Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cần và đủ (oneshot)


[KHOA HỌC]: Cha mẹ ly thân có ảnh hưởng tiêu cực tới tâm sinh lý của con trẻ

Thứ duy nhất Park Sunghoon nhận được sau chuyến bay dài tám tiếng là một đường link dẫn đến bài báo điện tử nọ. Liếc nhìn tiêu đề giật gân chễm chệ ngồi trong hộp chat trống không dạo gần đây của anh và Sim Jaeyun, Sunghoon thở dài một hơi não nề. Vẻ mặt anh xấu đến mức không thể đơn thuần là mệt mỏi do chuyến bay (dẫu sao thì Sunghoon cũng đã lên hàm cơ phó, cơ thể đã thích nghi với đặc thù nghề từ lâu) nên đồng nghiệp anh mới ái ngại hỏi rốt cuộc có chuyện gì.

"Hôn nhân của tôi hỏng mất rồi."

Đã hai tuần rồi anh chưa về nhà. Từ khi chuyển đơn vị công tác, thời gian anh được về nhà vô cùng ít ỏi, mà hễ cứ có dịp về Hàn Quốc là lại bị cấp trên điều đi học các lớp bồi dưỡng để chuẩn bị thi lên hàm cơ trưởng. Thành ra là căn hộ ba phòng ngủ hơn trăm mét vuông của anh và chồng lúc nào cũng trống vắng người.

Sim Jaeyun trước đây luôn ủng hộ Park Sunghoon tập trung cho sự nghiệp, nhưng dạo gần đây sự kiên nhẫn bao la như biển rộng của cậu có vẻ như sắp cạn kiệt. Cũng phải thôi, cuộc sống hôn nhân mà Park Sunghoon hứa với cậu đâu phải như thế này: ngồi ở nhà chờ mong ông chồng tối ngày đi mất dạng, vừa phải lo nuôi con nhỏ đang vào tuổi quậy phá lại vừa phải lo công việc kiếm tiền lao lực. Đáng lẽ ra cậu không cần phải viết code sửa bug kiếm ăn ba bữa nữa bởi lương lậu của ông chồng phi công dư sức nuôi gia đình ba thành viên (với lối sống không tiết kiệm). Nhưng với bản tính độc lập khó bỏ của một con bọ cạp tháng 11, Sim Jaeyun vẫn hàng ngày chăm chỉ lao động, mấy đoạn còn không thèm dùng đến tiền chồng gửi về, thi thoảng lại thả vài câu không biết có ẩn ý gì hay không cho Park Sunghoon qua điện thoại.

"Tớ thích công việc của tớ, với dù sao thì ru rú trong nhà suốt ngày một mình mà không có gì làm thì hỏng não mất, Sunghoon thấy phải không?"

Lần cuối cùng cậu online theo hiển thị màn hình đã là bốn tiếng trước. Thông thường Jaeyun vẫn hay nhắc anh sau khi hạ cánh hãy gọi về nhà, nhưng dạo này thì tuyệt nhiên cậu không xuống nước nhắn tin trước. Sự im lặng từ đầu dây bên kia khiến anh nhận ra sự tồn tại của cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời mình. Tình yêu của Sim Jaeyun tồn tại một cách chân thành và lặng lẽ, nếu vội vã lướt qua sẽ dễ không để ý mà khi mất đi rồi mới nhận ra lòng dạ trở nên trống vắng biết bao. Hồi Park Sunghoon vẫn còn đang mài mông tại trường hàng không, trước mỗi chuyến bay anh đều phải mở máy đọc lại lời chúc thượng lộ bình an hôm ấy của người yêu mới cảm thấy an lòng, đủ tự tin để cầm vững tay lái.

Ngày đó thì trân quý từng cử chỉ như thế, chụp màn hình từng tin nhắn một, giờ đến tin nhắn và cuộc gọi lỡ cũng chẳng đáp lại.

Không đáp lại bởi Park Sunghoon không biết mình nên làm gì: một lời xin lỗi nhưng chuyện không đơn giản như thế, hay một bó hoa thay cho tấm lòng muốn nói? Đã lâu rồi anh không tặng hoa cho cậu, bình cắm đã đẩy hết vào trong phòng chứa đồ vì lâu ngày không sử dụng. Lần cuối anh tặng cậu hoa là vào ngày Valentine, ngay cả kế hoạch hẹn hò đã lên lịch trước ba tuần cũng đến trễ vì anh mệt mỏi ngủ quên mất sau lớp huấn luyện. Bó hoa hôm đó cũng mua vội vàng, vì cửa tiệm hết hàng vào cuối ngày nên cũng chẳng phải loài hoa mà cậu ưa thích.

Đến khi anh kịp nhận ra mình đã vô tâm như thế nào, thì trái tim của Sim Jaeyun dường như đã hết kiên nhẫn.

Sunghoon sợ là như thế, sợ cậu hết kiên nhẫn với anh rồi.

Sợ cậu hết yêu anh mất rồi.

Khi Sunghoon tỉnh dậy (anh lại ngủ quên trong phòng nghỉ nhân viên, thật sự nên kiện công ty này vì bắt phi công làm việc quá sức), điện thoại anh vẫn không có thêm một thông báo nào. Sunghoon tự hỏi cậu đang ở đâu, vì sao lại không mở máy suốt chừng ấy tiếng đồng hồ? Gửi cho anh duy nhất một bài báo dằn mặt rồi lặn mất tăm, ý đồ của cậu là gì?

jaeyun, hôm nay anh sẽ về nhà - đã gửi 13:53

đợi anh - đã gửi 13:54

Suốt cuộc họp trước chuyến bay, một con mắt của Sunghoon thay vì nhìn bảng biểu hồ sơ thì lại dán vào chiếc điện thoại đặt dưới gầm bàn, nhưng vẫn không có thông báo nào mới. Sim Jaeyun thậm chí còn không buồn xem tin nhắn.

Có vẻ lần này cậu giận anh thật rồi.

Park Sunghoon thở dài, không biết lần thứ mấy trong ngày, cúi chào cơ trưởng rồi bắt đầu lần lượt đi qua từng bước công tác tiền cất cánh. Khi phi cơ nhẹ nhàng bay lên, anh bắt đầu đếm ngược trong đầu.

Chỉ nốt chuyến bay này thôi.

Chỉ một chút nữa thôi, anh cuối cùng sẽ về nhà.

Chuyến bay may mắn suôn sẻ từ đầu đến cuối, không trải qua thời tiết xấu hay biến động bất thường nào. Vừa là chuyến bay ngắn, vừa là do có việc cần chạy về nhà ngay lập tức nên Park Sunghoon cảm thấy quá thừa năng lượng trong người, chân tay gấp gáp, trong người cứ rục rịch ý đồ xuống máy bay thật nhanh. Nhưng tất nhiên rồi, vì anh là cơ phó, mà cơ phó nói riêng hay phi hành đoàn nói chung muốn chuyên nghiệp thì luôn là người cuối cùng rời khỏi phi cơ, nên Sunghoon phải nán chân lại dù ruột gan như lửa đốt.

"Hôm nay mọi người làm gì mà lâu thế nhỉ? Bình thường cũng lâu thế này sao?"

"Chú em bình tĩnh, anh cũng nôn về nhà gặp vợ con muốn chết."

Sunghoon bất ngờ quay sang phía cơ trưởng, một người tiền bối hiền lành độ ngoài tứ tuần, anh chỉ biết mình đã nói thành tiếng khi nghe thấy lời người kia đáp lại.

"Sao anh biết em muốn về với gia đình?"

"Mỗi người có một cách cầu nguyện riêng trước khi bay, chú em đã hôn nhẫn cưới một lúc khá lâu đấy."

Park Sunghoon ngại ngùng cười trừ, không ngờ thói quen riêng chỉ giữ cho bản thân mình lại lọt vào mắt của người khác. Quả nhiên là cơ trưởng, quan sát nhạy bén hơn người, anh quả thực vẫn còn một chặng đường xa để tiếp tục cố gắng.

Park Sunghoon đứng đó nói chuyện với người đàn anh một chút, chủ yếu là những chuyện lặt vặt để giết thời gian chờ xuống máy bay, vừa đến lúc định hỏi anh lời khuyên về việc cân bằng giữa thời gian dành cho gia đình và công việc thì từ phía ngoài buồng lái vang lên một giọng nói.

"Có thể làm ơn cho tôi được tham quan buồng lái một chút được không?"

Trời đụ, Park Sunghoon chửi thầm. Thi thoảng sẽ có hành khách muốn xem qua buồng lái, thường là khách cuối cùng rời khỏi máy bay. Nếu như là mọi ngày thì Park Sunghoon luôn sẵn sàng chỉ dẫn cho những người tò mò hay yêu thích ngành hàng không bởi chính anh hiểu được sự ưa thích đó, nhưng hôm nay không phải mọi ngày.

Ngày hôm nay, anh cần phải về nhà với Sim Jaeyun ngay lập tức.

"À, tất nhiên là được rồi. Mời bạn bước vào đây." Park Sunghoon nói bằng giọng thảo mai hết sức, cố nở một nụ cười chuẩn chăm sóc khách hàng.

Nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngóm, khi anh thấy gương mặt của hành khách trời đánh ấy.

Sim Jaeyun.

Người mà anh muốn gặp nhất ngay lúc này lại ở đây, người mà không lý nào lại ở đây, người bước vào và mỉm cười nhẹ trước gương mặt ngốc nghếch của chồng.

"Ồ, thì ra đây là nơi làm việc của phi công sao. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn đấy."

Park Sunghoon cứ ố á trố mắt nhìn, tay loay hoay vô định trong không khí, muốn chạm vào cậu mà lại không chắc liệu trước mắt có phải ảo ảnh. Cơ trưởng thấy đàn em lóng ngóng bất thường liền thay mặt mời Jaeyun vào tham quan, nhưng Park Sunghoon nhanh chóng tỉnh lại và níu lấy vạt áo cậu.

"Sao bạn lại ở đây?"

Khi Jaeyun ôm nhẹ lấy bờ vai anh, Sunghoon nhắm mắt cảm nhận mùi hương xả vải thân thuộc hãy còn vương trên lớp áo mới giặt của cậu.

Là mùi của nhà, thứ anh hằng mong nhớ.

"Không phải chỉ có mình bạn phải trở về. Bạn biết mà, em không ngại xa để tìm đến chỗ của bạn."

Cơ trưởng hiểu ra chuyện bèn lén lút vỗ vai Sunghoon rồi kéo vali chạy về với vợ con trước, vài người tiếp viên còn nán lại ở cửa hóng hớt màn hội ngộ đầy lãng mạn của cặp chồng chồng diễn ra trước mắt.

Trong khoảnh khắc đó, có bao nhiêu điều Park Sunghoon muốn nói, nhưng ngôn từ như nghẹn ứ trong cổ họng. Vì sao Sim Jaeyun lại ở đây? Thời gian qua hành động của anh có làm cậu buồn quá nhiều không? Anh muốn xin lỗi cậu vì sự thờ ơ của mình, lại muốn cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn chờ đợi anh, lại thấy thật tội lỗi vì mình chẳng xứng đáng với tình yêu to lớn của người ấy. Người sẵn sàng vì anh mà có thể vượt đại dương và những vùng trời bao la, người sẽ đuổi theo mang "nhà" đến với anh nếu anh chưa thể trở về. ngay lúc này

"Anh nhớ em." Cuối cùng thì tất cả cảm xúc của Park Sunghoon lại được nén vào trong ba chữ "anh nhớ em" nghẹn ngào. Không phải "anh xin lỗi", "anh cảm ơn", hay "anh yêu em". Đó có lẽ lại chính là câu trả lời mà Sim Jaeyun mong muốn nhất, không phải xin lỗi vì cậu chưa từng trách anh, không phải cảm ơn vì mọi thứ cho anh cậu đều tự nguyện, không phải yêu em vì tình yêu của họ đã được thử thách và chứng giám.

Chỉ có "anh nhớ em" là cần thiết. Sau cùng thì cậu chỉ muốn biết tâm trạng của người yêu ở xa như thế nào, có đồng điệu với nỗi nhớ của mình hay không, chỉ như thế là đủ. Vậy mà điều đó chỉ có thể biết được thông qua giao tiếp và hành động. Rốt cuộc thì họ không phải là thần giao cách cảm, nếu không có sự cố gắng chạm đến đối phương thì khó có thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào.

"Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến bạn buồn..."

"Không, tớ có buồn đâu?"

Park Sunghoon ngước mắt nhìn Sim Jaeyun, vậy là cậu thực sự không phiền lòng?

"Nhưng con trai chúng ta thì có."

Có mấy tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ phía sau hai người.

"Bạn thấy bài báo rồi mà? Thật sự đấy, từ ngày bạn đi nhóc Benji chán ăn hẳn, nhiều hôm còn tuyệt thực, đêm nào cũng đòi bạn về, đến nhà trẻ thì cứ ngồi trong góc chẳng chơi với ai... Tớ thật sự rất lo cho thằng bé..." Sim Jaeyun bĩu môi kể khổ, còn được mấy cô tiếp viên hưởng ứng bằng mấy ánh nhìn đầy cảm thông.

Park Sunghoon rùng mình, tưởng tượng đêm nay nhóm chat nấu xói của nhân viên tổ bay sẽ nổ thông báo đùng đùng với nguyên liệu chính là cơ phó Park Sunghoon tệ bạc - người chồng bán mình cho tư bản mà bỏ bê gia đình, con cái bị ảnh hưởng tâm sinh lý cũng không thèm quan tâm.

"Ôi Jaeyun à, thực sự bây giờ anh mới biết." Sunghoon nói lớn, cố nặn ra một nụ cười méo xẹo, "anh thương Benji lắm, chắc là ĐỒ ĂN CHO CHÓ anh mua lần trước không hợp khẩu vị của con, chắc là con đi NHÀ TRẺ THÚ CƯNG chưa tìm được bạn nào hợp cạ, mong là anh về thì Benji sẽ hết quậy phá em nữa, quay về làm một CHÚ CHÓ NGOAN, em nhỉ?"

Park Sunghoon khẩn thiết, có thể là khóc được luôn. Sim Jaeyun nhìn điệu bộ của anh và nhếch mép, đá lông nheo với mấy người tiếp viên đang bụm miệng cười cơ phó khúm núm của họ.

À, thì ra là Sim Jaeyun có giận Park Sunghoon.


———
——————
———

- Oneshot vui vui yêu đời này được thả ở ổ riêng lâu rồi nên mình cũng quên luôn sự tồn tại của nó =))) Nay rảnh mới nhớ ra à quên chưa đăng lên W...
- Mùa hè vừa qua của mình có khá nhiều việc xảy ra, chủ yếu là đi loanh quanh, tưởng sẽ có cơ hội rảnh viết fic nhưng không 💔 Giờ thì mình bận bịu trở lại rồi, nhưng sẽ cố hoàn thành nốt nồi cơm đang nấu dở (to lose a world) và hứa hẹn nấu thêm vài nồi mới ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro