mặc kệ Riki ngồi sau nói nhảm, Park Jongseong đưa người về nhà, lúc xuống xe anh ngó lên lầu, trên ấy vẫn tối hù, chủ nhà vẫn chưa về. Anh dẫn Riki vào nhà, cho chơi với cún, mình thì đi tắm trước. Sang hôm sau, khi chuông cửa reo lên, Park Jongseong vẫn còn nằm trên giường, nửa mơ nửa tỉnh.

Riki bên cạnh làu bàu mò xuống giường, lệch xệch dép lê đi mở cửa. Park Jongseong chau mày nằm trên giường trở mình một cái, đến chừng anh ý thức được chỉ có Park Sunghoon mới tìm anh vào lúc sáng sớm này, mắt mới mở choàng, tức tốc ngồi dậy, vội vàng khoác thêm cái áo tay ngắn, anh chạy ra khỏi phòng, thì thấy cơ thể nhỏ nhắn trắng bóc của Riki đang ở ngoài đó, mặc mỗi cái sịp tứ giác đứng ngay cửa, bốn mắt nhìn nhau với người đến.

Park Jongseong day day thái dương, ho vội một cái, phá vỡ sự im lặng của hai tên kia. Anh nhìn Park Sunghoon, thấy mặt tên ấy không có biểu cảm gì, chỉ tựa vào khung cửa, nhìn Riki từ trên xuống dưới. Riki thì thôi khỏi nói, mắt móc chặt vào người Park Sunghoon, không dời đi một phân. Park Jongseong tiến lên mấy bước, kéo Riki ra sau, hạ lệnh, "Đi mặc đồ vô!"

Riki gật đầu dạ vâng, nhón chân thẽ thọt đi về phòng ngủ. Còn Park Sunghoon thì vẫn đứng khoanh tay như cũ, nhìn chòng chọc Riki đi vào trong. Park Jongseong có chút cáu kỉnh, ngoái đầu lại ngó Riki, thấy tấm tức trong bụng. Con người Riki tuy có hơi thiểu năng, nhưng bo đì cũng không tệ lắm. Park Sunghoon cũng đâu phải chưa từng trải nghiệm phong phú, có cần nhìn chăm chú vậy không?

Anh nhìn đồng hồ, không quá sớm cũng chẳng quá trễ, bèn hỏi, "Qua lấy chìa khóa xe?", Park Sunghoon lắc đầu, giọng có hơi khàn, "Tôi phải đi công tác một thời gian, xe để cho anh.".

Park Jongseong gật đầu, vẫn chưa hiểu tại sao Park Sunghoon đặc biệt đến tận nơi thông báo. Thì bất ngờ Park Sunghoon vươn tay tóm eo anh, kéo anh qua. Trước khi hơi thở ập đến, Park Jongseong vội lấy tay che miệng.

Tình huống khá bối rối, anh vừa mới dậy, không chịu nổi nụ hôn buổi sáng cuồng nhiệt đâu. Anh ngửi được mùi nước cạo râu thoang thoảng trên mặt Park Sunghoon, mát rượi, còn có mùi sữa tắm phảng phất, thanh sạch tinh lành. Park Sunghoon cười khẽ, không để bụng. Không hôn miệng được, bèn chuyển qua hôn mu bàn tay, thậm chí còn cắn khớp xương gồ lên trên mu một cái. Ươn ướt, lại nong nóng.

Anh nghe Park Sunghoon nói, "Cây cỏ trên sân nhà tôi, có rảnh thì tưới giùm nhé.".

Park Jongseong vẫn bịt miệng, lúng búng nói, "Anh đi mấy hôm?".

Park Sunghoon hạ giọng đáp, "Tùy tình hình."

Park Jongseong nghĩ một thoáng, "Đợi anh về, tôi mời ăn khuya.".

Park Sunghoon ôm siết eo anh mạnh hơn. Rồi buông tay thả anh ra, quay người đi về. Park Jongseong đóng cửa, xoay đầu lại thì thấy Riki ló nửa đầu ra khỏi phòng ngủ, nhìn Park Jongseong không chớp mắt, thiểu não nói, "Thế này là thế nào, mấy người đã thành đôi rồi ư?"

*

Park Jongseong cười lấp lửng, đáp, "Thành rồi sẽ mời cưng ăn kẹo cưới nhá.".

Riki lắc đầu liên tục, "Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ mà.".

Thế nhưng Park Jongseong còn chưa kịp lên nhà Park Sunghoon, thay đối phương tưới cây tưới cỏ, thậm chí anh còn chẳng thể chờ được Park Sunghoon về, mời người ta đi ăn khuya. Anh nhận được một cuộc điện thoại, đến từ vùng quê cách thành phố C xa xôi.

Nhận cuộc gọi đó xong, trước hết Park Jongseong xin phép công ty nghỉ dài hạn. Anh ôm Cookie mang đến nhà Sim Jaeyun. Sau khi cẩn thận bàn giao Cookie xong, Sim Jaeyun nhìn anh hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?", Park Jongseong lắc đầu, "Cụ nhớ cháu nội quá, muốn tao về thôi, không phải chuyện lớn."

Bà cụ năm nay đã tám lăm tuổi, Park Jongseong nhớ lần gặp gần nhất, bà cụ vẫn còn xăng xái ra đồng hái rất nhiều rau cho anh. Bảo với anh rằng rau nhà rất tốt, thành phố không bằng được đâu. Park Jongseong mua vé tàu cao tốc, ngồi tàu bốn tiếng. Đến nơi thì trời đã tối. Gió đêm phe phẩy, hiu hiu lạnh. Anh kéo vali, ngồi xe buýt, lắc la lắc lư, đi qua đường lớn, chui vào đường nhỏ.

Đến tám giờ tối anh mới đến ngôi nhà đơn bé, thôn xóm rất im ắng, xung quanh tối thui tối mò. Bà cụ không có nhà, anh kéo hành lí vào nhà cất xong, đoạn qua nhà hàng xóm bên cạnh trước, biếu một phong bì đỏ. Bà cụ ra khỏi nhà bị té ngã, may mà có nhà kế bên phát hiện, kịp thời đưa đi bệnh viện, bằng không hậu quả đúng là khôn lường.

Park Jongseong nhuốm cả người phong trần mỏi mệt, đến bệnh viện. Bệnh viện ban đêm rất vắng lặng, cũng rất tối. Trước hết Park Jongseong đi kiếm hộ lý đăng kí thêm một giường, chuẩn bị túc trực tại bệnh viện cho đến khi bà nội xuất viện. Anh đến phòng bệnh, bà cụ đang ngủ lìm lịm trên giường, nom như một thoáng đã già đi nhiều. Bàn tay gầy sạm thò ra ngoài chăn, cắm kim.

Park Jongseong cẩn thận nâng bàn tay ấy lên, nhẹ nhàng đưa gò má mình cò cọ. Bà cụ thức giấc, mở mắt ra, gọi khẽ, "Lão đại, con về rồi...".

Vành mắt Park Jongseong hoen hoen đỏ, bà cụ đang gọi con mình, nhầm anh với ba anh. Park Jongseong máy môi, không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Có còn đau không?"

Ánh mắt bà cụ hẵng còn mơ hồ, áp lòng bàn tay ấm áp lên mặt Park Jongseong, "Lão đại, lão đại có đói bụng không, trong bếp có thịt hầm, chốc nữa múc cho con một chén."

Park Jongseong vuốt tóc mai bạc trắng của bà, "Ngủ đi, con tự đi ăn.".

Đợi bà cụ ngủ trở lại rồi, Park Jongseong tìm một cái ghế, ngồi bên cạnh trông bà. Bà nội là một người đàn bà quật cường, ngày trước vốn dĩ là tiểu thư khuê các, về sau khăng khăng đòi gả cho ông nội. Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông nội đi sớm, để lại cho bà nội một đứa con đang học đại học.

Thế nhưng đứa con mà bà hãnh diện hơn nửa đời người ấy cũng bắt bà tre già khóc măng non, chỉ đổi lại được một gánh nặng là anh đây. Tình cảm của anh dành cho bà nội vô cùng phức tạp, cũng như bà nội đối với anh vậy.

Park Jongseong thoáng mỏi mệt tựa vào giường bệnh, dần dà chìm vào giấc ngủ. Cơ thể dần nặng trĩu, cảnh trong mộng tưởng lại hỗn loạn khôn tả. Trong cơn mơ, anh nhìn thấy con đường nhỏ mình từng quen thuộc không gì bằng. Thậm chí anh có thể cảm nhận chân thực nhiệt độ của giấc mộng, tiếng ve kêu bên mình.

Đó là một mùa hè nóng phát ngốt, hôm ấy chuồn chuồn bay thấp, tầm năm sáu giờ chiều, trời đã ngả cái màu vàng sàm sạm, dấu hiệu chuẩn bị đổ một trận mưa tầm tã. Park Jongseong mới đi học về, lưng đeo cặp sách, tay cầm quyển truyện tranh, chạy về nhà. Hôm đó là sinh nhật anh, anh nghĩ bụng, hôm nay sẽ có quà, có thể ăn bánh kem, hết thảy đều khiến anh khấp khởi.

Anh huýt sáo, bước qua vũng nước nhỏ, tiện tay bắt một con chuồn chuồn bé xíu, cảm nhận cái rung động trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, mưa đã đổ xuống, lộp độp lộp độp, vỗ xuống mặt, xuống đầu Park Jongseong.

Anh kêu ối một tiếng, nhét truyện tranh vào cặp, rồi lấy cặp che đầu, chạy nháo nhác. Gió giục mây vần, trời nhanh chóng tối sầm, cơn gió ào ào thốc mạnh vào người anh, anh cảm thấy cơ thể ngả nghiêng lung lay, chỉ có thể tăng tốc, chạy không ngừng.

Cho đến khi người đẫm đầy bùn đất, ướt mem, Park Jongseong đẩy cửa nhà. Anh quẹt nước lên mặt, hô lên, "Con về rồi..."

Chào đón anh cũng là một màn khó coi không kém, còn tiếng của anh, cũng đã bị tiếng bình hoa vỡ nát, triệt để che lấp.

Anh nhìn thấy người anh gọi là chú Jang, Jang Jiho, bạn rất thân của ba anh, đang ôm mẹ anh. Hai người họ quấn quýt tóc mai, tựa như những người thân thiết đến cực điểm. Lee Sonhye phát hiện anh về nhà trước hết, bà hoảng hốt đẩy người đàn ông đó ra, đi từng bước đến chỗ đứa con đã trắng bệch mặt mày, trong lúc vội vàng hấp tấp, đã gạt đổ cái bình hoa đẹp đẽ bên cạnh.

Nước vung vẩy xuống sàn, cành hoa hất bay giữa không trung, hết thảy diễn ra rất chậm, rất lặng lẽ. Park Jongseong đứng ngay cửa, tim đập dồn dập, không thở nổi, hệt như bị kim đâm vào lục phủ ngũ tạng, đau đớn không thôi. Anh sợ hãi lùi ra sau, như thể Lee Sonhye là yêu quái ăn thịt người, đội lốt mẹ anh. Nụ cười trên mặt Lee Sonhye sượng đơ, tay bà siết chặt cổ tay Park Jongseong, toan kéo Park Jongseong lại.

Park Jongseong khi ấy mười bốn tuổi, dù chưa phát triển hết, nhưng sức lực thiếu niên vẫn đủ. Anh hung hăng rút tay lại, kéo Lee Sonhye loạng choạng theo. Gã đàn ông kia nhăn mày, ánh mắt Park Jongseong tức thời dữ tợn, như có thể nhào đến liều mạng với ông ta bất cứ lúc nào. Bản mặt ông ta treo nụ cười dối trá, nói với Park Jongseong, "Vừa rồi chú với mẹ con chỉ nói chuyện thôi."

Ánh mắt Park Jongseong không hề dịu đi, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, không ai có thể ngờ được, Park Jongseong nhặt một mảnh bình hoa vỡ, xông đến chỗ gã kia, hết thảy diễn tiến quá nhanh. Lee Sonhye thét lên thất thanh, ở đằng sau không ngờ kéo xé áo anh. Thế nhưng Park Jongseong vẫn chớp được cơ hội dùng mảnh sứ trong tay đâm bị thương gã ta. Gã ta tức giận rống lên, tát Park Jongseong một bạt tai.

Lực tát đủ mạnh khiến Park Jongseong ngã văng ra ngoài, đầu đập mạnh vào góc bàn, đồ ăn trên bàn rơi xuống, đổ lên người Park Jongseong, bánh kem chảy nhoe nhoét như một đống bùn nhão, Park Jongseong choáng váng, bạt tai đó khiến tai anh ù đi, trước mắt tối sầm không còn nhìn thấy gì nữa.

Anh giãy dụa dưới đất một hồi mới có người đỡ anh đứng dậy, khuôn mặt Park Jongseong sưng phù, ráng nhìn, nhận ra là ba anh. Ba anh vừa về đến nhà run rẩy sờ mặt anh, ánh mắt đau đớn. Park Jongseong khe khẽ hít hít, lệ rấn trong mắt tức thì sa xuống, anh kêu ba ơi, khóc không thành tiếng.

Park Jongseong khi ấy chẳng qua chỉ là một thằng bé xốc nổi, nhìn thấy mẹ mình ngoại tình chẳng khác gì một bầu trời sụp đổ, khi ấy ba anh trở về, hệt như trong chớp mắt tìm được cột chống trời. Cha anh nhẹ nhàng vỗ về mặt anh, như sợ anh đau, chỉ cẩn thận vuốt ve đường mép, rồi trầm giọng nói, "Ngoan, đừng sợ. Về phòng trước đi, chút nữa ba đưa con đi bệnh viện."

Park Jongseong vốn dĩ không hề muốn, như vô số giấc mộng về sau, anh cũng không hề muốn. Hệt như lúc này, Park Jongseong như tách ra khỏi mộng, một bản thể trưởng thành đứng một bên, nhìn bản thể nhỏ của mình năm ấy ngoan ngoãn gật đầu, đi từng bước lên cầu thang, trở về phòng trên lầu. Park Jongseong nhìn bóng lưng của mình, không ngừng thét gào, đừng đi lên.

Lần phân ly ấy, cũng là vĩnh biệt. Đến khi Park Jongseong nghe tiếng rầm bên dưới, hết thảy đã quá muộn. Ngoài cửa sổ sấm rền từng chặp, tiếng này nối liền tiếng khác, khỏa lấp âm thanh đổ vỡ dưới lầu một cách hoàn mỹ. Park Jongseong ra khỏi phòng, xuyên qua tay vịn cầu thang cao nửa người, nhìn thấy bên dưới phòng khách, màu máu đỏ đập vào mắt.

Park Jongseong nhìn thấy ba mình, tựa như đang ngủ, nằm giữa vũng máu, trên bụng cắm một con dao nhỏ. Lee Sonhye ngất đi trong góc, chỉ có gã đàn ông kia, vẻ mặt kinh hoàng không ngừng lẩm bẩm, "Hắn ta ra tay trước, không liên quan đến tôi! Không liên quan đến tôi!"

Park Jongseong mất đi mọi cảm giác, hoang mang chạy xuống, tới mấy bậc cuối cùng thì bị hụt chân, té lăn xuống dưới. Anh ngửi thấy mùi máu gắt mũi, chảy xuống tay anh ấm nóng, trong hỗn loạn, Park Jongseong ngẩng đầu lên, nhìn ba anh cách đấy không xa đang nhắm mắt, không có hơi thở, im lìm bất động.

Khí lực không biết từ đâu sinh ra, Park Jongseong vùng bò tới, dùng cả tay lẫn chân để lê đến gần ba mình, anh tựa vào cơ thể ba, nhưng lại không dám chạm vào. Anh há miệng, nhưng lại chẳng thể nói được tiếng nào. Park Jongseong gấp gáp đến mức tự cấu mình, anh muốn cất tiếng, muốn gọi người đến cứu mạng, muốn làm hết thảy những gì có thể để cứu ba anh.

Nhưng anh làm không được, anh nghẹn ngào, há hốc miệng, ấy thế mà tuyệt vọng thay, dẫu chỉ một chút âm thanh, anh cũng không thể phát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro