Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. The Quiet Dependency

Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Jihoon.

Dohoon, người đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn ngồi cạnh giường, khẽ khàng đứng dậy. Anh vươn vai, cảm nhận sự mệt mỏi sau một đêm ngồi trên chiếc ghế tựa không thoải mái, nhưng sự mệt mỏi đó lại kèm theo một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Jihoon đã ngủ.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh không nghe thấy tiếng cằn nhằn về sự bừa bộn hay tiếng chuông điện thoại báo thức từ Jihoon. Thay vào đó, anh nghe thấy tiếng thở đều đặn, yên bình của cậu. Chiếc gối của anh gần như bị Jihoon ôm chặt, và hương Bạc Hà Cam dường như tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, quyện vào không khí.

Dohoon đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh pha cà phê, cố gắng làm mọi việc trong bếp chung mà không gây tiếng động.

"Dohoon-ah, em dậy sớm thế?" Shinyu bước vào bếp, ngáp ngắn ngáp dài.

"Em hơi khó ngủ," Dohoon nói, một lời nói dối nhỏ để che giấu sự thật là anh đã thức cả đêm để trông chừng cậu em.

"Thế Jihoon đâu?" Youngjae thắc mắc, nhìn vào đồng hồ. "Thằng bé ngủ nướng à? Thường giờ này nó đã làm ồn khắp nơi rồi."

Dohoon thoáng chần chừ. Anh không thể nói sự thật trước mặt mọi người. "Cậu ấy... có lẽ hơi mệt. Anh thấy cậu ấy ngủ khá sâu."

Anh không muốn giải thích về việc Jihoon ngủ gật ngoài hành lang, và càng không muốn giải thích lý do Jihoon đang ngủ trên giường của anh. Sự thật đó quá riêng tư, và nó bộc lộ một sự yếu đuối mà Jihoon sẽ không muốn ai biết.

------------------------

Khoảng 9 giờ sáng, Jihoon tỉnh giấc. Cậu mở mắt, và điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là sự yên tĩnh đáng sợ của phòng mình, mà là sự ấm áp và mùi hương quen thuộc.

Cậu bật dậy. Đây không phải phòng mình.

Cậu nhìn quanh. Căn phòng gọn gàng, chiếc kệ sách được sắp xếp ngăn nắp theo màu sắc. Và rồi cậu thấy Dohoon đang đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với ánh mắt tĩnh lặng.

Jihoon lập tức cảm thấy bối rối và xấu hổ tột độ. Khuôn mặt cậu nóng ran.

"Anh Dohoon..." Giọng Jihoon lắp bắp. "Em... em xin lỗi. Em đã làm gì ở đây thế này?"

Dohoon tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách nhất định.

"Em đã ngủ. Ngay trên sàn hành lang, trước cửa phòng anh," Dohoon nói, giọng anh trầm tĩnh, không hề có sự cằn nhằn hay giận dữ nào.

Jihoon cúi gằm mặt, ôm lấy chiếc chăn. "Em xin lỗi. Em không biết em đã làm gì. Em chỉ là... không ngủ được. Em mệt quá."

"Anh biết," Dohoon ngắt lời, giọng anh dịu đi, "Em không cần phải xin lỗi vì điều đó."

Anh đợi một lát, để sự im lặng bao trùm. "Jihoon-ah, nhìn anh này."

Jihoon ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Nói thật cho anh biết," Dohoon nói, ánh mắt anh nhìn sâu vào Jihoon, không né tránh. "Chuyện đó là sao? Tại sao em lại cần mùi của anh?"

Jihoon nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân mình hoàn toàn trần trụi. "Em... em không biết nữa. Khi còn ở phòng chung, dù anh có cằn nhằn em đến mấy, em vẫn cảm thấy an toàn. Giống như... có anh ở đó, mọi thứ đều ổn. Giống như anh là người giữ trật tự cho cả giấc ngủ của em vậy. Phòng mới... yên tĩnh quá. Em không chịu được sự im lặng đó. Và mùi Bạc Hà Cam của anh... nó giống như một cái neo."

Dohoon im lặng lắng nghe. Anh cảm nhận được sự chân thành và sự yếu đuối trong lời nói của Jihoon. Anh hiểu rằng sự chí chóe của họ không phải là sự khó chịu, mà là một sợi dây liên kết mà cả hai đã quen thuộc.

"Anh hiểu rồi," Dohoon nói, giọng anh nhẹ nhàng đến mức Jihoon suýt không nhận ra đó là người thường cằn nhằn cậu.

--------------------

Dohoon đứng dậy, đi đến tủ quần áo. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc áo hoodie màu xám đậm, chiếc áo anh thường mặc khi luyện tập và ngủ. Chiếc áo đó thơm nồng mùi Bạc Hà Cam đặc trưng.

Anh quay lại, đưa chiếc áo cho Jihoon.

"Cầm lấy," Dohoon nói, thái độ đã chuyển sang chế độ giải quyết vấn đề.

Jihoon nhìn chiếc áo, rồi nhìn Dohoon. "Gì... gì đây ạ?"

"Đây là chiếc áo hoodie yêu thích nhất của anh," Dohoon giải thích. "Nó có mùi mà em cần. Anh cho em mượn nó. Em có thể giữ nó trong phòng em. Dùng nó làm gối, hay ôm nó khi ngủ. Nếu mùi hết, em có thể mang nó đến đây và anh sẽ đổi cho em chiếc khác."

Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải là sự cằn nhằn, đây là sự chăm sóc không lời.

"Nhưng... em sẽ làm phiền anh," Jihoon nói, vẫn còn chút do dự.

"Em đã làm phiền anh rồi, Jihoon-ah," Dohoon nhếch môi, nụ cười nhỏ đầu tiên trong ngày. "Nhưng anh sẽ đặt ra một điều kiện."

Jihoon nhìn anh chờ đợi.

"Kể từ bây giờ, đừng bao giờ ngủ ngoài hành lang nữa. Nếu em không ngủ được, em phải gửi tin nhắn cho anh. Anh không muốn thấy em ngủ gục trên sàn nhà lạnh lẽo nữa." Dohoon dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Và nếu em không ngủ được, em được phép quay lại cằn nhằn anh một chút, qua tin nhắn thôi."

Đây chính là sự thỏa thuận: Đổi sự yên tĩnh hoàn hảo lấy sự an toàn của Jihoon.

Jihoon cầm lấy chiếc áo hoodie. Chiếc áo dày và ấm áp, mùi Bạc Hà Cam lan tỏa mạnh mẽ khiến cậu thấy bình yên ngay lập tức. Cậu ôm chặt chiếc áo vào lòng.

"Cảm ơn anh, Dohoon-hyung," Jihoon thì thầm, giọng cậu nghẹn lại vì xúc động. "Thật sự, cảm ơn anh."

"Đừng có khóc," Dohoon cằn nhằn, nhưng bàn tay anh lại đưa lên, xoa nhẹ tóc Jihoon. "Giờ thì mặc nó vào, về phòng em, và cố gắng ngủ thêm một chút trước khi đến lịch trình."

-------------------------

Jihoon trở về phòng với chiến lợi phẩm quý giá: chiếc áo hoodie màu xám đậm.

Dohoon ở lại phòng, mỉm cười một mình. Anh biết anh đã mất đi một phần sự yên tĩnh hoàn hảo của mình, nhưng đổi lại, anh có được một cảm giác hài lòng mà sự tĩnh lặng không thể mang lại.

Tiếng cằn nhằn của anh là thứ em cần để ngủ sao, Jihoon-ah?

Anh bật điện thoại lên, thấy một tin nhắn vừa đến.

[Hộp Thoại Cá Nhân - 09:45 AM]

Jihoon: [Một biểu tượng cảm xúc hình chú cún con ôm chiếc áo] Em thích nó lắm. Em đã ngủ rất ngon. Cảm ơn anh, Hoon-hyung. Anh là tuyệt nhất!

Dohoon lắc đầu, khuôn mặt anh giãn ra.

Dohoon: [Trả lời] Đừng có gửi cái biểu tượng cảm xúc đó nữa. Anh đang bận. Và anh không phải tuyệt nhất. Em mới là người ngu ngốc. Giờ thì ngủ đi, đồ ngốc.

Anh bấm gửi. Dohoon nhận ra, anh vừa thực hiện Thỏa thuận Hoonhoonz đầu tiên. Sự cằn nhằn này, giờ đây, không phải là sự khó chịu, mà là một lời chúc ngủ ngon riêng tư, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro