Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xiềng xích vô hình


Jaeyun bị kéo vào bên trong căn biệt thự xa hoa. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khắp không gian một vẻ ấm áp nhưng đầy xa lạ. Cậu không thể tin rằng chỉ vài phút trước, mình vẫn còn là một người tự do, còn bây giờ…

Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

"Đi theo tôi." Giọng Sunghoon vang lên, không cao không thấp nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối.

Jaeyun siết chặt nắm tay. "Tôi không phải đồ vật để anh muốn ra lệnh thì ra lệnh."

Sunghoon dừng bước, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn thoáng một tia thích thú, nhưng rồi ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc. "Cậu nghĩ cậu còn lựa chọn sao?"

Jaeyun cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Cậu không thể làm gì được—ít nhất là bây giờ.

Sunghoon dẫn cậu lên tầng hai, dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Hắn mở cửa, bước sang một bên. "Phòng của cậu. Từ giờ trở đi, cậu sống ở đây."

Jaeyun liếc vào trong. Căn phòng rộng lớn, được trang bị đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có cả ban công với tầm nhìn ra vườn. Nhưng… nó vẫn chẳng khác nào một cái lồng.

"Tôi không có quyền rời đi, đúng không?" Jaeyun hỏi, giọng chua chát.

Sunghoon cười nhạt. "Cậu thông minh đấy."

Jaeyun nắm chặt vạt áo. Cảm giác bị giam cầm khiến cậu ngột ngạt. Nhưng cậu biết, mình không thể phản kháng lúc này. Cậu cần thời gian…

"Nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói." Sunghoon nói xong liền quay người rời đi, cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.

Jaeyun ngồi phịch xuống giường, cảm giác vô vọng tràn ngập trong lòng. Nhưng trong đáy mắt cậu vẫn ánh lên một tia cứng rắn. Cậu sẽ không dễ dàng khuất phục.

Dẫu cho kẻ đó là Park Sunghoon đi chăng nữa.

---

Jaeyun chưa thể ngủ ngay. Cậu bật dậy, đảo mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này đúng là xa hoa, nhưng cũng đầy đáng sợ. Nó không có cửa sổ nào đủ lớn để trốn ra ngoài, và cánh cửa chính thì hiển nhiên đã bị khóa chặt.

Cậu chạm tay vào chiếc bàn cạnh giường, ngón tay lướt qua một tấm thẻ nhỏ. Đó là một tấm danh thiếp đen tuyền, chỉ có một dòng chữ đơn giản: Park Sunghoon.

Cậu hừ nhẹ. "Tên khốn."

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Không đợi cậu phản ứng, cánh cửa mở ra, một người đàn ông khác bước vào. Đó là một gương mặt lạ, nhưng ánh mắt sắc bén và thái độ nghiêm túc cho thấy hắn không phải người bình thường.

"Tôi là Lee Heeseung, cánh tay phải của ngài Sunghoon. Cậu có bất cứ yêu cầu gì, hãy báo với tôi." Người đàn ông nói với giọng điệu không chút cảm xúc.

Jaeyun nhếch môi. "Tôi muốn rời khỏi đây. Được không?"

Heeseung nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi cười nhạt. "Cậu có thể thử. Nhưng tôi không khuyên cậu làm điều đó."

Jaeyun khoanh tay trước ngực. "Tôi không có thói quen làm theo lệnh của người khác."

Heeseung không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, rồi rời đi, để lại một câu duy nhất trước khi đóng cửa lại.

"Cậu không còn là Jaeyun của trước kia nữa đâu. Hãy nhớ điều đó."

Cánh cửa khép lại.

Jaeyun ngồi yên trên giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn—cậu sẽ không để bản thân bị kiểm soát quá dễ dàng.

Trò chơi này… mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro