Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẻ chiếm hữu

Jaeyun tỉnh giấc khi ánh sáng đầu ngày len lỏi qua khe rèm cửa. Đêm qua cậu đã mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi mà không nhận ra. Nhưng chỉ vài giây sau khi mở mắt, cậu nhớ ra tất cả.

Cậu đã bị nhốt ở đây.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Jaeyun ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa mở ra trước khi cậu kịp phản ứng, và Sunghoon bước vào, vẫn với bộ vest đen lịch lãm. Ánh mắt hắn lướt qua cậu, mang theo chút gì đó khó đoán.

"Dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi."

Jaeyun nhìn hắn chằm chằm. "Nếu tôi nói không thì sao?"

Sunghoon nhếch môi. "Tôi không hỏi ý kiến cậu. Đi thôi."

Bữa sáng diễn ra trong một căn phòng rộng lớn, với bàn ăn trải dài. Trên bàn là những món ăn đắt đỏ, nhưng Jaeyun chẳng có tâm trạng nào để ăn. Cậu chỉ cầm dĩa chọc vào miếng bánh trước mặt.

"Ăn đi." Sunghoon nhìn cậu.

"Tôi không đói."

Sunghoon đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc bén. "Cậu định tuyệt thực à? Đừng làm chuyện ngu ngốc."

Jaeyun bật cười lạnh lẽo. "Vậy nếu tôi bỏ trốn thì sao?"

Sunghoon nheo mắt, giọng nói trầm xuống. "Cậu có thể thử, nhưng đừng trách tôi tàn nhẫn."

Jaeyun siết chặt nắm tay dưới bàn. Cậu không biết Sunghoon thực sự sẽ làm gì nếu cậu chạy trốn, nhưng cậu không muốn ngồi yên chịu đựng.

Đêm hôm đó, Jaeyun lại thử trốn một lần nữa. Cậu đã quan sát lộ trình của vệ sĩ suốt cả ngày và tìm ra một khoảng trống ngắn ngủi. Lần này, cậu lén lấy một con dao nhỏ từ nhà bếp, cắt một phần lưới cửa sổ và luồn ra ngoài.

Trái tim cậu đập thình thịch khi đôi chân chạm vào mặt đất lạnh. Cậu chạy, không dám ngoái lại. Những tòa nhà cao tầng phía xa như một lời hứa về tự do. Nếu có thể ra khỏi cánh cổng này, cậu sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố và biến mất mãi mãi.

Nhưng khi vừa đến cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng.

"Cậu thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng thế sao?"

Jaeyun cứng đờ người. Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía sau. Sunghoon đứng đó, gương mặt không có chút biểu cảm, nhưng ánh mắt tối sầm lại.

"Tôi đã cảnh báo cậu rồi, Jaeyun." Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Đừng ép tôi phải dạy cậu bài học."

Jaeyun vùng vẫy, nhưng Sunghoon nhanh chóng bế cậu lên vai, mặc cho cậu giãy giụa. "Thả tôi ra! Tôi không phải nô lệ của anh!"

Sunghoon chỉ cười nhạt. "Không, cậu không phải. Nhưng cậu là của tôi."

Jaeyun bị quăng lên giường, thở dốc. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, giam cậu một lần nữa. Cậu biết, từ giờ trở đi, Sunghoon sẽ không để cậu có cơ hội nào nữa…

Jaeyun siết chặt ga giường, đầu óc quay cuồng. Cậu phải thoát ra, nhưng làm thế nào? Từng kế hoạch chạy trốn đều thất bại, và lần này Sunghoon sẽ không nhân nhượng nữa.

Cánh cửa bật mở, Sunghoon bước vào với một ly nước trên tay. "Uống đi."

Jaeyun nghiêng đầu, không có ý định nhận lấy. "Nếu tôi từ chối thì sao?"

Sunghoon đặt ly nước lên bàn, tiến gần đến cậu. "Jaeyun, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết khát à? Hay là cậu muốn tôi tự tay ép cậu uống?"

Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy thách thức. "Anh không thể giữ tôi mãi được."

Sunghoon cười khẽ, cúi người thì thầm bên tai cậu. "Vậy cậu cứ thử xem, nhưng nhớ kỹ... mỗi lần thất bại, tôi sẽ càng giữ cậu chặt hơn."

Jaeyun cảm nhận được hơi thở nóng rực bên tai mình, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu ghét cái cảm giác này—cảm giác như bị dồn vào đường cùng, không có lối thoát. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc.

Cậu nhất định sẽ trốn thoát. Bằng mọi giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro