26
"Hộc...hộc.."
Chậm chạp lê đôi chân qua dãy hành lang lúc này đã tối đèn. Bellemi thở từng hơi lạnh rời khỏi căn phòng tan hoang ban nãy để tiến thẳng về phía cửa dẫn tới một khu khác.
Cô ta không màng cơn đau tê dại đang cố nuốt lấy nhận thức của bản thân. Mặc kệ vết thương ở đùi bị vật nhọn đâm xuyên qua cả lỗ lớn. Ả phù thuỷ giây phút trông thấy kẻ đứng đầu gia tộc trứ danh thì liền bắt đầu mở miệng cười nghiêng ngả.
"Alfred? Ha ha...trông ông thảm thương quá"
Người bấy giờ chịu đả kích là Alfred chỉ đứng im không tiếp lời. Song cũng chẳng thể phủ nhận việc ông ta sơ sẩy gặp bất lợi thật quá khó đoán.
Khi mà vừa vài phút trước ông và Jacob Walsh vẫn đang điên cuồng giằng co. Hắn vì muốn tự tay lấy mạng bậc tiền bối không ngại sử dụng chiêu trò. Mặt khác Alfred lại ở trong hoàn cảnh phải bảo vệ món đồ quý giá. Dẫn đến hai bên đều không chịu khuất phục.
Dù vậy Jacob Walsh vẫn là một tên tinh ranh, lựa chọn thời cơ kẻ đứng đầu để lộ sơ hở trực tiếp rút súng đe doạ bằng đạn bạc. Không may khiến Alfred trúng ngay một phát vào bả vai.
"Kết thúc rồi Alfred"
Jacob Walsh đứng bên cạnh ả phù thuỷ cất lời, biết rõ cô ta đã yểm phép lên loại đạn này. Nhằm làm tăng mức độ đau đớn từ vết thương vật lý, đồng thời giảm khả năng hồi phục của loài khát máu xuống gần như bằng không.
Chỉ cần bấy nhiêu thôi, thì dẫu có là kẻ bất tử lâu đời nhất cũng sẽ bị đánh gục.
"Bình minh sắp lên rồi. Ta sẽ để ngôi sao lửa thiêu cháy ông, cho đến tận mẩu xương cuối cùng"
Jacob Walsh hùng hổ nói. Chân bắt đầu tiến gần lại chỗ đối phương, dùng ánh mắt không chút dao động nhìn kẻ thống khổ quỳ rạp phía dưới. Trong một khoảnh khắc như muốn khẳng định cho vị thế to lớn hiện giờ của hắn.
Alfred vì mất quá nhiều sức lực, cộng thêm viên đạn ghim vào da thịt lan rộng cảm giác tê liệt nên chẳng thể di chuyển. Cứ như vậy nhìn mũi giày kẻ phản bội đầy sát ý tiếp cận.
Quỷ khát máu được họ cho là loài bất tử. Sở dĩ nguồn căn tên gọi này xuất phát từ việc chúng thừa hưởng mức sống vô hạn.
Bất kể là chặt đứt tứ chi hay dìm xuống biển sâu. Chỉ cần chúng vẫn có đủ thời gian để bao bọc bản thân trở lại thành dáng hình lành lặn. Thì kể cả cái chết cũng chỉ là một khái niệm hão huyền.
Đối với những kẻ có tuổi đời như Alfred, chúng sớm đã đạt đến giới hạn tiềm năng của loài quỷ quyệt. Là đặc ân mà mọi kẻ khát máu đều tham vọng. Khi ánh mặt trời không còn đáng sợ, khi cơn đói không còn làm chúng đau đáu. Và nếu muốn diệt trừ bắt buộc đối phương phải tung ra đòn chí mạng nhất.
Đau đớn nhất, kìm hãm nhất. Khiến chúng không thể đảo lộn vòng quay sinh tư. Nhắm chuẩn vị trí trung tâm mà theo hướng chỉ tay của Jacob Walsh hiện tại chính là ngay giữa trán.
Khoảnh khắc hắn ta tự tin bóp còi súng, Bellemi ở bên cạnh trong thoáng chốc cũng đã dựng lên sẵn đủ loại gai nhọn quái gở.
Bọn chúng chỉ không ngờ giữa giây ngắn ngủi đó Lee Heeseung đã lao lên chắn đòn cho Alfred. Mạnh mẽ đá văng luôn cái ghế gần đấy vào người Jacob Walsh, làm hắn phân tâm chệch mất đường đạn lý tưởng.
"Cái quái gì? Sao vẫn là mày hả?"
Tên Jacob vô cùng ngạc nhiên, trông thấy Heeseung từ lúc nào lại xuất hiện từ cánh cửa phía sau gian phòng. Mặt mày hăm doạ nghiêm túc nhìn hắn.
"Biến cho khuất mắt đi Jacob"
"Mẹ kiếp..."
Jacob Walsh chưa dứt lời Bellemi liền chủ động đứng lên vài bước, tay thoăn thoắt làm đống đồ vật bay tứ tung lao nhanh đến chỗ Heeseung. Tạo ra điểm mù giúp ả chắn bớt tầm nhìn của anh. Trước khi kẻ phù phép cúi gằm người, chạm cả hai bàn tay xuống sàn gỗ chuyển hoá biến chúng trồi khỏi mặt phẳng những mảnh gai khổng lồ.
May mắn Alfred phản ứng lại tức thời, gạt người Heeseung sang một bên. Cùng lúc nhảy qua khung trưng bày, chộp lấy cây rìu trên giá đỡ phá tan đòn tấn công hiểm hóc của Bellemi.
Nhưng chưa kịp quan sát lâu thì bóng đen chùm dưới vạt áo rộng Jacob Walsh mặc đã phủ trước mặt ông. Hắn ta lợi dụng bọn họ đang nao núng chọn đánh ngay vào người Alfred. Có điều Heeseung luôn trực chờ gần đó, không cho tên phản bội đạt được ý muốn, dùng cả thân mình xô ngã hắn.
Jacob Walsh vừa bị tác động vào đầu cũng có cảm thấy chút xiêu vẹo. Dù vậy rất nhanh đã trở lại trận đánh, dồn lực chân đạp bay anh xát vách tường.
Heeseung thấy thế vẫn quyết tâm phản kháng. Tuy nhiên không nghĩ vị trí mà anh ta đang đứng lại là cái bẫy được kẻ phù phép bày ra sẵn. Ả chỉ đợi con mồi dính ngay tầm ngắm, dứt khoát khua tay ra lệnh mảnh gai gỗ từ mặt đất trồi lên. Trong tích tắc thành công đâm hết qua người Heeseung, ghim chặt anh trên bức tường cứng ngắc.
"Heeseung!"
Tình huống xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giây. Ngỡ ngàng đến nỗi Alfred không động thủ nổi thì Jacob Walsh đã vớ cây súng cho anh ta luôn một viên đạn bạc vào đầu.
Với quá nhiều thương tích dồn dập, lại không đủ thời gian thích ứng, Heeseung lập tức ngất lịm đi ngay sau đó.
"Giờ đến lượt ông"
Jacob Walsh thoả mãn liếc mắt nhìn Alfred mang vẻ mặt đầy căm phẫn. Thủ sẵn ngay còi súng chỉ chờ người nọ hé nửa lời sẽ ra tay.
Xoảng!
Trớ trêu thay âm thanh tiếp theo lại truyền đến từ phía cửa kính lớn.
Giây trước Jacob Walsh thoáng thấy bóng người lướt nhanh qua mình, giây sau Nishimura Riki đã đánh hắn mất thăng bằng đứng vững.
Tên quỷ khát máu liều lĩnh trèo thẳng lên tầng này từ bên ngoài vào. Không nhân nhượng lấy chân đè nghiến tay Jacob Walsh bắt hắn buông lỏng khẩu súng. Trong lúc cổ sớm bị nó siết chặt, ra sức vung đấm vào mặt.
Sự việc bất ngờ quá đáng làm Bellemi cũng đơ mất vài phần. Đến khi định triệu hồi phép giúp ứng phó cho Jacob Walsh thì tiếng gầm gừ khác lại ngay bên tai.
Ả ta trừng mắt xoay đầu kiểm tra liền kinh hãi nhận ra chúng đã tính toán từ trước. Để Heeseung trở thành con tốt thí và đám còn lại mới là kẻ ủ mưu thực sự.
"Gah! B-Buông..."
Bellemi hét toáng lên khi Sunghoon từ lúc nào đã xuất hiện. Lầm lừ sát khí tấn công, trong nháy mắt bẻ gãy khớp vai kẻ phù phép. Khiến ả ta chỉ biết kêu la đau đớn, gần như chẳng thể phản kháng dưới tác động gã gây nên.
Tên Jacob Walsh thấy thế thì càng thêm khẩn trương. Vũ khí trong tay cũng đánh rơi mất, nhất thời chịu trận hứng phải mấy cú ong não.
Hắn ta mơ hồ nhìn ra Alfred tiến mỗi lúc một gần. Đầu óc liền gào thét ra lệnh cho cơ thể phải đứng lên chuyển động.
Nhờ tất cả quyết tâm dẫn hắn đến ngày hôm nay. Để khắc phục cho mọi lỗi lầm mà chính bản thân và mọi thực thể sống đều phải đối mắt. Giữa cơn nhói quặn đau, hắn biết đã không còn đường lui.
Vì một sinh mệnh từng hiện hữu, gắn liền hai giống loài họ tưởng chừng là cấm kỵ. Một bước khởi đầu đẹp và một cái kết họ ép buộc phải tuân theo.
Người phụ nữ Jacob Walsh yêu bị chính đồng loại của hắn giết hại. Vào thời điểm mọi thứ quá nhạy cảm, khi con người nghi ngờ lẫn nhau, đâm sâu đầy rẫy hiềm khích. Nhiều cuộc chiến đã nổ ra, kéo theo nhiều số phận cùng nằm xuống.
Quỷ khát máu bảo vệ đồng loại, con người săn lùng thứ gớm ghiếc. Vòng tuần hoàn chưa từng thấy điểm dừng. Là do đâu mà lòng tham chém giết lại dâng trào đến thế.
Rốt cuộc nguồn cơn tội lỗi này là vì đâu.
Jacob Walsh hiểu rằng chẳng bao giờ có một luật lệ nào đủ giá trị. Những người giữ trách nhiệm cao cả sẽ luôn vì đại cục hòa bình. Những kẻ thèm khát tự do thì sẵn sàng đạp đổ bức tường thiêng liêng đó.
Quá nhiều phiền toái, hàng vạn vấn đề. Hành tinh này chết đi như minh chứng cho thấy vẫn còn sự sống tồn tại.
Rồi đến một ngày mọi thứ vỡ lẽ. Chiến tranh, thảm hoạ, giết chóc, ngồi nguyện cầu dưới chân Chúa. Sẽ không có gì là mãi mãi và hắn lựa chọn tin theo lời thì thầm bản ngã reo rắc.
Rằng cuộc đời bất tử trải qua quá nhiều biến động. Hắn không thể đảm bảo thân muốn trở thành loại người nào. Thế nên hiện tại cứ phó mắc để số phận định đoạt.
Khóc thương cho tâm hồn tật nguyền hay xóa sổ mọi giống loài mong manh. Là điều gì đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng.
Hắn chỉ cần sống để tận hưởng món quà Chúa ban tặng.
Jacob Walsh là kẻ sẽ tiến về phía trước! Bằng mọi giá, bành trướng tham vọng lên tất thảy.
Vùng mình khỏi sự kìm kẹp của Riki, Jacob Walsh bằng sức lực khủng khiếp khoá chặt tay nó xô gãy cả mặt bàn sau lưng.
Riki thấy đối thủ đột nhiên hung hăng như vậy cũng nóng máu cong người đá thật mạnh vào bụng hắn. Thế nhưng sức nặng dồn ép là quá lớn, khiến nó không kịp trở tay bị Jacob Walsh đấm ngay cạnh hàm. Vô thức kêu lên vì đau dù tên xảo quyệt kia chẳng đoái hoài trực tiếp dì họng súng ngay miệng nó bóp còi.
Máu sau đầu trong tức khắc bắn tung toé ra sàn gỗ. Càng kinh khủng hơn khi hắn ta không có ý từ bỏ, xuống tay bẻ ngang cổ tên quỷ khát máu. Kết cục nó mất luôn nhận thức, chưa thể hồi phục lại trạng thái bình thường.
Alfred thấy tình hình báo động liền nhân lúc Jacob Walsh thiếu tập trung, lấy vội mảnh gỗ dài trên sàn đánh thẳng vào hắn. Sunghoon phía đối diện cũng phối hợp, giật mạnh áo khoác của hắn ta trùm ngược lên đầu che mất tầm nhìn.
Câu kéo cho Alfred cơ hội tấn công, một lực đâm mũi nhọn của mảnh gỗ trúng ngay ngực trái Jacob Walsh.
Tên kia cảm thấy đau đớn tột độ thì điên tiết kéo rách tấm áo. Quyết định cho nổ súng chĩa về phía Sunghoon trước, làm gã cũng nhận vết thương ngay ngực, lảo đảo không kịp xử lý tiếp diễn biến.
"Đây là điều cậu thực sự muốn hả Jacob. Nhìn xung quanh đi!". Alfred nghiến răng nói từng chữ qua vẻ mặt chất vấn. Giờ phút này không còn bận tâm đến cơn đau thể xác, xoáy sâu mảnh gỗ để máu tươi chảy khắp cả bàn tay.
"Ông thì biết cái gì"
Jacob Walsh miệng ứa ra toàn máu vẫn hùng hổ nói lớn. Khuôn mặt hắn tối sầm đầy đe doạ.
"Lởn vởn trong căn nhà này suốt ngày...đừng bảo tôi phải làm gì!"
Người Jacob Walsh đã bắt đầu hơi run vì sức lực cạn kiệt. Tuy thế hắn vẫn một mực chắn tay, ngăn không cho Alfred cướp được chiếc nhẫn bản thân đeo ở cổ.
"Đây là sai trái Jacob! đừng làm điều mà cậu sẽ hối hận"
"Ồ tôi hối hận từ lâu rồi". Hắn hét lớn, gồng mình phản kháng lại lực khống chế từ đối phương. Hành động tiếp theo hoàn toàn ngoài dự đoán, gọi to tên ả phù thuỷ.
"Belle!"
Tiếng hắn ta vừa dứt thì Bellemi từ đâu đã nhảy ra, trên tay ả vác sẵn thanh gươm như có tầng phép ám muội yểm vào. Chỉ đợi Jacob Walsh giật đứt sợi dây chuyền, quăng mạnh chiếc nhẫn lên không trung thì lập tức dùng lưỡi gươm chém thẳng.
Hai thứ đồ tiếp xúc với nhau tạo thành luồng sáng loá mắt. Lực hút vô hình đè nén lại rồi văng thật xa ra ngoài những tia lửa nhỏ bén vào không khí. Một cú nổ nữa mà không kẻ nào ngờ tới, lấp hết tất cả những ai có mặt trong khói bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro