1.
5h30 chiều.
Sunghoon ngồi dưới gốc cây đào, nhìn hàng người vội vàng lướt qua. Mùi đất xộc lên, mang theo hương vị của bầu trời xa xôi và những u buồn còn đọng lại trước chiều tàn. Vạt áo ướt sũng để lộ ra bờ vai rộng và tấm lưng mảnh mai của cậu thiếu niên trạc tuổi 17. Sunghoon ngửa đầu dựa vào thành ghế, để mưa lia thia từng giọt nhỏ xuống các vết xước rỉ máu trên gò má.
Phiền phức thật,
Anh nghĩ.
Cả bầu trời xám đen lại, và ánh đèn đường cũng bắt đầu sáng dần, chỉ còn một mình anh giữa con phố không bóng người. Sunghoon nhắm nghiền mắt, phải chi đám côn đồ ở trường không gây sự với bạn anh, thì anh đã không phải nhúng tay vào mà gây ra xô xát thế này.
Tiếng radio của nhà bác gái đầu phố vang lên những giai điệu quen thuộc mà mẹ anh từng bật khi anh còn nhỏ. Nhìn xuống cánh hoa đào ướt đẫm nằm trên mũi giày còn lem vệt đất, anh mỉm cười rồi tiếp tục tận hưởng sự yên tĩnh đến tinh tế của cơn mưa đầu xuân.
Trời đột nhiên ngừng mưa,
Thật kì lạ?
Anh mở mắt ra, để gương mặt cậu con trai có đôi mắt tựa mèo xiêm nằm trọn trong tầm nhìn của mình. Cậu mặc chiếc áo đồng phục vàng sáng của trường trung học Hanlim và cầm theo chiếc ô đen nhỏ, che hết cho anh để cả áo khoác lẫn balo của mình đẫm nước.
"Tại sao cậu không về nhà? Cậu đang có mâu thuẫn với ai sao?", cậu trai hỏi.
Giọng cậu vang lên như tiếng chuông, cả không gian như lắng đọng lại, mưa như ngừng rơi để khoảnh khắc này chỉ mình cậu chạm được đến anh.
Sunghoon mỉm cười, bầu trời đang chuyển đen cứ như hồng lên, bao trọn lấy hai cậu học sinh. Có lẽ bình thường anh sẽ không thấy thoải mái nếu có người đột nhiên giơ tay ra giúp đỡ mình, nó khiến anh thấy thật thảm thương. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy có gì đó rất vui, chắc hẳn là vì cả hai đều đang bị mưa dầm bao phủ. Mọi bực bội, buồn phiền trong anh như tan biến mất qua từng giây.
"Cảm ơn nhé", anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bạn xa lạ kia, "Cậu tên gì?"
"Park Jongseong"
"Rất vui được gặp cậu, Jongseong"
Bàn tay nhỏ khẽ đưa ra trước mặt anh. Quả nhiên nhìn ngoại hình cậu bạn này không hề hợp với tính cách tí nào cả. Có lẽ loài mèo thú vị hơn nhiều so với trí tưởng tượng của anh. Sunghoon nắm lấy tay jongseong, để bốn mắt chạm nhau, và cơn mưa đầu xuân đổ xuống cũng phút chốc thật dịu dàng.
"Tôi là Park Sunghoon", anh khẽ phủi quần, "Nhà tôi có tiệm cà phê cũng ở gần đây, cậu muốn đến thay quần áo chứ?"
"Chắc là có nhỉ vì người tôi cũng ướt rồi..", cậu gãi nhẹ đầu.
Mưa dần dịu đi, để lộ ra tiếng xe cộ trên đường như thì thầm to nhỏ với nhau mời gọi anh và cậu. Sunghoon nắm lấy tay cậu, kéo cả hai cùng chạy, mặc kệ dẫu giày có lấm lem bùn đất đến đâu. Hai cậu thiếu niên lạ mặt bỗng chốc như hoá thành tri kỉ của nhau cứ thế cười phá lên, nhảy múa dưới ánh đèn đường như thể cả khu phố là sân khấu riêng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro