Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To be with you in paradise, what i wouldn't sacrifice?

🎶🎧: Eternity - Alex Warren

_______________________

"Sao lại làm thế? Tao đâu có xứng để Cún hi sinh nhiều đến vậy?"

Jongseong nằm trên giường bệnh, nước mắt giàn giụa, vừa nức nở vừa nắm chặt bàn tay của Sunghoon nói khẽ. Sunghoon nghe thế chỉ phì cười. Gã quỳ xuống bên cạnh giường của Jongseong, bao trọn bàn tay gầy gò, xanh xao vẫn còn cắm kim tiêm của cậu trong lòng bàn tay mình. Dịu dàng hôn lên những đốt tay đầy vết sẹo, vết chai xấu xí, Sunghoon từ tốn nói.

"Jongseong à, trân quý của tao. Có gì mà tao lại không dám chứ? Để được thấy Jongseong hạnh phúc, dù chỉ là một giây, gì tao cũng sẽ làm. Tao không tiếc cái gì với Jongseong hết, kể cả mạng sống của tao. Thế nên Jongseong à, đừng bỏ tao lại nhé. Cuộc sống không có mày khó khăn lắm"

Cứ hết một câu, Sunghoon lại ân cần hôn xuống từng bộ phận trên gương mặt của Jongseong. Từ trán, cho đến sống mũi, đến má, và cuối cùng là bờ môi từng hồng hào nhưng giờ lại nhợt nhạt đến đau lòng. Jongseong thấy tim mình xé ra thành nghìn mảnh. Cậu khóc nấc, gương mặt lâu rồi không thấy sức sống giờ đang trở nên nóng rực, đỏ bừng.

Ở cái thế giới khắc nghiệt này, hai người bọn họ chính là ánh sáng duy nhất của đối phương.

Park Sunghoon từ một cậu thiếu gia giàu có, sau ngày hôm ấy đã trở thành một kẻ nghèo kiết xác. Gã nhường lại mọi quyền thừa kế cho các anh chị em trong nhà, dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để trả viện phí cho Jongseong và đưa cậu rời khỏi bệnh viện, nơi mà mùi thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh đang dần bào mòn cơ thể người gã thương.

Hai người rời khỏi thành phố, chuyển đến một vùng ngoại ô, nơi mà có cánh đồng cỏ rì rào xanh mướt, có bầu trời xanh cao vời vợi; nơi mà có thể ngắm rõ những bông hoa tuổi xuân thì đang nở rộ, nơi mà Jongseong hằng mong ước. Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước căn nhà gỗ, Jongseong tựa đầu lên vai của Sunghoon, lặng lẽ thưởng thức cảnh vật trước mặt. Hai người cứ ngồi đó, từ sáng sớm cho đến chiều tối, từ bình minh cho đến hoàng hôn. Ánh mặt trời dịu hiền chiếu sáng một bên mặt của Jongseong làm cậu cảm thấy ấm áp đến lạ. Đan chặt tay mình vào tay Sunghoon, Jongseong bắt đầu cảm nhận được hai mí mắt mình nặng trĩu, hơi thở cũng yếu dần.

Ngắm nhìn những bông hoa chuông vàng rung rinh trong gió, một sự bình yên cùng thỏa mãn trào dâng trong lòng cậu. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người thương, Jongseong khẽ thủ thỉ.

"Sunghoon à, cảm ơn mày"

Sunghoon nghe vậy chỉ cười khẽ, nhịp tim đập mạnh như tiếng trống. Gã siết chặt tay của Jongseong, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm như không dám đối diện với sự thật, nghẹn ngào nói.

"Đừng mà, đừng làm thế với tao Jongseong à"

"Gặp được mày, yêu và thương mày là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của tao"

Sunghoon cảm thấy lòng mình nặng trĩu, trái tim đã thôi gõ trống. Giờ nó nằm im lìm trong lồng ngực gã, như thể chẳng còn đập nữa.

"Kiếp sau. Sang kiếp sau, tao sẽ khỏe mạnh hơn, sẽ giàu có hơn. Đến lúc đó, tao sẽ đến và tìm mày. Cún à, đợi tao nhé" Jongseong thì thào, cười khẽ.

Sunghoon miễn cưỡng gật đầu một cái thật khẽ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Thấy vậy, Jongseong thoả lòng nhẹ nhàng cười mỉm, đầu dụi thật sâu vào hõm cổ bạn trai, từ từ nhắm mắt, chính thức trút hơi thở cuối cùng.

Sunghoon ngồi bên cạnh siết chặt tay của người thương đến đỏ ửng, dòng nước ấm trào ra khỏi hốc mắt. Gã mím môi chặt, không dám bật khóc, nhưng những tiếng nấc bé xíu vẫn cứ thoát ra khỏi cổ họng gã.

Gió xuân thổi ngày càng mạnh, mặt trời cũng đang dần khuất bóng, nhường chỗ cho ánh trăng. Sunghoon lúc này mới buông tay của Jongseong ra, ôm cả cơ thể đã lạnh ngắt vào lòng, vừa hôn lên đỉnh đầu cậu vừa thủ thỉ.

"Kiếp sau Jongseong nhé. Kiếp sau, tao sẽ yêu mày nhiều hơn, sẽ ôm mày nhiều hơn, sẽ ở bên mày nhiều hơn. Cảm ơn mày vì đã ở bên tao. Tao yêu mày, Jongseong à"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro