
Thiếu niên
🎶🎧: Thiếu niên (少年) - Mộng Nhiên
_______________________
"Này, giấy nguyện vọng ấy, mày điền chưa?"
"À, tờ giấy đó á hả. Tao để quên ở nhà rồi"
"Gì?!"
Jongseong nhảy cẫng lên sau lời nói của người đối diện, miệng há đến to thể hiện sự ngỡ ngàng. Thấy phản ứng khôi hài này của cậu, Sunghoon cười khúc khích. Thả trôi mình vào khoảng không xanh thăm thẳm, để cho những đám mây bồng bềnh trắng muốt cuốn trôi những tâm tư sâu kín của mình, Sunghoon cười nhạt.
Trời mùa hạ oi ả đem theo những tia nắng chói chang, mang theo cả bao hoài bão lớn lao của tuổi học trò. Sunghoon ngồi trên ghế của sân thượng, dưới tán cây cổ thụ đang tỏa bóng, để cho tiếng ve, tiếng lá cây xào xạc tô đậm lên ước mơ của gã.
Sunghoon muốn cất tiếng hát của mình. Gã muốn để những giai điệu, những nốt nhạc, những lời ca được bay thật xa. Sunghoon muốn chúng vượt ra khỏi những tán cây rì rào, tràn ra khỏi khu phố nhỏ lặng lẽ, len lỏi đến những nơi phồn thịnh, xa hoa và bình yên. Sunghoon muốn một ngày nào đó, có thể bước lên bục cao sáng ngời của sân khấu, với cái tên "ca sĩ". Giấc mơ ấy trong mắt gã hệt như giọt sương sớm mỗi ban mai. Nó trong vắt, long lanh, và cũng mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, hay một tia nắng ghé chơi cũng đủ làm nó tan mất.
Ai cũng có giấc mơ, hoài bão, thế nhưng học bổng chỉ có một. Vẫn có hàng ngàn, hàng vạn những đối thủ cạnh tranh khác, những người mà vốn sinh ra đã chảy dòng máu nghệ sĩ. Hiện thực ấy khiến Sunghoon trở nên thật nhỏ bé trong chính biển cả khát vọng của mình.
"Chắc tao không tranh được đâu, học bổng ấy"
"Gì?! Tại sao?"
"Chúng nó giỏi lắm, làm sao tao đấu lại được"
"Ô, hâm à!" Jongseong tiến tới gần gã, để bàn tay mát dịu áp lên hai má của đối phương, tiếp lời. "Mày có thua gì chúng nó đâu? Mày hát hay thế cơ mà, tự tin lên xem nào!"
Sunghoon nghe thế chỉ cười phì. Gã để bầu má mình nằm trọn trong lòng bàn tay Jongseong, dụi khẽ.
"Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng rõ ràng, tao quá bình thường so với những con người kia. Làm sao giọng hát của tao có thể vượt qua được những điệu nhảy, nhạc cụ kia được. Khó lắm, Jongseong à"
"Ơ kìa, Cún à!"
Jongseong ôm chặt lấy gương mặt điển trai, sáng ngời của đối phương. Xoa khẽ vào hàng lông mày của người nọ, cậu đột nhiên thấy lòng mình trùng xuống đến lạ. Từ nhỏ cho đến lớn, tiếng ca của Sunghoon vẫn luôn là thứ mà gã tự hào, và Jongseong có thể chứng kiến, lắng nghe niềm tự hào ấy đến hàng trăm lần mà không biết chán. Cậu chưa bao giờ muốn Sunghoon ngừng khoe khoang về nó, hiện tại cũng vậy. Thế nên nhìn thấy một Park Sunghoon e dè, nép mình sau những loại nhạc cụ nước ngoài kia mà không dám cất tiếng hát khiến cậu đau lòng.
"Tao thích nghe mày hát lắm Cún ạ"
"Miu đang tỏ tình với tao đấy à?"
Không nhận được hồi đáp từ người đối diện, Sunghoon cười khẽ. Gã kéo hẳn người phía trước đến sát bên cạnh mình rồi thoải mái dụi mặt vào bụng của cậu. Jongseong là một người không thể chịu được cái nóng quá lâu. Thế nên bây giờ, ngoài mùi xả vải quần áo ra, Sunghoon còn ngửi thấy cả mùi mồ hôi ngai ngái từ đối phương. Gã thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng thở đều, tiếng tim đập từ cậu. Sunghoon yêu lắm những khoảnh khắc thế này. Bình yên biết bao nhiêu.
"Ừ"
Jongseong đưa tay lên, dịu dàng vò rối mái tóc đen nháy của Sunghoon. Cậu nói rất nhỏ, cứ như là sợ phá hỏng chút khoảng lặng dịu yên của đối phương. Giữa không gian rộn ràng của tiếng chuông trường, tiếng cười nói, tiếng xào xạc, Jongseong thấy tim mình đập nhanh đến lạ. Và chính âm thanh dồn dập ấy đã trực tiếp tố cáo tâm trạng của cậu với Sunghoon.
Hai người giữ yên tư thế ấy một lúc lâu. Chẳng biết Sunghoon đang nghĩ gì, thế nên Jongseong vẫn cứ chờ đợi. Cho đến khi những lọn tóc hơi rối của gã trai đã được vuốt mượt hoàn toàn, Sunghoon mới ngẩng đầu lên, cười đến rạng rỡ, để lộ ra một bên má lúm mờ mờ. Nhỏ nhắn nhưng đáng yêu, Jongseong nghĩ vậy.
"Sao mà cười tươi thế hử?" Đưa tay lên véo nhẹ má của Sunghoon, Jongseong cười khẽ. "Thế nào? Giành suất học bổng nhé?"
"Nhưng nếu như đi học ở đó, tao sẽ phải xa Miu.. Tao không thích đâu"
"Ôi dào, có sao đâu. Có điện thoại cơ mà. Cún cứ sang đó học, tao đợi"
"Thế thì" Sunghoon đứng thẳng dậy, loay hoay gỡ bảng tên của mình ra, rồi đưa lại cho Jongseong. "Cái này, Miu giữ hộ tao nhé? Nếu như tao giành được học bổng, tao sẽ quay lại tìm Miu, còn nếu không thì.."
"Thì vẫn quay lại tìm tao, được chứ? Mày cứ cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ giành được thôi. Tao vẫn ở đây đợi mày mà"
Sunghoon nghe xong, bỗng nhiên thấy tim mình hẫng một nhịp. Gã cứ đứng đó mãi, để sắc vàng của ánh nắng hắt lên bóng người cao ráo của gã, cùng nụ cười rực rỡ.
Sau này, khi đã tốt nghiệp học viện, bắt đầu sự nghiệp ca hát, Sunghoon vẫn chưa bao giờ quên ngày hôm ấy. Cái ngày mà Jongseong tỏa sáng lộng lẫy dưới tán cây những ngày nắng hạ. Ngày mà gã tìm được con thuyền của riêng mình giữa biển cả mênh mông rộng lớn. Và cả cái ngày mà Sunghoon biết, tình cảm của mình đặt đúng chỗ rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro