Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hồng Kông là nơi dễ dàng khiến hai người xa lạ gặp nhau như thể có sự sắp đặt của định mệnh, và câu chuyện của Sim Jaeyun và Park Sunghoon cũng không phải ngoại lệ.

Lần đầu gặp gỡ của họ thật ra không không hề lãng mạn: Ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven dưới lầu, có người nhân viên chỉ nói được tiếng Quảng Đông, với người khách là Hàn kiều đến từ Úc - một tình huống quá đỗi bình thường nhưng lại đầy lúng túng.

Sim Jaeyun nắm chặt thẻ ngân hàng, cứng đờ người đứng tại chỗ. Phía sau có người sốt ruột ho khan một tiếng, cậu theo bản năng rụt cổ lại, rõ ràng là giữa mùa đông nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi vì lo lắng.

Nhân viên cửa hàng thở dài, từ bỏ việc giao tiếp bằng lời nói. Cô chỉ vào chiếc thẻ trên tay Jaeyun, ra sức lắc đầu, sau đó làm động tác đếm tiền: "Cash!" ("Tiền mặt!")

Lần này Sim Jaeyun đã hiểu, nhưng cậu vừa đến Hồng Kông tối nay, chưa kịp đổi tiền sang đô la Hồng Kông, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cắn môi dưới, ngượng ngùng muốn đặt chai nước ngọt trở lại.

Tiếng hắng giọng phía sau đã chuyển thành lời thúc giục. Mặc dù Jaeyun không hiểu bà cô kia đang nói gì, nhưng sự khinh miệt rõ ràng trong giọng điệu vẫn khiến cậu run lên.

Cậu cúi đầu, đưa tay ra định đặt lại chai nước...

Bỗng nhiên, một mùi hương dịu nhẹ và ấm áp từ phía sau bao trùm lấy cậu, đồng thời bên tai vang lên giọng nam hơi trầm, chậm rãi, từ phía rất gần.

"唔该,可唔可以......呃,俾我、代佢畀钱呢?"

("Xin lỗi, có thể... ừm, để tôi, trả giùm cậu ấy, được không?")

Tiếng Quảng Đông lắp bắp không chuẩn, pha lẫn giọng Hàn Quốc đặc sệt.

Sim Jaeyun không ngờ vừa đến đã gặp đồng hương, cậu kinh ngạc quay đầu lại, bên má vô tình chạm vào lớp lông mềm trên áo khoác của người đứng sau. Anh chàng tốt bụng kia cũng cúi xuống cùng lúc, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi cả hai suýt đụng mũi nhau. Anh ấy theo bản năng ngẩng đầu tránh ra, ngơ ngác "ôi" lên một tiếng.

Hơi lùi lại phía sau, người đó bắt đầu giao tiếp với nhân viên bằng thứ tiếng Quảng Đông vụng về, sau đó dễ dàng thanh toán luôn cả hóa đơn của Jaeyun.

Cả hai sóng vai bước ra khỏi cửa hàng, anh cười cười đưa chai nước qua cho cậu, như có thần giao cách cảm liền chuyển sang nói tiếng Hàn: "Đây, của bạn."

"Cảm ơn." Jaeyun nhận lấy, đầu ngón tay như có như không chạm vào tay đối phương.

Tay mình lạnh quá, lẽ ra không nên mua Coca đá mới phải, Jaeyun vô thức nghĩ.

"Ờm..." Có vẻ như người này không giỏi bắt chuyện, anh im lặng một hồi lâu cũng không nghĩ ra nên nói gì, chỉ đành ngượng ngùng gãi đầu, "Thế mình đi trước nhé?"

"À." Sim Jaeyun bị kéo về từ những suy nghĩ vẩn vơ, theo phản xạ gật đầu, "Vậy, tạm biệt ha?"

Người kia vẫy tay, xoay gót rời đi, vạt áo khoác nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong nhỏ trên không trung.

Ngón tay Jaeyun khẽ động đậy, một nỗi bất an mãnh liệt bỗng trỗi dậy trong lòng.

Chúng ta cứ thế không bao giờ gặp lại nữa sao?

Đừng mà.

Đừng.

Gần như theo bản năng, trước khi bóng lưng cao lớn kia hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Sim Jaeyun đã không kiểm soát được đôi chân mà đuổi theo anh.

"Này, đợi đã!"

Cậu gấp gáp gọi với theo, thấy người kia dừng bước liền vội vàng tăng tốc chạy tới.

"Chúng ta... có thể, thêm thông tin liên lạc không?" Cậu mệt đến nỗi đứng chẳng vững, chống đầu gối thở hổn hển, nói chuyện cũng đứt quãng.

"Được chứ!" Người kia lại mỉm cười, Sim Jaeyun bỗng nhiên phát hiện anh cũng có hai chiếc răng nanh nhọn giống mình, khi cười trông như một chú cún lông trắng vô hại, "Thật ra lúc nãy mình cũng muốn xin thông tin rồi, nhưng... sợ bạn thấy ngại."

Anh cười khúc khích hai tiếng, nhanh chóng lấy mã QR của WhatsApp ra.

"Sao có thể chứ!" Jaeyun lập tức phản bác, có lẽ là bị tiếng cười ngốc nghếch của đối phương lây nhiễm, cậu cũng không nhịn được mà cười theo, "Chúng ta có duyên như vậy mà, bạn còn giúp mình nữa."

"Park, Sung, Hoon." Cậu cố gắng phát âm tên của người kia, trông có vẻ hơi bực bội. "Lẽ ra mình nên mời bạn một bữa mới phải, nhưng mình vừa đến Hồng Kông, chưa kịp ổn định chỗ ở."

"Không sao đâu, dù gì cũng đã kết bạn rồi, sau này liên lạc lúc nào cũng được." Park Sunghoon thoải mái xua tay, rồi lại nói thêm, "Jake."

"Vậy tối mai mình mời bạn nhé."

"Được, hẹn mai gặp lại!"

Hẹn mai gặp lại.

Sim Jaeyun lặng lẽ đáp lại trong lòng, lần này cậu xoay người đi trước.

Về đến khách sạn, Jaeyun dọn dẹp mất gần hai tiếng đồng hồ mới xong, mệt mỏi đến mức ngã vật ra chiếc giường lớn mềm mại.

Cậu lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Park Sunghoon. Nhấn vào ảnh đại diện của đối phương, hiện ra hình một chú cún Teddy trắng, cậu càng nhìn càng thấy giống Sunghoon.

Trùng hợp ghê, Sunghoon cũng nuôi chó, lần gặp mặt tới có thêm chủ đề để nói chuyện rồi.

Sim Jaeyun không nhận ra khóe môi mình đã bất giác nhếch lên. Cậu thoát khỏi hình đại diện và bắt đầu gõ tin nhắn:

"Hôm nay thật sự cảm ơn bạn, tối mai mình mời bạn ăn cơm nha!"

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Jaeyun vô thức cắn lớp da chết ở môi dưới, ngón cái run run không hiểu lý do.

Tin nhắn mãi không hiện "đã đọc", chắc là Park Sunghoon đang bận, chưa kiểm tra điện thoại.

Jaeyun hít một hơi thật sâu, nhanh chóng gõ thêm một dòng nữa: "Mình muốn hỏi bạn dùng loại nước hoa gì vậy."

Cậu dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm hai chữ: "Sunghoon."

Ấn gửi xong, Jaeyun bất giác hét lên một tiếng, ném điện thoại sang bên cạnh. Cậu trở mình, vùi mặt vào trong chăn, hai vành tai nóng bừng.


Đã hẹn tối hôm sau đi ăn, nhưng không may Park Sunghoon lại phải tăng ca, mà Sim Jaeyun thì ngủ sớm, hai người cứ lỡ hẹn đến tận một tuần sau mới sắp xếp được bữa cơm. Jaeyun vốn định mời Sunghoon ăn đồ Tây đắt tiền, nhưng Park Sunghoon kiên quyết chọn một nhà hàng Quảng Đông, bảo rằng muốn dẫn cậu đi thử đặc sản địa phương.

Khi Jaeyun đeo túi máy ảnh vội vã chạy từ cửa tàu điện ngầm đến thì Sunghoon đã ngồi ngay ngắn tại bàn. Qua lớp kính trong suốt của nhà hàng, anh giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho cậu cứ từ từ không cần vội.

"Xin lỗi," Sim Jaeyun vẫn chạy bộ đến, cậu thở hổn hển đặt túi xuống, kéo ghế ngồi, "Mình vừa mới đi chụp ảnh ở Hương Cảng về nên tới hơi trễ một chút."

"Bạn là nhiếp ảnh gia à?" Park Sunghoon đứng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm.

Sim Jaeyun gật đầu, cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch.

"Ngầu thật đấy, vậy chắc bạn được đi du lịch khắp nơi nhỉ."

"Ừ, mình đến Hồng Kông cũng là do bạn bè giới thiệu, họ bảo ở đây có nhiều kiến trúc cổ lên hình rất đẹp."

"Sao rồi, bạn thấy quen không?"

Đương nhiên là không quen chút nào.

So với Úc, mọi thứ ở đây đều quá chật chội và vội vã. Phố xá đông đúc dày đặc, không khí ẩm ướt bức bối, dòng người chen chúc hối hả. Có lúc Jaeyun gần như suy sụp muốn rời đi ngay, nhưng vì đã trả tiền khách sạn cả tháng rồi nên đành phải buộc mình ở lại hòn đảo nhỏ hẹp này.

Nhưng giờ đây khi đang ngồi trên chiếc ghế cũng rất chật này, nhìn Park Sunghoon cười tươi trước mặt, không rõ là vì giọng nói quê hương quen thuộc hay là vì dòng nước ấm chảy vào cơ thể, lần đầu tiên trong một tuần qua cậu có cảm giác yên ổn và an tâm.

"Cũng quen rồi." Jaeyun ngả người ra sau ghế, mỉm cười nghiêng đầu nhìn đối phương, "Mình rất thích Hồng Kông."

Ánh mắt Sunghoon khẽ dao động, không dám nhìn thẳng vào Jaeyun. Anh cảm thấy môi mình khô khốc, liền cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

Khi vành cốc chạm môi, cảm giác nhiệt độ có gì đó lạ lạ, Park Sunghoon sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình vô tình cầm nhầm cốc mà Sim Jaeyun vừa dùng.

Jaeyun trông có vẻ thực sự không để ý, đôi mắt vẫn sáng rỡ như một chú cún con nhìn anh. Park Sunghoon cảm thấy với tư cách là một người mắc bệnh sạch sẽ, việc nên làm bây giờ là lập tức đổi lại cốc, nhưng cơ thể lại không kiềm chế được, anh chột dạ, lẳng lặng tìm đến vị trí vừa rồi còn lưu lại hơi ấm, chậm rãi áp môi mình lên đó lần nữa.

Sunghoon không giỏi trò chuyện, huống chi là với một người xa lạ chỉ mới gặp mặt, anh đã sợ rằng bữa ăn này sẽ trở nên gượng gạo, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra hai người hợp nhau đến bất ngờ, có rất nhiều chủ đề chung để nói. Họ trò chuyện về những chú chó ở nhà, về nhiếp ảnh và câu cá, về những trò chơi yêu thích, về tuyết trắng ở Seoul và những cơn mưa phùn ở Hồng Kông.

"Lúc trước mình thật sự không nghĩ bản thân sẽ định cư ở đây." Park Sunghoon cảm thán, ngón tay vô thức lướt trên mép bàn, "Nhưng cuộc sống mà, luôn có những điều không thể lường trước."

"Hồng Kông rất tuyệt mà." Sim Jaeyun đáp, "Người đông vui, phong cảnh cũng đẹp."

Park Sunghoon cười, không nói gì.

Họ trò chuyện rất lâu, mãi đến khi nhà hàng đóng cửa và nhân viên tới nhắc nhở thì mới tiếc nuối rời đi.

Hai người sánh bước bên nhau đón gió đêm. Vào khoảnh khắc phải nói tạm biệt, mãi chẳng có ai chịu mở lời trước.

"Chúng ta..." Sunghoon do dự rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi, "Chúng ta có thể gặp lại không?"

Jaeyun cười, gật đầu lia lịa.

"Cứ liên lạc cho mình bất cứ lúc nào, bạn là người bạn duy nhất của mình ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro