Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sự việc trong phòng tập chiều mùng 9 tháng 1 đã hoàn toàn làm thay đổi động lực trong căn phòng. Jihoon không còn né tránh Dohoon nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy bối rối và có chút sợ hãi. Sự chạm nhẹ và lời nói về "ánh sáng như hộp sữa dâu" đã khiến cậu hiểu rằng Dohoon không chỉ quan sát mà còn đã xâm nhập vào thế giới riêng tư của cậu.

Chỉ còn năm ngày trước deadline nộp hồ sơ.

Đêm hôm đó, Jihoon nằm trên giường, cố gắng giải mã sự tiếp xúc vừa rồi. Cậu chờ đợi tiếng gõ tay hoặc một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng đêm nay, Dohoon lại phá vỡ một luật lệ bất thành văn khác của họ: luật im lặng sau khi tắt đèn.

Cả hai đã nằm im khoảng nửa giờ, chìm trong bóng tối.

"Jihoon," giọng Dohoon vang lên, trầm và nhẹ nhàng, như thể anh đang sợ làm vỡ sự im lặng mong manh của căn phòng.

Jihoon giật mình. Cậu quay người về phía tường, giả vờ ngủ.

"Em chưa ngủ, anh biết mà," Dohoon tiếp tục, không hề hối thúc. "Anh không bắt em trả lời đâu. Anh chỉ muốn kể chuyện."

Jihoon vẫn im lặng, nhưng cậu đã nín thở.

Dohoon bắt đầu kể. Anh không nói về những khó khăn ở Pledis, không nói về vũ đạo hay concept. Anh kể về một câu chuyện cũ, về thời thơ ấu của mình.

"Khi anh còn bé, anh rất sợ bóng tối," Dohoon thủ thỉ. "Gia đình anh sống ở một vùng quê, và đêm xuống thì tối đen như mực. Anh không dám đi vệ sinh một mình. Anh nhớ, có lần anh bị sốt cao, mẹ anh thức suốt đêm, và bà kể cho anh nghe những câu chuyện về một con tàu vũ trụ. Bà nói, con tàu đó sẽ đưa anh thoát khỏi bóng tối."

Jihoon lắng nghe, cảm thấy ngạc nhiên. Đây là những lời bộc bạch riêng tư nhất mà Dohoon từng nói.

"Con tàu vũ trụ đó không phải là thứ để thoát khỏi," Dohoon nói tiếp, giọng anh chứa đựng sự suy tư. "Nó là thứ để anh biết rằng sáng mai anh sẽ tỉnh dậy ở một nơi mới. Nó là niềm hy vọng. Nó không làm bóng tối biến mất, nhưng nó khiến anh có lý do để chờ đợi ánh sáng."

Jihoon hiểu ý Dohoon đang nói. Du học không phải là con tàu vũ trụ để thoát khỏi bóng tối; nó là con tàu để Jihoon nghĩ rằng mình sẽ tỉnh dậy ở một nơi tốt hơn.

Sau một khoảng lặng, Dohoon chuyển sang một chủ đề khác, gần gũi hơn.

"Khi anh mới vào đây, anh cũng gặp khó khăn với việc thích nghi. Không phải vì kỹ năng, mà vì tính cách. Anh là người hướng nội, anh không giỏi giao tiếp hay bắt chuyện. Anh luôn nghĩ, mình không hợp với ngành này, mình nên chọn một công việc văn phòng ổn định."

Đây là sự chia sẻ về sự tổn thương của chính Dohoon. Anh đang cố ý vạch ra một phần yếu đuối của bản thân để Jihoon không cảm thấy cô đơn trong sự sợ hãi của mình.

Sau đó, Dohoon chuyển sang vấn đề cốt lõi.

"Anh đã ở lại đây vì một lý do ngớ ngẩn," Dohoon cười nhẹ. "Anh muốn chứng minh cho chính mình thấy rằng anh có thể làm được. Và quan trọng hơn, anh bắt đầu thấy nhóm mình có tiềm năng."

Giọng Dohoon trở nên nghiêm túc hơn.

"Anh không nhìn vào từng người một như những mảnh ghép riêng lẻ, Jihoon. Anh nhìn vào tổng thể. Khi nhóm mình đứng cùng nhau trên sân khấu thử nghiệm tuần trước, anh đã thấy điều mà Pledis đang tìm kiếm: Sự kết hợp giữa kỹ năng tuyệt vời và tính cách tươi sáng. Mà em, Jihoon, chính là người mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho đội hình này."

Dohoon nhấn mạnh: "Nếu em đi, nhóm không chỉ mất đi một vũ công tài năng nhất. Nhóm sẽ mất đi trọng tâm và sự chiều sâu cần thiết để cân bằng với sự trẻ trung của những thành viên khác. Tương lai của TWS cần có Jihoon. Anh đã thấy, anh đã cảm nhận được điều đó."

Anh dừng lại, để lời nói của mình thấm vào bóng tối.

"Anh không ép em ở lại vì anh. Hay vì công ty. Anh muốn em ở lại vì tiềm năng đó," Dohoon kết luận. "Anh đã thấy em khi em tập trung 100% vào vũ đạo. Anh đã thấy sự mạnh mẽ mà em đã rèn luyện. Việc em phải cười trong các màn trình diễn không làm mất đi điều đó. Nó chỉ thêm vào một lớp khác. Anh không muốn em lãng phí những năm tháng đã đổ mồ hôi cho sự nghiệp này."

Jihoon vẫn nằm im, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống gối. Lần này, không phải vì sợ hãi, mà vì sự thấu hiểu và tầm quan trọng mà Dohoon đã đặt lên vai cậu. Dohoon không hề phủ nhận nỗi đau của cậu. Anh chỉ đặt nó vào một góc nhìn khác: Jihoon không chỉ chiến đấu cho chính mình, mà còn cho cả tương lai của một tập thể.

"Ngủ đi, Jihoon," Dohoon thì thầm lần cuối cùng. "Ngày mai chúng ta sẽ tập luyện thêm."

Jihoon biết, đêm nay, Dohoon đã thành công trong việc tạo ra một kết nối tâm hồn chân thật. Anh đã biến bóng tối thành một không gian an toàn để chia sẻ những bí mật thầm kín.

Jihoon không thể trả lời, nhưng cậu đã đưa ra một quyết định nhỏ. Cậu không còn muốn lãng phí năm ngày còn lại trong sự tránh né.

Khi Dohoon đã chìm vào giấc ngủ, Jihoon lặng lẽ quay người lại. Cậu nhìn về phía chiếc giường đối diện, nơi có bóng lưng của người đã kiên nhẫn tìm mọi cách để giữ cậu lại. Cậu cảm thấy một sự ấm áp và một ngọn lửa hy vọng yếu ớt đã được nhen nhóm trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro