những lí do
sunghoon nhớ hồi đó - hồi mà còn rảnh rang để đi cà phê với đám bạn cấp ba, tụi nó hay bàn về mấy mối tình mới chớm của mấy đứa trong nhóm.
"sao mày thích bạn đó vậy?"
"tao không biết nữa, thích mà cũng cần biết tại sao hả?"
sunghoon nghe câu trả lời xong, chỉ biết tặc lưỡi.
nhiều người hay nói rằng "khi thích một người thì ta không cần lí do". sunghoon thì không tin vào câu nói đó lắm, vì sunghoon có hàng ngàn, hàng vạn lí do để thích jaeyun.
♡♡♡
lí do thứ nhất: jaeyun đẹp trai
sẽ thật kì lạ khi một đứa con trai khen một đứa con trai khác đẹp, nhưng sunghoon phải thật lòng rằng, jaeyun là người đẹp nhất mà sunghoon từng gặp trên đời.
ngay từ lần đầu cả hai gặp gỡ ở giảng đường môn ngoại ngữ chuyên ngành, sunghoon đã cực kỳ ấn tượng với nhan sắc của jaeyun. tóc đen, mắt cún, môi hồng, mũi cao cùng với làn da rám nắng, jaeyun là tổ hợp của vẻ đẹp săn chắc và mềm mại, là sự kết hợp hoàn hảo của những đường tạc tượng và nét bút lông thanh thoát.
sunghoon cảm tưởng nắng luôn yêu quý jaeyun, bởi lúc nào nắng cũng nhẹ nhàng hôn lên đôi má cậu làm nó ửng hồng, hay đôi lúc sẽ rơi vào đôi mắt làm ánh lên mấy tia long lanh.
nhất là vào lúc này, nắng như đang ôm trọn jaeyun vào lòng, chảy từ gương mặt lên bả vai gầy, giọt nắng vương trên mu bàn tay và đọng lại trên đôi chân đang ngoe nguẩy nơi bờ kè.
ngày thứ ba ở đảo phú quý, sunghoon được jaeyun dắt ra bờ kè vào lúc mặt trời gần lên đỉnh đầu. kế hoạch dậy sớm đón bình minh của cả hai đã đổ bể (vì hai đứa không tài nào mở mắt nổi sau một đêm cày mấy chục trận game). thế nên, sunghoon và jaeyun lại ngồi ở bờ kè, tiếc hùi hụi vì lỡ mất khoảng trời hồng buổi sớm mai.
♡♡♡
lí do thứ hai: jaeyun rất có sức ảnh hưởng
nếu ví tính cách của sunghoon là băng thì jaeyun chính là lửa.
sunghoon ít nói, rụt rè, hay ngại ngùng và thích một mình. sunghoon có rất ít bạn và anh cũng thích dành thời gian cho cá nhân nhiều hơn là cho cộng đồng. sunghoon yêu cái giường hơn yêu cái giảng đường đông đúc kia. nếu tiền chẳng phải là vấn đề lớn nhất của đời người thì anh sẽ dành cả đời nằm trên giường với đống phim và game rồi.
jaeyun thì năng động, vui tươi và thân thiện. jaeyun yêu thích những công việc phục vụ cộng đồng. sunghoon nghe bảo rằng cậu vừa là phó chủ nhiệm đội bóng đá của trường, vừa hoạt động cho một tổ chức cứu hộ chó mèo hoang. jaeyun luôn nhiệt huyết và có trách nhiệm với hành động của mình, kể cho đó có là một lời nhờ vả nho nhỏ hay vu vơ, jaeyun luôn làm hết sức để giúp đỡ bạn của cậu ấy. "quả là một hình mẫu sinh viên lý tưởng", sunghoon cảm thán.
mà lửa thì làm tan băng. ở bên cạnh jaeyun hồi lâu, sunghoon cũng cảm thấy mình như đang hòa tan bởi sự nhiệt huyết của jaeyun.
"bốn tô hết nhiêu vậy cô ơi?"
"60 ngàn nha con. mà tụi con ăn khỏe dữ! hai đứa bốn tô bánh canh là trưa nay không định ăn gì hả bây?"
chợ tam thanh giờ gần trưa khá vắng, khác với những khu chợ vùng biển mà sunghoon từng đi, luôn tấp nập người ra vào bất kể đêm hay ngày. chợ tam thanh vàng chóe chỉ lác đa lác đác mấy gánh bánh căn bánh xèo, vài ba hàng bánh canh chả cá, jaeyun bảo chiều chiều sẽ có mấy chiếc lò bánh tráng nướng, rồi mấy gánh chè rau câu chân vịt. người ra vào chợ cũng chỉ có dân địa phương để mua rau mua cỏ về mần ăn trưa ăn tối, du khách có đến đây thì sẽ ghé vào mấy sạp bày biện mấy con khô mực một nắng sẫm màu.
đánh chén no nê mỗi người hai tô bánh canh, jaeyun và sunghoon dạo một vòng chợ rồi lại quành ra để đến địa điểm khác. hai đứa trên chiếc xe wave cũ đèo nhau ra tuyến đường 27 tháng 4 của xã tam thanh, hay còn được người dân và khách du lịch gọi tên thân thương là "dốc phượt đảo phú quý".
"bạn đeo găng tay vô đi, rồi tui bên này, bạn bên kia nha. xíu là xong thôi!" jaeyun hô hào chỉ định. sunghoon chỉ biết nghe lời làm theo.
nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, jaeyun đã thuyết phục được sunghoon ra dốc phượt nhặt rác vào lúc ban trưa.
"giờ này ít khách du lịch ghé, mình dễ hành sự hơn"
"nghe kì quá đi" sunghoon phụt cười trước câu nói của jaeyun rồi bắt đầu xắn tay áo lên, "tui biết bạn yêu phú quý, nhưng không ngờ bạn yêu nhiều đến thế".
"tui không thích người khác làm tổn thương nhà của tui. tui ra sao cũng được, nhưng phú quý thì phải đẹp" vừa nói, jaeyun vừa tặc lưỡi khi tay thu lượm mấy chai nhựa bị ném bừa bãi vào bụi cây ven đường.
sunghoon cũng đang nhặt những ly nhựa nằm lăn lóc ngay cột phân cách, rồi đến mấy vỏ bánh vỏ kẹo, sau đó là mấy mảnh khăn giấy và tàn thuốc lá. lâu lâu, sunghoon lại nghía về phía jaeyun, cậu vẫn thật cần mẫn với nhiệm vụ do chính bản thân đặt ra. và sunghoon đã yêu cái vẻ đẹp lao động ấy.
lần đầu tiên trong đời, sunghoon cảm thấy vui vẻ khi mệt mỏi. bởi lẽ, cái mệt mỏi của sunghoon là vì làm được việc tốt, là vì được cùng jaeyun bảo vệ "nhà" của cậu ấy, là vì tảng băng sunghoon đã tan chảy khi đặt cạnh ngọn lửa jaeyun.
♡♡♡
lí do thứ ba: jaeyun đa tài
những lần đầu tiếp xúc với jaeyun, sunghoon cứ nghĩ cậu là một công tử bột. vẻ ngoài luôn được trau chuốt kỹ lưỡng cùng với tính tình hiền hòa của cậu, đã khiến cho sunghoon vội đánh giá jaeyun là "người không có kĩ năng xã hội". nhưng khi ở bên cạnh jaeyun hồi lâu, sunghoon nhận ra cái định kiến mình đặt lên jaeyun thưở ban đầu, phù hợp với sunghoon hơn tất thảy.
jaeyun quá tài năng. nhớ có lần hai đứa ngồi cà phê bệt ngay hồ con rùa, mấy anh tây cứ đi ngang qua hỏi đường mãi. và jaeyun với tính hiếu khách của mình, đã bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch không công cho họ. sunghoon lẽo đẽo theo jaeyun như một người vệ sĩ, và anh cũng chỉ biết gật gù mỗi khi nghe jaeyun giải thích bằng tiếng anh về những hiện vật trong dinh độc lập.
có một lần sunghoon bị sốt bởi cái thời tiết chướng khí như gái mới lớn của sài gòn, jaeyun đã luôn ở cạnh sunghoon để săn sóc. từ nấu cháo, mua thuốc, pha nước ấm,.. cho đến việc quét dọn nhà cửa, tưới cây, thậm chí là dọn tủ giày và kệ sách,... đều do một tay jaeyun đảm đương. sunghoon luôn nhớ, khi cơn sốt khiến anh tỉnh giấc, trước mắt anh là bóng lưng của jaeyun cùng với cây ghi-ta đã bong tróc sơn, khúc nhạc “đá tan” với tiếng hát đầm ấm của jaeyun đã đưa sunghoon về lại giấc mộng mị.
và bấy giờ, jaeyun một mình sơ chế con nhum biển chỉ vì đôi lời "nhìn lạ ghê, tui chưa ăn bao giờ” của sunghoon.
"bạn thật sự không cho tui giúp gì bạn luôn?!”, sunghoon than thở.
từ chiều đến giờ anh chỉ ngồi và nhìn jaeyun rửa nhum, cắt nhum, chuẩn bị lò và nguyên liệu, nướng nhum. jaeyun chẳng cho sunghoon đụng vào bất cứ thứ gì, thậm chí dọn chén đũa jaeyun cũng không cho.
“bạn là khách mà, để tui lo!”
bữa tối ở đảo phú quý của sunghoon là món nhum nướng mỡ hành, gỏi xoài cá khô và canh rau ngót. những món ăn nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là những món ăn ngon nhất mà sunghoon từng ăn. sunghoon thắc mắc, là do ban chiều anh đã lao động vất vả hay do jaeyun thật sự nấu ăn quá ngon? sunghoon chỉ thắc mắc đôi chút rồi liền chọn vế sau.
♡♡♡
lí do thứ tư: jaeyun tình cảm
hồi trên thành phố, mỗi tối rảnh rỗi là hai đứa lại đèo nhau ra bờ kè thanh đa ngồi hóng gió. đôi lúc sẽ là dừa tắc pasteur hoặc trà đào nhà hát thành phố. nhưng lần nào đi với nhau, jaeyun cũng tặng cho sunghoon một món quà.
lúc là cây gảy đàn mới vì jaeyun thấy sunghoon cứ đánh guitar bằng đầu ngón tay thì đau lắm; lúc là chiếc bình nước thể thao vì sunghoon lỡ làm mất bình cũ của mình mà chưa kịp mua lại; lúc là bàn kê máy tính vì jaeyun bảo rằng sunghoon gù lưng đánh máy nhìn cứ như ông già;...
jaeyun luôn ghi nhớ mọi thứ của sunghoon, để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất mà sunghoon còn chẳng mảy may quan tâm. jaeyun vẫn luôn là ngọn lửa, vẫn luôn ấm áp và tình cảm. lúc ở cạnh jaeyun, sunghoon luôn cảm thấy tim mình mềm nhũn ra. bởi tình cảm của jaeyun không chỉ là những món quà, mà là còn lại những cử chỉ chu đáo, là những khoảnh khắc bên nhau, là lúc jaeyun nhẫn nại giảng lại bài cho sunghoon để cả hai cùng qua môn ngoại ngữ chuyên ngành, là lúc jaeyun luôn gọi vanilla latte cho sunghoon mỗi khi cả hai hẹn ở quán cà phê, là những tin nhắn "về đến nhà thì nhớ nhắn cho tui nhe!!” sau mỗi chuyến đi chơi, và lúc: "sao từ chiều đến giờ bạn không nói với tui là bạn bị thương?”
chuyện là hồi ban trưa, trong lúc nhặt rác, sunghoon vô tình bị một mảnh miểng chai cắt vào mu bàn tay. sunghoon chỉ thấy đó là một vết thương nhỏ, nên cũng mặc kệ. ai dè sau bữa ăn nhum no nê, sunghoon nhau nhảu giơ tay xung phong đòi rửa bát, thế là không những bị jaeyun phát hiện vết thương mà còn bị jaeyun ra lệnh: "không cho bạn đụng tay vào bất cứ vật gì trong nhà này nữa, muốn làm cái gì thì phải nhờ tui đó!”.
"bạn không làm gì có lỗi mà. là tui tự nguyện đi nhặt cùng bạn cơ mà.”
sunghoon có thể chưa quen biết jaeyun đủ lâu, nhưng anh cá chắc bản thân đủ hiểu jaeyun. hiểu rằng vết thương nhỏ nhoi này có thể làm jaeyun cảm thấy vô cùng có lỗi. bởi lẽ, khi dán chiếc băng cá nhân lên vết thương ấy, gương mặt của jaeyun cứ bí xị và sốt sắng cả lên.
"hong… tại tui mà…”
"tính ra tui bị cắt tí xíu bên tay trái, còn tay phải khỏe re à. mà thiệt ra tui bình thường cả hai tay luôn đó, chiều giờ khỏe như trâu, có sao đâu mà.” sunghoon phải chặn lời trước khi jaeyun lại luyên thuyên than trách bản thân.
"bạn tin tui nhe”.
và sunghoon cũng choàng tay ôm jaeyun vào lòng như một lời an ủi.
"bạn có muốn ngắm trăng cùng tui không?”
mái đầu jaeyun rơi trên vai sunghoon. từng lời từng chữ của jaeyun là từng hơi thở đang phả vào hõm cổ sunghoon, khiến sunghoon khẽ giật mình mà buông lỏng cái ôm.
"coi như là lời xin lỗi nhé”
jaeyun ngước mắt nhìn lên. sunghoon chưa kịp nhìn ngắm những vì sao trên đảo phú quý mà đã thưởng thức cả ngân hà trong đôi mắt của jaeyun. và sunghoon không thể nào từ chối ánh mắt ấy, và chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối nó.
jaeyun khẽ mỉm cười rồi lấy tay xoa nhẹ vết thương của sunghoon, và thì thầm:
"tui xin lỗi”
♡♡♡
jaeyun dắt sunghoon lên sân thượng, sau đó hai đứa trèo lên mái nhà. thực tế cả hai đã có thể nhìn thấy cả bầu trời từ sân thượng, nhưng jaeyun lại muốn "cho có trải nghiệm giống như tui hồi nhỏ” nên sau vài phút chật vật leo trèo, cả hai đã yên vị trên cái mái nhà lợp ngói có chút cũ kĩ này rồi.
thú thật hôm nay trời không có trăng. nhưng bầu trời lại chi chít hàng vạn vì sao đang lấp lóa. gió biển lồng lộng và mát rượi rượt đuổi những tán lá dừa xa xa. xung quanh thật yên ắng và êm ru. tiếng sóng biển xô bờ xào xạc cũng không thể phá vỡ khung cảnh điềm đạm này.
sunghoon luôn yêu những điều vắng lặng hơn tất thảy mọi điều trên đời. do đó, sunghoon cứ mải mê nhìn ngắm bầu trời đầy sao của phú quý. sunghoon hít hà từng thớ không khí trong lành như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. cũng không sai, vì đây là khung cảnh mà sunghoon ở sài gòn hai mươi năm chưa bao giờ được thưởng thức.
jaeyun có vẻ cũng không khác sunghoon là mấy, cũng đăm đăm nhìn lên ngàn tinh tú trên cao. nhưng ánh mắt của jaeyun trìu mến và thắm thiết hơn nhiều. nếu như sunghoon chưa từng trải nghiệm nên chỉ muốn ôm hết khoảnh khắc này vào trí nhớ, jaeyun chỉ nhẹ nhàng ghi lại từng giây phút tận hưởng bầu không khí này. jaeyun đích thị là một đứa con xa nhà đang ôn lại những kỉ niệm với chốn xưa thường qua.
sunghoon bỗng nhận ra mình đang đắm đuối nhìn vào jaeyun chứ không phải nhìn bầu trời sao nữa. có lẽ vẻ đẹp của jaeyun hấp dẫn hơn trời ngàn sao kia chăng? sunghoon cũng chẳng rõ, chỉ biết đôi mắt của anh đang ngắm nhìn giọt ánh sáng chẳng biết từ đâu đang đọng trên môi jaeyun.
và sunghoon cũng nhận ra rằng, lí do thứ năm khiến anh thích jaeyun: môi của cậu.
"nếu bạn cứ ngắm môi của tui mà không làm gì thì tui sẽ làm trước đó”
tiếc thay, sunghoon đã bị bắt quả tang nhìn lén đôi môi căng mọng của jaeyun. thậm chí còn bị jaeyun đọc được mớ suy nghĩ thầm kín mà sunghoon chôn giấu bấy lâu nay: được hôn lên môi jaeyun.
nhưng sunghoon luôn là người biết nắm lấy thời cơ. vì vậy khi jaeyun vừa dứt câu, anh đã quay sang đỡ chiếc cằm của jaeyun, kéo cậu vào một nụ hôn mà cả hai hằng mong muốn.
môi jaeyun mềm như bông. phiến môi dày và êm ả khiến cho sunghoon càng đắm chìm vào nụ hôn, bàn tay đặt sau gáy kéo jaeyun lại gần hơn để anh có thể ấn môi mình vào môi cậu chặt hơn.
sunghoon thật không thể thoát khỏi đôi môi đó. anh kéo ra để cả hai cùng lấy lại nhịp thở, nhưng chưa được bao lâu sunghoon lại kéo jaeyun vào một nụ hôn khác, ngấu nghiến và hoang dại hơn. sunghoon tự thấy mình không khác gì loài thú ăn thịt, vồ lấy môi jaeyun như con mồi mà anh đã cho vào tầm ngắm bấy lâu nay, xâu xé và thưởng thức nó như một chiến lợi phẩm của sự chờ đợi.
thật sự sunghoon cũng chẳng biết điều mình đang làm là đúng hay sai. sunghoon cũng chẳng rõ liệu hành động bây giờ có quá vội vàng hay không. nhưng đôi môi của jaeyun như chất nghiện, việc jaeyun đáp lại nụ hôn càng làm sunghoon lún sâu hơn và khao khát nhiều hơn nữa.
sunghoon không rõ ngày mai sẽ ra sao, nhưng sunghoon luôn chắc chắn rằng anh yêu jaeyun, yêu tất cả mọi thứ của jaeyun.
nên cho dù khoảnh khắc hiện tại có vội vã và sai trái, sunghoon vẫn sẽ đắm chìm vào nó như thể đây chính là lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro