drinking game
"ý là, hai anh thích nhau nhưng mà không chịu quen nhau thật hả?"
jungwon, 18 tuổi, mặc dù chưa trải qua chuyện tình cảm bao giờ nhưng đã cùng anh sunoo cày biết bao bộ kdrama sến sẩm để biết ông anh mình ngồi kế mình đang rơi vào tình trạng gì.
"đâu… có mỗi anh thích sunghoon thôi mà"
và jungwon đâu ngờ, nó hay cười nhạo mấy đôi nam nữ lớn đầu rồi mà yêu vào thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong mấy bộ phim kia, rồi bị anh sunoo nhéo cho một cái điếng người. để bây giờ, người anh quốc tịch úc mà nó từng nghĩ là lí trí nhất trong bảy người chúng nó, lại rơi vào một trường hợp mà nó cho rằng là xấu hổ nhất đoạn tình trường.
"anh nói gì với bạn mình đi jongseong, em cạn lời rồi"
nó thở hắt một cái rồi đùn đẩy trách nhiệm qua cho người còn lại, người với gương mặt bất lực chẳng hơn kém nó là bao. nhưng nó tin rằng có lẽ "bằng tuổi" và "sống cùng phòng" sẽ khuyên bảo nhau dễ hơn, niềm tin này hơi bom xịt vì số lần trêu ghẹo của hai người anh của nó nếu tính thành tiền thì đã lên con số trăm triệu đô la.
"biết nói gì giờ. sáng thì một tin chúc ngày mới tốt lành, trưa thì trốn chui trốn nhủi ở bụi nào để nghỉ ngơi hay làm chuyện gì thầm kín, chiều tối đèo nhau đi trà đá sốp ping, khuya lại "ngủ ngon mơ về tao nha". ai nhìn vào cũng tưởng sắp làm lễ kỉ niệm 10 năm cưới nhau. vậy mà giờ thốt ra câu "chắc gì hoon thích tao", cũng đến bằng chịu đấy cậu sim jaeyun ạ!"
jongseong sổ một tràng không ngừng nghỉ. hẳn cậu đã gìn giữ nỗi uất ức này kín đáo lắm, nay được dịp đem ra phơi bày nên cứ thế mà bành trướng, rướn cổ họng lên nạt vào thằng bạn thân đến khi nào nó tỉnh ngộ thì thôi.
ánh trăng trắng ngà tô lên từng lớp tóc của các cậu trai trẻ. tòa tháp namsan sừng sững cùng chút gió đầu mùa, mấy chiếc xích đu khẽ đung đưa, thanh âm lặng thinh, vẽ nên một khung cảnh đẹp mà nặng trĩu. sim jaeyun ngó lên trăng, màu vàng nhạt của vì sao ấy cũng rơi vào ánh mắt cậu.
"sao anh không cứ thế mà nói cho anh sunghoon nghe?"
jungwon phá vỡ sự lặng thinh ấy, chính nó cũng cảm thấy thật ngại ngùng khi cất lên câu hỏi.
từng con chữ của jungwon rót vào tai jaeyun, khiến cho cậu muốn ước, ước rằng cậu có thể nói cho sunghoon nghe. nỗi lo âu trong lòng cậu chất đống và ngổn ngang, chúng nó chèn ép hơi thở cậu.
nếu ta thích nhau, thì sao nữa, jaeyun và sunghoon phải làm gì tiếp theo? nếu như sunghoon không thích jaeyun, thì liệu sau khi nói ra thì có còn là bạn? nếu jaeyun bày tỏ nỗi lòng này cho sunghoon nghe, lỡ như sunghoon không chấp nhận? nếu như sau đó không còn những tin nhắn chào buổi sáng, không còn những bữa cơm trưa mà chỉ có hai đứa, không còn những đêm cùng nằm trên gác mái và ước mong về chiếc tiệm cà phê nhỏ của cả hai khi về già? và rất nhiều chữ "nếu như", trăm vạn tình huống xấu nhất cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong bộ não jaeyun.
hoặc là, do jaeyun đã quá yêu những khoảnh khắc và mối quan hệ hiện tại của cả hai nên không thể nào nhìn nó bị đánh mất.
"nhưng mà…nếu như anh nói ra rồi sunghoon không-"
"không nếu gì hết á. sống mà toàn nếu với như, mình sống ngoài thực tế chứ có phải sống trong giả định mà cứ nếu như mãi. không làm thì sao mà biết. chính mày cũng đang đánh giá thấp thằng hoon rồi đó, nó quý mày, thích mày, si mê mày nhiều hơn mày tưởng đó. nếu mày thực sự quan tâm đến mối quan hệ của hai đứa mày thì mày sẽ hành xử khác rồi jaeyun ạ."
jaeyun chưa hết câu, jongseong đã cắt ngang. một tràng thanh âm phẫn nộ bắn tung tóe. chiếc bình uất ức trong lòng jongseong cũng dần dà vơi đi.
"tao lớn tiếng với mày vậy thôi chứ tao cũng chả bênh đứa nào trong hai bây đâu. tao về tao mắng thằng hoon tới nơi nè. mê mày như điếu đổ mà kêu yêu thì bảo yêu liền cái đến lúc tỏ tình thì ngại không dám nói. rồi cũng không biết là yêu dữ chưa nữa?! hai thằng ngốc này thiệt tình."
"rồi cái mấy đứa đứng giữa như mình là cực nhất ha anh? phải chi như ông heeseung, cắm đầu chơi game đỡ quan tâm mấy chuyện yêu đương này ha?"
"thôi em ơi ổng cũng có vừa đâu, ế mà nhiều chuyện số một đó trời. mình đi chơi đây chắc ổng cũng tò he tú hí với sunghoon rồi. hôm sau mà thấy hoon nó bày trò gì với jaeyun, là đủ hiểu ai xúi rồi nghen."
jungwon hòa lời cùng jongseong. từ những câu chữ nặng trĩu tâm tư, giờ đã hóa thành những lời trêu ghẹo. jungwon biết đám bạn chúng nó quan tâm nhau lắm, ngoài mặt hay nặng lời chọc khoáy, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến nhau.
buổi đi tháp namsan hôm nay cũng là ý tưởng của jongseong, để jongseong có thời gian lắng nghe những tâm sự của cậu bạn cùng phòng của mình rõ ràng hơn.
nhưng, nhân vật chính trong chuyện tình cảm đó vẫn mãi im lặng. jungwon từng nghĩ jaeyun là một người rất ít khi thể hiện cảm xúc bản thân, chưa bao giờ jungwon thấy những nét sầu bi đậm màu trên gương mặt jaeyun đến thế.
"anh còn gì chưa nói với tụi em đúng không…"
và jungwon liều mình hỏi.
"anh… sắp về lại úc"
jungwon vỡ lẽ, nó hiểu ra tại sao jaeyun lại ngoan cố giữ mọi tình cảm trong lòng mình.
—
kể từ buổi tối ở tháp namsan, vậy mà 2 năm cũng trôi qua. jungwon nhớ rằng tối hôm đó, nó và jongseong đã rất thất vọng, thất vọng vì chúng nó đã không giúp gì được cho jaeyun và sunghoon cả. sau hôm đó, jaeyun tìm mọi cơ hội để tránh mặt sunghoon. cho đến lúc jaeyun chuẩn bị rời khỏi khu vực hành khách để tiến vào sảnh chính sân bay, sunghoon níu cổ tay cậu lại và thả mình một cái ôm vội. có lẽ đó là lần tiếp xúc duy nhất của cả hai sau hơn cả tuần không nói một câu.
khi jaeyun đi, kí túc xá vẫn từng ấy người nhưng ai cũng cảm thấy trống rỗng kinh khủng. jongseong thiếu bạn cùng phòng, thiếu đi người bạn nhau nhảu "tao sạch sẽ hơn mày", động vào lòng tự trọng của jongseong. heeseung thiếu người lẻn ăn mì vào đêm khuya cùng anh. sunoo thiếu người anh lúc nào cũng khen cậu dễ thương. riki thiếu người anh cùng chơi bóng đá sau những giờ cả hai tan trường. jungwon thiếu một người mà nó lúc nào cũng yêu quý vì tính tình ôn hòa, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ nó bất kể là việc gì.
còn sunghoon, không chỉ thiếu một người bạn thân, một tri kỷ mà còn là người mà anh trót đem lòng thương yêu.
ấy vậy mà cũng 2 năm trôi qua, nếu nhiều chuyện không phải là điều xấu thì jungwon đã nhào vào hỏi sunghoon rằng "anh còn thích anh jaeyun không?". bởi lẽ, dạo gần đây cứ nghe tên người bạn cũ, sunghoon lại trưng ra vẻ mặt bất cần, đôi lúc hàng lông mày nhíu lại tỏ bày trăm vạn bất an. vậy mà có một lần cả bọn xỉn xay cùng nhau chơi truth or dare, sunghoon đã không ngại ngần mà nói thẳng toẹt rằng anh nhớ jaeyun lắm. sunghoon say khướt gào thét nên những đoạn tình cảm đơn phương dành cho jaeyun sau cả năm không một lần gặp mặt. tay anh phe phẩy lá bài dare, miệng vẫn thật lòng phát ra những thanh âm nhớ nhung.
—
trời se lạnh, những bông tuyết đầu mùa cứ thế mà thay màu trắng xóa cho thảm cỏ úa xanh. tiết trời như báo hiệu kỳ nghỉ đông đang đến gần.
cả bọn háo hức lắm, vì đây là khoảng thời gian chúng nó được về quây quần với gia đình, thưởng thức những bữa tối ấm cúng bên người thân sau cả năm xa cách. cuộc sống sinh viên đối với chúng nó là sự đánh đổi, chúng nó đổi sự chăm lo săn sóc của mẹ cha chốn thôn quê để lấy những thành quả mà chúng gặt hái ở nơi thành thị. cuộc đời mỗi con người có 4 lò lửa: gia đình, bạn bè, sự nghiệp và tình yêu. giai đoạn này chúng nó chỉ có thể làm cháy rực 2 lò lửa là sự nghiệp và bạn bè, nhưng trong lòng chúng luôn nung nấu có thể thắp sáng cả 4 lò. và chúng nó luôn biết bản thân phải đánh đổi nhiều hơn nữa.
cả bọn tíu tít nói về những dự định trong kỳ nghỉ đông, về quy tắc 4 lò lửa mà sunoo lại học lỏm trên mạng. căn phòng bếp vang lên những tiếng cười, mặc dù ở cùng ký túc xá nhưng hiếm khi cả bọn có dịp gặp mặt đầy đủ và đánh chén buổi tối cùng nhau như thế này.
"anh sunghoon, đông này anh có về với gaeul không anh?"
như một buổi thuyết trình, từng người một dõng dạc nói về kỳ nghỉ trong mơ ước của mình, giọng điệu trong trẻo, cất chứa trong đó là cả tấn kỳ vọng.
"chắc anh ở lại đây, một mình."
và sunghoon đã khiến cả bọn tự hỏi, liệu anh có đang dập tắt đống lửa kỳ vọng của bản thân không? nhưng chẳng ai thật sự dám lên tiếng mặc dù trong lòng chúng nó cũng đầy ắp những thắc mắc.
kỳ nghỉ đông cũng đến, cả bọn lũ lượt kéo vali ra khỏi cửa ký túc xá, nhưng thân thể vẫn cứ nán lại bên trong. ai nấy cũng vỗ vai sunghoon và căn dặn đủ điều như những người bố sắp đi công tác xa với đứa con độc nhất phải ở nhà một mình. rồi khi cả bọn rời đi, căn nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng lò sưởi và tiếng thở dài mệt mỏi của sunghoon.
sunghoon ghét cảm giác này, cảm giác "không thể đối mặt". anh không thể đối mặt với những gì trong quá khứ, càng không thể đối mặt với những thứ sắp diễn ra. quanh quẩn sunghoon là sự sợ hãi, những sai lầm để khiến sunghoon dè chừng tất cả mọi thứ. và anh nghĩ, kỳ nghỉ đông là khoảng thời gian hợp lý cho sunghoon ở một mình, không phải đối mặt với bất cứ điều gì cả. một khoảng thời gian tuyệt vời cho anh tập làm quen lại với sự thảnh thơi, không chèn ép bản thân mình bằng những suy nghĩ vòng vo nữa.
những ngày đông trôi qua đều như ý muốn của sunghoon, mọi thứ đều diễn ra như mong đợi. sunghoon bấy giờ mới cảm thấy đây mới là sống, khi cả ngày tha hồ thả mình trên giường mà không bị đống lý luận đề cương phiền phức quấy rối, muốn ăn bao giờ thì ăn, không phải lo âu về giờ giấc hay bận rộn với từng thớ cảm xúc cứ bấy lâu trú ngự trong lòng. sunghoon đang dần quên đi một thói quen mà anh cho là rất xấu, đó là nhớ về một người mà có lẽ họ không hề nhớ đến anh.
nhưng, tất cả những sự thảnh thơi của sunghoon bị phá bĩnh bởi tiếng chuông vào một buổi tối, cái ngày mà tuyết dày và trắng xóa hơn bình thường, càng làm cho sunghoon chỉ muốn chui rục trong chăn và làm lơ kẻ bên ngoài đang cật lực phá nát cái chuông của ký túc xá.
và sunghoon không ngờ, nỗi sợ đối mặt của anh phải lên đến đỉnh điểm, khi mà sunghoon đối mặt với người mà anh luôn cố phải quên.
"chào mừng mày trở về".
đối diện với sunghoon là nỗi sợ, là nỗi đau mà cũng là nỗi nhớ. jaeyun đứng trước cửa ký túc xá vào thời điểm mà sunghoon không mong cậu xuất hiện nhất. nỗi ám ảnh mang tên jaeyun mà sunghoon đang cố vùi lấp dưới đống tuyết dày kia như đang bị một thế lực nào đó bới tung cả lên và bắt buộc sunghoon phải đối mặt với nó. đối mặt với một con người mà thâm tâm sunghoon cũng không biết rõ liệu anh có muốn gặp lại hay chăng.
jaeyun tay xách nách mang kềnh càng biết bao nhiêu chiếc túi. người đã bé con còn rúc trong chiếc măng tô nâu cỡ khủng lốm đốm vài giọt tuyết trắng. chiếc mũ len tròn cả bọn cùng mua ở cái xó xỉnh nào từ dạo đám 2002 vừa vào đại học, vậy mà giờ lại gọn ghẽ che phủ chỏm đầu jaeyun. nhìn jaeyun thật ấm áp, nhất là đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, một khoảng trời bị ẩn lấp bởi những giọt tuyết rét buốt.
sunghoon muốn ôm quá, muốn cảm nhận sự ấm áp ấy trở về lại bên mình. muốn ôm quá, ôm lấy những nỗi đau dằn xé trong thâm tâm rồi chạy tuột vào phòng. những luồng suy nghĩ đối lập cứ xuyên xỏ trong trí óc của sunghoon, đó không phải là lý trí hay con tim nữa, mà là sunghoon và nỗi sợ của mình.
"mày vào "nhà" đi, kẻo lạnh".
vừa nói, sunghoon cũng vừa lấy tay đỡ đống túi của jaeyun vào bên trong. anh đặt tạm trên nền nhà lạnh ngắt rồi nhanh chân đi đóng cửa, để còn quay về phòng khách và dọn đống hổ lốn mình bừa ra trong những ngày ở nhà một mình.
thấy jaeyun cứ ôm cả tá hành lí mà lúng túng, sunghoon mới lên tiếng:
"mày để đồ vào phòng jongseong với mày đi. mày đi rồi tụi tao lười chia lại phòng quá nên không ai ngủ giường đó đâu, của mày đó."
câu nói của sunghoon nửa trước là sự thật, nửa sau là nói dối. vì những đêm sunghoon khó ngủ, anh lại qua phòng jongseong và nằm trên chiếc giường của jaeyun. jongseong có lẽ quá hiểu tính thằng bạn mình, nên cũng im lặng chả ý kiến gì, đôi lúc sẽ thắc mắc mà hỏi "sao nhớ mà không liên lạc đi?", làm cứa vào nỗi đau của sunghoon, vào cái sĩ diện và sự hèn hạ mà sunghoon luôn cố để cất giấu.
"ừa vậy chờ tao tí, tao cất đồ nghen."
nói rồi jaeyun quay gót trở về căn phòng của mình, để lại sunghoon cùng với hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang lăn lóc: "jaeyun về làm gì vậy nhỉ?" "tại sao jaeyun lại về lúc này?" "tại sao lúc đó jaeyun lại bỏ đi?" "chết rồi mình cất cái áo của mình ở phòng jongseong chưa?"
"sunghoon ơi…"
jaeyun gọi, đã 2 năm rồi sunghoon mới được nghe cái thanh âm trong trẻo ấy gọi tên mình.
"khi nào mọi người về á mày? tao có nhắn thằng jongseong hỏi tại tao muốn tạo bất ngờ cho mọi người, nó nói cả đám đang đi siêu thị mà sao thấy lâu quá"
"mọi người về quê hết rồi, giờ đang là kỳ nghỉ đông mà mày."
sunghoon vừa dứt câu, gương mặt của jaeyun cũng chuyển biến từ vẻ háo hức sang bàng hoàng, và có lẽ sunghoon cũng bàng hoàng không kém gì người đối diện. vì cả hai ngỡ ra, lần gặp mặt này của cả hai không phải "duyên nợ".
"mày chắc là vừa đến nơi, đói không tao bắc nước nấu gói mì cho?"
"vậy cho tao xin một gói nha."
—
ngày mới đến, cái lạnh gào thét gọi sunghoon tỉnh dậy để đón sớm mai. tối hôm trước, sau khi nấu bát mì cho jaeyun, sunghoon mệt mỏi về phòng và lăn ra ngủ từ đời nào không biết. mới chỉ là khoảnh khắc gặp mặt đấy thôi đã khiến sunghoon cạn kiệt năng lượng. bây giờ hai đứa ở cùng một căn nhà, đối diện với nhau ngày qua ngày, còn chẳng biết chừng nào jaeyun lại rời đi, hay là trở về và ở nơi đây luôn. buổi tinh mơ được chào đón với những mường tượng về tương lai, sunghoon chỉ muốn ngủ vùi để ngưng những dòng chảy của suy nghĩ.
sunghoon cứ nằm lì trên giường, lướt điện thoại trong lúc đợi chờ tin nhắn "hỏi thăm" thằng bạn thân jongseong vì lời nói dối jaeyun. nhưng đợi mãi cũng đến ban trưa, chiếc bụng của sunghoon rền vang tiếng biểu tình, đòi được lấp đầy bằng thức ăn ngon.
"mày dậy rồi hả? tao có nấu dư mấy cái pancake á."
"tao mới dậy nên chưa đói. chắc tao ăn sau."
vừa bước ra khỏi giường là gặp jaeyun đang đứng bếp, sunghoon liền nói dối không chớp mắt, mặc kệ cái bụng cứ kêu to.
jaeyun nghe vậy chỉ đành "à" một tiếng, giọng điệu có chút thất vọng nhưng môi vẫn nở nụ cười. sunghoon nhìn jaeyun với những cử chỉ thưở xưa, lòng bỗng có chút tội lỗi nhưng đâu đó vẫn le lói những tia phẫn nộ. tại sao jaeyun lại bỏ sunghoon đi rồi quay về và hành xử như chưa có gì xảy ra? hai năm rời đi không một tin liên lạc, sunghoon chỉ có thể biết jaeyun sống ra sao nhờ đôi ba dòng tweet, đôi lúc là những tấm ảnh gửi vào trong group chat 7 người. sunghoon lúc nào lòng cũng để tâm, nhưng lại làm thinh. cũng muốn nhắn vài lời "nhớ giữ sức khỏe nha" nhưng sợ làm phiền jaeyun, mà cũng vì cái sĩ diện. jaeyun là người bỏ anh mà đi, cớ gì anh lại phải nhắn trước. hai năm trôi qua, và giờ jaeyun đang ở đây, trước mặt sunghoon, vẫn không khác gì ngày xưa mấy, vẫn là tính cách đó với gương mặt xinh đẹp hơn bởi nắng gió nước úc nhưng sunghoon lại chẳng thể hành xử như trước nữa. một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, sunghoon luôn muốn phá vỡ nó nhưng rốt cuộc lại là người xây đắp cho nó càng cao thêm.
"tao thấy nhà mình hết đồ ăn rồi. không hiểu sao mày sống được với cái tủ lạnh như vậy luôn á! tao đi mua chút đồ để tủ lạnh nha, có đói thì nhớ ăn nha."
sunghoon cũng có lại được khoảng thời gian một mình. anh vội vã làm một gói mì cứu trợ cho chiếc bụng tàn tạ của mình, sau đó nằm ì trên sofa, lướt lên lướt xuống cái netflix để tìm bộ phim ưng ý. bắt đầu lại một ngày cô đơn trọn vẹn.
nền tuyết chuyển màu cam nhạt, sunghoon mới biết lúc đó đã xế chiều. nay trời rét hơn bình thường, sunghoon bỗng muốn sưởi ấm bằng một điếu thuốc. đã lâu lắm rồi sunghoon không hút thuốc, bấy giờ tiết trời lạnh băng cùng với những ánh cam trộn lẫn, rít một điếu thuốc như thưởng thức được mỹ vị, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, sảng khoái vô cùng.
"tao không biết là mày còn hút thuốc đấy?"
jaeyun bất thình lình xuất hiện, chộp lấy điếu thuốc từ tay sunghoon và cho lên môi mình, rít một hơi. sunghoon khẽ giật mình.
"qua úc rồi mất đi phép lịch sự tối thiểu luôn hả?"
"xin lỗi, tao không thích mùi thuốc lá lắm. tao hút phụ mày hết cho lẹ."
sunghoon bỗng nhớ lại, ngày mà chúng nó chuyển vào sống cùng một ký túc xá, cũng tối hôm đó jaeyun phát hiện sunghoon hút thuốc. jaeyun cũng chẳng phải ngăn cấm gì việc bạn cùng nhà của mình phì phèo khói thuốc, nhưng jaeyun là người khiến sunghoon bỏ thuốc. cũng là mấy chiều cả hai cùng đứng ngoài ban công, trên tay sunghoon là điếu thuốc, còn jaeyun thì cứ nhẹ nhàng kể cho cậu bạn nghe câu chuyện về một ngày của mình. lúc ở cạnh jaeyun, thuốc lá trở nên vô vị.
như deja vu, những kỉ niệm đó tựa thước phim chiếu lại ngay trước mắt sunghoon, nhưng anh không biết phản ứng như thế nào. tay lại lần mò điếu thuốc, bật lửa châm và rít thêm lần nữa. vẫn là cảm giác vô vị của thuốc, nhưng vỡ ra trong đó là từng hạt li ti chất đầy cay đắng của nỗi lòng.
sunghoon cứ nhìn về phía những tòa nhà cao tít, vì anh biết bản thân không đủ mạnh mẽ để nhìn sang người bên cạnh, con người quen thuộc mà lạ lẫm. sunghoon có thể mường tượng ra được nụ cười hiền từ ẩn sau làn khói thuốc, chút ánh hoàng hôn lướt nhẹ trên đôi gò má và những giọt mồ hôi làm ướt phần tóc mai. sunghoon ngửi thấy mùi nắng chiều, mùi bột bánh và mùi nước úc, những hương vị mà sunghoon nhớ nhung và luôn tìm kiếm.
"tao không ngờ sau 2 năm tụi mình lại đứng đây hút thuốc cùng nhau đó. chắc đó cũng là tiến triển giữa tụi mình mà ha."
sunghoon nghĩ, nếu jaeyun không mở lời, không gian này có thể im bặt đến lúc trăng tàn mất. và điều khiến sunghoon e ngại trong câu nói của jaeyun: "tiến triển". sunghoon cảm thấy nực cười, cũng vô tình bật ra thắc mắc trong lòng:
"tiến triển sao?", người phá nát mối quan hệ có thể nói được câu tiến triển sao?
"sao mày không về với gaeul?"
jaeyun đánh trống lảng, hoặc chỉ là cậu thật sự thắc mắc. sunghoon cũng không ngại ngần mà đáp lời, vì vốn anh cũng chẳng còn gì để mất.
"hồi hè tao về đủ rồi, giờ muốn có không gian riêng."
"tội ha, giờ không gian riêng lại bị phá bởi một người mày không hề muốn gặp."
tim sunghoon chợt thót lại, cảm giác cứ như từ trên đỉnh thác mà nhảy ào xuống con sông. jaeyun bắn trúng tim đen của sunghoon, hay thật chất là đang nắm thóp và bóp nghẹn trái tim ấy, khiến cho sunghoon chẳng có thể phát ra thanh âm nào nữa. chỉ còn lại những đau đớn suốt 2 năm ùa về như vũ bão, như những cơn lốc xoáy cứ quấn quanh mãi trong bộ não này. trong vô thức, sunghoon cũng chẳng biết mình đã bật ra hai tiếng:
"không hẳn"
và jaeyun vội vã quay sang nhìn người bên cạnh đang bị nuốt chửng bởi làn khói trắng. jaeyun phẩy tay cho những hơi khói vỡ tan đi, để nhìn rõ gương mặt của sunghoon. lúc đó, jaeyun biết là sunghoon đang thật lòng với nỗi đau của mình.
"mới hai năm mà seoul thay đổi quá, làm tao có cảm giác như mọi thứ về cuộc đời tao cũng đang thay đổi."
jaeyun vừa nói vừa thở ra một làn hơi trắng.
"có nhiều người nói tao thay đổi nữa, nhưng đôi lúc tao nghĩ, họ mới là người thay đổi suy nghĩ về tao."
"thay đổi là chuyện tất nhiên của cuộc đời mà ha. vậy mà hồi đó tao không chấp nhận được việc thay đổi của một điều, để rồi tao đánh mất điều mà tao yêu quý nhất."
jaeyun cứ tiếp tục với những hơi thở nặng trịch và đôi vai run rẩy. sunghoon hiểu tường tận những gì jaeyun đang nói. nếu jaeyun không chấp nhận việc thay đổi thì sunghoon cũng chưa thể chấp nhận việc bản thân tha thứ cho những điều jaeyun đã gây nên cho cả hai.
sunghoon nhìn xuống nền tuyết trắng dưới sân, bỗng nhớ ra gì đó, liền vào trong bật máy sưởi, không quên nói vọng ra.
"ngoài đây lạnh lắm, mày vào nhà đi. đó giờ mày đâu chịu được lạnh tốt."
đúng như dự đoán của sunghoon, mũi jaeyun đỏ tấy cả lên nhưng nước da dần tái trắng vì rét, cơ thể cũng lập cập bước đi.
"mày điên quá, mùa lạnh mà xớn xác đi mua đồ rồi đứng dầm tuyết ngoài ban công. đã nhỏ con chịu không được lạnh rồi, sao mà cứng đầu quá vậy."
jaeyun chỉ bĩu môi vì những lời mắng "yêu" của sunghoon, rồi cũng lồm cồm đi đến chỗ sofa và ngã ịch xuống nơi ấm êm nhất căn nhà.
"cho tao mượn netflix hôm nay nhé."
như chưa có gì xảy ra từ nãy đến giờ, jaeyun dùng giọng cún con, vòi vĩnh sunghoon làm sunghoon cảm tưởng xém chút nữa lại rơi vào cái hố tình ngọt ngào ấy.
"muốn làm gì thì làm, mệt."
và sunghoon chọn ngó lơ, đi về phòng để bảo toàn cho trái tim của bản thân. sunghoon nghĩ, cả buổi tối trong phòng cùng với chiếc điện thoại sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại.
hoặc là không. vì sunghoon lại quên mất chiếc bụng đói của mình.
sunghoon có thể mải mê với chiếc "dế yêu" của mình mà quên ăn quên uống, nhưng không thể đánh một giấc ngủ ngon với cái trống cứ đánh dồn dập trong bụng như thế này. hai giờ sáng, sunghoon mò ra bếp.
anh đi ngang qua phòng khách, màn hình tivi vẫn sáng và chuyển biến muôn vạn loại hình ảnh khác nhau, âm thanh từ chiếc tivi vang lên đều đều. hình như là bộ drama luật sư đang nổi dạo gần đây nhưng sunghoon chắc cú đó không phải gu xem phim của jaeyun. và sunghoon cũng không lấy làm lạ khi người vòi chiếc tivi ấy cũng đã ngủ ngon ơ trên chiếc đệm sofa, chắc cũng đã yên giấc từ rất lâu rồi khi để tivi tự chuyển sang một thể loại phim mà hồi đó jaeyun hay than thở rằng nó chán ngắt.
sunghoon nhìn khung cảnh trước mặt, rồi thở dài. khi jaeyun đi, anh luôn sợ ngày mình gặp lại jaeyun, luôn vẽ nên trong đầu những không gian im bặt và lạnh lẽo, khi mà cả hai chạm mặt nhưng không một lời chào, không một câu nói và xem như nhau không tồn tại. bây giờ jaeyun về, sunghoon cảm thấy nỗi sợ đó giờ của bản thân thật vô nghĩa khi jaeyun vẫn vậy, vẫn tính cách đó, vẫn hành động đó mà làm cho tim sunghoon nhảy liên hồi theo từng điệu tango. sunghoon cứ nghĩ bản thân sẽ ghét cay ghét đắng con người này, nhưng rốt cuộc nỗi niềm đó của anh cũng không thể chiến thắng được nỗi nhớ. bây giờ nỗi nhớ của sunghoon cứ muốn òa ra và ôm chầm lấy cậu trai đang nằm gọn ghẽ trên chiếc sofa kia.
tất nhiên, lí trí vẫn thắng, sunghoon vẫn không thể tha thứ hay bỏ qua những chuyện cũ. nhưng, chỉ hôm nay thôi, sunghoon chọn ngồi cạnh jaeyun trên chiếc sofa, nhâm nhi mấy cái cơm nắm mà jaeyun mua cho hồi ban chiều. vừa ăn sunghoon vừa ngắm nhìn con người đã say giấc, nhìn cho thỏa những nỗi nhớ mà sunghoon đã cất giấu quá lâu rồi.
—
những ngày kế tiếp trôi qua làm sunghoon mang những cảm giác vô cùng khó tả. lí trí dù mạnh mẽ tới đâu, nhưng cũng không thể thắng được cơn buồn ngủ, và sunghoon không muốn nhớ lại vì vào hôm sau, anh mới nhận ra mình và jaeyun đã ngủ cùng nhau cả một giấc dài đến ban trưa. hai người chen chúc trên chiếc sofa nhỏ bé và jaeyun thì nằm vào lòng anh như một chiếc muỗng nhỏ. hơi ấm từ jaeyun phả vào sunghoon như một lời cảnh tỉnh cho quyết định "tha thứ", càng làm cho sunghoon cảm thấy xấu hổ với hành động của mình.
sunghoon đoán rằng từ khi qua úc, jaeyun có thể đã sống một mình. bởi lẽ, mỗi bữa trong ngày của sunghoon đều được jaeyun vun vén nấu thật thịnh soạn. kí túc xá cũng trở nên gọn gàng hơn khi jaeyun mỗi ngày đều dọn dẹp, lau chùi. cậu trai mà 2 năm trước còn cãi tay đôi với jongseong xem ai là người ở dơ hơn, hay cứ đòi đi ăn ngoài vì không biết nấu nướng, có lẽ vì sống một mình mà tự lập, làm những thứ mà bản thân chưa bao giờ làm.
nhưng sunghoon thấy ngại quá, mỗi khi anh tỉnh dậy thì jaeyun đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. đến xế chiều thì jaeyun lại lấy lí do "tao lỡ làm đồ ăn hơi nhiều, mày ăn phụ tao nha" để cùng dùng bữa với sunghoon. sunghoon biết đó là nói dối vì lí do đó không khả thi tí nào khi căn nhà này chỉ có hai người sống và đồ ăn thì toàn là những món sunghoon thích. sau mỗi bữa ăn, jaeyun luôn nhanh tay giành tivi trước và sunghoon cũng quá lười để đôi co với cậu, mặc dù sunghoon luôn để ý đến việc jaeyun chuẩn bị hai ly rượu trên bàn cùng một xíu đồ nhắm như đang mời gọi sunghoon. nhưng sunghoon không muốn xảy ra "sự cố" đó lần nữa, thế là anh đành làm ngơ và về phòng với những suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu vì jaeyun mở bộ phim anh yêu thích nhất.
"tao có nói dối gì đâu?"
tiếng jongseong vọng từ điện thoại. đã gần một tuần trôi qua khi sunghoon nhấn gửi cái tin nhắn trong sự bực tức vì jongseong dám nói dối jaeyun việc cả bọn vẫn còn ở lại seoul vào kì nghỉ đông.
"bố đã đời nào nói dối mày cái gì chưa mà mày làm vẻ mặt không tin bố thế?"
sunghoon đã có thể quên cái tin nhắn đó đi rồi nhưng jongseong lại gọi đến và vỗ ngực tự hào:
"thấy tao tốt không, thấy tin nhắn của mày là tao gọi mày liền đó", mặc kệ cho mấy ngày qua cậu mải mê du lịch ở xứ sở nón lá mà tắt tất cả các thông báo, kể cả tin nhắn khẩn cấp cầu cứu của thằng bạn thân vì những tình trạng rối bời đang diễn ra trong kí túc xá của bọn nó.
"nói chung là tao cũng hiểu sơ sơ rồi đó. mày thì không muốn tha thứ cho jaeyun còn jaeyun thì cứ làm mày xiêu lòng đúng không?"
"không phải là xiêu lòng, tao chỉ để ý hơn bình thường thôi, ô kê?"
sunghoon to tiếng phản bác. may rằng jaeyun đã ra ngoài đi siêu thị, nếu không thì anh chắc có lẽ sẽ phóng ngay tới việt nam và thúc một cú giáng trời vào jongseong vì cái âm lượng khổng lồ khi tâm sự thầm kín của nó quá. (mà sunghoon cũng không hiểu tại sao jaeyun sau khi từ úc về lại có sở thích đi siêu thị 2 lần một tuần nữa)
"thôi mày nghiện mà mày ngại quá hoon ơi, jaeyun nó làm tới đó là nó muốn quay lại với mày đó má"
"quay lại là sao má? quen đâu mà quay lại"
"thì quay lại làm bạn đồ đó. thằng nào trong lúc xỉn gáy với tao là gặp lại jaeyun thì sẽ từ mặt nó không bạn bè yêu đương gì hết nữa đâu?"
"rồi mày đem kể với jaeyun hay gì mà jaeyun biết?"
jongseong bỗng im bặt. sunghoon chỉ khẽ cười.
"nhưng mà tao kể xong thì jaeyun bảo với tao là nó sẽ về hàn. tao thề tao không biết là nó về lúc nào hết, riêng chuyện đó tao không hề nói dối."
jongseong biện hộ, nhưng câu cú thì rất chắc nịch, khiến cho sunghoon không biết có nên tin hay không.
"nhưng mà mày có nghĩ là mày trốn tránh quá lâu rồi không hoon? ý tao không phải là mày trốn jaeyun, mà mày trốn tránh cảm xúc thật sự của mày á."
sunghoon rơi vào im lặng, những từ ngữ mà jongseong nói có sai chút nào đâu. chính anh cũng nhận ra bản thân luôn sợ hãi khi phải đối diện với cảm xúc nhớ nhung, nhưng lần nào anh cũng chọn cách vùi lấp nó. để rồi giờ đây anh phải sống trong những rối bời, khi mà anh vẫn còn yêu jaeyun và có thể đánh mất jaeyun lần nữa.
"tao nhớ có lần chơi truth or dare, mày say quá xong mày kêu nhớ jaeyun lắm nghe đúng sến súa. hôm sau tao mới biết jaeyun mặc cái áo hồi đó mày tặng up hình selfie lên twitter."
"mà cũng có đợt mày say quá mày khóc quá trời kêu ghét jaeyun quá à, hôm sau tao xỉn dậy check tin nhắn cũng mới biết jaeyun nó gửi hình nó với mấy cha tây chơi đá banh ôm vai bá cổ đồ vô group."
"chỉ có khi mày say xỉn mày mới chịu thật lòng với mày thôi hả sunghoon?"
và câu nói đó chính là vết cứa sâu vào tim sunghoon. jongseong nói với giọng điệu thật điềm tĩnh nhưng nỗi đau lại thật chí mạng. và sunghoon nhận ra mình sai rồi. bởi cái hèn hạ, cái sĩ diện và những nỗi sợ mà sunghoon lại bỏ rơi trái tim đang rỉ máu của bản thân. sunghoon cứ nghĩ mọi thứ anh từng làm đều là cho bản thân cả, nhưng thực tế, điều đó vừa ích kỷ mà sunghoon cũng vừa chẳng cảm thấy vui.
"tao không biết mày có đang sợ gì không, mà đó giờ bọn tao có năn nỉ mày khô cổ họng mày cũng không chịu liên lạc với jaeyun. mày biết không, đôi lúc mày cần chấp nhận và sống với nỗi sợ để mày không còn sợ nữa chứ không phải là làm ngơ nó."
sunghoon tắt máy, ngồi đờ đẫn một hồi lâu sau câu nói cuối cùng của jongseong trước khi cậu rời đi với chuyến hành trình trên đất nước chữ S kia. có lẽ sunghoon là một con người dễ đoán đến mức nỗi sợ của sunghoon như một tác phẩm công cộng mà ai cũng có thể nhìn thấy nó, hoặc có lẽ jongseong quá hiểu rõ thằng bạn thân của mình để cho nó một lời khuyên mà sunghoon nghĩ, nếu có jongseong ở đây, anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cậu và khóc hết những tổn thương bấy lâu đóng kín.
và sunghoon nghĩ mình đã có câu trả lời cho những xúc cảm hiện tại của bản thân rồi.
—
buổi tối hôm đó vẫn tiếp diễn với những món ăn sunghoon thích được jaeyun tận tâm nấu nướng và khoảnh khắc jaeyun ngồi một mình bên bộ ghế sofa dài thượt cùng với ly rượu, tivi hiện lên những ánh màu đỏ xanh của bộ phim cậu yêu thích.
nhưng vào lúc jaeyun sắp chuyển kênh thì sunghoon bước lại gần, rót rượu vào chiếc ly trống, đồng thời đặt lên bàn một xấp thẻ bài. jaeyun giương đôi mắt to tròn tràn ngập những tia thắc mắc.
"sao mày không hỏi là tao đang làm gì vậy?"
"tao chưa kịp hỏi thì mày hỏi trước rồi…"
"..."
"được rồi, để tao hỏi…" "mày đang làm gì vậy sunghoon?"
jaeyun cũng ngây ngô hỏi, chiều theo ý bạn cùng nhà. sunghoon thấy thế cũng khẽ nhếch mép rồi ngồi ịch xuống ngay kế jaeyun. đôi mắt anh nhìn thẳng vào ánh mắt thơ thẩn của jaeyun khiến cho người đối diện khẽ giật mình.
"jaeyun có muốn chơi drinking game với tao không?"
và jaeyun cũng khó có thể trả lời không, vì đây là một trong những khoảnh khắc cậu đã chờ đợi rất lâu rồi, khoảnh khắc được gần gũi bên người mà cậu yêu thương.
"luật chơi chắc mày cũng biết rồi ha. xoay vòng quay để chọn truth or dare và thực hiện yêu cầu của lá bài được bóc. nếu không thực hiện được, phạt một ly nhé."
jaeyun mỉm cười và gật đầu.
"trước khi chơi, mình uống một ly khai tiệc nha."
cả hai cùng nâng ly. màu ánh vàng của rượu trôi chảy vào khoang họng, đắng nghét nhưng lại rất sảng khoái. sunghoon cảm giác cứ như bản thân đang trong một trận đấu bò tót ở đấu trường sevilla, một trò chơi mạo hiểm nhưng đầy kích thích.
"tao quay trước."
không hiểu sao cảm giác háo thắng của sunghoon lại lên đến đỉnh điểm mặc dù đây chỉ là trò chơi may rủi. sunghoon khơi màu, bắt đầu, và cũng muốn là người kết thúc nó "trong thắng lợi".
"truth. bạn đã mặc một bộ đồ mà 3 ngày không giặt chưa? rồi nha, hồi phải ôn thi nên sống trong thư viện trường tù tì 3 ngày nên không thèm về thay quần áo."
"trời ở dơ!"
jaeyun khúc khích, thế là liền nhận cái lườm từ sunghoon.
"hmmmm… dare. chơi oẳn tù xì với một người, nếu bạn thắng người đó phải uống một ly, nếu bạn thua bạn phải uống gấp đôi."
kết quả là sunghoon thắng, jaeyun phải uống hai ly. vậy mà từ đó đến tận bấy giờ, lần nào chơi oẳn tù xì với cả bọn, jaeyun cũng vỗ ngực cho rằng bản thân là người chơi giỏi nhất, nhưng lúc nào cũng là người thua đầu tiên và cậu luôn biện hộ "tao dễ dãi với bọn bây quá mà!" khiến cả bọn cười toáng lên vì sự trẻ con của ông anh mình.
"dare. uống hai ly cho người bên cạnh bạn."
"vậy là mình huề nhau."
sunghoon cũng chẳng ngại ngần gì, rót đầy rượu vào ly của jaeyun và nốc như nước.
"truth. nghệ sĩ nào sẽ là mẫu bạn trai/bạn gái lý tưởng của bạn? tất nhiên là tất cả thành viên của BTS!"
"dare. đăng một tấm hình mà bạn thấy xấu hổ nhất lên story. dễ òm."
"truth. nếu có thể khiến một thứ tuyệt chủng, bạn muốn thứ đó là gì?"
"dare. cả bàn cùng uống."
"dare. bạn phải im lặng một vòng, nếu bạn nói thì sẽ bị uống một ly."
trái với những nỗi sợ của sunghoon, trò chơi diễn ra một cách rất tự nhiên. đôi lúc, sunghoon đắm chìm vào trò chơi đến mức ngỡ như bản thân không còn những thương tổn nào, những phút giây kề cạnh jaeyun khiến cho sunghoon như quên đi mọi nỗi đau, kể cả đó là nỗi đau mà jaeyun hằn khoét vào lòng anh. những nụ cười xuất hiện trên môi cả hai, không gian tràn ngập những niềm vui, không còn là cái không khí gượng gạo và lạnh lẽo nữa. sunghoon thật sự cảm nhận, bản thân đã quay trở về thời điểm 2 năm trước, lúc mà anh sống thật với chính cảm xúc của mình.
"truth. với tất cả mọi người ở trên bàn, bạn có muốn hẹn hò với ai không?"
nó đã đến. những câu hỏi thật lòng với bản thân đã đến, không còn những câu hỏi ngớ ngẩn về sở thích hay lối sống bê tha của chúng nó nữa.
jaeyun cầm trên tay lá bài khẽ run run, chứng tỏ men rượu cũng dần thấm vào người. nhưng jaeyun sau những trải nghiệm thì không còn là một người sợ hãi điều gì nữa, không phải do men, cậu thực sự thích sunghoon nên không ngại ngần gì mà thốt lên to rõ:
"tao muốn hẹn hò với mày, sunghoon."
sunghoon nghe thấy lời đó trong lòng liền thấy rộn rạo, lẫn lộn những cảm xúc vui buồn. sunghoon đã muốn nghe câu nói này từ lâu lắm rồi, muốn nghe từ hai năm trước, muốn nghe ngay lúc mà jaeyun rời cái ôm của sunghoon ở sân bay. anh cũng muốn nói với jaeyun nhiều lần, nhưng sự rời đi của jaeyun như phiến bùa ngăn sunghoon có thể cất tiếng tỏ tình. sunghoon đã từng mơ mộng về việc yêu xa nhưng khi jaeyun phủi tay và quay mặt đi, sunghoon quyết định mối quan hệ cả hai dù chỉ là kỉ niệm, anh cũng không thèm nhớ đến.
"còn tao đã từng muốn…"
sunghoon mặc kệ cho nét u sầu trên mặt jaeyun, mặc kệ cho cậu tự nốc thêm vài ly nữa dù chẳng có hình phạt nào, sunghoon vẫn cứ xoay và bóc lá bài mới.
"dare. hãy hôn người ngồi kế bên bạn."
thật trớ trêu. nhưng đây là trò chơi mạo hiểm và sunghoon luôn yêu thích sự mạo hiểm đó. anh tiến tới sát jaeyun, hai chóp mũi chạm nhau, anh nghe được mùi vang, mùi gỗ sồi pha lẫn một chút cam và quế, jaeyun có mùi như ly god father mà sunghoon luôn gọi mỗi lần vào quán bar thân thuộc của cả bọn. điều đó càng khiến sunghoon quên mất cái kỉ niệm đau buồn vừa ùa về, sunghoon nhấn môi mình vào jaeyun và đắm chìm trong sự mềm mại đó, như cách anh từng uống rất say bởi ly god father trong một bữa tiệc xập xình xưa cũ.
"mày biết không, lá tiếp theo hỏi về một lần hôn tệ nhất. tao nghĩ là tao sẽ nói về chiếc hôn ban nãy."
dứt ra khỏi nụ hôn, jaeyun nhăn mày.
"mà cái gì tệ thì mình phải làm lại cho nó tuyệt hơn."
nói rồi, jaeyun ấn phiến môi mềm của mình lên đôi môi của sunghoon. jaeyun chủ động vòng tay ra sau cổ sunghoon để có thể dễ dàng ngấu nghiến và nuốt chửng cánh môi người đối diện. sunghoon đang cảm thấy thật say, có lẽ rượu hòa cùng với hương vị của jaeyun mới là chất cấm, vì nó khiến sunghoon nghiện và không muốn rời xa. một tay sunghoon đặt sau gáy jaeyun, tay còn lại đặt lên eo để kéo hai cơ thể sát lại gần nhau. những thanh âm nhấm nháp va chạm giữa hai đôi môi vang lên. cả hai như những con thú săn mồi lâu ngày bị bỏ đói, gặp một chú nai liền bâu vào xâu xé. mùi và vị trao nhau, những động chạm càng trở nên thân mật. bấy giờ, bức tường tâm trạng vốn ngăn cách cả hai dường như chưa từng tồn tại.
sunghoon vuốt ve gương mặt jaeyun, lau đi những giọt mồ hôi đang rũ rượi lên đôi gò má đỏ hây hây, rồi anh nhè nhẹ dứt ra khỏi nụ hôn trong tiếng thở hổn hển của người trước mặt.
"truth, không có trong bộ bài. sao mày lại dùng jongseong để nói dối?"
"truth, không có trong bộ bài. tại sao năm đó mày lại rời đi? tại sao khi đó mày không nói với tao điều gì hết?"
"truth, không có trong bộ bài. tại sao mày lại quay về khi tao sắp quên mày chứ…"
sunghoon vỡ òa. từng giọt nước mặn chát lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. khóe mắt và đôi vai run run cùng đợt. bàn tay sunghoon cũng rơi xuống đùi và nắm chặt lấy mảnh vải quần jeans để ngăn từng đợt nấc lên vì khóc. sunghoon cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và im ắng, chỉ có jaeyun trước mặt luôn rõ nét khiến sunghoon chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt ngấn lệ ngập tràn sự chờ đợi của bản thân. sunghoon chờ câu trả lời, nhưng dù có thế nào, anh nghĩ bản thân cũng sẽ dễ dãi tha thứ, vì sunghoon không muốn đánh mất lần nữa.
jaeyun thở hắt ra một hơi thật sâu, sau đó uống một ly. rồi mới cất lên những âm thanh nhẹ nhàng mà đắng nghét mùi rượu vang:
"tao xin lỗi"
không gian chất đầy những sầu bi, nặng nề và đau đớn. bao giờ cũng vậy, sự thật luôn là thứ khó thể cất lời, sự thật luôn xấu xí và khiến người ta phải khổ đau vì nó. vì thế nên jaeyun mãi mới dám nói, mãi mới dám phơi bày những nỗi lòng bấy lâu mà cậu cất giấu:
"ba mẹ tao phá sản. tao bỏ mối tình đầu để về với ba mẹ. tao rất muốn nói với mày, nhưng khi đó tao cảm thấy, nói rồi cũng đâu thay đổi được gì, đâu thể thay đổi việc tụi mình không thể ở bên nhau. tao cũng không muốn chuyện gia đình mình ảnh hưởng đến người khác… vả lại, tao sợ rằng tao sẽ không bao giờ quay về hàn quốc nữa. gặp mặt mày lúc đó càng khiến cho tao đau lòng và không thể rời đi…"
"hồi tao ở úc, tao đã chạy đôn đáo làm mọi thứ việc để giúp đỡ ba mẹ tao. có nhiều việc mà thằng công tử bột như tao chưa bao giờ đụng tay tới. lúc đó tao mới thấy bản thân mình sao mà yếu đuối, ở hàn tao cứ lẽo đẽo theo mày như cái đuôi, buồn vui cũng mày an ủi và pha trò, cái gì mày cũng lo cho tao hết. còn tao thì bỏ mày đi biệt tăm biệt tích để rồi ngồi khóc một mình…"
"may thay ba mẹ tao đã ổn định trở lại như trước. tao cứ ngỡ một mình tao ôm nỗi đơn phương này ở úc đến suốt đời, vì tao không dám về hàn và chạm mặt người mình từng rời bỏ. nhưng khi jongseong vừa bảo tao rằng mày cũng có cảm xúc giống tao, tao nghĩ tao nên về hàn, dù có bị mày từ chối, tao vẫn nghĩ tao nên nói ra hết những xúc cảm của 2 năm trước và bây giờ, những xúc cảm ấy vẫn vẹn nguyên."
"mày biết không, tao thích mày. và tao yêu mày, sunghoon."
sunghoon ôm chầm lấy jaeyun. căn phòng tràn ngập thanh âm thanh nức nở của cả hai. những hàng nước mắt cứ thế thấm đẫm lên đôi vai, gột rửa đi hàng tấn những nặng trĩu. từng tiếng nấc, từng hơi thở bật ra, những nỗi sợ, nỗi đau theo đó mà tan biến. trong căn phòng này, có hai người nhưng là một cảm xúc.
sunghoon thả lỏng tay rồi buông dần để bản thân có thể nhìn vào đôi mắt như chứa ngàn vì sao của jaeyun. sunghoon khẽ mỉm cười và cất lên câu nói mà sunghoon nghĩ đó là một trong những lần anh thật lòng nhất mà không phải do men rượu.
"truth. tao lỡ bóc 2 lá, lá đầu hỏi tao muốn hẹn hò với ai trên bàn, lá sau hỏi là mày có đồng ý hẹn hò với tao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro