Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sh


sunghoon hôm nay xuống nhà ăn sớm hơn mọi ngày, tình cờ để ý thấy đàn anh lee heeseung cũng đã có mặt dùng bữa trưa. thế nên theo phản xạ liền qua ngồi cùng anh để bầu bạn.

"mới đầu năm mà quá trời việc để làm"

"trong hội học sinh ấy ạ?"

"ừ, bọn anh đang chuẩn bị cho vài dự án sắp tới"

"coi bộ bận ha" sunghoon thoăn thoắt động đũa, chăm chú vào phần ăn của mình trong khi không quên lắng tai nghe người ở phía đối diện nói. nhưng chốc lát lại ngẩng đầu lên để bắt kịp tiến độ cuộc trò chuyện thành công khiến cho cậu nhận ra điều bất thường.

heeseung lúc này đang nhìn chằm chằm về hướng sunghoon, hay đúng hơn là bàn tay mà cậu cầm đũa. cảm giác như có thứ gì đó dán chặt lên người làm cậu không tránh khỏi thắc mắc. song chưa hỏi gì vội thì đàn anh đã lên tiếng trước.

"tay em đẹp thật đấy"

việc thường xuyên cắt tỉa cộng thêm yếu tố thon gọn đặc trưng nghiễm nhiên làm đôi bàn tay của sunghoon trở nên bắt mắt. cũng vì thế mà cậu nhận được rất nhiều lời khen ở điểm này.

"cảm ơn anh"

"chắc là chăm chút cẩn thận lắm nhỉ"

"nếu để móng tay quá dài thì em sẽ thấy khó chịu cực"

"nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, khác hẳn với tay của anh luôn"

mỗi câu từ anh đều cứ thế khiến khoé môi sunghoon nhếch lên thêm chút. và nếu anh để ý kỹ hơn, anh sẽ thấy lời vừa nói kia đã điểm lên gò má người thiếu niên sự ngại ngùng khó tả.

trước khi quen biết lee heeseung, sunghoon biết tới anh là một học sinh ưu tứu qua lời kể của đám bạn. sau khi đã thân thiết, sunghoon biết anh không chỉ là hình mẫu mà cậu muốn theo đuổi.

đôi mắt nai vàng luôn chực chờ đầy ánh sao, mỗi khi cong lên thành dáng hình hạnh phúc liền khiến xung quanh như tỏa đầy tia sáng long lanh. kết hợp cùng bờ môi mảnh hồng chứa đựng trái tim nhỏ nhắn và vẻ ngại ngùng dễ lay động.

chỉ vài chi tiết ấy thôi cũng đủ để thu hút tất cả sự quan tâm của sunghoon về phía người nọ, như một lẽ thường tình không có chút ngờ vực. rằng cậu đã bị heeseung trấn dữ trong chính những cảm xúc bay bổng mà bản thân hình thành nên từ bao lần tiếp xúc.

sunghoon thích anh, mối tình đầu học trên cậu một lớp.

bởi thế nên tai mắt mới luống cuống, lồng ngực thì đập liên hồi, mặc cho lời khen ngợi về đôi bàn tay tỉ mỉ không phải chuyện gì quá cao xa. và rồi từng câu từ mà anh đã nói sẽ như văng vẳng mãi chẳng thôi, khiến sunghoon mang theo nỗi thổn thức ấy cho đến tận cuối ngày.


khoảng thời gian khi nhận ra mình thích heeseung, cậu không quá bất ngờ mà ngược lại thì có chút thỏa mãn. vì tình cảm này đến giống cách các hoạt động thường ngày được thực hiện. mở đầu buổi sáng với tiết văn, và kết thúc bằng tiếng cười đùa vào cuối giờ. chẳng hối hả hay dồn dập, nó là lời giải đáp cho việc tại sao cậu lại chú ý đến anh nhiều như vậy.

bọn họ biết nhau từ khi cậu mới vào lớp 11. là kiểu gặp mặt tình cờ giữa đôi bên thông qua một người bạn cả hai cùng quen.

sunghoon còn nhớ hôm đó cậu qua lớp jay để trả sách, trùng hợp heeseung lại ngồi ngay bên người kia. vóc dáng cao ráo cùng khuôn mặt ưa nhìn, cậu chưa từng nghĩ anh thế mà lại quẩn quanh trong tâm trí lâu hơn cậu tưởng.

heeseung nghiêm túc trong việc học hành, luôn luôn giữ lấy điểm số ấn tượng. dù vẻ ngoài hơi khép nép nhưng anh cũng có sự tinh nghịch đúng lứa tuổi, tính hoạt bát năng nổ khi chơi thể thao, cộng thêm yếu tố cẩn thận trong từng hành động.

tất cả những đặc điểm ấy về anh đều được cậu khắc ghi trong suốt 8 tháng. một quãng thời gian đủ dài để yêu thích một người, nhưng có lẽ là không đủ lâu để giữ mãi trong lòng.

khoảnh khắc hiện tại cũng như vậy. sunghoon và heeseung trùng hợp cùng có tiết trống, nên cả hai quyết định tới phòng thể chất để chơi bóng rổ. chơi được nửa tiếng thì sunghoon đi uống nước lấy sức. trong lúc nghỉ mệt còn người nọ vẫn đang chạy nhảy hăng hái trên sân, cậu nhận ra từng ngày trôi qua mọi cử chỉ dành cho anh đều như muốn gần gũi hơn chút.

niềm vui sướng từ những cái đụng chạm lúc cảm xúc tăng cao đã không dừng lại ở suy nghĩ ẩn sâu của bản thân. nó xoá bỏ đi rào cản do dự trước đây khi sự háo hức trực chờ vươn tới đỉnh điểm.

sunghoon nhìn heeseung, đôi đồng tử như loé lên điều gì đó đã mong mỏi từ lâu. không chần chừ nữa mà cất tiếng.

"anh heeseung"

người nọ chỉ trả lời cậu bằng một cái ừ nhẹ.

"em thích anh"

lời vừa dứt không vang vọng đến nỗi lấn át cả tiếng trái bóng rổ va chạm với nền gỗ, nhưng đủ lớn để nhịp đập trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài.

sunghoon cảm nhận vành tai nóng dần lên theo từng âm thanh đều đặn mà trái bóng rổ kia truyền tới. tay heeseung vẫn thoăn thoắt giữ cho quả bóng không chệch nhịp, anh đánh thêm vài vòng nữa rồi ghi điểm. quá sức sống động và chân thực, càng làm phần nào hồi hộp trở nên rõ ràng hơn.

"thế à"

trái ngược hẳn với suy nghĩ của cậu, heesung nhìn ung dung chẳng có lấy chút bất ngờ nào. dường như lời tỏ tình đột ngột này không làm anh cảm thấy choáng ngợp.

bởi khi anh quay lại nhìn về phía cậu, đôi mắt mang theo ý cười vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết vốn có. không chút vướng bận hay nghi hoặc, heeseung chỉ đơn giản là đã đón nhận câu nói kia như một điều hiển nhiên.

đối diện với vẻ tự tin kia, sunghoon cũng chẳng còn ngần ngại mà chuẩn bị nói hết tâm tư. bất chợt ở chỗ ngay khi định mở miệng thì bỗng âm thanh báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. cắt ngang dòng suy nghĩ trước đó.

tiếng chuông tưởng chừng reo inh ỏi hơn mọi ngày, lấn át đi cả những âm thanh nhỏ bé khác. khiến lời nói của heeseung cũng bị ngắt quãng. nhưng chí ít cậu vẫn nghe ra là anh đã chào tạm biết mình rồi chạy thẳng ra khỏi phòng thể chất.

hành động dứt khoát và như đã được định sẵn, nó không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài cái liếc mắt từ anh lần cuối trước khi rời đi. làm sunghoon chẳng kịp phản ứng, cậu ngẩn người, cảm nhận nỗi mơ hồ nhất thời bộc phát cùng vô vàn thắc mắc trong lòng.

những ngày sau đó vẫn diễn ra như bình thường. sunghoon sẽ chào hỏi anh khi bắt gặp và heeseung vẫn đáp lại cậu bằng nụ cười quen thuộc. không ngượng ngùng hay lẩn tránh, như thể giữa họ chẳng bao giờ vượt quá mức bạn thân.

cậu ngồi một mình trong lớp nghĩ lại mọi chuyện sau khi từ chối lời rủ rê đi ăn của đám bạn với lý do bản thân buồn ngủ. khoanh tay gục đầu xuống bàn, thầm nghĩ có lẽ anh đã quá tử tế.

anh khiến sunghoom có cảm giác an tâm, dễ dàng giao phó mọi việc. nhưng anh không chỉ ân cần với mỗi cậu, mà cậu cũng không phải là người duy nhất tơ tưởng tới anh.

bởi heeseung biết để ý đến cảm xúc của người khác, luôn chọn lựa từ ngữ phù hợp và đảm bảo rằng chúng nghe sẽ lọt tai. thật nhuần nhuyễn giống đã tập dượt trước, thế nên cách anh từ chối một ai đó cũng rất nhẹ nhàng.

sunghoon mông lung nhìn về phía cửa sổ, dường như có thật nhiều tâm tư nhưng chẳng thể cất thành lời. chốc lát lại nghe được tiếng nô đùa dưới sân trường giữa trưa hè gợn mây, tiếng lá cây nhảy múa phấp phới bên tai, và cả tiếng bóng rổ đập xuống sàn gỗ của phòng thể chất.

mọi thứ đảo quanh khiến suy nghĩ rối bời không định rõ phương hướng. cậu khẽ cau mày, nhận ra giữa mớ rối ren mơ hồ kia, giọt nước mắt đã trực chờ sẵn trên đôi hàng mi từ lúc nào.

tủi hờn ở cái tuổi trẻ con còn nhiều non nớt. đây là tình cảm mà cậu đã tự nguyện bày tỏ, can đảm đánh áp đi nỗi bồn chồn để dành cho trái tim mơ mộng kia một hy vọng nhỏ nhoi. mặc cho hiện thực luôn thật trớ trêu, nhưng sâu trong tâm trí, cậu vẫn mong nó sẽ không đau lòng đến vậy.

sunghoon nghiêng mình vùi đầu vào khuỷu tay. khoảng cách sát gần mặt bàn chẳng có lấy tia sáng len lỏi, khiến xung quanh chỉ còn một màu tối đen. trống rỗng và hờ hững, để cậu không phải nhận thức thấy cái cách sự yếu đuối này đang bành trướng đến quá đáng như thế nào nữa.


tháng cuối cùng trong năm học cũng đến, ngôi trường đón làn gió mới của mùa xuân gần kề. cây hoa bắt đầu điểm đầy hương sắc, và học sinh thì đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

trải dài dọc dãy hành lang đều là các lớp đang ôn luyện. mọi thứ như đi vào một quỹ đạo nhất định khi tất cả mọi người trở nên bận rộn hơn giữa thời điểm này. đám sunghoon vùi đầu vào học cho bài kiểm tra, tụi lớp dưới thì lo thi chuyển cấp, còn các anh chị khối trên lại tấp nập bàn luận về tương lai.

mỗi ngày diễn ra dài hơn dưới hàng giờ đồng hồ bên sách vở. nhưng cũng có cảm giác trôi qua rất nhanh vì việc duy nhất cần làm là học.

một khoảng thời gian liên tục như thế cho đến tận khi sunghoon thi xong và tận hưởng những ngày nghỉ sau đó. cậu mới vô thức nhận ra dường như hình bóng của người nọ đã phần nhiều rời khỏi tâm trí. không phải theo một cách tiêu cực hay chán ghét. có lẽ bản thân tập trung vào điều khác cũng là cách để quên đi nỗi lo ngại vì tình cảm đơn phương.

dù suy nghĩ là thế thì lúc vô tình chạm mặt anh trên hành lang, sunghoon vẫn không khỏi mà cảm thấy bồi hồi.

lần đầu tiên cậu gặp heeseung, anh cười nói với tư cách là một học sinh. nhưng vào ngày cuối của năm học, trước mắt cậu đã là một người thiếu niên mặc đồng phục tốt nghiệp cùng tấm bằng đỏ thẫm.

"chào em" heeseung đứng bên cạnh cửa sổ, tay vẫn đang loay hoay nói thêm vài câu trong điện thoại rồi quay qua nhìn sunghoon. cậu đoán anh vừa gọi điện cho mẹ để báo tin mừng.

hôm nay là ngày trọng đại của anh, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình trưởng thành. bằng cách nào đó anh trông chững chạc hơn hẳn, dù chỉ choàng thêm một lớp áo, đội thêm mũ lên đầu. hình ảnh khác xa với dáng vẻ áo sơ mi cà vạt dành cho học sinh năm ba.

nghĩ đến đây lòng sunghoon lại thêm phần nghẹn ngào, không giấu nổi cảm xúc mà tiếp lời, "chúc mừng anh, thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi".

"em cũng vậy mà, thi xong thì tranh thủ nghỉ ngơi bù đi nha"

"anh chụp ảnh với lớp chưa"

"mới chụp xong" heeseung chỉ tay ra ngoài sân lúc này đã thưa bớt học sinh qua lại, rồi lần nữa nhìn về phía sunghoon, "chụp chung với anh một tấm đi, coi như làm kỷ niệm".

lời vừa dứt heeseung liền đi đến chỗ đối diện, cậu cũng hợp tác sát gần qua phía điện thoại trên tay anh để chụp. khung ảnh vừa đủ hai người với nụ cười trên môi, ngay khi màn hình vang lên tiếng 'tách' , cậu nhận ra mùa xuân thật sự đã tới, và anh sẽ rời đi.

"sang năm sau là không được gặp anh rồi"

"nghe như kiểu em sẽ nhớ anh lắm ấy, mặc dù lúc nào cũng trêu anh"

"vâng"

dù gì người trước mặt cũng biết rõ tình cảm của bản thân, nên sunghoon đoán những suy nghĩ còn sót lại này cũng không cần phải dữ chặt trong lòng nữa.

"thôi anh đi trước đây, có hẹn với mấy đứa bạn trên lớp rồi"

"vâng, anh đi đi kẻo trễ"

"à mà nè" heeseung chưa bước được nửa bước thì nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại gọi sunghoon.

"cảm ơn em vì đã thích anh nhé"

anh nở nụ cười, thuần khiết như bao ý thơ thanh xuân đẹp đẽ đều gôm cả vào trong ánh mắt trân thành ấy. khiến sunghoon nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

từ ngữ ân cần cùng cử chỉ nhẹ nhàng làm ngũ quan sáng bừng trong chốc lát. dù cho có thật nhiều tơ tưởng thì cậu vẫn chẳng thể ngờ rằng vài điều vụn vặt cũng đủ để bản thân choáng ngợp. làm lý do xuất phát của niềm yêu thích kia bỗng chốc như được vực dậy, hiện hữu rõ ràng sau cơn vùi lấp bão đông.

sunghoon nhìn bóng lưng anh chạy đi, tâm can bất giác dấy lên thứ xúc cảm nhẹ nhõm khó tả. khẽ quay đầu thấy hàng cây đều đã nở rộ anh đào, rồi lại nhớ tới tấm bằng tốt nghiệp người cầm trên tay.

cậu hít lấy một hơi, cảm nhận đợt gió mát bao trọn trong nắng xuân tươi mới. lòng thầm ghi nhớ năm tháng vội vã cùng anh rồi cũng sẽ khép lại, nhưng chí ít tình cảm này vẫn thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro