
7. The Lost Serenity
Chuyến du lịch ven biển kết thúc. Jihoon, Dohoon, Hanjin và Kyungmin trở lại KTX. Jihoon trở về phòng riêng với tâm trạng hoàn toàn khác. Cậu đã biết rằng, dòng hải lưu của cậu luôn ở đó, chỉ cần một cánh tay chìa ra. Cậu không còn sợ hãi sự tĩnh lặng nữa, nhờ vào chiếc gối thơm tho và những tin nhắn "cằn nhằn" được mã hóa.
Ngược lại, Dohoon lại cảm thấy sự yên tĩnh của phòng mình lần này là một sự trống rỗng không mong muốn.
Anh nhìn chiếc giường của mình, nơi Jihoon đã từng ngủ. Anh nhớ lại cảm giác khi Jihoon rúc vào chiếc gối của anh, lẩm bẩm về mùi Bạc Hà Cam. Anh nhớ cảm giác bàn tay lạnh ngắt được nắm chặt trong tay mình. Anh nhận ra, sự yên tĩnh của anh đã bị Jihoon phá vỡ, nhưng theo một cách khiến anh cảm thấy đầy đủ hơn.
Dohoon cảm thấy nhớ Jihoon, nhớ sự hiện diện, nhớ sự đáng yêu và phiền phức của cậu em. Anh nhớ cả cảm giác mình là cần thiết đối với Jihoon. Sự tự cao của một người Tsundere cần được thỏa mãn bằng cách giả vờ khó chịu trong khi thể hiện sự quan tâm.
-------------------
Dohoon nhận ra mình không thể tiếp tục giữ thái độ xa cách hoàn toàn. Tình cảm của anh đã phát triển thành một ưu tiên đặc biệt cho Jihoon, vượt qua mọi ranh giới của sự gọn gàng và yên tĩnh cá nhân.
Một buổi chiều, Dohoon đang giặt chăn gối. Anh vô thức cho thêm nhiều nước xả vải Bạc Hà Cam hơn bình thường vào lồng giặt của mình. Sau khi phơi khô, chiếc gối của anh tỏa ra mùi hương nồng nặc hơn.
Anh đi sang phòng Jihoon, thấy cậu đang vật lộn với chiếc gối của mình, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Cậu luôn ngủ trong tư thế hơi co quắp, như một con Sứa đang cố gắng tự cuộn mình lại để tìm sự an toàn.
"Gối của em mềm quá đấy," Dohoon nói, giọng vẫn cằn nhằn. "Nó không đủ độ đàn hồi. Nó làm hỏng tư thế cổ của em đấy. Anh đã thấy em ngủ trong xe rồi."
Jihoon ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
"Anh thấy lúc em ngủ trên sofa rồi," Dohoon nói dối, che giấu sự thật rằng anh đã quan sát cậu rất kỹ. Anh đặt chiếc gối thơm mùi Bạc Hà Cam nồng nặc của mình xuống giường Jihoon. "Dùng cái này đi. Anh có cái dự phòng rồi. Gối của anh sẽ giúp em giữ đúng tư thế."
Jihoon nhìn chiếc gối của Dohoon. Mùi hương quen thuộc mạnh mẽ khiến cậu muốn bật khóc vì hạnh phúc. Cậu biết Dohoon đang làm gì.
"Em... em cảm ơn, hyung," Jihoon ôm chặt chiếc gối. "Anh lo lắng cho xương cổ em luôn sao?"
Dohoon chỉ khoanh tay, không cười. "Anh chỉ là không muốn em bị đau cổ thôi, ảnh hưởng đến vũ đạo và lịch trình cả nhóm. Anh không rảnh mà lo cho mọi vấn đề của em đâu. Giữ cho sạch đấy."
-------------------------------------
Dohoon không còn chờ đến 11 giờ đêm để Jihoon nhắn tin. Anh bắt đầu gửi tin nhắn trước, dần dần kiểm soát lịch trình của Jihoon một cách kín đáo.
[Hộp Thoại Cá Nhân - 10:30 PM]
Dohoon: Em có quên ăn bữa phụ không, Jihoon? Anh thấy em hơi sút cân đấy. Anh đã đặt một ít sữa nóng và bánh quy ở phòng khách. Anh thấy em cần nó để có năng lượng chí chóe vào ngày mai.
Jihoon: Yah, hyung! Em vẫn ăn mà! Anh lo cho em đó hả? Em sẽ ăn hết! Cảm ơn hyung! Nhưng em không cần năng lượng để chí chóe đâu!
Dohoon: Anh chỉ đang kiểm tra xem em có tuân thủ chế độ ăn uống của công ty không. Anh không rảnh mà lo cho em. Nhanh đi ngủ đi.
Jihoon cười khúc khích. Cậu biết Dohoon không bao giờ quan tâm đến chế độ ăn uống của người khác. Anh chỉ đang tìm cớ để chăm sóc cậu.
----------------------
Jihoon không chỉ ngủ ngon hơn. Cậu trở nên dạn dĩ hơn trong việc thể hiện sự bám víu của mình với Dohoon.
Trong phòng tập, nếu Dohoon đang nghỉ ngơi một mình, Jihoon sẽ len lỏi đến, ngồi xuống sàn ngay cạnh chân anh, đôi khi là chạm nhẹ vào mắt cá chân anh.
"Em đang làm gì thế?" Dohoon hỏi, mắt vẫn nhắm.
"Em đang nghỉ ngơi theo kiểu Sứa" Jihoon giải thích. "Em cần một cái gì đó vững chắc và ổn định để neo đậu. Anh là cái cây tốt nhất ở đây."
Dohoon mở mắt, nhìn xuống đỉnh đầu Jihoon. "Anh không phải cái cây. Anh là con người. Và chân anh bị tê đấy."
"Chân anh không bị tê đâu," Jihoon phản đối, giọng đầy chắc chắn. "Anh đang lừa em đó. Em biết anh không đuổi em đi đâu."
Dohoon thở dài, nhưng thay vì đuổi cậu đi, anh lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tóc Jihoon, day day nhẹ rồi buông ra ngay lập tức. Hành động đó chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng nó là một khoảnh khắc riêng tư và đặc biệt.
Hanjin và Kyungmin nhìn thấy điều này từ xa.
"Hai người đó lạ thật," Hanjin thì thầm với Kyungmin. "Họ không còn chí chóe ầm ĩ, nhưng lại thể hiện tình cảm theo kiểu... sở hữu cá nhân. Dohoon-hyung đã hoàn toàn chấp nhận Jihoon-hyung là Sứa bám dính của anh ấy rồi."
-----------------------
Sự yên tĩnh trong phòng Dohoon không còn là thiên đường. Nó là một lời nhắc nhở đau đớn về sự thiếu vắng.
Một đêm, Dohoon không thể ngủ được. Anh nằm trên giường, hít một hơi thật sâu. Mùi Bạc Hà Cam vẫn còn đó, nhưng nó quá đơn độc. Anh nhớ mùi hương đó khi nó hòa quyện với hơi thở ấm áp của Jihoon, khi nó được Jihoon lẩm bẩm trong giấc ngủ. Anh nhớ việc mình là trung tâm sự yên bình của một người khác.
Anh nhận ra, anh đã quen với sự phiền phức dễ thương đó. Anh đã quen với việc có một người cần sự hiện diện của anh để được yên bình.
Dohoon bật dậy. Anh đi đến tủ quần áo, lấy chiếc áo hoodie xám mà anh đã cho Jihoon mượn. Anh hít một hơi thật sâu. Chiếc áo đã ngấm hơi thở và mùi tự nhiên của Jihoon rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để gợi lên ký ức về sự thân mật.
Dohoon cảm thấy một cảm giác bồn chồn, khao khát kết nối. Anh muốn nghe tiếng Jihoon cằn nhằn mình, muốn cảm nhận sự ấm áp của cậu.
Anh nhìn chiếc điện thoại. 11:45 PM. Anh có nên nhắn tin không?
Anh quyết định nhắn. Không phải cằn nhằn. Mà là một lời yêu cầu.
[Hộp thoại cá nhân - 11:45 PM]
Dohoon: Anh cần tài liệu tham khảo cho bài hát mới. Em có thể gửi cho anh cuốn sổ ghi lời bài hát mà em đang dùng không? Mang sang đây.
Dohoon: [Tin nhắn được gửi ngay sau đó] Và nhanh lên đấy. Đừng làm mất thời gian ngủ của anh.
Jihoon, người đã nằm trên giường, lập tức bật dậy. Đây là lần đầu tiên Dohoon yêu cầu cậu mang một thứ gì đó sang phòng anh vào đêm khuya.
Jihoon vội vàng mặc thêm áo khoác, ôm cuốn sổ và chiếc gối Bạc Hà Cam của mình (để tiện lợi, chỉ là để tiện lợi thôi).
Cậu gõ cửa phòng Dohoon.
Dohoon mở cửa, thấy Jihoon đứng đó, không chỉ với cuốn sổ mà còn với chiếc gối. Anh cau mày, nhưng ánh mắt anh lại phản bội sự hài lòng của mình.
"Em mang cái gối theo làm gì?" Dohoon cằn nhằn.
"Em muốn cho anh thấy nó thật sự tốt cho tư thế cổ của em thế nào," Jihoon nói dối, nhưng đôi mắt cậu lại đầy hy vọng. "Anh có thể thấy nó hỗ trợ em khi em ngồi xem anh làm việc."
Dohoon thở dài, nhưng nhường đường cho cậu em: "Vào đi. Đưa cuốn sổ đây. Và đừng có làm ồn."
Jihoon bước vào phòng Dohoon, căn phòng của sự tĩnh lặng và mùi hương quen thuộc. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc. Dohoon bắt đầu lật xem cuốn sổ của cậu, nhưng không thực sự chú tâm.
"Em có thấy buồn ngủ không?" Dohoon hỏi, không ngẩng đầu lên.
"Chút xíu thôi," Jihoon thì thầm.
"Vậy thì nằm xuống đó đi," Dohoon chỉ vào chiếc giường của mình. "Anh cần tập trung. Em có thể nằm đó, yên lặng, trong khi anh xem cái này."
Jihoon cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Đây không phải là sự cằn nhằn, đây là sự mời gọi thân mật nhất mà Dohoon từng đưa ra.
Jihoon ngoan ngoãn leo lên giường Dohoon, ôm chặt chiếc gối Bạc Hà Cam. Mùi hương mạnh mẽ của Dohoon bao quanh cậu.
Dohoon, ngồi cách đó vài bước, quay lại nhìn Jihoon đang cuộn tròn trên giường mình. Anh mỉm cười, nụ cười Tsundere hoàn hảo, rồi tiếp tục lật cuốn sổ.
Anh không cần cuốn sổ. Anh chỉ cần Jihoon của anh ở gần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro