Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.ghét dữ rồi đó.

Warning: có vài chỗ chửi tục, phi logic, và văn phong của mình cũng hơi đá vì lâu rồi mới viết fic lại.

-

Kỳ lạ quá ha?

Khi mà miệng thì cứ bảo ghét người ta, mà tay đôi lúc lại vô thức thả cảm xúc cho bất cứ bài nào người đó đăng. Rồi có vài hôm lại chẳng nhịn được mà đem hết tâm tư dỗi hờn cả thế giới ra kể cho người ta nghe, dù miệng bảo là ghét người ta lắm ý.

Cái tánh Park Sunghoon nó kỳ cục kẹo như vậy từ xưa giờ rồi cơ. Cứ dở dở ương ương thế ai mà chịu được nó đâu? Ừ đó là người ta nghĩ thôi chứ Park Jongseong - người mà biết tỏng nó ghét mình thông qua lời kể của anh Heeseung, vẫn chấp nhận dung túng cho những lần nó hành động ngốc nghếch như trên.

Tưởng tượng cảm giác biết crush mình đã không thích mình thì thôi, mà hễ có chuyện gì nó cũng chạy đến kiếm mình để kể lể rồi than khóc. Ủa ngộ ha? Miệng thì kêu tao chả ưa thằng Jongseong chút nào, thế mà nó gặp rắc rối gì cũng chính là một tay Jongseong cứu nó. Chắc có cái nết Park Sunghoon là hết cứu với Jongseong thôi chứ còn lại Jongseong vẫn cứu được. Tại vì Jongseong thích Sunghoon quá trời quá đất luôn đấy!?

Thế rốt cuộc là Sunghoon có ghét Jjongsaeng không nào?

-

Kí túc xá, phòng của Sunghoon và Jake.

— Tao ghét Jongseong quá Jake ơi!!! Nó cứ làm sao ý mày?!

Sunghoon ôm con cánh cụt bông, hậm hực giãi bày tâm sự. Jake ngồi đối diện cũng không lấy làm lạ, tại vì cái thằng này nó thích Jongseong ra mặt mà nó không bao giờ chịu nhận ra ý, đéo hiểu kiểu gì?!

Giờ mà em bảo nó thích Jongseong mẹ rồi thì chắc kèo nó sẽ lại nói 7749 lý do kiểu: không phải chỉ vì khứa đó giàu một chút, đẹp trai một chút, tốt bụng một chút, tinh tế và hiểu chuyện một chút nhưng mà vẫn thua tao thì làm sao mà tao thích cho được?

— Làm sao là làm sao?

— Mày tự hiểu đi ơ? Tao nói hoài còn gì?

— Nhưng mà sao mày chấp niệm với cái tên của nó dữ thế? Tưởng không ưa là không quan tâm cơ mà?

— Ờ thì... tại thấy ghét nên nói cho đỡ ngứa mồm...

Nó lí nhí vùi mặt vào con cánh cụt bông, ngập ngừng như thể không muốn Jake nghe toàn bộ câu trả lời của nó.

— Thế gặm steak cho đỡ ngứa đi chứ mắc giống gì mở mắt ra là Jongseong, đánh răng cũng kêu ghét Jongseong, rồi đi học cũng không ưa điểm số của Jongseong. Là sao vậy má? Tao sẵn sàng chi tiền mua steak cho mày chỉ để mày có thể nín họng và không nhắc đến Park Jongseong trong một tiếng đó Sunghoon ạ, mà mày đéo chịu???

— Tui sợ tốn tiền bạn chứ bộ...

— Không, không tốn đâu, chỉ cần mày im mồm và đừng nhắc về Jongseong nữa là tao đội ơn mày lắm rồi Sunghoon.

Jake đỡ trán, thở dài bất lực với con người cứng đầu trước mặt. Bảo nó thích thì nó không chịu, mà kêu nó lơ thì cũng không thèm lơ luôn!? Em cảm thấy em cũng từ bi lắm mới không đục mỏ Park Sunghoon vài cái, mà lại còn nhẫn nhịn ngồi nghe nó ca bài ca Jongseong mỗi ngày. Mười điểm Lý trong kỳ thi sắp tới chắc chắn phải về với em!

— Thế giờ mua steak xong rồi tao chợt nhớ tới nó thì tao nhắc một tí được không?

— Vãi l, chơi khôn như mày ai chơi lại? Thế mua steak có nghĩa lý gì hả???

— Tại ghét quá chịu không được chứ bộ...

Nó dẩu môi giận dỗi em. Ơ dỗi cái gì? Ai làm gì mà dỗi ơ ơ ơ?

— Chứ không phải là thích tên nó quá nên mới muốn gào thét tên nó mỗi ngày hả?

Oops, trúng tim đen bạn nhỏ nào rồi đó.

— Hong có thích mà... Dù đọc nghe cũng thuận mồm thật...

Giọng Sunghoon về sau càng nhỏ dần, vành tai nó tự nhiên cũng bắt đầu đỏ hồng.

— Thế mà bảo không thích. Điêu vừa! Đỏ hết cả tai rồi kìa.

Jake tặc lưỡi, cái đồ ngốc nghếch cứng đầu. Mà thằng Jongseong cũng cái tật nuông chiều thói hư của thằng Sunghoon nữa, Jake đến khổ với hai cái đứa này.

— Không hề thích nha trời, tại trời đang nóng chứ bộ.

Nóng của Park Sunghoon là phòng điều hòa 16°C ha?

Nó ngửa mặt, gân cổ lên cãi lại thằng bạn tó con trước mặt. Sao em cứ khăng khăng rằng nó thích Jongseong hoài vậy???

— Thế làm một bài test nhỏ nhé? Số lần đúng mà nhiều hơn thì chứng tỏ mày thích Jongseong gì đó của mày.

— Gì chứ, sao lại phải test chứ? Rõ ràng là không thích...

— Bạn sợ à? Nhát thế?

— Giề, ai sợ cơ??? Chơi thì chơi.

Cái thằng này, khích có tí mà đã nhảy cẫng lên rồi. Xem ra bạn cụt con của Jake Sim cũng còn con nít lắm cơ.

— Câu số 1, có thích cách nó an ủi mày không?

Gật gật.

— Hai, có thích đồ ăn nó nấu để làm mày vui lên không?

Gật gật.

— Rồi có muốn ôm nó để khóc lóc kể lể tủi hờn không hả?

Lại gật gật.

Đấy, chối cl. Rõ ràng là thích Jongseong bỏ mẹ ra mà cứ thích làm giá là như nào nhỉ?

— Vậy mày có muốn hôn nó không?

— CÓ, ủa KHÔNGGGGG...

— Mầy nín. Thích là thích, đéo nói nhiều.

— Huhu tao ghét tó con, tó con bắt nạt taooo.

Park Sunghoon dụi mặt vào con thú bông trong lòng nó, rên rỉ trách móc em Jake.

— Im, muốn thì kiếm Jjongsaeng của mày mà giãy. Tao còn phải ôn bài lấy điểm 10 môn Lý, ôk?

Park Sunghoon dẩu môi, thầm nghĩ sao thằng bạn mình chăm thế, học tà tà thôi cũng đủ sống rồi mà.

— Cái đồ học bá đáng ghéccc.

— Vâng cảm ơn bạn. 

Jake thè lưỡi trêu tức nó, rồi ném cho nó câu cảm ơn nghe mà ứa lòng (qua lỗ tai nó thì là vậy.) Nhưng nói gì nói, con cụt kia mà không im thì em cũng không ôn bài được, thế nên em đành phải đẩy nó ra ngoài cửa, bảo nó đi đâu chơi cho khuây khỏa đi rồi hẵng về.

Sunghoon ngây ngốc, ơ thế là bị đuổi thật à?

— Này, đi chơi thì đi, nhưng nhớ suy nghĩ điều tao vừa nói. Mày phải nhìn nhận cho khách quan đấy Sunghoon, đừng có làm khổ con người ta.

— Biết ùi.

Sunghoon dẩu môi hờn dỗi, tó con bình thường cũng dễ thương lắm, mà sao nay em cứ phũ phàng với nó hoài luôn ý.

-

Dạo bộ cũng đã dạo, ăn uống món mình thích cũng đã ăn, thế bây giờ Sunghoon phải làm gì tiếp đây?

— Haizzz giờ này chắc tó con chưa học xong đâu, thôi thì ngồi công viên xíu vậy.

Vừa nghĩ ngợi, Sunghoon vừa bước đi. Trời cũng bắt đầu chập tối, Sunghoon có chút rùng mình khi có cơn gió lạnh thổi qua. Khi trước mắt nó là khu công viên nó thường lui tới mỗi cuối tuần, nó nhanh chóng tìm chiếc xích đu thân thuộc để ngồi nghỉ chân.

— Hm, thỉnh thoảng tự đi bộ thế này cũng được.

Sunghoon tự thì thầm với bản thân, cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh. Nó ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại, một mình nhìn ngắm cảnh trời về tối. Nó thấy vài ánh sao nhỏ hiện hữu trên trời cao, và tự hỏi, nếu nó ước lòng mình được gỡ rối thì các vì sao có nghe thấy ước nguyện ấy không?

Mà suy đi tính lại, cái này chắc chỉ có trẻ con mới tin chứ nó đã từng tuổi này rồi mà còn mơ mộng gì chuyện đó chứ.

Mình thực sự thích Jongseong à...? Không, đó chỉ là cảm giác khi có người đồng cảm với cảm xúc của mình thôi...

Sunghoon cứ mãi chìm đắm trong thế giới của bản thân, phân tích mổ xẻ từng câu của Jake trước khi nó rời khỏi phòng, cho đến khi...

— Ủa? Sunghoon?

Tiếng gọi quen thuộc của ai đó cất lên, và mặt Sunghoon đột nhiên đổi sắc.

Đùa bố mày à, Park.Jongseong!?

— Hả? Mày đi đâu giờ này đấy?

Nó ngơ ra, còn người kia thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó mà không khỏi buồn cười.

— Đi chạy bộ.

Jongseong vừa dứt lời, cậu đã ngồi xuống chiếc ghế xích đu bên cạnh nó.

— À...

Sunghoon chỉ à một tiếng, rồi lại im lặng. Jongseong cũng không muốn bản thân bị nó bảo là tọc mạch, nên cũng chỉ ngồi đung đưa xích đu giết thời gian.

Nói gì đi chứ Park Sunghoon??? Bình thường mày nói nhiều lắm mà?

— Này/Này?

Cả hai đứa đồng thanh kêu nhau.

— Ừm, mày nói trước đi.

Sunghoon ngại ngùng mở lời, gì thế này, bình thường nó toàn bốp chát với Jongseong không, sao bữa nay cứ như thiếu nữ mới lớn ý? Chắc là do lời của Jake... Mầy nín. Thích là thích, đéo nói nhiều.

Mặt nó bỗng đỏ bừng khi câu nói đó của Jake chợt hiện lên trong tâm trí nó.

— Dm, cái câu khẳng định chết tiệt.

– Hả, khẳng định gì cơ?

Jongseong ngơ ngác nhìn Sunghoon đang vật lộn với nội tâm của chính nó, biểu cảm mặt nó trông cũng quằn quại lắm. Mà quan trọng hơn hết, sao hai gò má nó lại đỏ ửng thế nhỉ, trời đâu có lạnh sun vòi đến vậy đâu?

— Khẳng định là tao thí- ủa dm, không, không có gì.

Tí nữa thì buột mồm ulatr.

Park Sunghoon xua xua tay, tỏ vẻ mình chẳng có mối bận tâm sâu sắc nào, dù trong lòng nó đã sớm rộn rạo mấy hồi khi thấy gương mặt cậu ngơ ra. Không muốn phải thừa nhận đâu nhưng mà cái mặt Jongseong lúc ngơ ra đáng yêu dã man ý.

À khoan, Sunghoon vừa khen cậu đáng yêu à? Vãi?

— Ừm, thì, gần đây tao hơi buồn. 

Jongseong bắt đầu để lộ buồn bã trên gương mặt - điều mà cậu ít cho mọi người thấy ở mình. Sunghoon cũng tinh ý, thấy bạn mệt nên lập tức hỏi han.

— Sao thế, stress chuyện thi cử à?

Jongseong lắc đầu.

— Thế thì tại sao?

— Không có ai chọc tao để tao có năng lượng hết.

— Gì vậy ba, mày sống ở chiều không gian nào mà lại cần người chọc ghẹo để lấy năng lượng?

Sunghoon đá một bên lông mày nhằm bày tỏ sự khó hiểu, thằng này bị gì thế nhờ?

Nhờ ơ nhơ sắc nhớ Park Sunghoon đấy.

— Chỉ có một người làm được như thế thôi.

— Hở? Ai thế? Ai may mắn quá vậy?

Jongseong giật giật khóe miệng. Hỏi thật, Park Sunghoon nó có vô tri không mà sao cậu làm tới cỡ đó rồi mà nó không nhận ra được cái "cỡ nào" luôn vậy?

— Mày thật sự không biết à? Tao lại nghĩ mày gần nhất với người đó luôn đấy.

— H-Hả? Tao á, nhưng mà tao có quen nhiều người đâu?

Ôi cái con cụt ngốc này trời ơi!?

— Hm, vậy mày nghĩ thế nào về tao?

Jongseong đột nhiên chuyển chủ đề, khiến Sunghoon cảm thấy hoang mang tột độ. Ơ thế câu chuyện đó thì sao?

— M-Mày á?

Jongseong gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc hướng về phía Sunghoon.

— T-Từ từ, tao... nghĩ là tao...

— Chill đi bạn, bạn làm như bạn đang định tỏ tình mình ấy, nhìn run thế.

— G-Gì chứ? Đây không thèm!!!

Park Sunghoon như bị câu nói của Jongseong làm nhột, lập tức chối bay chối biến. Nhưng gò má đỏ hồng kia đã tố cáo nó mất rồi.

— Thật hả? Tao đáng ghét đến vậy luôn sao?

— Ơ, h-hong. Hong có.

?

— Chứ tao đáng yêu hả?

Cậu tự chỉ vào mình rồi hỏi nó. Vốn chỉ định đùa một tí thôi, ai mà ngờ Sunghoon nó gật đầu.

?

Mày ghét tao chỗ nào mày nói coi?

Dù muốn đấm Park Sunghoon thật, nhưng mà hiện tại gò má của Jongseong cũng hơi ửng hồng vì cái lời khen của người kia.

— E hèm, c-cảm ơn. Thế là không ghét tao hả?

Cậu cố gắng ho khan để giảm bớt sự ngại ngùng.

— Ừ thì...t...tại thích mày nên mới thấy mày dễ thương đấy, mày hiểu chưa!?

Park Sunghoon đột nhiên bật dậy khỏi chiếc xích đu, nhưng lại nói với Jongseong bằng âm lượng lí nhí trong cổ họng, nên chữ được chữ không lọt vào tai cậu. Tỏ tình cái kiểu gì vậy trời? Tỏ tình hay tỏ thái độ?

Jongseong cũng mở to mắt nhìn nó, vài giây sau mới hiểu được người trước mặt đang bày tỏ điều gì với mình.

À giờ mới chịu nói thích tao đấy hả? Chờ mãi đấy. Chúc mừng, mày chính là đứa cuối cùng nhận ra điều đó.

— Ừm tao biết mà. Tao biết Sunghoon thích tao mà.

Jongseong chẳng lấy điều đó làm ngạc nhiên, trái lại còn rất điềm tĩnh mà chống cằm, cười dịu dàng nhìn người con trai trước mặt - đứa có khả năng sắp bốc khói tới nơi vì sự ngại ngùng quá đỗi.

— M-Mày biết á!? Làm sao mà mày biết được?

Mày tưởng mày kín đáo lắm hả Sunghoon?

Mày có thấy nãy giờ tao thả quá trời tín hiệu mà mày không thể nhận ra không?

— Hơ?

Sunghoon nhíu mày nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy của hai đứa. Như có gì đó vỡ ra trong đầu nó, khiến mọi xúc cảm của nó trào dâng thật đầy, khiến nó phải bật ra câu nói:

— Ừ nhỉ?

— Gì vậy trời? Mày phá mood thật luôn đấy Sunghoon.

Jongseong bật cười. Cậu cảm thấy cái dáng vẻ ngơ ngác này của bạn mình cũng có chút dễ thương, định bụng sẽ trêu tiếp nhưng mà nếu trêu nữa thì e là cậu lại phải đi dỗ nó dài dài. Thế là cậu đành phải đứng dậy, bước đến và vòng tay qua ôm cổ Sunghoon để gửi lên má nó một nụ hôn đền bù.

— Nói nè bạn yêu ơi, mình biết hết chứ. Chẳng ai lại bảo ghét mình mà cứ có rắc rối là lại quấn mình cả. Chắc chỉ có mỗi bạn Sunghoon thôi, nhở?

Thả chút bông đùa trong câu nói, Jongseong cười tươi đến tít mắt với nó. Sunghoon lúc này thẹn quá, nó chẳng biết phải đáp lại cái hôn bất ngờ này như thế nào cả.

— Jjongsaeng ghẹo tao...

Đấy, lại bĩu môi làm nũng rồi.

— Ừ ừ tại Jjongsaeng hết, Jjongsaeng chiều Sunghoon quá nên Sunghoon nói gì cũng đúng cả. Mà này, có cái bài làm nũng mà giở ra hoài thế.

— Mày ghẹo hoài... Đừng có cười thế coi, tim tao chịu không nổi.

— Hm vậy sao?

Jongseong bật cười một lần nữa, tranh thủ bẹo má người trước mặt vài cái rồi lại nhanh chóng áp môi mình vào môi nó. Sunghoon cũng theo quán tính mà đỡ eo thằng bạn aka crush lâu năm của mình, và đó là lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm sống trên đời, nó nhận ra eo của Jongseong gây nghiện thế nào.

Thon, mà còn săn chắc. Park Sunghoon đáng lẽ phải chú ý đến điều này nhiều hơn mỗi khi nó có dịp ôm eo cậu những ngày trước. Vô tình thôi chứ người ta hong có cố ý gì đâu nhá.

Jongseong vừa thành công làm Sunghoon kinh ngạc, vừa để cho bàn tay ấy chu du trên eo mình thêm một chút.

Phải nói thật, cách Sunghoon bày tỏ tình cảm lộ liễu và dễ đoán đến thế là cùng. Bảo ghét Jongseong lắm, mà một ngày chắc tên cậu được treo trên miệng nó không dưới mười lần. Là ghét dữ rồi đó.

Cậu nhắm mắt lại, để môi lưỡi cả hai đưa đẩy, để cho sức nóng của nụ hôn khiến tâm trí cậu thấy tê dại. Sunghoon có hôn ai bao giờ chưa mà lại sử dụng lưỡi thành thạo thế?

Việc Sunghoon chưa hôn ai là sự thật. Nhưng, việc nó muốn môi lưỡi cả hai triền miên trêu đùa nhau cũng là thật. Có lẽ vì thế mà nó không muốn Jongseong trêu cười mình khi cậu thấy nó hôn quá vụng về. Nói trắng ra thì Park Sunghoon đang gồng.

Cho đến khi đôi môi mỏi nhừ, đôi mắt dần nhòe đi, thì Sunghoon mới chịu buông tha cho môi của người kia. Dáng vẻ của Jongseong khi bị nụ hôn rút sức lực trông đáng yêu ra trò, và điều đó khiến trái tim Sunghoon đập thình thịch nhanh hơn trước. Tay nó vẫn ôm chặt eo người kia, khiến ai kia cũng bắt đầu thấy lúng túng.

— Hoon, thả tao ra nào. Nóng quá.

Jongseong cố đẩy nó ra khỏi người cậu, chỉ tiếc là tay Sunghoon vẫn khư khư muốn giữ chiếc eo đầy mê hoặc của người thương. Không nói không rằng, Sunghoon thơm lên má người kia vài lần, rồi đến vầng trán.

— Mày là chó đấy à? Nhột quá, buông ra coi.

Jongseong cố gắng bày ra vẻ mặt cáu kỉnh, mà sao qua mắt Sunghoon trông cứ như con mèo đang xù lông giơ vuốt hù dọa chủ ấy.

— Hong nha hihi.

— Hihi cl, bỏ ra coi nào.

Jongseong bóp mỏ người đối diện mình, khiến nó la oai oái mà phải buông tha cho cậu.

— Jjongsaeng cứ phũ tao hoài vậy. Nãy mày chủ động lắm cơ mà???

— Không làm vậy thì chừng nào mày mới chịu thổ lộ?!

Nói đúng quá cãi kiểu gì.

— Mà, mày thích tao hả?

— Hỏi câu nó có lý miếng được không? Chứ nãy giờ tao làm vậy là tao ghét mày á.

— Tò mò xíu mà mày làm gì dữ vậy...

Lại bĩu môi hờn dỗi. Biết mình là điểm yếu của Jongseong hay gì mà cứ giở bài tủ ra hoài thế?

Đúng là hai đứa cứ chạm mặt nhau là phải bạn một câu, tôi hai câu mới vừa lòng hả dạ nhau. Chứ nói chuyện bình thường là tối đó mất ngủ, cơm canh cũng không ngon.

— Ừa, thích mày lâu lắm rồi. Chờ mày chủ động thôi.

Ấy thế mà cậu vẫn chọn nói ra rõ ràng cho Sunghoon biết, cũng vì muốn nó không phải nghĩ linh tinh về cách cậu đồng ý nó nhanh như vậy.

— Vậy giờ mình là người yêu rồi ha?

Không, người xa lạ đấy.

Jongseong định bảo vậy thật, nhưng mà thôi, mấy khi bầu không khí giữa hai đứa nghiêm túc như vậy, nên Jongseong chỉ gật đầu như một lời hồi đáp.

— Hehe phải về khoe tó con mới được.

Sunghoon cười hí hửng, tay đan lấy tay Jongseong, làm Jongseong bất ngờ với hành động ngọt ngào đột ngột như thế.

— Gì đấy, nắm tay nắm chân cái gì?

— Nắm để giữ người yêu chứ. Giờ thì mình đi về ha, cũng khá tối rồi.

Nó đưa bàn tay đang giữ chặt lấy tay nó lên rồi hôn xuống.

Chết tiệt, cái đồ đáng yêu. 

Nội tâm Park Jongseong gào thét. Sao khứa này bình thường cứ như con nít dễ hờn dỗi, giờ tự nhiên thả thính mượt mồm thế không biết? Thôi thì, dù gì người ta cũng là của mình rồi, cậu cũng chỉ biết cười thôi chứ làm sao giờ.

-

— Ơ thế là thành đôi luôn?

Jake sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện cũng thấy hơi ngỡ ngàng. Vốn dĩ em chỉ bảo Sunghoon đi dạo khuây khỏa thôi, ai mà biết nó đi xong là rước được người nó thích-mà-đéo-dám-thừa-nhận luôn kìa.

Ai kia gật như gà mổ thóc. Dồi ôi, thế mà bảo đéo thích cơ đấy? Lòng dạ Park Sunghoon giờ chắc chỉ có mỗi Jongseong biết rõ, chứ thằng bạn thuở nhỏ a.k.a Jake cũng đến ạ khứa này mấy lần.

Haha, cuối cùng thì, vẫn là ghét dữ lắm rồi đó. Ghét của nào trời trao của nấy.

-
• 110223 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro