Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quiet catastrophe

Thành công của TWS không chỉ là một cột mốc, nó là một tiếng nổ lớn. Sau chuyến Tour diễn Châu Á đầu tiên đầy ắp tiếng reo hò của người hâm mộ và những chiếc cúp tân binh lấp lánh, công ty đã quyết định thưởng cho cả nhóm bằng một KTX mới. Nơi này không chỉ rộng rãi hơn gấp đôi, mà còn có một điều khoản khiến cả sáu thành viên, dù theo những cách khác nhau, đều thấy phấn khích: Mỗi người một phòng riêng.

​Sáu chiếc chìa khóa phòng riêng, sáu chiếc thẻ từ mới, được trao cho sáu thành viên. Căn phòng cũ, nơi đầy ắp tiếng cười, tiếng nhạc và cả những cuộc cãi vã vặt vãnh, giờ đây đã lùi lại phía sau.

​Dohoon, với chiếc vali nhỏ gọn chỉ chứa những thứ cần thiết, chậm rãi bước vào căn phòng mới của mình. Anh hít một hơi thật sâu. Mùi gỗ mới, mùi sơn nhẹ nhàng, và quan trọng nhất: Mùi của sự tĩnh lặng tuyệt đối. Anh ngồi xuống mép giường, nhắm mắt lại.

​"Cuối cùng," Dohoon thì thầm, giọng anh trầm ấm mang theo sự hài lòng sâu sắc. "Cuối cùng anh cũng được ngủ mà không bị ai đó lấn sang lãnh thổ của mình lúc nửa đêm."

​Anh nhớ lại những cuộc "chiến tranh lạnh" nhỏ với người bạn cùng phòng cũ.

​[FLASHBACK: Ranh Giới Cá Nhân]

​Chiếc phòng KTX cũ, nhỏ và chật. Hai chiếc giường đơn được kê sát tường, cách nhau một khoảng vừa phải.

​"Jihoon-ah," Dohoon gọi tên, giọng điệu kiên nhẫn nhưng đầy cảnh báo. Anh đang nằm trên giường, cố gắng đọc một cuốn tiểu thuyết.

​"Nae, hyung?" Jihoon trả lời, cậu đang nằm sấp trên thảm, tay nghịch dây đàn guitar, chiếc tất màu mè của cậu đã vượt qua đường phân chia vô hình được quy ước là ranh giới giữa hai giường.

​"Chiếc tất của em đã vượt qua ranh giới đã thỏa thuận và đang nằm ở khu vực cấm của anh đấy," Dohoon nói, mắt không rời trang sách.

​Jihoon cười khúc khích, biết rằng anh đang nghiêm túc nhưng lại không muốn làm lớn chuyện. Cậu nhanh chóng trèo qua ranh giới vô hình để lấy lại chiếc tất, rồi nhân tiện đặt cằm lên vai Dohoon, tựa như một chú cún con đang tìm kiếm sự chú ý.

​"Em xin lỗi, hyung. Nhưng anh đọc sách mãi thế, em thấy buồn chán."
​Dohoon cau mày: "Lại xâm phạm. Anh sẽ tịch thu cuốn sổ lời bài hát của em."

​Jihoon lập tức nhảy phóc sang giường Dohoon, lăn lộn và ôm chặt lấy cánh tay anh. Dohoon cằn nhằn: "Yah, đi ra! Trọng lượng của em làm lệch cả đệm rồi này!" nhưng bàn tay còn lại của anh lại vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jihoon.

​Bây giờ thì mọi rắc rối đã kết thúc. Sự yên tĩnh là của anh, sự gọn gàng là của anh. Dohoon cảm thấy mình đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ba tuần sau.

​Dohoon đang sống trong thiên đường cá nhân của mình. Anh đã mua thêm một kệ sách, sắp xếp ngăn nắp tất cả mọi thứ theo màu sắc và kích cỡ. Anh ngủ đủ giấc, tập trung hơn khi làm nhạc, và ít cằn nhằn hơn. Hoàn hảo.

​Ngược lại, Jihoon đang trải qua một thảm họa yên tĩnh kéo dài.

​Đêm thứ hai mươi kể từ khi chuyển KTX.

​Jihoon thức dậy lần thứ ba. Cậu quay người, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát. Trong căn phòng mới, không có tiếng thở đều đều của Dohoon, không có tiếng lật trang sách nhẹ, không có tiếng hắng giọng nhỏ của anh. Căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa không khí chạy.

​Sự yên tĩnh này thật đáng sợ. Nó nhấn chìm cậu.

​Cậu nhớ lại những đêm ở KTX cũ. Dù luôn bị Dohoon cằn nhằn, nhưng tiếng cằn nhằn đó, sự hiện diện vững chắc đó lại là thứ giúp Jihoon an tâm. Cậu luôn biết rằng có một người lớn tuổi hơn đang ở đó, người sẽ giữ cho mọi thứ trong trật tự.

​Jihoon trườn khỏi giường. Cậu đi đến bàn học, nhưng không thể tập trung. Cậu nhớ lại cảm giác khi nằm trên giường, bị Dohoon "trừng phạt" bằng cách đá nhẹ vào đệm, nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

​Và cậu nhớ mùi hương.

​Mùi Bạc Hà Cam (Citrus Mint) đặc trưng trên nước xả vải của Dohoon – một mùi hương sạch sẽ, tươi mát nhưng lại mang chút ngọt ngào nhẹ nhàng. Mùi hương ấy, đối với Jihoon, giống như một liều thuốc an thần hiệu quả nhất. Khi ở chung phòng, nó luôn bao trùm lấy không gian của cậu.

​Bây giờ, phòng cậu chỉ có mùi thơm trung tính của ga trải giường mới.
​"Mình không thể ngủ được," Jihoon thì thầm. Cậu mở cửa tủ quần áo, hy vọng tìm thấy một chiếc áo cũ của Dohoon mà cậu vô tình nhét nhầm, nhưng không có gì. "Mình cần sự an toàn. Mình cần... mùi Bạc Hà Cam của anh ấy."

​Lòng cậu dâng lên một cảm giác cô đơn trống rỗng. Phòng riêng không phải là giải thưởng, nó là một sự cô lập nhẹ nhàng.

​Jihoon lén lút mở cửa phòng. Cậu nhìn ra hành lang tối. Căn phòng của Dohoon ở cuối.

​Kế hoạch của cậu? Chỉ cần đứng cạnh cửa phòng anh ấy một chút, có lẽ mùi hương đó sẽ len lỏi ra.

​Jihoon rón rén đi đến. Cậu dừng lại trước cánh cửa phòng Dohoon, tim đập thình thịch. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đúng như cậu nghĩ, mùi hương thoang thoảng của Bạc Hà Cam, yếu ớt, nhưng vẫn đủ để cậu cảm thấy một chút an ủi.

​Cậu đứng đó, như một chú cún con bị bỏ rơi đang tìm kiếm chủ. Cậu muốn gõ cửa, muốn phá hỏng sự yên tĩnh của Dohoon, để anh ra mở cửa và cằn nhằn: Jihoon, đã mấy giờ rồi? Về phòng em ngay!

​Nhưng cậu lại không dám. Cậu biết Dohoon đã phải chịu đựng cậu quá nhiều. Cậu không muốn là người phá vỡ thiên đường của anh.

​Jihoon chỉ đứng đó một lúc lâu nữa, hít thêm vài hơi "mùi hương chữa lành" yếu ớt, rồi quay trở lại phòng mình. Cậu trèo lên giường, cố gắng ép mình ngủ, nhưng vẫn vô vọng.

​Sáng hôm sau, Jihoon bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng. Cậu đã trải qua hơn hai mươi đêm mất ngủ vì thiếu tiếng cằn nhằn và mùi hương Bạc Hà Cam của Dohoon.

​Cậu chấp nhận sự thật. Cậu nhớ sự chí chóe, và cậu cần sự an toàn của Dohoon, theo một cách không thể kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro