Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em xin lỗi đã bỏ anh một mình

🎶🎧: Không buông - Hngle ft Ari

_______________________

"Buông ra!"

Sunghoon vung tay ra khỏi cái nắm chặt của người đối diện, nước mắt thi nhau rớt xuống khuôn mặt trắng trẻo cùng chiếc mũi ửng hồng. Mím chặt đôi môi vào nhau, Sunghoon vừa siết lấy cẳng tay vừa nức nở chất vấn.

"Vì sao? Vì sao lại đến tìm tao? Sao mày không biến mất luôn đi, hà cớ gì lại bước vào cuộc đời tao lần nữa?"

"Không phải, không phải thế đâu Sunghoon à.."

"Trả lời tao đi! Sao lại đến tìm tao? Mày, thật sự còn nhớ tao à?"

Chứng kiến ánh mắt đầy giận dữ cùng giọng điệu đầy vụn vỡ, Jongseong khẽ nín thở. Cậu ngồi xổm xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy cả cơ thể của mình, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý.

"Tao không còn cách nào khác, Sunghoon à. Bố mẹ tao qua đời trong một vụ tai nạn, và nguyện vọng duy nhất của họ là được chứng kiến tao kết hôn cùng cô ấy, thế nên.."

"Thế nên mày bỏ lại tao ngày giữa đêm kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai đứa. Và đến gặp lại tao sau mười năm, cùng gia đình mới của mày à?"

"Sunghoon à, tao xin lỗi.."

Jongseong chậm rãi đứng thẳng dậy, từ tốn đưa tay về phía trước như muốn ôm người trước mặt vào lòng. Cậu muốn xin lỗi, muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà mình đã cướp đi của Sunghoon. Cậu không dám cầu xin sự tha thứ, vì cậu thật sự là một tên khốn đã vứt bỏ người yêu mà không một lời từ biệt. Thế nhưng ngay lúc này, chứng kiến một Sunghoon yếu mềm cùng dòng nước mắt lăn dài, dưới đêm xuân lộng gió, Jongseong đột nhiên thấy đau đớn, tiếc nuối đến bất lực.

"Tao.."

Lời chưa kịp nói, Jongseong đã phải nuốt ngược vào trong. Sunghoon cởi bỏ chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu trên ngón tay áp út của mình, trao lại vào lòng bàn tay Jongseong, cùng những tiếng nấc to, vang đến vỡ lòng. Cậu đứng hình trong phút chốc, sau đó liền trở nên run rẩy đến tan vỡ. Jongseong siết chặt chiếc nhẫn, đầu cúi gằm, cắn chặt môi để ngăn bản thân bật khóc. Cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình khiến cậu không thở nổi, hai mắt cứ thế nhòe đi bởi làn nước.

"Tao.. Tao vẫn thương mày lắm Jongseong ạ. Tao thương mày, thương mày suốt mười ba năm, đến.. đến giờ vẫn thương. Nhưng vợ mày cần một người chồng, con mày cũng cần có cha."

Từng lời nói đều được Sunghoon yếu ớt thốt ra. Tiếng nấc, tiếng thút thít, cùng tiếng trái tim tan vỡ len lỏi qua đôi môi run rẩy. Tất cả mọi thứ, Jongseong đều không bỏ sót thứ gì.

Cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết chôn chân tại đó, để từng cơn gió xuân se lạnh cuốn đi hết linh hồn mình. Trong phút chốc, những mảnh kí ức đẹp đẽ, sáng chói từ thời hai người mới yêu lần lượt hiện về trong tâm trí cậu. Những tiếng cười rạng rỡ, những cái nhìn âu yếm, những cái ôm, cái hôn ngọt ngào. Tất cả đều đẹp đẽ tựa lông vũ, nhưng lại tàn nhẫn, lần lượt, lần lượt cứa vào tim Jongseong những vết cắt thật sâu, thật đau mà dù có dành cả đời, cũng chẳng thể lành lại.

"Sunghoon à.."

"Tao thương mày, thương nhiều lắm Jongseong.." Sunghoon cố nén những tiếng nấc vào trong, nhưng dòng nước mắt vẫn cứ đua nhau chảy dài. " Kể từ cái đêm mày bỏ đi, lần nào.. lần nào nằm xuống, tao cũng không thể ngủ nổi.. Tao nhớ mày, nhớ nhiều lắm. Ngày nào tao cũng mong được gặp mày, chỉ là tao không ngờ rằng khi gặp lại rồi, tao.. tao lại đau nhiều đến vậy.."

Sunghoon đặt tay lên ngực trái, siết chặt. Gã không thể ngừng khóc, không thể tự xoa dịu bản thân, cũng không thể tự hàn gắn trái tim đã vụn vỡ.

Vào cái đêm mà Jongseong bỏ đi không một lời từ biệt, trái tim của Sunghoon cũng vì thế mà chết đi một nửa. Để rồi khi cậu trở về, trái tim nồng ấm yêu thương ấy của Sunghoon, đã chẳng còn đập nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro