by any chance, we met
Chuyện tình với cái mô-típ ai cũng biết và cũng dễ đoán — về Tiếp viên Trưởng của hãng Hàng Không X luôn nhận được nhiều sự tin tưởng và là lựa chọn hàng đầu của khách hàng, Park Sunghoon & Doanh nhân trẻ tuổi tự mở thương hiệu riêng cho bộ sưu tập nước hoa của mình, Park Jay.
𖤐
Hai tháng cuối năm là thời điểm bận nhất với tất mọi người, không chỉ học sinh các cấp chuẩn bị thi cuối kì liên tục, dân văn phòng phải tăng ca nhiều hơn, thì tiếp viên hàng không như Sunghoon cũng không phải ngoại lệ khi tần suất đi bay ngày một dày đặc. Một tuần bảy ngày nhưng anh chỉ về nhà ngả lưng được nửa ngày, sau đó là phải dọn đồ để xách vali đi tiếp.
Thành ra việc thiếu ngủ cũng là chuyện thường ngày ở huyện đối với Sunghoon, có điều nó đang dần trở nên nghiêm trọng hơn so với trước kia. Sunghoon đã phải bắt đầu dùng đến kính áp tròng trong lúc làm việc để tầm nhìn không bị hạn chế. Cơ mà vì cái tính quên trước quên sau của anh nên bây giờ trong nhà Sunghoon tính sơ sơ tầm đâu cũng được bốn năm hộp đựng kính áp tròng rồi, mà là mỗi hộp một nơi.
"Vẫn chưa tìm ra nữa hả Sunghoon?"
Anh Heeseung vén tấm màn đi vào, ôm theo một cái túi lớn đựng tai nghe dành cho khách, vỗ vai Sunghoon - người vẫn còn đang cặm cụi lục lọi trong túi đồ cá nhân để tìm cho ra cái hộp đựng kính áp tròng. Anh nhớ là đã cất nó vào ngăn ngoài cùng rồi, nhưng mà tìm hết nguyên cái túi nãy giờ vẫn chưa thấy tung tích của nó ở đâu.
"Em mới đeo được một bên thôi, xong rồi phải chạy đi đón tiếp viên thực tập liền. Lúc quay lại thì không thấy cái hộp đâu."
Heeseung ừ một tiếng, vòng qua người Sunghoon, với tay lấy cái bảng danh sách kiểm tra những vật dụng cần thiết cho khoang thương gia và thực đơn phục vụ cho bữa ăn nhẹ hôm nay.
"Anh Park ơi, có thể ra đây một chút được không?"
Cậu tiếp viên thực tập đó gấp gáp chạy vào để thông báo cho Sunghoon, lúc anh quay lại đã không thấy người đâu. Sunghoon chỉ kịp vỗ vai chào anh Heeseung một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thôi thì dùng đỡ một bên kính áp tròng trước, bên kia để tí quay lại tìm sau vậy.
Lúc Sunghoon đi ra thì bên ngoài đúng là một cảnh hỗn loạn không biết diễn tả làm sao. Cậu tiếp viên thực tập kia vẻ mặt lo lắng, đứng giữa cố gắng hoà giải cho hai vị khách đang cãi nhau qua lại, chắn cả lối đi của các hành khách phía sau. Chắc là có hiểu lầm gì rồi.
"Này! Sao cứ đứng ở đó vậy, tránh ra để mọi người còn đi nữa chứ."
Một người khách ở đằng sau bực bội lên tiếng, rồi những người khác vì đứng đợi lâu nên cũng chỉ trích bộ đôi đang làm gián đoạn lối đi kia. Họ bắt đầu chen lấn rồi xô đẩy nhau về phía trước, lách qua cậu tiếp viên thực tập và hai vị khách để tìm ghế ngồi của mình. Tình hình hỗn loạn thật sự.
Sunghoon thấy vậy nên cũng nhanh chân sải bước đến để giúp cậu thực tập hỗ trợ khách hàng, nhưng vừa bước tới thì người đàn ông với ly cà phê sữa đá trong tay bất ngờ lao tới. Sunghoon còn chưa kịp phản ứng, cà phê đã ướt đẫm một mảng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh rồi.
Wow, Sunghoon vừa mới vào ca làm thôi mà.
Người đó cúi đầu xin lỗi liên tục làm Sunghoon cũng thấy ngại theo, anh trấn an vị khách trước và đợi đến khi cậu ấy ngồi vào ghế, Sunghoon mới chạy vội vào khu vực dành cho tiếp viên để mượn anh Heeseung cái áo khoác mỏng màu xanh navy mặc tạm.
Chuyến bay từ Gwangju đến Seoul diễn ra cũng khá suôn sẻ, còn cái áo này thì đợi lúc về nhà rồi mang nó ra tiệm giặt ủi cũng được, nhưng chắc là sẽ tốn nhiều thời gian để tẩy vết cà phê này ra lắm đây.
Ừ cơ mà vị khách đấy nhìn có vẻ quen mắt, Sunghoon đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro