1
Tháng tám, mặt trời như thiêu đốt cả cơ thể, vài luồng khí lạnh len lỏi từ khe hở của rèm cửa quán trà sữa vừa ló đầu đã bị cái nóng hầm hập ngoài trời nuốt chửng. Trước cửa quán, một nhân viên vệ sinh lười nhác quét chổi tre dọc theo bóng cây, cuốn theo vài đám bụi bay lên rồi lại rơi xuống đất.
Trên bếp, nồi thạch sương sáo sôi ùng ục, tôi kéo cái ghế đẩu ngồi bên cạnh, buồn ngủ gà gật. Một thằng nhóc mũm mĩm bước vào làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lơ mơ ngẩng đầu lên, trên cánh tay có một vết hằn đỏ do bị trán ép xuống.
Thằng nhóc muốn uống trà sữa vị dưa gang. Tôi chậm rãi đứng dậy tìm kiếm trong các loại bột trà sữa đủ màu sắc phía sau một bức tường. Vừa lấy hộp xuống thì rèm nhựa lại phát ra tiếng loạt xoạt.
Quay đầu lại nhìn rõ bóng người vừa bước vào, tôi mới bừng tỉnh nhận ra Phác Thành Huấn thực sự đã trở về.
"Phác Thành Huấn." Tôi có chút bối rối chào một tiếng, cố gắng tỏ ra tự nhiên trước bạn học cũ.
Cậu ấy cũng ngẩn người một lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao đây cũng là một thị trấn nhỏ, việc gặp lại người quen cũng không có gì lạ.
"Về rồi à?" Tôi nói một câu thừa thãi.
"Ừ, về rồi." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Khi cậu cúi đầu đọc tờ thực đơn màu hồng đã sờn mép trong tiệm, tôi lén quan sát góc nghiêng của cậu, muốn bắt chuyện nhưng lại bị thằng ôn con bên cạnh quấy rầy. Nó cầm ly trà sữa mà vẫn chưa chịu đi, cứ ríu rít đòi ăn thêm thứ khác.
Vốn dĩ thái độ làm việc của tôi đã lười biếng, giờ lại còn mất tập trung, câu trả lời càng thêm qua loa.
"Kem á? Kem thì anh không làm đâu, không tạo hình đẹp được. Thạch sương sáo hả? Thạch sương sáo thì... ối, sắp cháy rồi."
Tôi luống cuống tắt bếp, thắng nhóc mũm mĩm ấy phồng má giận dỗi trừng mắt nhìn tôi, còn Phác Thành Huấn thì bật cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên khỏi thực đơn. Tôi hơi xấu hổ, thầm cảm ơn vì cuối cùng cậu cũng quyết định xong muốn uống gì, rồi lặng lẽ đi pha trà sữa.
Lúc đưa cốc trà sữa cho Phác Thành Huấn, tôi tránh ánh mắt của cậu, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay. Trên nắp nhựa là một chú cừu nhái theo hình tượng Cừu Vui Vẻ đang vừa cười toét miệng vừa giơ tấm bảng có chữ "Giây phút thư giãn", bên dưới còn in hai dòng truyện cười cũ rích. Tôi nhìn chằm chằm con cừu ấy, bỗng thấy nó có nét giống Phác Thành Huấn, không nhịn được mà bật cười.
Phác Thành Huấn nhận lấy trà sữa, nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi. Tôi vội lắc đầu, cố nín cười.
Bóng lưng cậu khuất dần nơi góc phố, còn tôi vẫn nhìn đăm đăm ra con đường vắng ngoài rèm nhựa, thầm nghĩ hình như dáng đi của cậu trông có vẻ không còn khập khiễng nữa.
Tôi chìm trong suy nghĩ của mình, thằng nhóc tròn vo kia lại vừa cắn ống hút vừa lên tiếng: "Có phải anh bỏ ít bột trà sữa quá không, sao uống nhạt thế này?"
Tôi nghe mà phát bực, liền vốc một muỗng đầy bột trà sữa màu xanh nhét vào miệng nó. Hương liệu dưa gang xộc thẳng lên não, nó nuốt mấy ngụm nước miếng cũng không trôi nổi, đành ngậm chặt miệng một lúc rồi ho sặc sụa.
Hai tuần trước, khi nghe tin Phác Thành Huấn sắp về, tôi đang bị hai đứa trẻ bán báo chặn lại ở đầu phố đi bộ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ rụt rè của chúng, tôi đoán chắc chúng bị người lớn sai đi trải nghiệm cuộc sống.
Tôi từng làm công việc này để kiếm tiền tiêu vặt thời đi học, thế là bày cho chúng: "Mấy đứa cứ ra chỗ hay kẹt xe mà gõ cửa từng chiếc, làm mặt ngoan ngoãn một chút thì những người lớn đó sẽ mua thôi."
Trên bậc thềm bên cạnh, mấy bà cụ lót tập báo mới nhất sáng nay làm chỗ ngồi, vừa tán gẫu vừa bán hoa mộc lan và cả lót giày thêu tay. Nghe tôi dạy bọn trẻ buôn bán, các bà cười phá lên, rồi nói: "Thẩm Tại Luân từ nhỏ đã lanh lợi như vậy", "Trong số đám thanh niên ở khu này chỉ có Thẩm Tại Luân là đẹp trai nhất."
"Nhưng mà, thằng bé nhà họ Phác cũng tuấn tú lắm mà? Tuần trước tôi còn gặp nó đấy."
"Ối chà, là Phác Thành Huấn phải không? Đáng tiếc quá..."
Nghe cái tên đã lâu không nhắc đến, tôi thoáng nghi hoặc, quay đầu hỏi:
"Bà ơi, Phác Thành Huấn làm sao ạ?"
Các bà lắc đầu tiếc nuối, thêm mắm dặm muối kể cho tôi nghe, rằng cậu ấy ngã gãy chân, phải nghỉ học về nhà, sau này không thể làm phi công nữa.
Tôi không thân với Phác Thành Huấn, từ khi cậu lên thành phố học đại học thì chúng tôi chưa từng gặp lại. Nghe tin này, tôi không quá xúc động, nhưng cũng hơi sững người.
Hồi cấp ba, Phác Thành Huấn kiệm lời nhưng tốt bụng. Tôi vốn hay căng thẳng khi nói chuyện với những người ngoan ngoãn như vậy. Giao tiếp giữa chúng tôi chỉ giới hạn ở việc cậu gõ nhẹ bàn tôi, nhắc tôi đến giờ nộp bài tập rồi. Tôi nói tôi chưa làm, cậu cũng không gây khó dễ, chỉ lặng lẽ nhìn tôi vài giây, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng đến lần sau tôi vẫn không làm bài, cậu ôm chồng bài tập của các bạn khác rồi quay đi, lại tha cho tôi một lần nữa.
Lần duy nhất chúng tôi nói chuyện ngoài lớp học là vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học. Tôi gặp cậu ở một quán mì vằn thắn bên đường. Mẹ cậu thường khoe với mọi người rằng con trai sẽ làm phi công, nên tôi ngồi xuống bên cạnh, nói câu chúc mừng. Cậu nhìn tôi một cái, cười hỏi: "Thế còn bạn thì sao?"
"Mình á? Mình không định học đại học."
Không hiểu sao, chuyện này tôi vốn chẳng để tâm, nhưng khi nói trước mặt cậu lại có chút xấu hổ. May mà cậu không an ủi cũng chẳng khuyên nhủ tôi, chỉ gật đầu rồi tiếp tục cắm cúi ăn mì, khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong ký ức của tôi, cậu lúc vui lúc buồn đều luôn điềm tĩnh như thế, tôi không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của cậu khi chịu đựng cú sốc đó. Đứng giữa phố đi bộ, nghĩ đến việc cậu phải quay về thị trấn nhỏ này, trong lòng tôi không khỏi tiếc nuối.
Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, các chương trình tuyển chọn tài năng trên truyền hình thịnh hành khắp cả nước. Tôi vốn đã hẹn với đứa em họ Kim Thiện Vũ cùng nhau lên thành phố tham gia vòng loại cho chương trình mới vào năm sau, nhưng ông nội đột nhiên bị bệnh nặng phải nhập viện. Sau khi vượt qua vòng đầu tiên, Kim Thiện Vũ nói rằng không có tôi đi cùng thì mất vui, em liền theo chân một biên tập viên đang phát danh thiếp tại trường quay, chuyển sang làm người mẫu ảnh của tạp chí dành cho các thiếu nữ.
Tôi sống một mình trong căn nhà cũ mà ông để lại sau khi qua đời, ở đây không còn người thân thiết nào, một mình sống qua ngày cũng thoải mái. Tôi từng làm đủ thứ việc lặt vặt, gần đây mới bắt đầu làm nhân viên tại tiệm trà sữa.
Tôi rất ít khi oán trời trách người, cũng không có gì bất mãn với cuộc sống. Suy cho cùng, nếu kiên nhẫn mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra cái thị trấn nhỏ này không hề tiêu điều như vẻ ngoài phủ bụi của nó, trong góc phố vẫn còn những ngọn lửa sự sống không dễ nhìn thấy đang cháy bập bùng. Có bà cụ bán hoa nhận lấy tờ tiền một đồng từ tay một bé gái, mỉm cười hiền hậu rồi cài bông hoa nhỏ lên vạt áo cô bé, nhìn khung cảnh ấy, khóe môi tôi bất giác cong lên, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ khác - nếu Phác Thành Huấn quay về, có lẽ vẫn sẽ là một điều đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro