Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Across the fucking country




🎶🎧: I think i like you better when you're gone - Reneé Rapp

_______________________

Sunghoon vớ lấy cái gối ngay bên cạnh, ném thẳng về phía Jongseong, người nãy giờ vẫn luôn cau có trong suốt cuộc trò chuyện. Ngay khi chiếc gối ôm mềm mại đáp thẳng vào mặt, Jongseong liền bực mình ném gối sang bên cạnh, nói lớn.

"Đã bảo không chơi trò ném đồ cơ mà?!"

"Thằng chó, mày dám nắm tay con bé đó trước mắt tao!"

"Mày hâm à? Nắm tay hồi nào?"

"Lúc mày lấy nước"

Nghe đến đây, Jongseong bỗng thấy một bên mí mắt mình giật liên hồi, máu nóng trong người trào dâng. Cậu hơi cúi người, nhặt cái gối vừa này lên. Lặp lại động tác của Sunghoon, quăng thẳng vào mặt gã, vừa ném vừa gào to.

"Thằng điên! Mày đi khám mắt đi!"

Sunghoon cũng chẳng vừa. Bị đối xử như thế làm gã vốn đã tức giận nay càng bực bội hơn. Gã liền đứng thẳng dậy, cầm lấy ví của Jongseong đang ở trên bàn. Sau đó lại mở tủ ra, lôi hết quần áo của cậu ra rồi ôm thành một đống, mạnh tay vứt về phía Jongseong. Trước vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng của đối phương, gã trai nói lớn.

"Mày biến mẹ mày đi!"

"Vãi cứt" Jongseong thảng thốt nói lớn. "Mày giở chứng à?"

"Giở chứng cái đéo. Biến!"

"Đồ điên! Giờ tao mà bỏ đi thật kiểu gì mày chả gào lên như dại! Thiếu tao mày sống được chắc?!"

Sunghoon thấy tròng mắt mình mở to, gân trán gân cổ nổi lên rõ mồn một.

"Thiếu mày bố mày vẫn sống tốt! Giờ thì biến mẹ đi!"

Jongseong bất lực nhìn con cún bự đang giận dỗi trước mặt, không nhịn được thở dài. Cậu khoanh tay lại, hơi nhún vai, hỏi.

"Đi đâu? Kiểu gì mày cũng sẽ lại tìm đến tao thôi nên tao cho mày quyết định đấy"

Sunghoon nghe đến đây liền nghiến răng ken két. Hai tay nắm chặt vào nhau, gào đến tợn.

"Biến mẹ sang nửa vòng cái đất Hàn này ấy thằng khốn!"

Nói xong, Sunghoon liền giậm chân bước tới trước mặt Jongseong. Chưa kịp để cậu kịp tiêu hóa xong câu nói vừa rồi, gã đã vội vàng đẩy Jongseong ra khỏi nhà, ném cho cậu một cái ví rồi đóng cửa một tiếng rầm. Jongseong bị đột nhiên bị giận vô cớ như thế thì tức điên. Cậu đá mạnh vào cửa nhà một cái, hét lớn, đến nỗi mà dù có sự cách âm rất tốt giữa các phòng, nhưng vẫn có một số người vì tò mò mà mở cửa ra hóng hớt.

"Thằng chó! Chia tay mẹ mày đi!"

Ngay lúc Jongseong tưởng rằng đối phương đã làm lơ lời nói của mình, định quay người bỏ đi thì có một giọng nói quen thuộc vọng ra.

"Ờ! Chia tay!"

Nghe thấy thế, Jongseong vốn đang bực bội giờ lại càng như phát điên. Cậu nghiến răng ken két, tay không tự chủ được bấm nút thang máy liên tục làm người bên cạnh sợ đến toát mồ hôi hột.

"Được rồi. Để tao xem mày chịu được bao lâu, thằng chó con khó chiều!"

Nhưng trái với suy nghĩ của Jongseong, bởi vì, Sunghoon lần này có vẻ chịu được khá lâu. Vì dù trời đã tối, trăng sao đã lên nhưng Sunghoon vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện với cậu lần nào. Thật sự, rất bất thường!

Trong khi Jongseong đang lo lắng ngồi ở nhà bạn cắn móng tay thì ở bên này, Sunghoon lại đang nhậu nhẹt tơi bời. Gã cầm chai rượu soju đưa lên mồm, tu một hơi hết nửa chai rồi như đã dần ngấm rượu từ những ly trước, Sunghoon liền nằm phịch xuống bàn. Bạn bè gã bên cạnh thấy thế chỉ cười đầy thích thú, vì nhìn mà xem, rõ ràng hồi nãy ai đó vừa mạnh miệng bảo rằng không cần Jongseong nữa thì giờ đây lại đang cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào màn hình khoá, thứ mà gã luôn tự hào khoe ra khi có ai hỏi mày có người yêu chưa. 

Sim Jaeyun ngồi ở phía đối diện, nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Anh dùng chân đá vào ống chân người nọ, trêu chọc.

"Sao? Nhớ rồi chứ gì?"

Sunghoon dù đã bắt đầu say mèm vì rượu nhưng vẫn lơ mơ, cứng họng trả lời.

"Nhớ cái đéo gì? Chia tay rồi. Hết rồi"

"À thế à? Thế thì đổi màn hình điện thoại đi xem nào?"

Jaeyun thích chí đùa giỡn. Sunghoon nghe thế liền bình tĩnh tắt màn hình rồi ngồi thẳng dậy, một lần nữa uống sạch chai rượu trên bàn. Uống xong, gã đưa tay lên ôm lấy hai bên má nóng bừng, nhìn chăm chú xuống bàn ăn lộn xộn. Rõ ràng đã bảo không nhớ người ta nữa nhưng giờ đây, trước mắt gã toàn là hình ảnh của Jongseong. Sunghoon bực mình, chửi thề một tiếng, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ.

"Mẹ, nếu biết Jongseong đào hoa thế, tao đã nhốt nó trong nhà rồi"

Jaeyun nghe thế thì phấn khích lắm. Anh chàng liền từ từ nhấm nháp vài miếng thịt nóng hổi trong bát mình, tiếp lời kẻ say.

"Mày cũng có kém gì nó đâu? Chả gái bu suốt ngày đấy thây"

"Nhưng tao chỉ động chạm với mình Jongseong thôi" Vừa nói, Sunghoon vừa mếu máo, hai hốc mắt từ bao giờ đã đỏ hoe. "Huhu, tao nhớ nó quá mày ơi"

Jaeyun cười khằng khặc sau câu nói này của thằng bạn mình. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đấy. Biết hai đứa này chẳng sống xa nhau được lâu, Jaeyun liền tìm cách giảng hòa cho đôi tình nhân trẻ.

"Nhớ nó thì gọi cho nó đi. Bảo nó đến đón mày"

Sunghoon nghe thế thì hơi ngẩn người. Hai bên má ngày càng đỏ rực, giọng cũng trở nên mềm mại, nũng nịu hơn.

"Không được đâu.."

"Tại sao?"

"Tao lỡ bảo Jongseong đi sang nửa bên kia của đất Hàn rồi. Huhu, Jongseong không đến đón tao được đâu"

Sunghoon nghẹn ngào nói. Một lúc sau liền chuyển thành tiếng thút thít bé xíu. Và cuối cùng, gã nằm dài ra bàn, khóc lớn làm Jaeyun ngồi bên cạnh vừa bối rồi vừa ngượng ngùng. Anh không biết nên làm gì, tay chân luống ca luống cuồng tìm điện thoại, rồi không chần chừ mà ấn vào số điện thoại quen thuộc. Sau vài tiếng tút tút, cuối cùng Jaeyun cũng nghe thấy giọng của người nọ.

[Alo? Bảo gì đấy?]

"Cứu tao mày ơi!!" Jaeyun bất lực nói. "Thằng bồ mày, nó nằm ra quán nhậu nhà người ta khóc này!"

[Ôi giời ơi! Đã bảo đừng để nó say rồi!]

Jaeyun chưa kịp nói lời phản bác thì đột nhiên, có một lực tay lớn lao đến, giật điện thoại ra khỏi tay anh. Jaeyun định bụng lấy điện thoại lại, mà trông cái bộ dạng ngốc nghếch cùng đôi mắt mở tròn xoe như bắt được vàng của Sunghoon thì đành thôi.

"Jongseong ơi, nhớ Jongseong quá"

Jongseong vốn đang hoang mang bởi tiếng động lớn vừa rồi mình nghe thấy. Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc này vang lên ở đầu dây bên kia làm cậu cười phì. Jongseong liền vội vã đứng dậy, tìm áo khoác cùng chìa khóa xe, tiếp tục trò chuyện.

[Giờ mới nhớ à?]

Phía bên này, Sunghoon hệt như trẻ con được tặng đồ chơi yêu thích, ngây ngô cười. Gã ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại bằng hai tay, đáp lời.

"Không có. Lúc nào cũng nhớ Jongseong. Jongseong nhớ tao hông?"

[Bọn mình chia tay rồi cơ mà? Nhớ nhung gì?]

"Ơ, không mà" Sunghoon sụt sùi, lắc đầu nguầy nguậy. "Không chia tay mà. Vẫn muốn làm bạn trai của Jongseong cơ"

Jongseong đang đóng cửa nhà, nghe thấy tiếng nức nở của đối phương, trong lòng liền trào dâng cảm xúc vừa vui sướng, vừa xót thương.

[Rồi rồi, không chia tay. Thế mày đang ở đâu? Tao đến đón]

Sunghoon ngơ ngác quay sang nhìn Jaeyun. Anh chàng hiểu ý, liền cúi người xuống gần điện thoại, nói rõ địa chỉ. Chuyện điểm đón xong xuôi, Sunghoon lại cười khì khì, ôm điện thoại, tiếp tục lảm nhảm vài câu vô nghĩa.

"Jongseong ơi, nhớ Jongseong. Thương Jongseong lắm á"

[Thương thế thì lần sau có đuổi tao đi nữa không]

Lần này, Sunghoon kịch liệt lắc đầu, thái độ khác hẳn với hồi sáng.

"Không đuổi"

[Có mắng tao nữa không?]

"Không mắng"

[Xin lỗi tao chưa?]

"Ơ" Sunghoon bĩu môi, hai mắt long lanh tầng nước mỏng, đầu cúi sâu, hệt như cún con vừa phạm lỗi. "Xin lỗi Jongseong ạ. Lần sau hông thế nữa.."

Jongseong nghe đến đây, không nhịn được mà cười lớn, vành tai đã nhuộm hồng từ bao giờ. Đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng cười của Jongseong rất nhanh đã thôi mếu máo. Gã trai ngơ ngẩn lắng nghe tiếng cười của người thương rồi cũng cười theo, hai bên má vốn đã nóng rực giờ lại càng đỏ. Sunghoon ngồi cười khúc khích nghe điện thoại, hai bên má lúm lộ ra, đôi mắt lơ mơ vì rượu giờ đã híp lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ xíu trông đến duyên. Jaeyun ngồi bên cạnh, thấy cảnh này chỉ lắc đầu cười bất lực.

Đúng là các cụ nói thì cấm có sai. Yêu nhau lắm, thì cắn nhau đau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro