6. Bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa
Bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tầm chiều tối thấy mọi thứ cũng là chuẩn bị hòm hòm, chỉ cần bày biện nữa là xong, Jongseong mới quay sang gói gém mấy hộp thức ăn định mang tới cho Sunghoon.
Xong xuôi đâu vào đấy, Jongseong mở điện thoại gọi xin Jaeyun phương thức liên lạc của Sunghoon. Nhiều khi em nghĩ đời em đúng may mắn khi có Jaeyun làm bạn, thằng cún không chỉ học chung ngành, chung lớp mà lại còn chung cả nhóm với cả Sunghoon, tiện biết bao bạn thân của tui ơi. Nhưng không hiểu Jaeyun đang làm cái mà em gọi hai, ba cuộc rồi vẫn không thấy nghe máy, đúng lúc em đang định bấm gọi thêm cuộc nữa thì thấy thằng cún gọi lại.
[Tao đây. Gọi gì đấy?] Giọng cậu nghe hơi ểu oải.
"Nè mày làm gì mà tao gọi mấy cuộc mày không nghe vậy?" Jongseong vừa cất lời đã chất vấn cậu bạn.
[Ê nha ê nha! Mày quay ra nhìn đồng hồ hộ tao cái đi đồ trốn học, tao vừa hết tiết, chưa kịp nghỉ đã phải vòng qua vòng lại thu dọn đồ cho chúng mày đây!] Jaeyun phẫn nộ.
"Hi tui lu bu quá tui quơn, xin lũi nhoa hihi." Jongseong tự biết mình đuối lí, đành thảo mai thảo mốt cho qua chuyện.
[Rồi sao, gọi tao có chuyện gì?] Jaeyun đi thẳng vào vấn đề tại giờ cậu cũng mệt chết bà, không có hơi đâu mà cãi nhau với nhãi kia.
"À tui gọi là muốn hỏi xin bạn số của Sunghoon á. Bạn gửi tui nha, đang cần gấp lắm nè."
[Ờ ờ biết ròi, đợi tí tao gửi số qua cho.]
"Hí hí xin là xin cám ưn, iu bạn." Đúng cái giọng điệu nịnh bợ khi có chuyện cần nhờ.
[Biến má, nổi cả da gà, cúp đây.] Jaeyun cũng biết thừa nhỏ này có chuyện muốn nhờ vả chứ không còn lâu nó mới chịu xuống nước trước như thế, đúng thứ mê trai bỏ bạn.
Jongseong ngồi đợi một lát thì thấy Jaeyun gửi số qua, nhận được số cái là em nhắn tin cho anh yêu liền.
[Bạn ơi, em là Jongseong nè. Bạn đang làm gì á?]
15 phút trôi qua, vẫn không thấy anh phản hồi, em đứa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách, thấy sắp sáu rưỡi tối, sợ không kịp đưa đồ ăn để Sunghoon ăn tối, em bèn bấm số gọi cho anh. Chờ năm, sáu hồi chuông, cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.
[Alo tôi đang bận, không có nhu cầu...] / "Alo bạn ơi em là Jongseong đây, không phải lừa đảo đâu, bạn nghe em nói đã." Hai người lên tiếng cùng một lúc.
[Có chuyện gì?] Sunghoon hỏi bằng chất giọng đều đều.
"Bạn ra ngoài trạm xe buýt gặp em chút được không? Em có đồ muốn đưa cho bạn." Em hào hứng đáp lại, mặc kệ cái thái độ lạnh lùng chết mẹ của anh.
[Rồi sao tôi phải nhận?] Lại nữa, lại nữa.
"Thôi mà, bạn ra gặp em xíu đi, em năn nỉ bạn mà." Jongseong nũng nịu cười nói tiếp.
[Chúng ta không thân thiết đến thế đâu.] Rồi Park Sunghoon cúp máy cái 'rụp', không để em có cơ hội nói thêm một câu.
Tất nhiên cái hành động đó của anh làm em cảm thấy tổn thương nhưng giờ em không phải thằng nhóc Park Jongseong bồng bột đâu, đừng tưởng làm vậy mà người ta bỏ cuộc. Em cầm máy lên bấm gọi vào dãy số kia thêm mấy lần nữa nhưng đáp lại em là âm thanh đều đều quen thuộc 'thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau'.
Vốn chả phải người hiền lành dịu dàng gì nên một khi đã bực Jongseong sẽ trút ra ngay, em ném thẳng chiếc điện thoại xuống ghế, huỳnh huỵch đi vào trong bếp, càu nhàu: "Anh được lắm Park Sunghoon!!! Đáng ghét quá đi mất, sao phải làm thế với một em bé hả??? Anh đợi đó đi, đợi đến lúc anh là của tui, tui hành anh ra bã!" rồi mở tủ lạnh lấy chai nước lọc ra dốc vào cổ từng ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh tràn vào trong khoang miệng, trôi xuống cuống họng nhanh chóng làm tâm trạng em thoải mái hơn, nghĩ đi nghĩ lại, một người chả ưa mình, muốn tránh mình càng xa càng tốt thì dịu dàng, nuông chiều mình kiểu gì? Thôi có công mài sắt có ngày có anh.
Em ra phòng khách nhặt chiếc điện thoại đáng thương vừa bị mình ném vào khe ghế sô pha, ngón tay em lướt nhanh trên màn hình điện thoại, chỉ mất vài giây soạn xong một đống tin nhắn, gửi sang khủng bố Sunghoon.
[Bạn ơi, giờ bạn có ra gặp em không?]
[Bạn không chịu gặp em chứ gì? Đã vậy em cứ đứng ở trạm xe buýt, làm gì mà chả có lúc bạn phải ra ngoài. Em không tin em không gặp được bạn.]
[Park Sunghoon, em nói là em làm đó, không đùa đâu.]
Đang định soạn tiếp thì có một tin nhắn gửi đến: [Tôi đang có việc ở ngoài, có gì nói sau đi. Cậu nhắn nữa là tôi chặn số đấy.]
Jongseong tính nhắn thêm bảo khi nào xong việc thì ới em nhưng nhìn tin nhắn anh vừa gửi đến, em không nhắn nữa, đợi mấy tiếng nữa nhắn hỏi xem sao.
.
Tầm 7 giờ tối, Jongseong hãy còn đang ủ dột, ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước vì chưa đưa được đồ cho anh iu của em thì chuông cửa vang lên. Thấy tất cả mọi người đều đang bận, mà mình ngồi ngay ngoài phòng khách nên Jongseong đành lê tấm thân ra xem ai đến nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trước cổng nhà mình qua camera thì em đơ luôn tại chỗ, không nhúc nhích được.
"Bé yêu sao thế con? Sao ra đến nơi rồi không mở cửa giúp mẹ mà đứng đần người ra như này." Mãi đến khi mẹ chạy ra vỗ vai em, em mới như choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Ê quý dị ơi, tui thấy Park Sunghoon trước cửa nhà tui nè!!!
Mẹ cũng chả đợi em, tự mình bấm mở cửa luôn. Em theo mẹ chạy ra ngoài cửa đón khách, có hai người lớn một nam một nữ em chưa gặp bao giờ đứng ở trước Sunghoon, chắc là bạn của bố mẹ, còn anh đứng ở sau mặt mày rất miễn cưỡng, chắc là không muốn đến đây. Nhưng bỏ qua chuyện đó thì có một vấn đề chính là người đàn ông lớn tuổi kia, thật sự rất quen mà em không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.
"Hai cậu đến rồi à? Trời ơi Sunghoonie, mấy năm không gặp mà đã lớn thế này rồi, trưởng thành ra dáng lắm rồi nè." Ơ mẹ quen Sunghoon hả? Chuyện gì vậy trời? Jongseong quay cuồng với một vạn câu hỏi vì sao trong đầu.
"Dạ, cháu chào cô." Sunghoon mỉm cười lễ phép.
Đang ngơ ngơ thì Jongseong bị mẹ huých cho cái, vội vã chào hỏi: "Cháu chào cô chú ạ."
Hai người lớn cười với Jongseong, vui vẻ bảo:"Jongseongie cũng lớn quá, thành thanh niên rồi nhỉ? Nhớ hồi nhà mình đi, thằng bé còn bé xíu, đứng chưa đến hông mình mà giờ cao hơn cả mình rồi này."
"Ừ ừ, thời gian trôi nhanh thật, mỗi chúng mình là già đi thôi. Thôi thôi vào nhà đi đã." Mẹ nghiêng người để ba người vào.
Mấy người lớn vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả, chẳng mấy chốc đã đi qua khoảng sân rộng vào tới trong nhà. Từ lúc thấy Jongseong, Sunghoon cố tình không nhìn em một lần nào nhưng anh thừa sức nhận ra ánh mắt ai đó vẫn luôn dõi theo anh.
Vì còn phải đợi cô giúp việc dọn món nên mọi người ngồi ở ngoài phòng khách nói chuyện phiếm, hỏi han nhau một lát. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, cuối cùng Jongseong cũng biết hai người lớn kia là bố mẹ của Sunghoon đồng thời cũng là bạn học cũ của bố mẹ em. Sunghoon sang nước ngoài với bố mẹ từ năm 8 tuổi, mới trở về Hàn được vài tháng do bố phải tiếp quản công ty luật của gia đình, thật tình cờ và thật bất ngờ khi đó chính là công ty Luật Daesung mà sau này Sunghoon làm việc, đúng là trái đất tròn, bảo sao cứ thấy bố anh quen quen.
Thoáng cái đồ ăn nóng hổi đã được bưng lên, cô giúp việc ra mời mọi người vào dùng bữa, Jongseong đi vào bếp đầu tiên nhưng khi cả nhà ngồi vào bàn hết rồi, em vẫn đứng chình ình ở cạnh, không chịu ngồi xuống. Mãi cho đến khi Sunghoon kéo ghế ngồi, em mới lăng xăng chạy tới, yên vị ở chiếc ghế bên cạnh Sunghoon.
"Nay có bố mẹ tôi ở đây, cậu đừng có nghịch vớ vẩn đấy." Sunghoon cúi đầu, hạ thấp giọng xuống chỉ để hai người nghe được, nhắc nhở em.
"Chỉ cần bạn chịu phối hợp với em, em bảo đảm không gây chuyện." Jongseong tủm tỉm cười bảo anh.
"Nào nào mọi người ăn cơm thôi, thử xem đồ ăn thế nào." Mẹ cầm đũa lên, cười nói, "Sunghoon ăn nhiều vào nhé con, cứ tự nhiên, đang cần lớn mà."
Năm nhất đại học rồi, còn cần lớn thêm bao nhiêu nữa, chưa kể giờ Park Sunghoon đã lớn lắm rồi, cao hơn m8 chứ ít gì đâu, Jongseong nghĩ thầm, không khỏi buồn cười.
Sunghoon dạ dạ vâng vâng rồi tiện tay gắp một miếng sườn om trước mặt mình, Jongseong thấy thế bèn quay sang hỏi anh với ánh mắt đầy mong chờ: "Bạn thấy sao hở bạn?"
"Khá ngon." Sunghoon bình tĩnh đáp lại.
"Hí hí, vậy là được rồi, em nấu đó." Jongseong cười khì khì.
"..."
Jongseong nói thế xong, Sunghoon không động đũa vào đĩa sườn thêm lần nào nữa, anh chuyển sang gắp món khác, lại nghe tiếng Jongseong bảo: "Món này cũng em làm á bạn, ngon lắm, bạn ăn đi."
Sunghoon hoảng luôn rồi, đang muốn đổi sang món khác thì câu tiếp theo của Jongseong vang lên như sấm đánh ngang tai: "Cả bàn ăn này, hầu như các món đều là em nấu đó. Siêu hông bạn?"
"..."
Thấy anh bất động, Jongseong dùng kẹp chuyên dụng đập vỡ, tách vỏ càng cua rồi cẩn thận gỡ thịt cua bỏ vào đĩa của Sunghoon: "Bạn ơi bạn thử món cua này đi, em rửa tay sạch sẽ rồi, bạn yên tâm nha."
Sunghoon trừng mắt nhìn em, gắp thịt cua ra khỏi đĩa của mình: "Tôi không ăn."
Jongseong quay sang nhìn bố mẹ anh, trông vó vẻ tủi thân: "Cô chú ơi, Sunghoon không thích ăn thịt cua cháu gỡ cho cậu ấy, có phải cậu ấy ghét cháu không ạ..."
Vừa dứt mồm, em nghe thấy Sunghoon ngồi cạnh chửi rủa rít qua hai kẽ răng, anh vốn không phải một người thích văng tục nhưng chắc tại em ghẹo gan anh quá.
"Sunghoon, bạn đã mất công tách vỏ cho con rồi, sao con lại không ăn?" Bố Sunghoon trách anh, "Mau ăn đi."
Thế là thuyền phải theo lái, Sunghoon không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn hay nói đúng hơn là cam chịu nhét từng miếng thịt cua Jongseong đã gỡ cho vào miệng. Còn Jongseong thì te te tởn tởn cười như được mùa, em nhích lại gần Sunghoon, ghé sát vào tai anh, nói nhỏ: "Bạn ui, bạn ăn cái càng cua chính tay em tách thịt cho bạn xong, bạn có cảm nhận được tình yêu to bự mà em dành cho bạn hông dạ?"
Không chỉ dừng lại ở đó, em còn liều lĩnh đặt tay mình lên bàn tay đang để dưới gầm bàn của Sunghoon, còn anh thì vẫn tập trung nhai thịt cua, giả vờ không nghe thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro