Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bí mật (danh từ): tên chương truyện.

___________________________________________________________

Jongseong là một alpha.

Điều đó là không thể chối cãi, kể cả giấy khám sức khoẻ hay về mặt di truyền của gia đình, Jongseong chắc chắn là một alpha.

Nhưng hiện tại, em đang vì mùi hương của một emigma mà toàn thân run rẩy, không thể kiểm soát nổi nhịp thở của mình, chỉ có thể vô lực dựa hẳn vào người ta, tham lam lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương nơi tuyến thể của người đó.

Enigma đó là Sunghoon.

Cách đó chỉ mới vài tiếng trước, Jongseong còn đang nói chuyện rất bình thường với người bạn thân Sunghoon mà giờ em đã vô lực nằm trong lòng cậu, mặc cho cậu muốn bế kiểu gì thì bế.

Sunghoon và Jongseong là bạn thân từ thuở tấm bé, cả hai chơi đùa, học hành và lớn lên cùng nhau, giữa cả hai không hề có bí mật gì.

Cho đến khi kì phân hoá đến.

Đúng như mong đợi của mọi người Jongseong phân hoá thành alpha, mặc dù không phải alpha đỉnh cấp, nhưng với tư cách là một alpha, em cũng đủ tốt để có thể chứng minh được tài năng và phẩm chất của bản thân.

Chỉ có điều, Sunghoon mãi từ lúc bắt đầu phân hoá vào đầu những năm cấp ba đến bây giờ, đã là sinh viên đại học, cậu vẫn không nói cho em biết, năm đó cậu phân hoá thành cái gì.

Nhưng Jongseong cũng mặc kệ, em tôn trọng cậu, đến một lúc nào đó, khi cậu sẵn sàng, Sunghoon sẽ nói cho em biết.

Và giờ thì hay rồi, sau khi em kể cho Sunghoon nghe về việc bản thân nhận được lời tỏ tình của một bạn nữ omega khác học chung lớp.

Gần như ngay lập tức, em cảm nhận được một áp lực cực lớn đè nghiến nhịp thở của em.

Hương biển xanh lúc xế chiều nồng đậm từ từ len lỏi như những sợi tơ nhện, quấn chặt lấy tâm trí Jongseong, khiến cho em không còn nghĩ được gì, ép em tiến vào trạng thái phát tình.

Alpha không có kì heat như omega nhưng có kì rut.

Jongseong không phải chưa từng trải qua kì rut, nhưng cảm giác này không giống rut chút nào.

Cơ thể em nóng lên với tốc độ chóng mặt, mắt em nhoè đi, chân không còn lực mà ngã nhào xuống.

Sunghoon đỡ lấy em, cậu ôm em thật chặt, nhưng vẫn không có ý định giảm nồng độ pheromone.

"Jongseong, cậu không sao chứ?" - Sunghoon hỏi, mắt đảo đến vành tai đã sớm đỏ của em.

"Không sao cái khỉ gì, Sunghoon- ư, cậu là- Enigma!" - Jongseong nói, em gắng gượng nói, tay chống lên ngực Sunghoon, cố gắng đẩy cậu ra.

Sunghoon nhìn em, không nói không rằng tiếp tục toả ra thêm pheromone, ngay lập tức, Jongseong có phản ứng.

Em rên rỉ, bàn tay cấu chặt lấy áo Sunghoon run rẩy, là một alpha, nhưng Jongseong có thể cảm nhận rõ, phía sau mình đang từ từ chảy ra dịch thể.

Không thể nào, là enigma cấp nào mới có thể khiến cho một alpha như em trực tiếp trải qua cơn heat đầu tiên trong đời như vậy.

"Jongseong, cậu thơm quá." - Sunghoon nói, cậu cúi xuống, áp chóp mũi vào cổ em mà hít một hơi.

Jongseong rùng mình, em cũng bắt đầu cảm thấy pheromone của Sunghoon cuốn hút lạ kì.

Em như không còn tỉnh táo, choàng tay qua vai Sunghoon, kéo cậu lại gần, tham lam hít hà cái hương thơm biển xanh đó.

Rồi như tỉnh khỏi cơn mơ, Jongseong lại tách ra khỏi Sunghoon, tự ôm lấy mặt mình.

"Sunghoon, bỏ tớ ra, chúng ta không nên như thế này." - em nói, tay gắng sức cạy mở vòng tay như kiềm kẹp của Sunghoon ở eo mình.

Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn em cực nhọc dùng mấy cái vuốt mèo nhẹ hều ráng đẩy tay mình ra.

"Jongseong, cô gái đó, cậu có đồng ý với cô ấy không?" - Sunghoon hỏi, cậu biết thừa em đang rất nhạy cảm nhưng vẫn dùng một ngón tay miết dọc theo xương sườn xuống đến eo rồi vòng ra sau vuốt nhẹ vào hõm lưng em.

Jongseong giật bắn mình, em cắn lấy môi dưới nỉ non, mồ hôi em giàn giụa và đũng quần em đã sớm cộm lên. Sunghoon, cái tên này!

Jongseong không trả lời, từ nãy tới giờ em chỉ cố tìm đủ mọi cách thoát ra khỏi gọng kiềm của Sunghoon.

"Jongseong, trả lời tớ, cậu có đồng ý với cô ta không?" - Sunghoon lại tiếp tục hỏi, lần này cậu toả ra pheromone ép em mở miệng.

"Không, Sunghoon, tớ không- ư ức, Sunghoon, pheromone của cậu, nồng quá- ư!" - Jongseong đáp, em tránh cái ánh nhìn như muốn đem em nuốt trọn vào bụng của Sunghoon. Ánh mắt nóng như lửa đốt đó là ý gì chứ?

Nghe được câu trả lời đúng ý, Sunghoon vui vẻ, cậu vuốt tóc em, bình thản nhìn em chỉ vì một chút tiếp xúc cơ thể mà co giật, mặt mày đỏ au, mồ hôi nhễ nhại, khuôn miệng xinh đẹp có đôi khi lại phát ra vài tiếng rên đứt quảng.

Sunghoon thích Jongseong.

Cậu sẽ sớm biến em thành của cậu, thuộc về cậu và chỉ cậu mà thôi.

"Sunghoon, thả tớ ra, ư, tớ khó chịu quá, Sunghoon..." - Jongseong gần như cầu xin, em không thể để Sunghoon biết việc cái lỗ sau của em sớm đã nhoe nhoét dịch thể được.

Một alpha với cái lỗ sau ướt nước nhờn.

Nghe thôi cũng đã thấy kì lạ.

Sunghoon nhìn em, cậu chỉ cười.

"Jongseong, alpha cũng có thể tiến vào trạng thái heat giống omega đấy, cậu biết không?" - Sunghoon vòng một tay ra phía sau, trực tiếp miết mạnh vào lỗ sau Jongseong cách hai lớp vải quần.

Jongseong rên thất thanh, em nhanh chóng bịt miệng mình ngay sau đó, nhưng Sunghoon đã nghe tất cả.

Cậu cười lớn, nhanh chóng bế em từ phòng khách vào phòng ngủ.

Sunghoon nhẹ nhàng đặt em xuống giường, ngay khi Jongseong có ý định bật dậy, Sunghoon ngay lập tức chế trụ em dưới thân, toả ra một lượng phermone vừa đủ để em lại mơ màng trong cơn hứng tình, ngoan ngoãn nằm im một chỗ, mặc cho cậu ta như đang lột trần em bằng ánh nhìn.

"Jongseong, chắc là cậu khó chịu lắm..." - Sunghoon nói, tay cậu vuốt dọc từ sườn mặt đến cổ rồi như lưu luyến không muốn rời đi nơi cổ áo sơ mi sớm đã xộc xệch của Jongseong.

"Hay là tớ giúp cậu nhé?" - cậu nói, nhìn thẳng vào mắt em, như đợi chờ gì đó.

"Quên mấy cô gái kia đi, cậu chỉ cần tớ thôi." - Sunghoon lại nói, cậu vuốt dọc theo đường rãnh bụng Jongseong, cảm nhận được sự run rẩy của em, khẽ cười.

"Jongseong, tớ thích cậu, rất thích cậu, Jongseong, ha-" - đoạn Sunghoon tự chạm vào đũng quần cũng đã sớm căng chặt của cậu ta, cậu ta nhìn em, như thể việc cậu ta hứng lên hay việc tính chiếm hữu cực đoan của cậu ta bộc phát đều là vì em vậy.

Jongseong không còn đủ tỉnh táo, chưa bao giờ em khát tình đến mức này, không phải như kì rut chỉ thoả mãn với phía trước, em muốn thứ gì đó đủ to, đủ dài, xuyên xỏ cả ở đằng sau của em, em muốn có thứ gì đó giúp em lấp đầy cái lỗ phía sau, làm em điên đảo, làm em mụ mị cả đầu óc.

Jongseong không nói, em rướn người nắm lấy cổ áo Sunghoon kéo về phía mình.

"Chúng ta làm tình đi." - em nói, trước con mắt ngỡ ngàng của Sunghoon.

Cậu có hơi giật mình, cảm nhận được bàn tay em bao bọc lấy thằng em cậu cách lớp quần. Sunghoon hít vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt em.

"Cậu chắc chứ, Jongseong, mới vừa nãy-"

"Cứ làm đi, dùng thằng em cậu đâm tớ đi." - Jongseong nói, có thể em bị pheromone áp chế của Sunghoon làm cho không đủ tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là em bị hun nóng tới không biết bản thân em cần gì.

Như chỉ đợi có thế, Sunghoon trực tiếp ngậm lấy môi Jongseong, hôn ngấu nghiến.

Tiếng môi lưỡi mút mát đẩy dục vọng tăng càng lúc càng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro