
6. The Warning
Sau những tuần lễ lịch trình dày đặc và sự căng thẳng của việc chuẩn bị comeback, công ty quyết định thưởng cho TWS một kỳ nghỉ ngắn đồng thời quay vlog cho fan. Tuy nhiên, do vướng bận lịch trình cá nhân của các thành viên lớn tuổi hơn, chỉ có bốn người tham gia chuyến đi cắm trại ngắn ngày ở khu vực ven biển: Dohoon, Hanjin, Jihoon và Kyungmin.
"Tuyệt vời! Biển! Em sẽ cảm thấy như một con Sứa được trở về nhà vậy!" Jihoon reo lên trước ống kính, lắc lư người như thể đang trôi dạt. Cậu nhanh chóng tự gắn một chiếc máy quay nhỏ vào ba lô, sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc.
Dohoon, người đang sắp xếp đồ đạc một cách có tổ chức nhất, hơi nhếch môi. Anh biết cái tính Sứa này của Jihoon chỉ xuất hiện khi cậu cảm thấy thoải mái, hoặc khi cậu đang diễn trước máy quay.
Đến nơi, căn nhà gỗ ven biển chỉ có hai phòng đôi.
"Em và Jihoon sẽ ở chung, bọn em chơi hợp nhau nhất," Hanjin nhanh nhẹn nói, kéo Jihoon đi về phía phòng có cửa sổ lớn nhất. "Bọn em sẽ xem phim hoạt hình đến khuya!"
Ánh mắt của Jihoon lập tức chuyển sang chế độ cầu cứu, nhìn thẳng vào Dohoon. Sự căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt cậu - một sự căng thẳng mà chỉ Dohoon mới nhận ra. Cậu đã để chiếc áo hoodie Bạc Hà Cam lại KTX.
Dohoon biết rằng, trước ống kính, anh phải giữ vai diễn "người khó tính" của mình, nhưng trong hậu trường, anh phải là "người giữ sự an toàn" cho Jihoon.
"Khoan đã," Dohoon lên tiếng, giọng trầm tĩnh, thu hút sự chú ý của mọi người và của chiếc máy quay đang lia tới. "Anh và Jihoon ở chung phòng."
Hanjin quay lại, ngạc nhiên: "Sao thế, hyung? Hai anh không hay chí chóe lắm sao? Để yên tĩnh hơn chứ?"
Dohoon giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, hoàn hảo cho vlog: "Anh cần sự giúp đỡ chuyên môn từ Jihoon. Anh cần cậu ấy giúp anh kiểm tra mấy beat nhạc mới vào buổi tối. Cậu ấy có tai nghe tốt hơn. Anh cần sự tập trung, nên anh phải chọn người hiểu rõ công việc nhất." Anh liếc nhìn Jihoon một cái, hàm ý: Im lặng mà hợp tác đi.
Jihoon lập tức gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ vì được cứu nguy: "Vâng! Đúng rồi! Em là trợ lý âm nhạc cho Dohoon-hyung! Em sẽ làm anh ấy cằn nhằn ít nhất có thể!"
"Tuyệt vời! Vậy để 2 người làm việc đi!" Hanjin cười, chấp nhận lời giải thích chuyên nghiệp này.
Thế là mọi chuyện được quyết định: Dohoon và Jihoon sẽ ở chung phòng.
--------------------------
Cả bốn người cùng nhau chuẩn bị bữa tối nướng BBQ bên bãi biển. Chiếc máy quay di động liên tục ghi lại mọi hoạt động.
Dohoon và Jihoon bắt đầu màn trình diễn "chí chóe" của mình để tạo nội dung vlog.
[ON-CAMERA ACTION]
Jihoon đang cố gắng thổi lửa, cậu làm mặt mũi lem luốc và ho sặc sụa một cách cường điệu.
"Yah, Jihoon-ah," Dohoon lập tức lên tiếng, giọng điệu kiểu: Tôi đã quá quen với sự vụng về này. "Em đang làm hỏng cả bầu không khí đấy. Đứng xa ra. Để anh làm cho."
Jihoon bĩu môi, giả vờ giận dỗi: "Anh lúc nào cũng khó tính! Em chỉ muốn thể hiện tinh thần thôi mà!" Cậu cố tình làm đổ một ít nước sốt lên áo mình.
Dohoon thở dài kịch tính, nhưng ngay khi máy quay quay sang chỗ khác trong tích tắc, anh nhanh chóng lấy khăn giấy, lau nhẹ chỗ nước sốt trên áo Jihoon một cách rất tự nhiên.
[OFF-CAMERA THOUGHTS]
Dohoon nghĩ: Jihoon thật sự không biết chăm sóc bản thân chút nào. Lại dùng mấy trò đó để bao biện cho sự lóng ngóng. Nếu không phải đang quay, mình đã cằn nhằn em ấy phải ăn cẩn thận hơn rồi.
Jihoon nghĩ: Hee hee! Anh ấy vẫn lau cho mình! Anh ấy vẫn là anh Dohoon khó tính nhưng ấm áp của mình!
Sự chí chóe của họ không còn là xung đột, mà là một màn trình diễn hài hước được chuẩn bị kỹ lưỡng.
------------------------
Buổi tối, sau khi kết thúc các cảnh quay chính, Hanjin cùng Kyungmin đã chìm vào giấc ngủ ở phòng bên cạnh.
Jihoon và Dohoon trở về phòng. Căn phòng đôi nhỏ hẹp khiến hai chiếc giường đơn trở nên gần nhau hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn đã cứu em, hyung," Jihoon nói khi cửa đóng lại. "Em thật sự không biết làm sao để ngủ mà không có sự mùi hương từ anh."
Dohoon đang trải ga giường. Anh quay sang Jihoon, ánh mắt dịu lại. "Em thật sự... lỏng lẻo như một con Sứa không xương sống vậy."
"Đúng thế! Và anh là dòng hải lưu định hướng cho em đó!" Jihoon cười, cảm thấy vui vẻ vì Dohoon đã hiểu biệt danh này.
Dohoon đi đến vali của mình. Anh lấy ra một chiếc áo phông trắng rộng rãi của mình.
"Áo hoodie thì quá dày cho căn phòng này," Dohoon nói. "Mặc cái này vào. Nó là áo mới giặt. Mùi Bạc Hà Cam không nồng, nhưng đủ để em cảm thấy quen thuộc."
Jihoon cầm lấy chiếc áo, cảm thấy mình lại là chú cún con bám mùi. Sự lo lắng về giấc ngủ tan biến hoàn toàn.
Khi Jihoon thay đồ, Dohoon quay lưng lại, giả vờ xem tin nhắn nhóm. Anh nghe thấy tiếng sột soạt, và anh nhớ lại sự mềm mại của Jihoon. Chiếc áo phông rộng thùng thình của anh bao phủ Jihoon, khiến cậu trông càng nhỏ bé và mềm mại hơn.
-------------------
Hai người nằm trên hai chiếc giường đơn kê sát nhau. Ánh trăng ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất. Dohoon giả vờ đọc sách trên điện thoại.
Jihoon nằm trên giường, hít hà mùi áo của Dohoon. Sự bình yên trở lại, nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Cậu muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn.
"Hyung," Jihoon gọi nhẹ. "Anh còn thức không?"
"Anh đang làm việc," Dohoon trả lời, giọng Tsundere quen thuộc. "Im lặng đi."
"Nhưng... em nhớ tiếng cằn nhằn của anh quá. Em nhớ cả những lúc anh đá em ra khỏi giường vì em chen sang ngủ cùng anh. Em nhớ mọi thứ thuộc về sự chí chóe của chúng ta."
Dohoon buông điện thoại. Anh quay người hẳn về phía Jihoon. "Em có biết em lãng phí thời gian của anh không? Em nên ngủ ngay đi."
"Anh Dohoon," Jihoon nói, giọng cậu ngọt ngào. "Em chỉ muốn anh kể chuyện thôi. Kể chuyện gì cũng được, giọng anh ấm lắm. Em sẽ coi đó là một lời cằn nhằn dễ thương."
Dohoon thở dài một tiếng dài, nhưng anh lại bắt đầu kể chuyện. Anh kể về những ngày thực tập sinh, về những lần anh và các thành viên khác phải vượt qua thử thách. Giọng anh ấm áp, đều đặn như một bài hát ru.
Trong lúc kể, Jihoon vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt trên đệm của Dohoon. Đó là một hành động tự nhiên, không còn là sự làm nũng.
"Anh Dohoon," Jihoon thì thầm. "Em chỉ muốn nói... em thấy rất an toàn khi có anh ở đây. Cảm ơn anh đã là dòng hải lưu ổn định của em."
Dohoon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sự chân thật của Jihoon khiến anh không thể giữ vai diễn lạnh lùng được nữa. Anh quay đầu hẳn về phía cậu, nhìn sâu vào đôi mắt dưới ánh trăng.
"Ngủ đi, Jihoon-ah," Dohoon nói, giọng anh trầm hơn bao giờ hết. Anh dùng tay còn lại, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay mình của Jihoon, đan các ngón tay vào nhau. Anh không chỉ nắm, mà còn siết nhẹ, như một lời khẳng định.
"Anh sẽ không đi đâu hết," Dohoon thì thầm. "Anh sẽ ở lại đây."
Jihoon nhắm mắt lại. Chiếc áo phông rộng rãi, bàn tay ấm áp của anh đang nắm chặt lấy tay cậu, và mùi Bạc Hà Cam bao quanh. Lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy sự yêu thương rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro