Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-12

Tiễn Lee Sonhye ra khỏi nhà rồi, Park Jongseong ôm Cookie ngồi tựa vào sô pha nhìn trân trân chỗ sườn sốt tương chưa đụng đũa nào. Cookie bị mùi thơm hấp dẫn, cứ thò đầu chúi mũi qua mãi. Park Jongseong ngăn cản mấy bận, rồi cũng mặc kệ nó.

Đang đờ đẫn, điện thoại kêu lên mấy tiếng, toàn là thông báo tới. Hệt như bừng tỉnh, Park Jongseong xua Cookie đi, gạt mớ sườn bị gặm nham nhở vào hộp cơm, rồi nhét từng miếng từng miếng vào miệng.

Anh nuốt từng miếng từng miếng một, không cảm nhận được bất cứ vị gì, chỉ cảm thấy sau khi ăn xong rồi, bao tử như bị nhồi mấy viên đá, lạo xạo phát đau. Song anh lại nghĩ, đau là phải rồi, bèn nuốt hết đồ ăn trong hộp vào bụng, nuốt cho đến khi trào ngược dạ dày, anh bụm miệng lảo đảo chạy vào toilét, nôn một trận kinh thiên động địa, nôn đến mức nước mắt giàn giụa.

Cookie xoay vòng vòng xung quanh, liếm liếm vành tai chủ nhân, đầu mũi ươn ướt khụt khịt mặt anh. Park Jongseong vịn bồn cầu đứng dậy rút khăn giấy, lau chùi súc miệng, nhìn gã đàn ông có đôi mắt vằn vện tơ máu trong gương, anh đưa tay lên chỉ chỉ mặt gương, "Rõ ràng mày đáng bị như vậy nhất... đúng không?"

Anh gọi điện lại cho Sim Jaeyun, cậu ấy giận lắm, bảo đã điện cho anh không dưới ba chục cuộc. Park Jongseong khào khào giọng nhận lỗi, "Thật tình xin lỗi mày, tao không biết di động hết pin."

Sim Jaeyun nói, "Biết mày chơi bời hay rồi, cả giang hồ đang đồn rằng mày bị Park Sunghoon chơi đến mức nhập viện."

Park Jongseong thuận miệng ừ theo, trả lời đối đế, "Cũng không sai cho lắm, mai tan làm tao đến công ty kiếm mày."

Hôm sau anh vác tấm thân tàn tạ đi làm, cũng may dưới trướng anh còn có hai đứa đệ đã xuất chuồng, không cần anh phải cầm tay chỉ việc nữa, chí ít cũng giảm lược giúp anh không ít chuyện. Anh nuốt thuốc tráng nước, khổ sở chịu đựng đến hết giờ làm, đi ngang qua cái gương mà suýt bị mình hù hết hồn. Cái mặt trắng bệch như tờ giấy, môi bong tróc, hốc mắt đỏ ké hõm sâu, chẳng giống bị cảm, mà như mắc bệnh nan y vậy.

Anh đành phải ghé qua tiệm thuốc tây chích một mũi, mua khẩu trang bịt mặt lại, tránh làm mất mỹ quan đô thị.

Đến chừng gặp Sim Jaeyun, mặt anh lúc lột khẩu trang xuống khiến cậu bạn mình phải hết hồn, Sim Jaeyun trợn mắt, "Bộ Park Sunghoon cưỡng bức mày hả?"

Park Jongseong nổi điên đảo tròng trắng, "Tao chỉ bị cảm thôi.".

Đoạn anh kể lại một lèo hết thảy chuyện tối trước, quả thực là có lên giường, nhưng chưa dùng tới đạn thật súng thật, sốt là vì bị kéo xuống nước nhiễm lạnh, chứ không phải vì bị Park Sunghoon thông tòe cúc. Huống hồ Park Sunghoon cũng khá là ga-lăng, chở đến bệnh viện rồi đưa về tận nhà, quả là một lần bắn pháo văn minh đáng được ngợi khen.

Sim Jaeyun thở dài, vê cằm bảo đúng là không ngờ, hai người đàn ông cộng thêm con vịt thành ra cái chợ, tin đồn lan xa như vậy e rằng lần sau Park Jongseong đi bar, không chừng sẽ có anh top chất lượng cao đến ve vãn cũng nên. Park Jongseong mỉm cười, lấy khăn che miệng ho hai tiếng, "Không thành vấn đề, tao sẽ dạy cho các em ấy trở lại làm thụ."

Chọc nhau vài câu thì quay lại chủ đề chính, Sim Jaeyun báo anh hay là căn hộ anh muốn mua đã bị người ta thuê mất rồi, hơn nữa đó lại là khu nhà trọ cũ, về sau chủ nhà chia làm hai tầng, sửa sang lại không ít. Nếu Park Jongseong muốn mua, thì phải thương lượng với chủ thuê tầng hai.

Park Jongseong chau mày, "Vậy chẳng phải chủ nhà mới là người cần thương lượng à, sao lại bắt tao đi?"

Sim Jaeyun cũng khá bất đắc dĩ, "Người mình bàn thảo hồi trước là cháu trong gia đình, vì gấp di cư qua nước ngoài nên bán nhà đi, ai ngờ về sau khách thuê với bà nội người đó lại có quan hệ tốt, tự ý cho thuê luôn. Con cháu không dám làm phật ý các cụ, nên đành nhờ chúng ta ra mặt thỏa hiệp với khách thuê, bằng không thì căn nhà đó thật sự mua không được đâu."

Hôm qua vốn là định bàn bạc chuyện này, không dè gọi điện cho Park Jongseong mãi chẳng được. Khách thuê lại không có nhà, Sim Jaeyun một chuyến công cốc, đành phải thôi vậy.

Park Jongseong thở dài, tiền có sẵn trong tay anh không nhiều, tiền mua nhà vốn dĩ là ngân sách dùng để mở văn phòng. Có điều văn phòng thì có thể mở lại sau, chứ nhà ở một khi đã bỏ lỡ rồi thì rất khó mua lại được.

Cứ tưởng là chuyện cầm chắc trong tay, ai ngờ tự dưng giờ lại nhảy ra một khách trọ, thật đúng đau đầu.

Tạm biệt Sim Jaeyun, Park Jongseong lái xe đến khu nhà ấy. Không mấy chốc thì đã đến nơi. Căn nhà đã thay đổi rất nhiều, vốn đã chẳng còn như năm nào nữa. Hôm nay trên tầng hai sáng đèn, anh ngồi trong xe hút điếu thuốc, ngắm nhìn nơi ấy hồi lâu, rồi mới lái xe đi.

Trước khi anh đi, khung cửa sổ kéo mở, bóng một người đàn ông mơ hồ thoáng qua. Nhưng vì đã đi ra ngoài đường một chiều, không có cách nào quành lại nhìn, đành thế, vả lại lúc nào cũng có cơ hội gặp người thuê, đợi chừng nào biết phương thức liên hệ là được, anh nghĩ vậy.

Vài ngày sau, Sim Jaeyun báo số điện thoại người thuê cho anh. Park Jongseong bèn lưu lại để đó, định bụng chừng nào rảnh thì liên hệ. Gần đây công ty anh có đơn hàng mới, yêu cầu thiết kế lại phòng hội nghị và hội trường trong trường học, kì hạn khá gấp, cần phải chốt dự án trước khi kì nghỉ của học sinh kết thúc.

Park Jongseong mở cuộc họp nhỏ trong văn phòng, rồi dẫn theo trợ thủ Lee Jangmin đến trường. Trường học rộng quá, bọn họ hỏi đường mấy bận mới tìm được văn phòng. Park Jongseong lịch sự gõ cửa, đánh tiếng, "Xin hỏi thầy Hwang có trong ấy không?"

Trong phòng chỉ có một thầy giáo ngồi trong góc, đang miệt mài viết gì ấy, chỉ nhìn thấy được cái chỏm đầu. Park Jongseong thấy người ta không phản ứng, bèn khách khí đánh tiếng lần nữa, "Xin chào, cho hỏi thầy Hwang có ở trong ấy không?"

Anh thầy đó trông có vẻ nghệt ra, cứ như giờ mới phản ứng được, vội vàng hấp tấp đứng dậy, bị đụng vào đầu gối, nghe 'binh' một tiếng, cú va chạm khiến đồ đạc trên bàn rung lắc, anh thầy đau đến mức khòm người bịt đầu gối, hít một hơi thành tiếng, cả mắt kính cũng rớt xuống đất, trông rất thảm.

Park Jongseong thấy ngại, anh tiến đến mấy bước, nhặt cái kính dưới đất, đưa cho thầy giáo đã hơi choáng, dịu dàng hỏi, "Có sao không?"

Thầy giáo ngẩng đầu lên, vì thị lực kém mà khẽ nheo mắt, thoáng xấu hổ nhận lại mắt kính trong tay Park Jongseong, "Cám ơn, anh kiếm thầy Hwang phải không, thầy ấy không có ở đây."

Khóe môi đương cong của Park Jongseong hơi sượng lại, anh nhìn người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy trái đất thật tròn, người này chẳng phải là Kim Junghwan hay sao? Anh nhìn Kim Junghwan mở kính ra, đeo lại trên mặt, tiện tay quẹt luôn nước mắt vô thức ứa ra vì quá đau.

Vừa nhìn nhau, Park Jongseong thấy vẻ giật mình xuất hiện trên mặt Kim Junghwan, anh nghe Kim Junghwan thốt lên, "Úi, cậu chẳng phải là Park Jongseong đấy ư?"

Park Jongseong còn giật mình hơn cả đối phương, làm thế nào mà Kim Junghwan biết anh, bọn họ chỉ mới chạm mặt có một lần, hơn nữa chỉ có mỗi Park Jongseong nhìn thấy. Còn nếu biết thông qua Park Sunghoon thì lại càng không thế. Trước khi Park Sunghoon chia tay, anh và người kia còn chưa chạm đến mức "quen" nữa là.

Không đợi anh đoán già đoán non, Kim Junghwan đã nở nụ cười có chút ngây ngô, "Biết ngay là cậu quên mất tớ rồi, tớ là lớp trưởng, lớp trưởng Lee nè."

Mắt Park Jongseong hơi mở to, ngó kỹ Kim Junghwan một lần nữa, cố gắng khớp hình ảnh người trước mặt với một Lee Junghwan thời cấp ba để mái ngố, đeo kính cận khô khan, duy chỉ có một ưu điểm đó là nước da trắng sáng quá mức. Thấy Park Jongseong vẫn không trả lời trả vốn gì, Kim Junghwan còn ráng hất vuốt tóc mái lòa xòa xuống trán mấy cái, hỏi lại, "Nhận ra chưa?"

Park Jongseong nhìn ngón tay mảnh dẻ trắng ngần vò nhàu mái tóc đen, anh thoáng mất kiểm soát giữ lấy cổ tay Kim Junghwan, "Nhận ra rồi, đừng vò nữa, cậu ấy sao vẫn cứ cái kiểu ngô nghê vậy chứ?"

Anh thật sự lúng túng, không ngờ anh và Park Sunghoon lại có một thứ duyên phận như vậy, đều từng thích cùng một người.

Park Sunghoon yêu Kim Junghwan, còn anh... chưa đến mức yêu, chỉ mới là một thoáng rung động chớm manh nha mà thôi, cái hồi cấp ba ấy mà, không quá sâu đậm. Chung quy bây giờ mặt mũi còn chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ mài mại, lớp trưởng ngồi bàn trước, nắng ngoài khung cửa sổ sáng lòa tấm lưng người con trai, vành tai ửng đỏ, mái tóc mềm mại rũ xuống cổ, đầu ngón tay phớt hồng. Còn lớp trưởng, có một dạo chính là mộng tưởng tình dục anh nghĩ đến mỗi khi cho ra bằng tay.

*

Anh nhìn Kim Junghwan, cảm giác quen thuộc dâng lên, đường nét Kim Junghwan mềm mại, mơ hồ trông thấy thấp thoáng cái bóng dáng ngày trước. Park Jongseong có thể cảm nhận rằng Kim Junghwan đã không còn là Lee Junghwan ngày cũ nữa. Lee Junghwan khi ấy chưa cong triệt để như vầy, có lẽ nhờ nửa năm qua được Park Sunghoon mở lối, lại không biết cách che giấu, toàn thân đều toát ra cái quyến rũ ngây thơ mà không tự ý thức được.

(Ê không hiểu chỗ này Junghwan lúc họ này lúc họ kia nha:0)

Anh vô thức mò thuốc lá trước ngực, nhưng mò không thấy gì, Kim Junghwan thấy cử chỉ đó bèn cười trêu, "Sao cậu vẫn còn nghiện thuốc dữ vậy, tớ nhớ hồi trước, cậu hay chọc tớ trong toilét..."

Đó là khoảng thời gian học trường phổ thông, khi ấy anh rất thích trêu cậu Lee lớp trưởng, nhất là lúc tan học, bọn họ tụ tập một đám phì phèo thuốc lá, lớp trưởng Lee đi toilét, còn nhỏ nhẹ chừng mực nhắc bọn họ chớ để giáo viên chủ nhiệm tóm được. Khi ấy Park Jongseong sẽ giở trò xấu xa, túm tay Lee Junghwan kéo vào một góc, một tay chống tường vây hãm Lee Junghwan trong lòng, tay kia đưa điếu thuốc lên miệng, sau đó phả một làn khói trắng mỏng lên mặt người ta. Lee Junghwan ngửi khói thuốc mặt nhăn lại, còn uất ức bảo rằng anh làm người cậu ta ngấm mùi thuốc lá, bị giáo viên ngửi được là xong đời.

Park Jongseong còn mượn cớ mỹ miều, đó là giúp lớp trưởng biết mùi thuốc lá, trở thành một người đàn ông chân chính, thực tế là một trò đùa giỡn lưu manh không hơn không kém.

Kim Junghwan không nhắc đến chuyện cũ thì thôi, nhắc đến thì lại là một đoạn dĩ vãng nhuốm mùi thiếu trong sáng, không hiểu sao Park Jongseong ngượng lắm. Dù sao đó cũng là chuyện một thời sửu nhi, tình cảm ngày xưa đã không còn, cũng chẳng có cái gọi là tình cũ bén lửa, càng chưa bàn đến chuyện hiện tại có thể coi là anh đang cưa cẩm bạn trai cũ của Kim Junghwan. Một mối quan hệ mà nếu truy cứu đến ngọn ngành, thì chỉ có một chữ, loạn.

Trong lúc bọn họ trao đổi thì thầy Hwang vào phòng, Park Jongseong liền nói chừng nào rảnh liên hệ lại. Ai dè Kim Junghwan lại nói chờ đã, rồi đi lục kiếm di động cả buổi, mới mò trong góc ra, nói muốn lưu lại số điện thoại của anh, hoặc số wechat cũng được. Đối diện với ánh mắt trong trẻo chân thật của Kim Junghwan, Park Jongseong chợt thấy hơi áy náy.

Có lẽ Kim Junghwan thực sự coi anh là người bạn tốt lâu ngày không gặp, bởi vì có chung một hồi ức không tệ, nên muốn nối lại liên hệ. Còn anh muốn che giấu mối dây dướng phức tạp, nên chỉ vờ vĩnh có lệ. Chừng nào rảnh liên hệ lại, vậy mà cả số điện thoại cũng chả buồn lưu, thật là giả dối.

Cũng may Kim Junghwan là một người vô tư, lưu số anh xong rồi thì vội xua tay, bảo anh đi mau, đừng nán lại kẻo nhỡ việc chính.

Chừng Park Jongseong khảo sát thực địa xong rồi, do dự một thoáng, anh đi đến văn phòng, định bụng chào từ giã một câu, nhưng phát hiện ra Kim Junghwan không ở đấy, hỏi giáo viên bên cạnh, thì hay Kim Junghwan đã lên lớp rồi.

Park Jongseong ít nhiều cũng có chút tò mò, hồi trước Kim Junghwan là một cậu học sinh ngoan ngoãn chững chạc, đồng thời là một người có trách nhiệm, thông minh, tốt bụng. Giờ thành giáo viên, đương nhiên cũng là một giáo viên tốt. Anh đến lớp Kim Junghwan đang dạy xem thế nào, thấy Kim Junghwan đứng trên bục, đeo mắt kính, nói năng sắc sảo, ngôn từ súc tích, rất biết cách điều khiển bầu không khí.

Chừng mắt Kim Junghwan nháng qua chỗ anh, Park Jongseong cong môi vẫy vẫy tay với đối phương, Kim Junghwan im lặng một chốc, không trả lời lại, nhưng vành mắt cong như đang cười. Park Jongseong ra dấu a lô bên tai, ý bảo có gì liên lạc qua điện thoại, đoạn âm thầm rời khỏi giảng đường.

Anh tìm Lee Jangmin đứng chờ ngoài cổng, hai người lên xe. Trên xe, Lee Jangmin bảo thầy mà Park Jongseong quen ấy thật tốt bụng, vừa rồi Park Jongseong bận rộn, thầy ấy còn có lòng mang cà phê qua, thấy Park Jongseong bận tối mù, bảo Lee Jangmin đừng báo lại anh, tự mình mang cà phê đến rồi đi.

Park Jongseong nghe vậy cũng chẳng nói gì, anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, chữ trên mặt nhẫn nhè nhẹ cà qua, không lâu sau, đến khi Lee Jangmin đã chuyển qua đề tài khác, anh mới lên tiếng, "Thực sự rất tốt, cậu ấy bao giờ cũng tốt cả."

Sau đó Park Jongseong lấy số điện thoại thêm Kim Junghwan vào sns, trao đổi dăm câu không mặn không nhạt, rồi không liên hệ nữa. Dù sao cũng đã mười năm xa cách, cho dù muốn coi là thân, cũng khó mà thành được.

Đến cuối tuần có thời gian, Park Jongseong thử gọi điện thoại cho người thuê nhà kia, không rõ có phải số đang hên hay không, gọi một lần đã có người nghe máy. Giọng người thuê trong điện thoại khàn khàn, mũi nghe nghèn nghẹt, lâu lâu ho mấy tiếng, thật khiến Park Jongseong vừa ốm liệt giường mới dậy cảm thông sâu sắc. Anh cố gắng diễn đạt nội dung ngắn gọn, khách thuê bên kia im lặng nghe, thi thoảng đáp lại một tiếng.

Sự việc thuận lợi hơn dự kiến nhiều, sau cùng người thuê quyết định gặp mặt bàn bạc, Park Jongseong hân hoan đồng ý, rồi ngỏ lời rằng nghe giọng anh không khỏe lắm, tôi biết có một nhà hàng điểm tâm khá tuyệt, sáng mai để tôi đón anh đến đó rồi mình bàn chuyện.

Sang ngày hôm sau, Park Jongseong y hẹn đến nơi, đợi không lâu sau thì người thuê đến. Mái tóc đối phương mềm rũ xuống, đeo khẩu trang, nhìn có vẻ hơi phờ phạc. Song chỉ còn cách độ mười mét, Park Jongseong đã nhận ra người này là ai. Anh không mù, huống hồ một kẻ bị bệnh mà vẫn hệt như một con sư tử bệ rạc, trừ Park Sunghoon ra, còn ai làm được vậy.

Park Sunghoon thấy xe của anh, cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc, rõ là hôm qua đã nhận ra giọng Park Jongseong, chỉ là không bộc lộ thân phận mà thôi. Anh ta bình thản ngồi vào ghế phụ, kéo khẩu trang xuống, khóe mắt hơi ửng đỏ, "Anh nhớ bồi thường tôi đàng hoàng đấy, bệnh của tôi là tại anh lây cho."

Park Jongseong qua cơn hoảng hốt bình tĩnh lại rồi, sau cùng đã hiểu tại sao cuộc điện thoại hôm qua lại suôn sẻ đến vậy, có điều vậy cũng hay, người quen dễ nói chuyện. Anh bẻ vô lăng, nhìn kính chiếu hậu quay xe nói, "Tối đó anh là người chủ động."

Biết đâu không phải bị lây qua nước bọt, mà là từ tinh dịch của đối phương. Một câu nói biến bầu không khí trong xe trở nên nhập nhèm và mờ ám, tiếc rằng cả hai đều thành tinh cả rồi, thậm chí Park Sunghoon còn không buồn đỏ mặt, "Tôi không khiến anh bắn vào miệng tôi."

Park Jongseong ném gói khăn giấy vào lòng đối phương, phòng khi có nhu cầu, rồi đáp trả lời vừa rồi, "Sau đấy tôi lại chẳng nuốt thứ anh bắn ra à, món nợ này nhập nhằng quá, cùng lắm tôi đưa anh đến bệnh viện, sẵn tiện hầu anh khám bệnh luôn."

Park Sunghoon lắc đầu, "Thôi bỏ đi, tôi muốn đi ăn sáng hơn."

Park Jongseong đóng cửa sổ xe lại, tránh cho Park Sunghoon trúng gió. Khi đi ngang qua tiệm thuốc tây, còn mua một chai kim ngân lộ để Park Sunghoon thông họng. Đến quán ăn rồi, Park Jongseong nhoài nửa thân qua, gần như tì hẳn lên người Park Sunghoon. Còn người bị anh đè thì hết sức thành thạo ôm eo anh, ngón tay chà xát lên khúc eo lộ ra ngoài, "Cho dù tôi không khỏe, cũng có thể làm một nháy với anh, có điều cửa sổ xe anh xuyên thấu quá, sợ bị người khác nhìn thấy."

Park Jongseong vừa bực mình vừa buồn cười, lục tìm đằng sau ghế phụ một cái mũ, chụp lên đầu Park Sunghoon. Một thoáng lơ đãng, vô tình đối diện với ánh mắt Park Sunghoon đang nhìn mình. Trước kia anh thích đôi mắt này vô cùng, khi tiếp xúc ở cự li cực gần, cơ hồ sẽ bị nhốt lại trong ấy.

Vốn dĩ là vô ý, nhưng không rõ thế nào, ngón tay anh trượt từ vành nón rê xuống, vê tới đường mép gò má Park Sunghoon, nhìn cái cằm lấm tấm ria xanh kia, anh thè lưỡi ra, để lại một quệt ẩm ướt trên cằm Park Sunghoon. Hơi thở trở nên nặng nhọc, anh không chạm đến môi Park Sunghoon, mà chỉ nhấm nháp ở xung quanh, bất chợt sẽ dùng khớp hàm nghiền mút một chút. Lưỡi lê la ở chỗ hõm dưới môi Park Sunghoon một hồi, rốt cuộc vẫn là ngậm vành môi dưới một cách gợi dục, chụt cái tiếng, mút một phát.

Thình lình, cánh tay đang vịn eo Park Jongseong bỗng dùng lực, eo bị kéo một cái, sức lực Park Sunghoon mạnh đến độ muốn lôi Park Jongseong trên ghế lái ôm hẳn lên người gã, có điều xe quá chật, thực sự rất không dễ dàng, mắt Park Sunghoon tối lại, hệt như đốm lam mờ mịt trong tăm tối, mặt lạnh lùng đẩy Park Jongseong lên ngăn đựng đồ đằng trước, bóp gáy anh, phun ra một câu, "Anh nên đổi xe đi."

Nói đoạn, nhắm vào đôi môi vừa rồi thoáng gần thoáng xa, giờ lại thở ra tiếng cười khẽ của Park Jongseong, hôn ngấu nghiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro