thơm thơm
mùa hè bên hàn quốc không nóng như bạn tưởng.
bạn biết đấy, hàn quốc là một đất nước ôn đới, nơi mà không khí mát lạnh quanh năm bao phủ. vì vậy việc phải làm quen và chuẩn bị kĩ lưỡng những chiếc áo phao dày sụ, những đôi bít tất, găng tay khi đến định cư ở hàn là vô cùng cần thiết, nhất là đối với những người ngoại quốc xuất thân từ các nước nhiệt đới.
vì thậm chí cái được gọi là nắng hè ở hàn quốc còn không đủ để làm họ chảy mồ hôi hay đen da luôn nữa là.
ờm, nhưng dù sao thì jake cũng nên chuẩn bị cho mình một cái quạt điện và vài ba cái áo phông quần tà lỏn cho thoải mái đã. lạnh nóng gì kệ.
hè năm nay, vốn dĩ jake, một du học sinh của đại học quốc gia seoul, đang định là sẽ về thăm nhà và gia đình, cũng như là nước úc thân yêu một tẹo cho đỡ nhớ. thế mà cô vy lại nhanh chân hơn.
lỡ say bye là bye.
vậy là anh chỉ còn nước nằm ở nhà mà video call với gia đình, mà nước mắt trong lòng lại chảy nhiều chút.
một năm rồi chưa về nhà, bé layla xinh xẻo của jake đã lớn lắm rồi. đã trở thành một cô chó dũng mãnh chứ không còn là một chiếc cún bé tẹo như ngày nào.
"thời gian trôi qua vạn vật đều thay đổi, chỉ có mỗi chiều cao của mày là bị freeze lại thôi cưng ạ."
bình luận này được gửi đi bởi anh bạn chí cốt của anh, park jongseong vào lúc bốn giờ chiều ở bài viết đăng ảnh layla, khi jake sim đang ở nhà nhâm nhi homerunball.
đoạn tuyệt đi. anh em củ khoai, tình nghĩa xạo doq
_
mùa hè ở hàn quốc không nóng lắm, và nó gần như là tương đương với mùa đông ở các nước nhiệt đới luôn.
vì vậy, việc trang bị một hoặc vài chiếc áo dài tay mỏng và chăn mỏng để đảm bảo sức khỏe khi đi ngủ là khá cần thiết.
nhưng đó chỉ là nếu bạn không có bồ mà thôi.
khu nhà trọ 303 là một khu trọ bình dân nằm ở một góc trong lòng seoul hoa lệ.
tuy chỉ vỏn vẹn có bảy căn, của cải vật chất cũng không nhiều, nhưng cảnh vật nơi đây lại rất lãng mạn và ấm cúng.
vì sao á?
bởi vì ở đây, sáu trên bảy căn trọ đã là tổ của những đôi yêu nhao gà pông chiếp chiếp rồi.
rải cơm chó trên mọi mặt trận, tình tình tứ tứ trông đến là ngứa mắt.
sáu trên bảy căn của khu trọ này là những đôi yêu nhau, chỉ có duy nhất căn của nhóc sinh viên nghèo huening kai và chàng barista heeseung là còn côi cút một nẻo.
à không, thực ra là năm. vì mới đây đã có một ổ gà đang giận nhau rồi.
lắm hôm cả xóm trọ đi lẩu, lúc nào cũng trêu là sao hai người không thành một đôi luôn đi cho lẹ, lại còn sống chung với nhau thì chả không tiện quá à.
thế mà, thằng huening kai nó đáp.
"thôi mấy anh ơi, em với heeseung hyung chỉ là tri kỉ thôi. đắp chung chăn là cùng lắm rồi chứ mấy cái khác thì không dám."
"hơi tiếc." - yeonjun nghe xong thì chép miệng.
"đẹp đôi thế mà-" - sunoo ngồi ở đối diện lại bồi thêm câu.
"thôi đi, mấy người có biết cái gì đâu mà nói." - heeseung làu bàu.
đâu đó trong cả đám lại có tiếng cười giã lã, rồi cả bàn lẩu lại im im.
thông cảm chứ, nhà có mấy cháu đang tuổi ăn tuổi lớn.
"mà ê jaeyun, nghe bảo mày mới chia tay bồ à?" - kang taehyun nãy giờ đang miệt mài gắp đồ ăn cho người yêu, ngẩng mặt lên cười hề hề rồi góp câu vào. chà, nói câu nào là đâm chọc câu đấy luôn ha.
thế mà thằng jake cứ lặng tiếng mãi.
im lặng là không đồng nghĩa với phủ nhận nhỉ?
"thế thật thì hơi tiếc, hai anh đẹp đôi vậy mà." - jungwon nói, đầu em mệt mỏi khe khẽ tựa vào vai vững chắc của anh người yêu đang ngồi bên cạnh.
"chắc lại giận dỗi linh tinh gì đây mà. anh jake có bao giờ chấp chuyện nhỏ nhặt đâu. ê sunoo hyung, uống nước ngọt ít thôi, đau bụng đấy." - riki nói xong, nó nhăn mày giật lon nước đào trên tay anh người yêu, làm sunoo nó lườm cho mấy cái.
"thằng sunghoon tính nó hay dỗi, nhưng nó yêu chân thành lắm. bây giờ chắc nó lại đang tít tắp xó nào luyện trượt băng rồi. lựa lựa lúc nào phù hợp rồi hẹn nhau ra nói chuyện lại đi. nếu mà không níu kéo được nữa thì anh cũng tiếc cho chúng mày." - anh cả yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, bình luận về chuyện của đôi gà con sự đời chưa trải với cái miệng đầy đồ ăn.
"không, giờ này thằng sunghoon đang bên mĩ chuẩn bị thi giải quốc gia rồi. mà tụi em cũng quyết rồi, không quay lại được nữa đâu..."
jake nói, giọng hơi pha màu tủi tủi. nói chứ, cũng tiếc lắm.
hai đứa chia tay, jake là người mở lời trước. anh không thể chịu được cái tình cảnh đứa thì đi học buổi sáng, đứa thì đi tập trượt băng buổi chiều, tối đến cũng chẳng làm gì hay đi đâu ngoài việc ở nhà nấu cơm rồi lại nằm dài ra bấm điện thoại, chẳng nói câu gì, chẳng ôm ấp hay gì cả, hai bọn họ cứ như chỉ là hai người thuê cùng căn trọ. jake không nghĩ là đoạn tình cảm này lại nhanh mất chất đi đến vậy bởi cả hai mới chỉ yêu nhau được gần nửa năm và mới dọn về ở chung được hai tháng. sau đó, dần dà, jake đã nghĩ mình đã hoàn toàn ổn nếu thiếu đi sunghoon. nhưng, đấy, mới chia tay tuần trước xong mà trông jake đã thảm đến thế nào.
tiếc không?
tiếc chứ!
có làm được gì nữa không?
có.
nhưng ngại.
biết là yêu đương thì liêm sỉ để làm gì rồi, nhưng mà đằng này jake là người nằng nặc đòi chia tay trước, bữa sunghoon nó gọi cả chục cuộc, spam cả đống tin nhắn cầu xin quay lại cũng không chịu, bày đặt bờ lốc.
ai mướn tuyệt tình z chi?
mệt ghê.
xong giờ lại thấy tiếc.
can cái tội lẻmon cho cố vào.
"tuổi trẻ mà, lúc nào nhiệt huyết cũng tràn đầy, yêu thì cũng yêu hết mình. tuổi trẻ cũng có nhiều sai sót, cũng có nhiều bốc đồng, rất dễ bị vụt đi những gì quan trọng chỉ vì những cái không đáng có. lời khuyên chân thành là mày nên mở lời trước. biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, thằng sunghoon vậy thôi chứ nó đã dám tơ tưởng đến ai khác nữa đâu, mới qua nó còn gọi tao tỉ tê về mày đến tận gần khuya kìa. nó cũng muốn làm lành lắm nhưng cũng tại cái tội chảnh. thôi thì nhường nhau tí đi chứ nghe chuyện chúng mày tao mệt ẻ."
không hổ là thủ khoa xã hội, ghệ của thủ khoa tự nhiên luôn nhỉ?
nhưng anh beomgyu nói rất đúng. jake nghĩ thầm.
"thôi, yêu đương gì nữa. nghỉ khỏe đi, ăn đây mới là quan trọng này. thiếu bồ thì không sao nhưng thiếu ăn mới ngỏm í."
heeseung hô hào, rồi nhét một miếng gỏi thật to vào miệng, nhồm nhoàm nhồm nhoàm.
chà, độc thân có vẻ vui ghê.
"đúng đúng đúng, ăn đi mọi người, sắp nguội hết rồi kìa." bình thường thì jungwon không hưởng ứng mấy trò này đâu, nhưng có lẽ hôm nay là vì em muốn vực jake dậy.
"ừ đó, ăn đi, hôm nay tao bao. xõa đê xõa đê kệ mẹ đời."
ối giồi ôi còn có cả đại gia soobin góp mặt vào cơ à. máu đấy.
"nói bậy ít thôi. ở đây có trẻ nhỏ." yeonjun cau mày nhắc nhở.
"gì, anh cứ làm như thằng riki nó ngoan lắm ấy. trông này thôi chứ trên lớp cũng giang hồ thủ đô lắm đấy. mấy cái bad words này thì nhằm nhò gìii."
"gì, taehyun nói thật á? tao méc má mày nhé riki-chann."
"thôi đi, em sẽ hủy đơn mấy con molang hàng hiếm của hyung."
"gì sợ gì, sunoo bảo kê tao đó sunoo nhỉ?"
"..."
"..."
hả?
"ngủ rồi, nó ngủ rồi. húp nước ngọt nhiều quá xong ngủ." jay điềm đạm đáp, còn khẽ lay lay vai sunoo.
"khiếp, có húp tí nước ngọt cũng ngủ. lạ vậy."
"đâu, nước ngọt đâu, nó là nước hoa quả có cồn-"
"GÌ? CÓ CỒN Á? SAO MẤY ANH KHÔNG BẢO EMM." riki tru tréo lên, rồi nó vội vàng cởi áo khoác trùm lên đầu bồ nó. tiếng rên nho nhỏ vì gắt ngủ từ trong cái áo khoác của riki bỗng vang lên, nó lại trùm càng chặt.
"gớm, không ai thèm nhìn của em đâu bé ơii. cứ làm như."
"khiếp, bồ với chả bịch. cứ làm quá lên"
"ẻooooo ơiiii ông heeseung đang gato à." jay chọc ngoáy, cười hì hì.
"im đi."
"ô thế mà đúng thật kìa." taehyun thế mà lại tiếp tay cho thằng bạn đang bắt nạt ông già côi cút đang gato.
"thôi thôi mấy đứa, nâng li đê. thằng jake nãy giờ nó chả nói gì kìa. kệ đi em, yêu đương gì tính sau, quẩy cho đã vào chứ sau có người yêu thì còn lâu mới đi chơi lâu như này. nào nào nào uống hết đeee."
phải rồi, sunghoon rất ghét việc jake đi chơi khuya về mà nhỉ-
nâng li nước ngọt có cồn lên nhấp một ngậm, jake đã thấy hơi ngà ngà say. hừ, mới húp được có ba chai. tửu lượng kém quá đi.
nhưng say thế này cũng thật tốt.
vì ít ra trong cơn say, anh có thể thấy được thằng sunghoon đang đứng bên đằng kia. rồi hai, rồi ba thằng sunghoon.
rồi nhiều quá đếm không nổi.
phải là yêu đến phát ngộ dại luôn rồi, đến cả say cũng nhớ về nó.
rồi jake gục xuống bàn, anh thừa nhận với bản thân.
anh nhớ sunghoon, nhớ chết đi được.
rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
"ơ vãi, sunghoon đấy à? sao lại ở đây? tưởng đang bên mĩ-"
_
🍜
15112021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro