25
"Chết đi!"
Heeseung vung đấm thẳng thừng vào mặt tên xấu số vừa định lao vào gian phòng để cứu nguy cho Noah Hughes. Khi ngoảnh lại nhìn thì thấy một loạt nhóm người lớn nhỏ vẫn ồ ạt xuất hiện như kiến vỡ trận.
Anh nhẩm tính trong đầu đoán phải có hơn chục người có mặt hiện tại. Khắp các hành lang, phòng sinh hoạt đều lưu lại giấu vết xô xát. Nhiễu loạn đến nỗi khó lòng phân biệt đâu mới là địch. Cũng vì âm thanh hỗn độn cứ liên tục tiếp xúc này làm thính lực giảm hiệu quả. Thế nên Heeseung gần như không thể nghe ngóng được tầng trên rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Dù năng lực của người đứng đầu không phải vấn đề cần bàn cãi. Dẫu thế cùng lúc đối phó với đợt tấn công từ tứ phía, nó vẫn sẽ phần nào đẩy ảnh hưởng tiêu cực lên tinh thần.
Điều mà Heeseung lo ngại là chi tiết Jacob Walsh chủ động cô lập Alfred ở một chỗ. Hắn ta còn mưu mô hơn, sắp xếp cho ả phù thuỷ Bellemi đứng chắn ngay khu vực cầu thang. Bất kể ai muốn lọt qua cũng là điều khó nhằn.
Một mình Mark Lee không đảm bảo sẽ áp đảo hoàn toàn được Bellemi. Ngược lại Sunghoon hiện tại không thể bỏ mặc ở đây với tên sói điên lỳ đòn. Còn Riki thì sớm mất dạng ngoài khu vườn trước ngôi biệt thự do quá nhiều kẻ tấn công.
Tất cả đều kẹt trong tình thế khó và lựa chọn hợp lý nhất bây giờ là phải giải quyết thật nhanh Noah Hughes. Kẻ mà Heeseung vừa kịp lấy hơi sau màn vật lộn với đám nổi loạn thì đã thấy hắn đang trèo cả lên người Sunghoon ra sức đấm đá.
"Được rồi, hơi nhanh quá rồi đấy"
Heeseung đùa cợt dồn lực đánh ngã Noah Hughes qua một bên. Thuận tiện đỡ Sunghoon đứng dậy trước khi xông qua chỗ hắn ta trả đòn.
Tên thủ lĩnh Hughes lia mắt nhìn người nọ đã tiếp cận ngay bên thì chỉ kịp phản xạ đỡ đợt tấn công bằng cánh tay. Heeseung nhân cơ hội hắn do dự áp sát luôn đầu tên đó lên mặt tường. Dứt khoát cho hắn va chạm mấy lần với nền xi măng dần dần khoét hẳn thành một vết nứt rõ ràng.
Noah Hughes phía dưới càng không chịu thua, sử dụng hình thể to lớn khua móng vuốt trúng phần lưng anh. Để lại cả mảng vết tích ứa máu thấm hết vào áo quần.
Sunghoon thấy vậy liền tức tốc băng tới khống chế ngược lại hắn. Trong một động tác khóa chặt, giữ vững tư thế bẻ ngược tay tên kia. Lập tức phế đi khả năng chuyển động khiến Noah Hughes gầm lên đau điếng.
Hai người thừa lúc cơ thể hắn còn hồi phục sau dư âm nứt gãy, phối hợp thay phiên nhau đánh cho tên thủ lĩnh phía Bắc bầm tím mặt mày. Chủ ý là để hắn loạng choạng mất kiểm soát, rồi Sunghoon sẽ dùng tiếp thanh sắt ban nãy để gây thêm những thương tích đáng kể.
"Chặn chúng lại"
Gã nói vọng qua cho Heeseung đoạn nghe được một tốp người khác lại chuẩn bị xông vào quấy nhiễu. Heeseung cũng rất thuần thục làm theo. Chân di chuyển nhanh chóng về chỗ cửa đánh phủ đầu, cùng lúc dùng mọi đồ vật có thể nhằm hỗ trợ cho đòn đánh.
Tuyệt nhiên không để chúng phá đám hai tên người sói đang giằng co bên trong. Anh túm chân một tên suỵt chạy khỏi tầm với, toan luồn lách tránh né. Đồng thời ghì chặt tên đồng bọn của hắn dưới sàn nhà không cho cử động.
"Tụi mày nhiệt huyệt thật"
Noah Hughes nhếch môi cảm thán, giữa lúc cấp bách chưa kịp điều chỉnh lại thể lực vẫn may mắn né khỏi cú đấm hiểm hóc của Sunghoon.
"Chẳng phải bây giờ rất vui sao. Đúng không! Đúng không! Tao thật sự nhớ tháng ngày điên dại trước kia đấy!"
Hắn ta lại bất ngờ gào rống lên, nhất thời làm cả Sunghoon và Heeseung phải sượng người dò xét.
Nhưng rồi Heeseung vẫn nhanh hơn một nhịp, anh không đắn đo vồ tới đẩy luôn Sunghoon qua chỗ khác, chộp lấy thanh sắt gã đang cầm giảng thẳng vào cổ Noah Hughes. Hắn vì bị đánh trúng chỗ hiểm ngay tức khắc trào rất nhiều máu khỏi miệng.
Thứ đồ trên tay Heeseung do lực tiếp xúc quá mạnh cũng sớm cong queo thành dạng khó coi. Chỉ có anh ta là không từ bỏ, thụi tiếp cùi chỏ xuống phần da lúc này đã tím bầm của hắn.
Gồng người giữ nguyên tay bắt Noah Hughes phải đối diện với mình.
"Tất cả chuyện này có ý nghĩa gì với mày?"
"Haha..."
"Không có chứ gì"
Heeseung chẳng đợi hắn cười nổi, lấy tay còn lại siết luôn mõm tên sói hoang bắt hắn im miệng. Một cước nâng gối huých ngay bên mặt vẫn chưa lành lặn. Càng đánh gân máu càng hiện rõ hơn, anh dường như phát điên trước ý nghĩ đây chỉ đơn giản là trò đùa của những kẻ này.
Khi mà chúng đặt bản thân lên quá cao hay đơn giản sẽ lý luận quyền cá nhân được quyết định mọi điều chúng muốn. Heeseung đã thấy điều này trước kia, anh đã thấy quá rõ. Chuỗi bi kịch nối tiếp bi kịch đó. Không bao giờ có lối thoát cho những ai cố chấp.
"Heeseung"
Tiếng gọi phía sau trấn át được dòng suy nghĩ đứt đoạn.
Bàn tay từ lúc nào nắm lấy như âm thầm khiến lòng bình tĩnh. Heeseung chỉ dừng lại khi nhận ra Sunghoon sát ngay bên gọi tên. Để anh không bị cuốn quá sâu vào chiều tâm lý bất bình. Khoảnh khắc họ cuối cùng cũng nhìn rõ nhau sau cả một buổi tối chật vật, Heeseung sẽ thấy ánh mắt của người thật trọn vẹn đầy dịu dàng.
"Ra khỏi cái nơi chết tiệt này đi"
Anh quay người bỏ qua bàn tay nhất thời chưa buông khỏi mình. Không màng bận tâm tên kia sống chết ra sao mà đi thẳng về phía cửa chính.
Có điều chưa yên ổn được bao lâu thì họ lại bị phát hiện và lần này đến lượt Sunghoon phải ngạc nhiên. Bởi trong nhóm kẻ nổi loạn tìm tới đây hôm nay, Oliver Thompson là một cái tên gã thật sự không muốn thấy mặt.
Từ lần trước tranh cãi ở chỗ ẩn náu của bầy sói cả hai đã quả quyết với chính kiến riêng. Sunghoon biết sẽ khó lòng thuyết phục được Oliver, mặc dù thế gã cũng chẳng mong phải đối diện người kia thêm lần nữa.
"Ổn chứ?"
Heeseung như biết ý nhắc nhở Sunghoon, hiểu rõ mối quan hệ phức tạp giữa hai người ít nhiều sẽ ảnh hưởng gã.
Chứng kiến người mình quen biết biến chất trở thành kẻ bản thân phải đối đầu. Không ai nói điều đó là dễ dàng hết.
"Ừ". Sunghoon xoay đầu nhìn Heeseung, xui khiến thế nào lại lấy tay vỗ nhẹ vào má anh mấy cái. Như ngầm an ủi đối phương đang lo lắng thừa thãi.
Về phía Heeseung thấy gã ta hành động như vậy thì có hơi chậm chạp không phản ứng kịp. Để cho Sunghoon nhân cơ hội vuốt thêm hai ba cái nữa rồi mới ngoảnh mặt quay đi. Trực tiếp mở đường lao đến chỗ đám nổi loạn đang lăm le sát khí.
Vừa vặn cúi người bỏ lại vài tên vồ hụt vào người mình, Heeseung tiến tới đối thủ khác ở đằng sau vật ngang người hắn ta xuống lấy thế chủ động. Ngay giây tiếp theo liền nắm đuôi tên sói bên cạnh quăng qua nhóm nhỏ ba kẻ đang đứng túm tụm cùng chỗ.
Không để chúng có giây nào thích nghi, anh bật người đến gần đám nhỏ nhộn nhịp lấy tay chụp hẳn đầu một tên đẩy cho lùi về phía tường. Căn góc thích hợp để tên đứng đằng sau bị kẹt lại vô cớ cùng đồng bọn. Trước khi dùng chân đá vũ khí kẻ thứ ba định dùng tấn công giải nguy.
Sunghoon bên kia cuộc ẩu đả đã leo lên tận chân cầu thang đánh đu với bọn chúng.
Gã luồn lách qua khoảng trống giữa các bậc gỗ, thành công thoát khỏi tay của kẻ quỷ quyệt rồi mới phản đòn kéo hắn ta rớt khỏi cầu thang. Theo sau tên nổi loạn đó Sunghoon cũng quyết định đáp đất xuống lại tầng dưới. Không nhanh không chậm đánh lén luôn con sói đang âm mưu sát ý với Heeseung.
Tuy nhiên chưa kịp nghỉ ngơi thì một nhóm nữa lại ồ ập xông tới. Heeseung vì đứng gần hơn nên bị kẻ dẫn đầu của chúng, Oliver Thompson, nhảy bổ vào người dưới dạng sói áp đảo. Lập tức do cú đẩy quá bất ngờ liền văng sang bên khác.
Bỏ lại Sunghoon trợn mắt nhìn theo, song đám người không đợi gã chần chừ lao lên như vũ bão.
"Tao gặp đủ chó cho hôm nay rồi!"
Heeseung quát lớn, bực tức lộn người dang chân đá thẳng tên Oliver Thompson qua khỏi đầu mình. Khiến hắn ta mất thăng bằng đụng phải cửa kính sau lưng vỡ tung. Giằng co kiểu gì kéo luôn cả bản thân và Heeseung ngã ra ngoài khu vườn cạnh ngôi biệt thự.
"Chết tiệt"
Anh nhăn nhó chửi rủa, cảm nhận rõ vài mảnh thuỷ tinh đã ghim phải lưng. Làm vết thương ban nãy Noah Hughes cào trúng lại càng khó lành. Trong khi đòn hăm doạ tiếp theo sớm ở ngay trước mắt.
"Tại mày!"
Oliver nắm cổ áo Heeseung ra sức thụi đấm, miệng thì không ngừng oán trách về kết cục đêm trăng tròn họ khiến hắn xa bẫy.
"Tại mày nên ông ta mới..."
Mắt hắn mang đầy vẻ ghê rợn. Liên tục trút giận lên người Heeseung từng cú đấm đau điếng.
Đối phương cũng không phản ứng nằm yên cho hắn đánh. Sau mấy giây im lặng mới bật dậy phản công. Chẳng nhân nhượng dùng sức dồn ngược Oliver xuống nền đất đá. Một tay túm bên tai xám màu kéo xếch lên, tay còn lại đánh trả đủ số lần hắn vừa đụng tới.
Tên kia vì trước đó đã đánh nhau không ít nên sức lực có phần giảm. Lúc phản kháng thiếu quyết liệt dẫn đến thế kèo trên vẫn thuộc về Heeseung.
Kẻ khát máu trông thấy hắn ta bắt đầu co quắp thì cũng dừng tay. Không nghĩ ngợi nhiều về việc hắn là ai hoặc có lẽ đã cân nhắc đôi chút về mối liên hệ với gã đàn ông kia.
Thế nên Heeseung lựa chọn đứng dậy rời đi. Đưa thân thể vẫn trầy trật vết thương trở ngược vào trong nhà, nơi mà chỉ ít phút sau lại truyền đến những âm thanh kinh hãi.
"GAH! AH-! BỎ...RA!"
Đoàng.
Đoàng.
Khoảnh khắc anh gặp lại Sunghoon cũng đang ngạc nhiên quan sát. Cả hai bàng hoàng nhìn người kia khi nhận ra tiếng la thất thanh từ tầng trên là của hai kẻ phù phép. Tiếng súng nối tiếp thì càng làm mọi việc thêm rối ren.
Chẳng thể xác định do đâu phát ra hay ai là người bóp còi. Heeseung nghĩ đến đây liền mất bình tĩnh lao thẳng lên cầu thang. Bỏ qua cả đám người muốn ngăn cản mình, một thân tiến lên tầng hai kiểm tra cùng tâm trạng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro