Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sự cố đêm qua đã thay đổi luật lệ bất thành văn trong phòng. Jihoon không nói gì về việc Dohoon đã làm, nhưng sự ngại ngùng giữa họ đã không còn là sự dè dặt của người lạ nữa, mà là sự im lặng chất chứa một bí mật chung.

Jihoon bắt đầu tỏ ra cẩn thận hơn khi ở một mình. Cậu luôn đóng cửa sổ, kéo rèm kín kẽ và cố gắng không tạo ra tiếng động. Cậu không khóc, ít nhất là không khóc đủ lớn để Dohoon nghe thấy.

Nhưng đối với Dohoon, sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng nấc. Nó là sự im lặng của một người đã đưa ra quyết định cuối cùng, của một người đang chờ đợi ngày rời đi.

Một buổi chiều thứ Bảy, các thành viên khác đi quay nội dung hậu trường ở một địa điểm khác. Dohoon có lịch tập nhảy riêng vào buổi tối, nên anh ở lại ký túc xá một mình. Anh quyết định dọn dẹp phòng một chút.

Anh đi đến bàn học của mình. Mặc dù hai chiếc giường nằm đối diện nhau, nhưng hai chiếc bàn lại được đặt gần nhau hơn, chỉ cách nhau một kệ sách nhỏ. Dohoon đang di chuyển chiếc kệ để lau bụi thì một tập hồ sơ mỏng của Jihoon, được kẹp sơ sài, trượt khỏi mép bàn và rơi xuống sàn.

Xoạt.

Tập hồ sơ mở ra, lộ ra những tài liệu in tiếng Anh và tiếng Hàn với phông chữ chính thức. Dohoon dừng tay. Anh không muốn xâm phạm sự riêng tư của Jihoon, nhưng một từ lớn, in đậm ngay trên trang đầu tiên, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh: ADMISSION SCHEDULE (LỊCH TRÌNH NHẬP HỌC).

Dohoon cảm thấy lồng ngực mình lạnh buốt. Anh lập tức nhặt tập hồ sơ lên.

Đó không phải là tài liệu học tập bình thường. Nó là một bộ hồ sơ du học.

- Trường: Một trường nghệ thuật ở Vancouver, Canada.

- Ngành: Thiết kế Đồ họa và Truyền thông.

Thời gian: Bắt đầu vào Quý I năm nay .

-Kế hoạch tài chính: Chi tiết về học phí, sinh hoạt phí, và cả việc Jihoon đã nhận được một khoản hỗ trợ nhỏ.

Jihoon không chỉ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Jihoon đã lên kế hoạch chi tiết cho một cuộc sống hoàn toàn khác.

Sự thật đánh mạnh vào Dohoon. Tất cả sự yếu đuối, sự né tránh, và cả những giọt nước mắt mỗi đêm của Jihoon không phải là do cậu mệt mỏi nhất thời hay sợ hãi debut lần hai. Đó là bởi vì Jihoon đang sống với một chân đã bước ra khỏi cửa.

Anh nhớ lại sự việc của Jihoon ở công ty cũ, thất bại cay đắng và sự chuyển đổi hình tượng khó khăn ở Pledis. Jihoon không thể chịu đựng thêm một lần thất bại nào nữa, nên em ấy đã chọn cách rút lui hoàn toàn trước khi bị tổn thương lần thứ ba.

Anh lật đến trang cuối cùng, nơi Jihoon ghi chú bằng nét chữ mảnh. Dohoon thấy dòng chữ in đậm: Deadline nộp hồ sơ chính thức - Ngày 15 tháng 1 năm 2023.

Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023.

Dohoon cảm thấy lạnh buốt. Jihoon chỉ còn mười ngày để đưa ra quyết định cuối cùng. Mười ngày trước khi cánh cửa du học chính thức mở ra, và cánh cửa idol khép lại vĩnh viễn—ngay khi họ vừa bắt đầu quá trình chuẩn bị đội hình cho nhóm mới.

Anh nhớ lại những đêm Jihoon khóc thầm, những hộp sữa dâu và tiếng gõ tay thầm lặng của anh. Anh đã thấy Jihoon ở điểm yếu nhất của em ấy, và anh đã đặt cược vào việc giữ em ấy lại.

Ý nghĩ về việc Jihoon sẽ đi, về chiếc giường góc sẽ trống rỗng mãi mãi, làm Dohoon run rẩy. Anh sợ hãi tột độ khi tưởng tượng ra Jihoon ở một nơi xa xôi, một mình, không còn bất kỳ ai để dựa dẫm.

Không. Anh không thể để Jihoon đi.

Đây không phải là tình yêu lãng mạn, nhưng nó là một khao khát bảo vệ mạnh mẽ đến mức gần như ám ảnh. Jihoon là người mà anh đã âm thầm chăm sóc suốt nhiều tháng. Jihoon là người đã tin tưởng vào sự hiện diện thầm lặng của anh.

Dohoon nhẹ nhàng xếp gọn tập hồ sơ, đặt nó vào chỗ cũ. Anh làm như thể đó chỉ là một sự sơ suất nhỏ, để Jihoon không nghi ngờ rằng anh đã đọc chúng.

Anh đứng dậy, nhìn về phía chiếc giường góc đối diện. Giờ đây, khoảng cách giữa họ không còn là bốn mét nữa, mà là mười ngày.

"Anh sẽ không để em bỏ cuộc," Dohoon thầm thì, giọng anh khô khốc nhưng đầy kiên định. "Anh đã thấy em cố gắng như thế nào. Em thuộc về nơi này."

Dohoon biết rằng, để ngăn chặn kế hoạch du học này, anh phải làm cho Jihoon cảm thấy cần thiết ở đây, ở bên cạnh anh, hơn bất kỳ sự an toàn giả tạo nào ở Vancouver. Việc an ủi thầm lặng đã kết thúc. Giai đoạn tiếp theo là hành động trực tiếp.

Trong mười ngày đó, Dohoon quyết tâm sử dụng mọi cơ hội để cho Jihoon thấy: em ấy không cần phải chạy trốn, và em ấy có một người ở đây sẽ không bao giờ để em ấy thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro