Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jihoon biết ơn. Cậu nhận ra đó là cảm xúc rõ ràng nhất mà cậu có thể cảm nhận được trong những ngày bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Lòng biết ơn đó dành cho người anh cùng phòng, Dohoon.

Cậu biết Dohoon đã nghe thấy tiếng thút thít của cậu vào đêm qua. Dohoon đã tạo ra tiếng động, một tín hiệu nhỏ nhưng đủ để nói: Anh vẫn ở đây.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy với mí mắt nặng trĩu. Cậu nhanh chóng che giấu sự mệt mỏi dưới lớp nước lạnh và vội vã chuẩn bị đồ đi tập. Khi quay lại phòng, chiếc tủ lạnh mini đặt giữa phòng đã mở hé. Trên bàn cạnh giường cậu, một hộp sữa dâu lạnh buốt đang chờ sẵn.

Jihoon cầm lấy hộp sữa. Cảm giác lạnh lan tỏa trong tay cậu, khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cậu biết đó là của Dohoon. Trong suốt một tuần qua, đây là cách duy nhất Dohoon "nói chuyện" với cậu. Không cần lời hỏi han, không cần ánh mắt dò xét. Chỉ là một hộp sữa dâu, được đặt đúng chỗ để cậu không thể bỏ qua.

Jihoon không uống ngay. Cậu chỉ đứng đó, dựa lưng vào tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sữa. Nó giống như một lời cam kết thầm lặng giữa hai người: "Anh biết em đang gặp khó khăn, và anh sẽ giúp em mà không cần em phải nói ra." Lòng biết ơn đó giúp Jihoon cảm thấy ít xấu hổ hơn về sự yếu đuối của mình.

Cậu bắt đầu nhớ lại cái cảm giác đó đã lớn dần lên như thế nào.

Ngày đầu tiên Jihoon bước vào căn phòng này, cậu đã cảm thấy áp lực từ sự thất bại cũ đè nặng lên mọi thứ. Mọi người trong công ty đều biết cậu là ai: một cựu thực tập sinh đã debut hụt. Sự kỳ vọng và sự phán xét từ mọi người làm cậu nghẹt thở. Cậu chỉ muốn biến mất.

Cậu cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng khi đèn tắt, sự gồng mình đó tan biến. Đã có lần, cậu khóc quá lớn đến nỗi gần như bật ra tiếng nấc. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng Dohoon khẽ ho, rồi Dohoon từ từ xoay người trên giường, tiếng chăn sột soạt rất nhỏ. Đó là một tiếng động cố ý, như muốn gửi tín hiệu rằng "Anh vẫn thức, đừng sợ."

Từ đó, Jihoon đã nhận ra Dohoon không phải là người cùng phòng bình thường. Anh ấy là người quan sát.

Sự quan tâm của Dohoon không chỉ dừng lại ở đồ ăn hay tiếng động. Nó còn liên quan đến ánh sáng.

Ánh sáng là kẻ thù của Jihoon. Khi có ánh sáng, cậu phải giữ mặt nạ vui vẻ. Nhưng Jihoon cũng sợ bóng tối hoàn toàn, vì đó là lúc sự cô độc và nỗi sợ hãi chiếm lấy cậu.

Vào những đêm đầu tiên, ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ luôn hắt vào, khiến cậu không thể khóc thoải mái. Nhưng sau đêm cậu khóc dữ dội nhất, mọi thứ đã thay đổi.

Dohoon đã kéo rèm cửa lại, nhưng anh cố ý để lại một khe hở nhỏ sát mép tường. Một tia sáng mỏng manh lọt qua khe đó, dịu nhẹ và kín đáo. Tia sáng này không đủ để nhìn thấy gì, nhưng đủ để Jihoon biết rằng căn phòng này không trống rỗng, và có một thế giới đang chờ cậu bên ngoài.

Jihoon biết, chắc chắn là Dohoon đã làm điều đó. Anh ấy đã nghĩ cho cảm xúc của cậu.

Một đêm nọ, sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm. Mệt mỏi sau cả tuần tập luyện, Jihoon nằm co ro và thầm thì vào gối:

"Em không làm được... Em không nên quay lại đây..."

Cậu chờ đợi tiếng gõ tay từ Dohoon. Nhưng đêm nay, không có.

Thay vào đó, một bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, với âm lượng rất nhỏ. Đó là bản nhạc cổ điển mà Jihoon từng nghe trong một phòng tập và đã nói với các thực tập sinh khác rằng nó giúp cậu thư giãn.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Jihoon. Anh ấy không chỉ an ủi cậu bằng sự hiện diện, mà anh ấy còn ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu. Anh ấy không cần cậu phải nói "Tôi thích bản nhạc này," anh ấy chỉ đơn giản là mở nó lên.

Cứ như thể Dohoon đang nói: "Anh không thể giải quyết vấn đề của em, nhưng anh có thể làm cho em cảm thấy an toàn hơn trong lúc giải quyết nó."

Bản nhạc đó, ánh sáng mỏng manh từ khe rèm, và hơi ấm im lặng từ chiếc giường đối diện—tất cả kết hợp lại tạo thành một bức tường bảo vệ vô hình.

Jihoon từ từ bình tĩnh lại. Cậu biết rằng, nếu không có sự chăm sóc thầm lặng này, cậu đã bỏ đi từ lâu rồi. Cậu đã ở lại đây, không phải chỉ vì hy vọng cuối cùng về việc debut, mà là vì Dohoon. Dohoon đã trở thành người bảo vệ bí mật và là nơi trú ẩn an toàn của cậu.

Và nhờ những hành động nhỏ bé, tinh tế đó, Jihoon dần dần cảm thấy có thể thở được. Cậu bắt đầu nhìn về phía chiếc giường của Dohoon lâu hơn mỗi sáng. Cậu không nói gì, nhưng cậu đã bắt đầu quan tâm đến người đã cứu cậu bằng những hộp sữa dâu và những bản nhạc không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro