Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Xin lỗi Alfred, có vẻ ta vẫn chưa thực hiện được mong muốn rồi"

Heeseung đi tới bên ô cửa sổ lớn, đưa mắt nhìn phía dưới người ra kẻ vào luân phiên sau cuộc đụng độ mới đây.

"Đó là tình huống bất khả dĩ thôi. Đừng trách móc bản thân làm gì". Người đứng đầu tay chắp sau lưng, chiêm ngưỡng mặt trăng sáng tỏ lặn dần đi mất. Thoáng chốc chừa lại ánh sáng rọi xuống đôi mắt chất chồng phức tạp.

"Tôi sẽ lo liệu đám thủ lĩnh còn lại"

Anh mở lời trước, chủ động phá đi bầu không khí gượng gạo vô hình.

"Có hàng ngàn kẻ sẵn sàng trèo lên vị trí cao chót đó. Liệu cậu có lo nổi không?"

"Trời ạ". Heeseung bật cười, nhận ra trong lời nói của Alfred vừa mang chút trách phạt, song cũng giống như sự quan tâm nhất định. Thể hiện cho anh ta biết ông cũng không vừa lòng với kết quả này.

Mặc dù vậy chuyện đã qua thì chỉ có thể nhờ cậy tương lai sửa đổi. Một bước sai lầm không đủ sức bác bỏ cả cuộc đời cố gắng. Kế hoạch hiện tại của họ nói đơn giản là tập trung đánh bại toàn bộ thủ lĩnh từ các hội nhóm bên phía đám nổi loạn.

May mắn hai trong tổng số bốn kẻ đó đã bị loại trừ, giảm bớt phần việc đôi chút. Đồng thời như hồi chuông cảnh báo tới những ai dám thách thức lý tưởng hoà bình mà bọn họ đang bảo vệ.

Rằng một khi phá vỡ đi mắt xích chính thì lập tức bộ máy vận hành sẽ gặp trục trặc. Và đó là cơ hội mở đường cho bọn họ vùng dậy. Lần nữa đánh trả mọi thù địch đe dọa, dẫu phải tiêu tốn bao nhiêu sức lực, dẫu tâm trí gánh chịu nghi hoặc ra sao.

Heeseung liếc qua cánh tay vẫn chưa lành lặn, in rõ vết sẹo do gai nhọn ghim vào. Bất chợt nghĩ đến điều gì liền lên tiếng hỏi Alfred.

"Ông nghĩ tất cả chuyện này rồi sẽ kết thúc chứ? Tôi luôn thắc mắc đến khi nào cuộc chiến mới thật sự dừng lại"

Từ thuở xa xưa khi con người săn lùng loài khát máu. Vài thập kỷ sau lại là loài quỷ quyệt đó đánh chiếm quyền lực với sói hoang. Như thể vòng lặp vô tận không có lối giải thoát, một cơn ác mộng kéo mãi trong giấc ngủ sâu.

"Thành thật thì ta cũng rất lo ngại khi những chuyện này xảy ra. Không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng tìm kiếm câu trả lời"

Alfred khẽ cười. Trên gương mặt chưa từng bị thời gian xóa mờ nay cũng cảm thấy vài nếp nhăn dần hiện rõ.

"Theo ta thì, có những việc sẽ không thể nào biết trước được hết. Cách tốt nhất có lẽ là cứ đón nhận nó thôi. Giải quyết vấn đề hiện tại thay vì trông chờ vào phép màu nào đó"

"Nghe có vẻ là ông định sống tiếp vài thế kỷ nữa nhỉ"

"Haha ai mà biết được!". Alfred lúc này bật cười thành tiếng, khiến Heeseung ở bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm cười theo.

"Khi thời gian thích hợp thì chuyện gì tới sẽ tới. Đừng căng thẳng quá"

"Tôi biết, chỉ là ban nãy hơi rợn người thôi"

Heeseung nhún vai thành thật. Về chuyện kẻ phù phép phá vỡ chiếc nhẫn Sapphire cho đến mớ hỗn độn sau đó. Tất cả đều như một màn kịch trêu ngươi người xem.

"Không sao, còn sống là tốt rồi. Chiếc nhẫn đó cũng vậy, giữ kín suốt vài thế kỷ rồi cũng sẽ đến ngày hư hại"

"Ông tích cực hơn tôi tưởng đấy"

Giọng Riki đột nhiên xen vào. Khắp người nó giờ chỗ nào cũng đầy vết tích thương tật, dù vậy thái độ cợt nhả thì chẳng thể lẫn vào đâu. Vô tư ngồi ngả ngớn trên thành cửa sổ nhìn ra xa xăm.

"Mày cũng phải cẩn thận chút đi". Heeseung túm vai, vò đầu Riki đanh giọng nói rõ. Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy thằng nhóc nằm bất động trên đất thật sự có hơi rùng mình.

Riki ngược lại thấy anh trai bày tỏ quan tâm thì mất khống chế biểu cảm. Vờ như không thích hất tay anh ta ra khỏi người.

"Biết rồi biết rồi! Đầu tao còn đau lắm đừng có đụng vô"

Nghe người kia nói thế Heeseung chỉ cười trừ. Quyết định khoác tạm cái áo khoác ngoài rồi tìm đường đi lên chỗ sân thượng của ngôi biệt thự. Dành chút không gian đón nhìn bình minh ngày mới đang dần ẩn hiện trước mắt.

Ngẫm nghĩ lại toàn bộ chuyện vừa qua, chiếc nhẫn Sapphire trong một thoáng trở thành ưu tiên hàng đầu mà Heeseung cân nhắc. Không ngờ đến ngày hôm nay khi nó bị phá vỡ thì cảm xúc còn tồn đọng cũng chẳng quá mãnh liệt.

Nó là thứ bản thân khao khát đạt được, tuy nhiên sau bao vất vả qua đi anh nhận ra chẳng thể níu giữ quá nhiều phiền muộn nữa. Dù vẫn thấy bồn chồn vì khoảnh khắc tia lửa lóe sáng đánh tung mọi tin tưởng bấy lâu. Khi cú nổ bất chợt đó không chỉ xé tan bề mặt nó tiếp tục, mà chính ngay cả tâm lý của Heeseung lúc đấy cũng rất hoảng loạn.

Anh luôn lo sợ thất bại, luôn cố gắng cho những điều hoàn hảo nhất. Nhưng có lẽ chấp niệm với khía cạnh đó đã phai nhạt vài phần.

Một sự buông bỏ cần thiết nhằm nhường chỗ để thư thả. Chí ít là trong thời khắc hiện tại, ở giây phút này. Anh sẽ không chấp nhặt câu hỏi liệu bản thân đã làm đủ tốt hay không nữa. Vì hãy cứ bước tiếp, như lời chia sẻ Alfred vừa nhắc nhở hoặc giống cái lần Sunghoon động viên anh dưới vòng tay.

Khi Heeseung vừa kịp nghĩ đến người nọ thì gã cũng có mặt. Mở cửa thông tới sân thượng như đã sắp xếp sẵn. Rằng mỗi lúc anh nhớ về Sunghoon thì đối phương liền xuất hiện. Chỉ cần Heeseung sẵn sàng đón nhận, gã sẽ luôn túc trực ở đây.

"Cậu xong rồi à?"

Trông thấy Sunghoon vẫn còn mải chỉnh lại áo, Heeseung đoán Damon vừa mới giúp gã lấy viên đạn ra.

"Ừ, ổn hơn chút rồi. Xem nào...". Sunghoon như muốn chọc ghẹo đôi chút, không ngại đưa tay vén tóc đối phương lên xem vết thương trên trán anh ta đã lành lặn chưa. Kết quả bị Heeseung thẳng thừng né tránh, đưa mắt dò xét.

"Đụng chạm cái gì, thôi ngay"

"Sao mà cứng nhắc thế"

Gã đổi lại chỉ cong mắt cười. Chẳng hề thấy phiền phức mà còn muốn tiếp tục soi mói. Làm Heeseung vô thức khó hiểu, mặt cũng vì thế phơn phớt đỏ dù không biết là do tia nắng hắt vào hay do điều gì khác. Nhất thời cứ thế để yên cho tên nhóc kém tuổi nghịch ngợm.

"Chị cậu là bác sĩ hả?"

Heeseung nhớ lại Damon giúp mình lấy viên đạn bạc ra vô cùng thuần thục. Dù vị trí giữa đầu có hơi đánh đố nhưng tay cô rất vững, tưởng chừng đã thông thạo thực hiện việc này từ lâu.

"Ừ, hồi trước chị ấy theo học ngành y. Lúc bọn tôi rời khỏi nhà cũng kỹ tính mang theo hộp sơ cứu nữa, không ngờ nó lại có tác dụng cần dùng đến"

"Cô ấy giỏi nhỉ. Trong hoàn cảnh đó cũng rất bình tĩnh xử lý"

"Damon thể lực vốn yếu nên chị ấy thường xuyên mang theo thuốc lắm. Cũng tìm hiểu nhiều thứ nên may mắn hỗ trợ được cho mọi người"

Sunghoon ngồi xuống mặt lan can phẳng được khắc tinh tế bằng đá. Thấy Heeseung đang nhìn đâu đó chứ không để ý đến mình thì chuyển chủ đề nhắc nhở anh.

"Anh còn đau lắm không?"

Một bên tay áo của Heeseung được kéo ngang bắp tay, để lộ ra hàng loạt vết sẹo chưa kịp hồi phục.

Khắp chiếc áo trắng cũng đầy rẫy đốm máu to nhỏ khó coi. Nhìn qua chốc lát thôi đã không chịu được nổi mà cau mày. Biết chắc cơn đau lúc đó phải rất kinh khủng, kéo kiệt sức lực kẻ khát máu đến độ mất ý thức.

"Đau lắm"

Trái với suy nghĩ anh sẽ không để mình với tới tầm tay. Heeseung chẳng dè chừng, cho phép người nọ chạm vào cổ tay mình. Một cách ân cần như thể gã trân trọng biết bao. Là lời thầm nhủ họ đã vượt qua chướng ngại này.

"Thế...". Heeseung vừa định tiếp lời hỏi thì ngay giây sau bàn tay đang nắm lấy anh dùng một lực kéo dứt khoát. Đẩy cả người Heeseung gần hơn với chính chủ, người đơn giản liếc nhìn anh lần nữa trước khi đặt môi họ lên nhau.

Dịu dàng như lo sợ mặt nước đánh động thứ ẩn mình bên dưới. Đôi lúc muốn thử thách lục tìm trong tâm trí người bóng hình bản thân.

Luôn có điều gì đó diễn ra dẫn bước hai tâm hồn gặp gỡ. Người có thể là sợi tơ duyên được sắp đặt ở thời khắc này hoặc phải chăng là đoạn tình cảm nửa vời giữa dòng đời lạc lõng.

Cảm nhận Sunghoon đã lấn lướt ôm trọn cả người mình vào vòng tay gã, Heeseung không chắc anh thật sự mong đợi điều gì. Chỉ là đơn thuần trông thấy mảng mây trời chậm rãi treo lơ lửng theo vạt nắng, thoáng chốc cũng muốn thả trôi khỏi thực tại.

Không còn bài xích vươn người ôm vai, đặt tay qua cổ đối phương. Sẵn sàng đáp lại nụ hôn gã mở lối đưa họ vào một khoảng riêng tư chỉ tồn tại ngắn ngủi. Để khi làn môi anh hiểu thấu sự hấp tấp giữa những lưu luyến ngọt ngào mà người đàn ông này mang đến. Sau mọi khó khăn họ vẫn tìm về được đôi bàn tay sẵn sàng ôm lấy mình.

"Cậu sẽ tiếp tục cùng tôi chứ?"

Anh nghiêng đầu, vuốt nhẹ qua khuôn mặt vẫn còn sát ngay bên.

"Tiếp tục sao?"

"Tôi muốn cậu trở thành một phần của kế hoạch"

"Được thôi"

Sunghoon dứt lời, không bận tâm kìm lòng hôn lên má anh lần nữa. Cảm nhận người nọ tiếp xúc với lồng ngực đập rộn rã, ngay giây sau chỉ thấy Heeseung đã đẩy bản thân khỏi bệ đá. Rơi tự do xuống phía dưới không trung và điều duy nhất gã giữ trong tầm mắt là nụ cười thỏa mãn anh khiến trái tim có thật nhiều suy ngẫm.

Hẹn gặp lại sau.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro