hh
"chocolate latte nhé"
"quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?"
"mang đi"
heeseung nghe đồng nghiệp bảo quán coffee mới mở này phục vụ nước ổn mà còn gần công ty, nên anh tiện đang giờ nghỉ trưa ghé vào xem thử. không gian rộng, sạch sẽ, giá cả hợp lý, nhìn lướt qua một lượt anh đoán mọi người nói không sai.
nhưng rồi khi anh nhận ra, tại dãy cửa sổ khu vực đối diện quầy thu ngân, có một điều không ngờ tới đã xuất hiện. khiến anh nhất thời cảm thấy bồn chồn, chẳng thể làm gì khác ngoài quay đi.
tay tiện mở điện thoại lên để trả lời tin nhắn trong khi tâm trí thì vẫn in rõ hình ảnh người vừa thấy cách đây vài giây trước. heeseung khẽ lay lay trán, không ngờ được rằng bản thân sẽ bắt gặp park sunghoon ở chỗ này. càng không nghĩ rằng chỉ vì một chi tiết nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ để lôi anh về lại phần quá khứ có lẽ đã lặng yên trong mình.
đó là vào năm cuối trung học của anh và năm hai trung học của sunghoon. họ biết nhau qua lời giới thiệu của một người bạn khi cậu vô tình đi ngang qua lúc anh đang chơi bóng rổ. mọi việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức xã giao cơ bản bởi heeseung khá kiệm lời còn sunghoon thì không thích vòng vo.
nhưng rồi cái khoảng cách dần dần bị xê dịch khi người ta để ý thấy sunghoon bắt đầu nán lại lâu hơn lúc đi ngang qua dãy hành lang của khối trên. hay heeseung luôn nhìn về phía sân trường mỗi khi lớp 11 nào đó có tiết thể chất.
cậu rực rỡ như nắng hồng ban mai, toả sáng tận đáy lòng khiến những tình cảm mà anh không nhận ra cứ thế bừng nở. luôn luôn chói loà mà chẳng hề gay gắt, hiện hữu một cách hiển nhiên và nhấn chìm anh trong suy tư bằng lẽ thường tình.
chẳng thể bận tâm khi lồng ngực cứ vang dội những nhịp đập mạnh mẽ, khi mười đầu ngón tay chạm nhau đến nóng ran, khi nụ hôn đầu có phần hơi hấp tấp. sunghoon đã chia sẻ cùng heeseung muôn thời khắc đẹp đẽ, gieo rắc thật nhiều dấu ấn mà chẳng rõ đó là lời hẹn ước hay mơ mộng hão huyền.
bởi ở cái tuổi ngây ngô còn nhiều bỡ ngỡ, anh chưa từng nghĩ chuyện tình cảm này là mãi mãi, nhưng cũng không mong nó sẽ phải dừng lại.
heeseung đánh mắt qua phía bàn cạnh cửa sổ ấy lần nữa, thấy bóng hình ai vẫn đang ngồi ngay ngắn giữa đám bạn của cậu, lâu lâu trò chuyện, khi thì im lặng lắng nghe.
họ đã cùng nhau trải qua 4 mùa xuân về, rồi từ dã khi mùa thu thứ 5 chuẩn bị tới. có lẽ tháng ngày dông dài đã tô điểm thêm phần nào chững chạc cho sunghoon. không còn cái vẻ thiếu niên với rung động đầu đời mà thay vào đó là đôi nét trưởng thành.
cậu trông thật khác, nhưng vẫn chẳng thể nhầm lẫn vào giữa dòng người qua lại. nét cười ranh mãnh, kiểu má lúm đặc trưng cùng đường nét tinh xảo.
heeseung luôn sợ bản thân sẽ cứ giữ mãi trong lòng những điều luyến lưu, thế nên anh chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng mỗi khi gặp lại cậu. dù cho bọn họ đã bước qua tuổi 17, dù cho là xa cách hơn nhiều năm thì tình đầu vẫn thật sâu đậm.
yêu đương cùng lời mong mỏi về một tương lai phía trước, cả heeseung và sunghoon đều đã mường tượng ra được hạnh phúc xa xôi nào đó. từ lúc còn là mấy đứa học sinh cho đến tận khi chập chững dấn chân vào đời. tình cảm ấy cho họ động lực để bước đi cùng nhau, nhưng lại không đủ để cả hai cùng kết thúc cuộc hành trình.
chịu đựng áp lực dưới hào quang bất tận, sunghoon đã chẳng có ai bên cạnh an ủi. cố gắng vươn lên đến tham vọng lớn lao, heeseung đã một mình đối mặt với mọi thứ. cuộc sống xô bồ đẩy họ ra xa, bỏ quên mất mục đích tại sao họ lại có nhau trong đời. những câu từ cứ ngày càng rút ngắn, kéo theo một phần tình cảm chết dần đi.
gặp lại người cũ thật chẳng dễ dàng gì, nhưng người cũng chính là bằng chứng cho thứ tình yêu sống động đến dâng trào. những lần tay đan xen, đêm dài chung gối, trên yên xe cuối ngày, hay kể cả khi cãi vã to tiếng.
có thể anh sẽ hối hận vì những điều đã nói và cậu cũng dằn vặt với hành động trước kia. nhưng bằng tất cả trân thành và thương mến, cả hai đã trở thành một phần trong ký ức của nhau. dù cho còn nhiều thiếu sót thì chí ít vẫn rất đáng được trân trọng. vậy nên việc sẽ tốt hơn nếu họ bước tiếp thay vì tự luẩn quẩn trách móc quá khứ.
nhìn lấy nụ cười kia lần cuối, heeseung cúi đầu, tiến tới quầy cầm theo nước của mình rồi rời đi. dường như nhận ra sự lo âu mà anh vẫn thường bất chợt nghĩ tới đã không còn hiện hữu nữa. bởi ngày mai vẫn đang chờ, và chẳng ai có thể ở lại mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro