
Đỡ cầu
Tôi năm 17 tuổi giữa cả chục bức thư tình chất đống lại xui xẻo lựa chọn một cục nợ ương bướng để theo đuổi.
Có lẽ khoảnh khắc tôi rơi vào bể tình của Phác Tống Tinh là khi cậu ấy từ phía đối diện của sân trường chạy về phía tôi với một chai nước đã đóng đá sau trận đấu kéo co lớp tôi dành chiến thắng, thật ra khung cảnh đó chẳng có gì đặc biệt cả. Phác Tống Tinh lúc đó da ngăm ngăm bánh mật, trời thì nắng nóng như nướng người nên trông cậu ấy càng nhễ nhại, bết bát. Cái mái tôn lúc nào cậu cũng vuốt lên hôm nay rũ xuống che đi trán cậu, môi cậu ta mỏng nhưng lúc đó đang tuổi ăn lớn nên má dày, chạy đến chỗ tôi mà miệng cứ cười nên thịt má khiến mắt híp vào còn lộ ra núm đồng tiền.
Để nhận xét thì Tống Tinh lúc đó không đẹp như kiểu bạch nguyệt quang trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình truyền thống, đơn giản chỉ là sự hiện hiện của cậu ta lúc đó nổi bật đến nỗi cảnh vật xung quanh đều bị lu mờ trong mắt tôi.
"Thành Huấn! Mày còn không mau chườm đá vào chỗ bị căng cơ đi"
Tôi còn nhớ như in câu nói lúc đấy của Tống Tinh, thậm chí còn nhớ cả cảm giác tay tôi chạm tay cậu khi Tống Tinh đưa tôi chai nước.
Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì đến chuyện sẽ thích cậu ta hay gì vì tôi là kiểu bản năng chạy trước nhận thức chạy sau trong mấy chuyện tình cảm kiểu này, phải đợi mãi đến lúc tâm trí cuồng si đến mức đồng tử sắp thành ống kính riêng của Phác Tống Tinh tôi mới muộn màng nhận ra bản thân đã đổ gục trước một thằng đực rựa.
Lúc đó việc thích người đồng giới vẫn chưa được đón nhận rộng rãi, tôi thật sự suýt chút nữa đã tin vào việc bản thân bị bệnh mới thích con trai, về sau mới biết chả có bệnh khỉ nào làm con người loạn nhịp khi nhìn thấy một đối tượng cụ thể và trải qua đủ tỉ loại cảm xúc và nỗi lo âu khác nhau chỉ vì hành động của người ấy cả mà chỉ là tình yêu thôi.
Ví dụ như tôi này, mỗi khi thấy Phác Tống Tinh tôi đều thành thằng đần hết, trong mắt người khác cậu ấy rõ ràng là một thằng đực rựa nhưng chắc cái cửa sổ tâm hồn của tôi được gắn thêm lớp filter tình yêu nên lúc nào nhìn cũng thấy cậu ta ngốc nghếch, ngố tàu kiểu gì ấy, giống mấy con mèo chạy nhanh đến mức mất kiểm soát tốc độ rồi đến lúc dừng lại không kịp sẽ ngã thành quả bóng bông lăn long lóc trên đất vậy.
Mấy lúc thấy Tống Tinh thả mái tôn xuống hay lúc nó nhìn tôi bằng ánh mắt hồn nhiên hay chỉ cẩn nó sử dụng đến cái mỏ lúc nào cũng dẩu ra mỗi khi nói của nó tôi chỉ hận không thể túm lấy nó kéo vào một góc phòng rồi hôn đến bất tỉnh mới thôi, nó đáng yêu vãi ấy! Thề luôn!
Hồi đấy tôi rất hay suy nghĩ linh tinh khi thấy Tống Tinh lại gần bất cứ ai ngoại trừ tôi vì khi ấy tôi không biết nó là gay hay thẳng, mỗi lúc như thế mới đầu tôi còn trầm buồn cả tuần, về sau chơi với nó lâu hơn tôi quyết định chọn cách trêu chọc nó khi nó lại gần bất cứ ai để nó phải quay ra tập trung vào mình tôi, chỉ tôi thôi.
Năm tháng tuổi trẻ của tôi cứ trôi qua thế đấy, thời gian chảy qua như thác nước cuốn tôi theo bắt tôi trưởng thành trải qua đủ thứ đắng cay. Nhưng trái tim tôi thì đã ở lại, tình cảm tôi dành cho Tống Tinh năm 17 tuổi căng tràn sức trẻ, mạnh mẽ bám trụ lại những tháng ngày thơm mùi nắng, nó hoà mình vào mùa hạ, mãi mãi là một phần trong đời tôi dù cho thời thế có xoay chuyển, dù cho vạn vật có đổi thay.
Cuộc sống của tôi bây giờ không còn ở bên Tống Tinh nữa, tôi chỉ cùng cậu những năm cuối đại học còn đâu những năm sau tôi đành tiễn cậu sang nước ngoài cho chuyến đi vòng quanh trái đất của cậu.
Cậu bảo tôi "tao còn trẻ mà phải tận dụng lúc này để trải nghiệm chứ, tao đi học hỏi rồi sau về tao tặng hết kiến thức cho mày còn mày chỉ cần ở yên Hàn Quốc đợi tao về là sẽ được học cả tá điều mới, tha hồ mà áp dụng"
Trước khi cậu đi còn để lại cho tôi phân nửa số tiền cậu kiếm được, nửa còn lại cậu bảo muốn sang nước ngoài trong trạng thái nghèo khó nhất để vẫn nếm được cái vị thắt lưng buộc bụng,nửa phần cậu sợ cậu có nhiều sẽ hao phí, nửa còn lại cậu sợ tôi ở lại thiệt thòi.
Cậu cho rằng số tiền đấy là sự bù đắp cho vị trí bỏ trống của cậu bên cạnh tôi, thật ra với tôi mà nói số tiền đó khá vô ích trong việc này. Ít nhất để như ý nguyện Phác Tống Tinh nên để lại số tiền đủ để mua lại một vì sao.
Tôi ở lại Hàn Quốc quyết định làm một vận động viên cầu lông vì tôi khá thích bộ môn này, thật ra là Tống Tinh thích thì đúng hơn chứ chuyên môn của tôi vẫn là trượt băng.
Tôi đã rèn luyện mãi mới có thể trở thành vận động viên trong bộ môn này, thời gian tôi rèn luyện cũng bằng với thời gian Tống Tinh đi nước ngoài suốt mấy năm trời.
Chúng tôi cứ vô tư tiêu phí hết những năm đầu 2, đến những năm sau 30 tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này.
Thật ra kế hoạch của tôi khá đơn giản, tôi sẽ giành giải vô địch cuộc thi cầu lông lớn nhất châu Á, sau đó sẽ trả cho Tống Tinh số tiền cậu ta cho tôi vay mấy năm.
Trùng hợp thế nào cậu ấy lại về nước đúng lúc tôi thắng giải, Tống Tinh về không báo trước nhưng tôi đã nhận ra cậu khi cậu xuất hiện ở trước cửa phòng nghỉ của tôi bằng một cách thần kì nào đấy.
Cậu rủ tôi đi ăn, kể tôi nghe về những nơi cậu đi qua, cậu bảo rất bất ngờ khi biết tôi là vận động viên cầu lông, còn kể tôi nghe về bố cậu.
"Mày biết gì không Huấn, hồi bé khi tao chơi cầu lông với bố rất hay bước sai chân. Đáng lẽ thuận chân nào thì bước chân đấy nhưng tao lại luôn chạy nhầm chân trái nên không đỡ kịp cầu, bố tao lại bảo do quả cầu đó tính cách rất ẩm ương, phải bước đúng chân mới có thể đỡ được nó"
Cậu cười cợt rồi lại nói "Hồi đấy tao tin thật, giờ lại thấy buồn cười khi ông ấy ví như mấy quả cầu có nhận thức vậy"
Tai nghe Phác Tống Tinh kể, mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã có vài nét xa lạ của cậu ấy, nhìn thật lâu mới trả lời.
"Là sự thật mà, trong suốt sự nghiệp tao cũng có một quả cầu tao chạy bằng chân phải lúc nào cũng không đỡ được"
Phác Tống Tinh đang cười khi nghe đến đây lại ngẩng mặt lên nhìn tôi, cậu buông nĩa xuống chống cằm hỏi tôi.
"Thế còn chạy bằng chân trái"
Tôi thở dài, buồn rầu nói "cũng không được"
Phác Tống Tinh lúc này nhướn mày hỏi tiếp "thế phải đỡ như nào?"
Tôi hít một hơi sâu chỉ tay về phía cậu ấy.
"Là quả cầu này, sau bao lần đánh trượt nó cuối cùng cũng bay lại gần tao, tao định dùng chân thành không biết có đỡ được nó không?"
Phác Tống Tinh như hoá đá nhìn tôi sau đó đứng phắt dậy, đây là lần đầu tôi thấy cậu cư xử thiếu lịch sự như vậy ở trên bàn ăn, cậu rút giấy lau miệng rồi thẳng tiến bước ra khỏi quán mà không quay đầu lại, nhìn biểu cảm trên mặt tôi cũng đoán cậu đang không vui.
Cậu không vui thì tôi cũng không thể tiếp tục bữa ăn này, tôi lẳng lặng thanh toán rồi bước ra ngoài nhà hàng để thấy Phác Tống Tinh đang đứng ngay bên cạnh cánh cửa.
Tôi định xin lỗi cậu rồi viện cớ nãy uống say quá nên nói xàm, mong cậu không tin, cũng mong cậu không nghe thấy tiếng tim tôi đang như chiếc bình thuỷ tinh bị đập đến tan tành.
Cơ mà tôi chưa kịp mở lời Tống Tinh đã đứng đối diện tôi, ánh mắt rất nghiêm túc thậm chí có chút đáng sợ nói " Phác Thành Huấn, mày thật ngu ngốc khi muốn dùng chân thành để đỡ quả cầu ẩm ương đấy, càng ngu hơn khi không hỏi tao giúp"
Nói một câu Tống Tinh đã manh động túm cà vạt tôi kéo xuống tiếp tục "Vì mày đã ngu ngốc quá lâu nên hình phạt của mày chính là thua cuộc và cùng tao tập luyện đến khi nào có thể đỡ được quả cầu đấy thì thôi"
Vừa dứt câu Phác Tống Tinh đã cướp môi tôi, tôi hoàn toàn bị khắc chế, người đẹp đúng là người nguy hiểm, người đẹp trước mặt lại càng nguy hiểm và khó đoán.
Đối thủ trước mắt quá mạnh, tay không cầm vợt mà cũng áp đảo tôi chính là thứ sức mạnh phi thường, tôi thua cuộc rồi, thua đậm nên bị người đẹp phạt.
Thôi thì chỉ ước sao người đẹp phạt tôi suốt đời, suốt kiếp. Quả cầu mấy lần tôi đánh trượt sẽ tiếp tục phải rơi xuống sân nhà tôi thôi, chịu rồi, tôi cứu không được, mà thật lòng thì cũng không muốn cứu.
Đúng thật Phác Tống Tinh là quả cầu, trong cầu lông cầu sẽ bay mãi cho đến khi chạm sân, Trong trường hợp này Phác Tống Tinh bay một vòng thế giới lại đáp về sân của Phác Thành Huấn còn Phác Thành Huấn thì đã chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro