Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Vài tiếng sau cuộc vui

Tài khoản private của Jaeyun

Mồm doe tâm sự

Số lạ ban nãy lại gửi tin nhắn đến cho Heeseung

Tầm 15 phút sau, trong lúc Heeseung đang cùng Jaeyun và Jungwon dùng hết sức bình sinh giữ Jongseong thì chuông điện thoại của anh vang lên.

"Hai đứa để ý nó nhé, anh ra nghe điện thoại một tí." Heeseung đứng dậy nói với hai cậu em.

"Dạ vâng." Cả hai đồng thanh đáp lại, thằng bé Jungwon còn bồi thêm, "Anh ơi nhanh lên nhé, không mình hai bọn em không trấn yểm nổi con ác miêu này đâu."

"Rồi rồi." Heeseung vừa đi vừa nói, ra đến ngoài cửa quán, anh mới bấm nhận cuộc gọi: "Mày đâu rồi?"

"Anh nhìn chếch sang chỗ cửa hàng tiện lợi phía đối diện đi." Người ở đầu dây bên kia trả lời.

"À đây anh thấy mày rồi, đi nhanh thế, đúng tiếng gọi tình yêu có khác, quá gắn tên lửa." Heeseung đưa mắt nhìn qua theo lời chỉ dẫn của người kia, bông đùa bảo.

"Thôi anh đừng trêu em nữa, giờ không phải lúc đâu. Mà anh làm thế nào để Jaeyun về trước đi, chứ nó mà thấy em là lại to chuyện." Đầu dây bên kia nói tiếp, kèm theo cả tiếng thở dài thườn thượt.

"Ok, cứ ở đó đi, nào xong xuôi anh nháy máy cho." Heeseung nói rồi cúp máy luôn.

Lúc anh quay trở quán thấy hai tên vẫn đang chật vật giữ lấy con ác miêu kia, Jaeyun thì khổ hơn tí, đã giữ em trong tay rồi còn phải lấy tay bịt mồm em không cho em hét tướng lên gây ảnh hưởng tới những người khác trong quán. Heeseung không khỏi vừa bất lực vừa buồn cười.

Anh đi đến trước bàn bảo hai người: "Thôi hai đứa đưa nó ra ngoài trước đi, anh thanh toán xong ra sau."

Jaeyun với Jungwon gật đầu, nâng Jongseong dậy, dìu em ra ngoài trước theo lời anh Heeseung.

Chỉ lát sau Heeseung đã ra tới, anh duỗi tay đỡ em hộ Jungwon rồi quay qua bảo Jaeyun: "Em đưa Jungwon về đi, để con mun yêu quái này anh lo cho, anh nhìn thằng bé trông oải lắm rồi kia kìa."

Lúc đầu Jaeyun còn do dự nhưng khi nhìn Jungwon, em thấy cũng tội, âu cũng là vì bạn mình nên thằng bé mới thân tàn ma dại thế này nên đồng ý với sự phân chia của Heeseung luôn.

Sau khi vẫy taxi, tiễn hai đứa kia về xong, Heeseung một tay giữ Jongseong, một tay lấy máy gọi vào số điện thoại khi nãy: "Đánh xe sang mau lơn, anh mài hết nổi rồi đó, quậy như quỷ."

Ngay lúc đó, chiếc xe màu đen trông có vẻ đắt tiền cua nghéo cái từ phía bên kia đường sang, một người đàn ông ăn mặc thời thượng, dáng dấp cao lớn mở cửa xe bước xuống, vội vã chạy tới đỡ lấy Jongseong từ trong tay của Heeseung.

"Sao lại say đến nông nỗi này?" Người kia cúi đầu nhìn người trong lòng mình, nghe giọng điệu cũng biết là đang cực kì lo lắng cho em.

"Mày đi mà hỏi con mun yêu quái của mày ý, thân già này cản không nổi. Sợ thật." Heeseung chán nản trả lời.

"Em cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi." Người kia vừa ôm em đi về phía xe, vừa nói với Heeseung.

"Ôi dồi ôi, biết là phiền thế mà có lúc nào hai đứa chúng mày tha tao đâu." Heeseung đáp lại bằng cái giọng không thể mỉa mai hơn.

Người kia thắt dây an toàn cho em xong, đóng cửa xe rồi đi tới vỗ vai Heeseung, cười bảo: "Thôi em biết anh khổ vì bọn em rồi, nào em mời anh một bữa tạ tội là được chứ gì. À hay là anh thích gì cứ bảo em, với bữa nay hết bao nhiêu nhắn em nhé, để em gửi trả anh."

"Ok, dù sao cũng bù lại công sức của tao, tội gì không lấy." Heeseung nhướng mày nói.

"Thôi bọn em về đây, mai gặp sau." Người vào xe, tạm biệt anh xong cái liền kéo kính lên, rồ ga phóng vút đi, chẳng mấy chốc cả chiếc xe đã hoà vào màn đêm của nhộn nhịp của Seoul.

Heeseung đứng đó, chậc lưỡi lắc đầu vài cái rồi cũng vẫy xe về nhà.

.

Trong xe, Jongseong tưởng đang ngủ đột nhiên mở mắt, quay ngoắt mặt nhìn sang bên ghế lái, làu bàu: "Ủa Park Sunghoon hả?"

Sunghoon đang hớn hở vì trong mơ mà em yêu vẫn nhớ đến mình thì chợt nghe Jongseong nói tiếp, "Lâu rồi có mơ thấy ác mộng nữa đâu nhỉ."

Nụ cười tắt ngúm luôn chứ nở nào nổi nữa.

Còn chưa kịp chua xót xong đã nghe em nhõng nhẽo bảo: "Park Sunghoon cho mượn tay chút điiii ~ bình thường anh hay nắm tay em cơ mờ sao nay hông nắm dị hay anh hết yêu bé ùi huhuuuu."

"Hở?" Sunghoon giật mình, cuống cuồng vươn tay ra, đan chặt bàn tay mình vào tay em.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, kiếp nạn của Park Sunghoon bây giờ mới chính thức bắt đầu bởi con moè kia không chỉ dụi má vào tay anh mà em còn nghiêng hẳn người sang, dụi đầu vào lòng Sunghoon. Park Sunghoon đơ luôn, cả người cứng ngắc tê liệt, anh vừa phải gồng mình chống chọi lại sự đáng yêu này của em Mun xinh, vừa phải chú ý lái xe.

Tưởng thế là xong nhưng không, con ma men kia tung chiêu tiếp. Em vẫn dụi đầu vào ngực anh, ôm cánh tay anh liên tục mè nhoe nhõng nhẽo: "Thơm tui cái, anh Park Sunghoon kia thơm tui cái."

Park Sunghoon sắp tử trận rồi quý dị ơi, anh vội giữ em, dùng chút lí trí cuối cùng nói: "Em ngồi ngoan chút nhé, lát nữa chồng thơm em."

"Hông, tui mún bi giờ cơ, thơm tui cái đi." Mun yêu quái không có chuyện dừng là dừng.

Sợi dây "lí trí" trong đầu Sunghoon đứt cái phựt, anh đạp phanh gấp, đánh lái để tấp xe vào lề theo bản năng làm Jongseong tí nữa là ngã dúi về đằng trước nhưng may có dây an toàn và tay của Sunghoon đỡ lại.

Em Mun xinh không được thơm vào má như mong muốn, giận dỗi khoanh tay ngồi trở lại ghế của mình, giọng điệu xéo xắt: "Hừ. Hông iu Mun nựa rùi chứ gì, đồ đểu, đồ xấu xa...."

"Chồng yêu, chồng yêu em mà." Sunghoon vội ngắt lời em.

"Nói iu tui mà bảo mỗi thơm má cũng hông thơm." Jongseong 'hừ' thêm cái nữa.

Sunghoon hết cách, đành nhướn người sang, thơm nhẹ lên má sữa của em, dịu dàng dỗ dành: "Chồng yêu mà, chồng thơm em rồi, em ngồi ngoan để chồng chở em về nhà nhé."

Em Mun xinh được như ước nguyện, không quậy nữa, nằm ngoan để Sunghoon lái xe.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn toát mồ hôi, mấy lần làm Sunghoon suýt rơi tim ra ngoài thì anh cũng đưa được em về đến cửa nhà, cũng may cửa mở bằng vân tay nên không khó khăn gì. Căn hộ Jongseong đang ở khá nhỏ, phù hợp để ở một người, thiết kế đều bằng đèn vàng, trông khá ấm cúng.

Sunghoon ôm em nằm lên giường, còn mình thì vào lấy khăn ấm ra lau người cho em. Vừa lau mặt xong lại thấy em mở mắt nhìn mình chằm chằm, Sunghoon bị em nhìn thế cũng không dám cử động nữa, đang định mở miệng dỗ em thì đã nghe em nức nở: "Tên khốn, đồ xấu xa, đồ phản bội, đồ đứng núi này trông núi nọ, sao anh dám làm thế với tôi hả thằng chó..."

Thấy em khóc, Sunghoon không biết phải em làm thế nào, vội bỏ chiếc khăn xuống, ôm lấy em vào lòng, vồ về em: "Ừ anh là đồ xấu xa, anh là thằng chó, anh đáng chết, em bé muốn mắng anh thế nào cũng được nhưng nín trước đã được không? Không lại đau mắt xinh này."

"Hức...hức...hức...sao anh bỏ tôi đi mà không nói một lời, sao anh hức...hức..." Em nghẹn ngào, khóc nấc lên từng cơn, không nói nổi thành lời.

Từng giọt, từng giọt nước mắt của em rơi xuống như ngàn mảnh pha lê vỡ vụn, đâm thẳng vào trái tim của Sunghoon, anh đau không tả nổi, chỉ biết ôm em không ngừng xin lỗi. Qua một lúc lâu, Jongseong khóc mệt ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, Sunghoon nhẹ nhàng đặt em xuống đệm, cẩn thận hết mức có thể để tránh làm em thức giấc.

Kế đó anh tiếp tục lau nốt người cho em, sau khi thay đồ ngủ với chỉnh nhiệt độ điều hoà đâu vào đấy, anh còn cẩn thận chỉnh lại chăn rồi ghé xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ thủ thỉ: "Ngủ ngon, anh yêu em."

Trước khi về Sunghoon đã kịp chụp tấm ảnh Mun xinh đang ngủ đăng ạc pờ rai vệt của ảnh.

Em họ Sunghoon






Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoonjay